phần 22 (vẻ đẹp đáng quý)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng đến. Có những niềm vui, có những nỗi buồn ,hối tiếc tất cả cảm xúc bao bọc vào những học sinh cuối cấp. Những con người đã kết thúc tại đây và chuẩn bị mở thêm một chương mới đánh dấu sự trưởng thành, tiếp niềm tin để họ bước tiếp...

Hoa anh đào bay trong làn gió ấm áp mang lại không khí vừa đẹp vừa thật ý nghĩa. Cô gái với mái tóc cam ấy-Emma

Cô đang đi quanh trường , nhớ lại mọi ký ức cùng bạn bè , cùng thầy cô và cùng Norman. Cảm giác thân thương mà mọi người dành cho Emma sẽ không tan biến theo gió mà nó sẽ mãi mãi ở đây- một ký ức tươi đẹp. Cô cũng nên đến chỗ cậu nhỉ?

   "Emma!"

  "A! Norman!"

Vẫn là sự ôn nhu đấy , tình yêu đấy nó thật ấm áp như không khí này. Nghĩ lại thì tự nhiên hôm nay cô lại luôn nghĩ về những ký ức ở bên cậu, từ lần đầu gặp mặt cho đến hiện tại cô cũng không tin được mình đã yêu cậu nhiều đến thế nào? Norman thông minh, dịu dàng , mang cho cô cảm giác hạnh phúc , là điểm tựa khi cô cảm thấy lo sợ , người luôn quan tâm cô, chăm sóc cô , nuông chiều , muốn những thứ tốt nhất cho cô. Mọi thứ như cuộn phim tua chiếu lại trong cô, bàn tay ấm này sẽ đan tay cô suốt quãng thời gian còn lại chứ?

___________

Cuộc sống như một chuyến đi

Nỗi tuyệt vọng

Cô đơn

Cô đã chữa lành hết.  Tài năng, khao khát và cô ấy luôn giữ lời hứa bên cậu. Mọi thứ kết thúc sẽ luôn có khởi đầu. Biết đâu điều bất ngờ sẽ đến. Luôn luôn trong cái rủi sẽ có cái may mắn của nó. Thời gian sẽ chữa lành mọi nỗi buồn bởi tình yêu là thứ quý giá tạo nên đấy. Cao cả , trung thực, cô ấy như ánh sáng của đời cậu. Thật ngọt ngào!!! Trong thế giới này của chúng ta không có tình yêu sẽ thế nào nhỉ? Những mưu toan độc ác chắc chắn sẽ không chiếm được gì cả !

Vẻ đẹp quý giá ấy

Chỉ có cậu là nhận ra hết. Cô ấy không những dịu dàng. Ánh mắt còn kiên định và dũng cảm. Thật vậy! Đôi khi cô ấy lạc lối trong cảm xúc của chính mình , vì thế cô ấy luôn cố gắng để khắc phục nó. Thực sự! Tâm hồn đáng quý , ngây thơ ấy. "Đừng lo sợ cũng đừng rơi nước mắt " điều này là điều cậu muốn cô luôn thực hiện tốt. Cô ấy thật liều lĩnh , bất chấp khó khăn. Ôi! Thật chân thành làm sao! Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương , như thời gian cô chữa lành vết thương cho cậu bởi vì họ có tình yêu. Cao cả , thủy chung , cô đã luôn như một mặt trời vậy...

Quãng thời gian bên cô sẽ kéo dài nữa, phải không?

___________

Tạm biệt Ray và mọi người , Emma và Norman tay nắm lấy nhau ra về trong biết bao nỗi niềm của mình, những bó hoa, những lời chúc mừng tốt nghiệp sẽ luôn mãi trong tim , mãi trong ký ức...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro