Phần 26 (tạo bất ngờ cho riêng em)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa mị đã quay lại vào sinh nhật Emma rồi đây :3

_________

22/8

Một ngày cũng như đối với mọi ngày , nhưng nó cũng không hẳn là ngày bình thường.

Đúng! Đấy là sinh nhật Emma! Và hơn hết đây là sinh nhật lần thứ 20 của cô. Đánh dấu cho sự trưởng thành ở tuổi mới. Tất nhiên sẽ thật tuyệt nếu ăn mừng và nhận được nhiều món quà đáng yêu vào ngày sinh nhật của mình chứ! Nhưng đó lại là cái suy nghĩ thời còn ấu thơ cơ

"Emma? Sao rồi Norman vẫn chưa có biểu hiện gì à?"

"Hể?...à ừm!"

"Lạ thật nhỉ? Thường thì Norman đâu thể quên ngày này được , hay Norman ấy muốn tạo bất ngờ cho cậu sao?"

"Hừm...thôi! Chắc anh ấy bận lắm! Tớ cũng chả quan trọng quá vấn đề này mà"

Anna và Gilda nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ , xong lại cười trừ. Gilda đáp:

"Emma nói dối tệ thật! Thôi nào chúng tớ biết sâu bên trong cậu vẫn muốn Norman tổ chức sinh nhật cho mình như mọi năm mà! Phải không?"

"Tớ nói thiệt đấy! Chắc anh ấy bận chuẩn bị cho bài học rồi chăng? Tớ cũng không muốn làm phiền Norman đâu."

Anna suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Hay để tớ nhờ anh Ray nhắc nhé?"

Emma bất chợt lắc đầu lịa cản ý định của Anna lại. Dù gì thì Emma...cô ấy vẫn muốn Norman tự nhớ hơn.

___________

"Emma! Ăn trưa thôi!"

Norman bước ra khỏi khu phòng học và lập tức đến chỗ Emma. Mọi thứ vẫn như thường ngày, khi hai người ăn xong, cô và cậu sẽ trở về học cho đến lúc về rồi lại đi về với nhau. Vẫn như mọi ngày thôi...

Emma biết chứ! Nhưng cô không ngăn được cái suy nghĩ buồn bã về việc quên đi ngày sinh nhật của cô đặc biệt còn là cậu!

"Sao thế Emma? Thức ăn không ngon hả em?"

Cô quay lại thực tế , nhìn lên Norman một lúc rồi lại mỉm cười thật tươi:

"A không có gì. Thức ăn rất ngon mà!"

Norman thường thì thấy những biểu hiện lạ từ cô lập tức sẽ liền hỏi dù cô có che dấu cảm xúc đạt đến cỡ nào. Nhưng đáp lại cái suy nghĩ đó thì cậu lại cười:

"Vậy à? Emma ăn nhiều chút nhé. Anh đi lấy nước cho em."

Emma hơi bất ngờ. Hôm nay thật sự cậu ấy bình thường đến mức kì lạ lắm. Ánh mắt xanh sâu thẳm của cậu khiến cô không thể nhìn rõ được điều gì đang diễn ra. Norman hôm nay vẫn dịu dàng, vẫn chăm sóc cô. Nhưng điều gì đó khiến Emma phải trầm tư về những cử chỉ bình thường của cậu.

__________

"Này! Nhìn Emma có vẻ vẫn chưa nói gì vậy?" Ray vừa nói vừa vác cuốn sách đến chỗ cậu

Norman cười mỉm rồi đưa tay lên kí hiệu im lặng:

"Tất nhiên rồi! Với tính cách của Emma thì sẽ chưa nói đâu."

"Cái bất ngờ mà cậu chuẩn bị xong chưa đấy?" Ray cười nhếch mép

"Mọi thứ xong hết rồi chỉ chờ đến thời gian thích hợp thôi"

Norman cười tươi, chắc Emma sẽ bất ngờ với món quà này lắm!

__________

"Anh định cho em xem gì thế Norman...?

Emma bị bịt mắt đưa đến một nơi mà Norman đưa tới. Vừa đến nơi Emma đã cảm thấy một luồng gió mát thổi xung quanh. Rốt cuộc cậu muốn cho cô thấy gì vậy?!

"Đến nơi rồi đấy"

Emma mở dần chiếc dải che mắt. Lập tức trước mặt cô là màu của hoàng hôn hòa lẫn vào màu vàng của những bông hoa hướng dương. Trước mắt Emma bây giờ là một khu vườn đủ loại hoa nhưng đặc biệt nhất là khu hoa hướng dương .

"Cái này...?"

"Anh trồng đấy~"

Emma ngạc nhiên, vậy ra những biểu hiện ấy là có lí do sao? Thực chất cậu lại đi trồng hoa cho cô ư?

Norman nắm tay Emma. Nhìn cô dịu dàng

"Đối với anh Emma giống như hoa hướng dướng vậy. Tỏa sáng, xinh đẹp, tràn đầy nhiệt huyết và rất ấm áp. Em đã mang lại cho anh các cung bậc cảm xúc. Đó là lí do anh đã rất hạnh phúc vì đây là ngày em được sinh ra đời, đến với cuộc đời của anh. Emma chúc mừng sinh nhật!"

Emma cảm thấy mọi thắc mắc của mình như đã được giải bày. Đồng thời cô đã được cậu làm ngạc nhiên thế này mà, ai mà ngờ được suốt nhưng ngày đó cậu đã chăm chút cho những đóa hoa này rồi đến ngày hôm nay lại tặng cô cơ chứ. Đúng là không hổ danh là Norman.

Emma không nói gì nữa . Cô ôm chầm lấy cổ Norman. Và dường như hai người tự hiểu ý của nhau tiếp tục tận hưởng buổi hoàng hôn tràn đầy thơ mộng cùng với hương thơm hòa lẫn vào gió . Cứ thế mà trong lòng Emma thầm nghĩ thời gian đừng bao giờ trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro