phần 23 ( ăn mừng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "YAY!!! Thi đại học xong rồi!"

Emma hứng hở chạy ra khỏi phòng thi , hôm nay cũng đẹp trời có nên đi ăn mừng không nhỉ? Cô đang suy nghĩ chuyện đi chơi thì Norman cũng vừa thi xong , thấy cô đứng chau mày suy nghĩ, cậu bước tới cô vòng tay qua ôm từ sau khiến cô hơi bất ngờ xong lại cười tươi rồi xoay người lại ôm cậu

   "Nè nè Norman, tối nay mình đi chơi đi!"

  "Ừm nhỉ? Thi xong cũng nên thư giãn. Đi ăn đâu đó nhé?"

  "Tất nhiên! Anh đặt chỗ đi nhé! Em đi gọi mọi người"

  "Hở? Anh tưởng chỉ có hai chúng ta?"

  "Anh nói gì thế phải có Ray với mọi người đi chung dị mới ăn mừng lớn chứ!"

  "Ờ...ừm..."

Haizzz tưởng cậu với cô đi ăn riêng chứ...suy ra lại có mọi người nữa...mà chắc cũng không sao, có mọi người cũng vui

____________

  19:30 tối

.
.
.

   "Cái gì đây...?"

Norman nhìn chỗ rượu trước mắt mình. Ý cô nói đi ăn mừng là đây đấy à!?

  "Rượu! Anh không biết à?" Emma chớp mắt ngây thơ

  "Ừ thì biết là rượu, nhưng sao...?"

  "Sao chăng gì nữa hôm nay ăn mừng thì có rượu mới vui chứ Norman~~~" Ray cười đểu trêu chọc cậu

Sáu người ngồi quanh chiếc bàn- Don, Gilda, Ray,Anna, Emma, Norman. Họ gọi đồ ăn và gọi rượu ra để thưởng thức

Norman vẫn khá chần chừ. Emma nói chuyện tự nhiên "Dù gì cũng đã 18 tuổi rồi mà Norman~ đụng vào rượu cũng là điều bình thường mà~"

  "Hay cậu không dám uống vì sợ sức yếu không uống nổi à..." Ray bắt đầu trêu chọc "Thôi nào Emma còn dám uống vậy mà~đừng làm mất vui chứ~"

Norman điều chỉnh giọng điệu nói nghiêm túc

  "Các cậu đừng quên trong rượu có những chất gây hại, nó ảnh hưởng đến bộ não làm cho chúng ta rơi vào trạng thái không phải chính mình, đôi khi còn sẽ rất nguy hiểm nếu uống quá mức của mình. Khi rượu đi vào cơ thể thì nó sẽ ảnh hưởng đến các hồng cầu làm nên hiện tượng máu đông lại. Sáng sau khi uống rượu các cậu sẽ cảm thấy trong người mệt mỏi , đau đầu và sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ của mình. Nếu uống quá nhiều rượu bia có thể tác động vào cơ thể rất nhiều , nên mình khuyên là uống vài ly và lâu lâu uống thôi! Với lại tớ cũng chả hứng thú với rượu bia! Các cậu hiểu chưa đấy? Cả em nữa Emma?"

   "Này! Cậu làm tớ tụt hứng rồi đấy Norman!" Don phàn nàn

   "Tớ nói đúng mà phải không Anna , Gilda? Hai cậu thi ngành y mà?" Norman quay sang hỏi , cố biện hộ cho mình

  "Ừm thì nó đúng là vậy nhưng mà... hôm nay là ngày vui nên là cậu cứ thoải mái" Anna cười ngượng nói

  "Thôi không nói nữa ! Chúng ta cạn ly đi! " Emma kết thúc cuộc tranh luận và đưa ly rượu lên hô to cùng với mọi người

   "CẠN LYYYY"mọi người gạt phắt lời của Norman mà cứ uống

   "Các cậu coi tớ là người vô hình à?" Norman cảm thấy hơi bực mình khoanh tay lại mà nói bằng giọng điệu khó chịu

Ray với Don kéo Norman uống chung nhưng cậu chỉ nể tình nên chỉ uống vài ly là ngừng ngay. Rồi cậu kiểm tra sang bên Emma

  "Cô ấy có vẻ say rồi..."
.
.
.

  "A ha ha~~~ tớ muốn uống tiếp~~~"

Gilda ngăn lại"Thui nào Emma cậu uống nhiều rồi đừng uống nữa!"

   "Nào Emma cậu cũng nghe Norman nói rồi mà, uống ít thôi..."Anna cũng cố ngăn cô lại

  "Không đâu tớ muốn tiếp cơ~"

  "Thật là..."

Norman thở dài với cô

__________

Mọi người tạm biệt nhau đi về. Norman dìu Emma về nhà, vì cô đã say nên dựa người vào cậu để đưa về nhà

.

.

.
Về đến nhà, cậu dìu cô xuống ghế sofa xong lấy ly đi rót nước

  "Này Emma! Em uống chút nước lọc đi cho tỉnh táo!"

Emma nhận ly nước đặt nó xuống bàn rồi cười khúc khích. Hay tay đặt hai má, mắt cô mơ màng nhìn cậu , miệng cứ cười cười.

Cậu phải công nhận là điệu bộ say xỉn của cô nhìn khá là đáng yêu đấy chứ

Emma đột ngột quay sang hỏi cậu

   "Norman ơi~~~tại sao anh lại thích em thế?"

Norman bật cười, cô mà cũng có lúc hỏi cậu những điều này à? Cậu tưởng cô đã biết quá rõ rồi chứ?

  "Hửm? Em không biết sao?"

  "Tất nhiên là biết! Là vì...là vì... là vì...gì ấy nhỉ?"

Norman ngồi cạnh cô đan tay vào, trán cậu đụng vào trán cô, đôi mắt xanh dương sâu thẳm ấy nhìn thẳng vào mắt cô, miệng cười nói

  "Chứ vì sao em lại thích anh nhỉ?"

Emma không chần chừ
mà níu lấy cổ áo cậu rồi hôn chụt lên má

   "Vì Norman là Norman!"

Norman lấy tay vuốt tóc lên cô rồi hôn nhẹ trên trán cô, giọng nhẹ nhàng nói

  "Vậy cách anh thích em cũng giống cách em thích anh đấy~~~"

   "Vậy là anh yêu em nhiều lắm phải không? Đúng không? Đúng không thế Norman?" Đôi mắt cô bừng sáng lên, bộ dạng vẫn còn đang rất say

  "Ừm! Anh yêu Emma rất nhiều!"

  "Yay~~~ được Norman yêu kìa!"

Cậu bế cô vào phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận rồi ôm cô vào lòng. Đến cả khi cô dần chìm vào giấc ngủ thì thầm tên của cậu, đương nhiên điều này khiến cậu rất vui...Đôi khi uống rượu cũng không phải là xấu mà nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro