Phần 27 (Phát hiện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai vậy?"
Tiếng chuông cửa reo lên, Norman để tập tài liệu xuống,nhướng người đứng dậy đi ra cửa.
  "Xin hỏi ai vậ---"
Sự bất ngờ khiến Norman đứng hình một lúc rồi mới định hình lại người trước mặt...
Là mẹ Emma!
  "Cháu chào cô,Emma đi mua đồ,cô vào đợi nhé?"
Người phụ nữ mặc chiếc váy dài xách theo chiếc túi xách đựng một ít quà bỗng nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ.
Như thắc mắc trước thái độ đấy,cậu liền hỏi:
  "Cô không vào nhà ạ?"
Mẹ Emma đanh mắt lại nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu
  "Tại sao Emma?"
-----------
Ở một nơi nào đó...
  "CẢM ƠN QUÝ KHÁCH"
  "VÂNG"
Emma bước trên con đường quen thuộc về khu căn hộ

  "À rế? Tin nhắn của mẹ?"
Đập vào mắt cô là những dòng chữ:

-Mẹ hôm nay đến thăm con nhớ ra đón mẹ đấy nhé!
Chết cô rồi!!! Emma đang giấu việc cô đang sống cùng với Norman. Làm sao đây?! Chắc bây giờ mẹ cô đang ở đó rồi.
Emma chạy tức tốc về,chạy vụt vào thang máy của khu căn hộ.Bấm nhanh số tầng,cô lo lắng trong đó. Chắc chắn mẹ cô đã biết rồi. Và đặc biệt Norman. Cô vẫn chưa nói gì hết về chuyện này!
__________
  "Hộc... hộc"
Emma đứng trước cửa, mệt vì hồi nãy chạy quá nhanh. Emma lấy lại hơi, lấy tay mở khóa rồi đi vào nhà.

  "Norman...?"

Cô để bịch đồ xuống bước nhẹ nhàng từng bước vào phòng khách để kiểm tra. Đúng như cô đã nghĩ,mẹ cô đang ở bên trong và có Norman...

  "À Emma! Em về rồi à?"
Norman cười đầy sát khí. Xong cô rồi!

  "Emma chuyện này là sao? Con nói ,con sống chung với bạn mà?!"
Emma sợ hãi với hai luồn sát khí đang dồn ép mình

  "Mẹ ơi? Để con tiễn mẹ nhé? Mai con về nhà sẽ giải thích."
Mẹ Emma đứng dậy từ từ và không quên nói:
  "Chuyện gì chứ việc con sống kiểu này thì mẹ không thể chấp nhận."
Rầm!
Tiếng cửa đóng sầm lại, Emma đã đưa được mẹ ra ngoài rồi mai sẽ giải thích. Nhưng mà... còn một người bây giờ đang chờ cô.
  "Anh là bạn nhỉ?" Norman cười nhưng câu nói lại khiến cô cảm thấy nặng nề
  "Anh là bạn mà?" Emma nói
  "Hả?!!!!!" Sát khí của Norman càng tăng lên

  "Không ! ý em là... Từng là bạn... bây giờ thì khác..." Emma bắt đầu rén lại trước cậu

  "Anh đang chờ câu giải thích đây."

Emma bắt đầu giải thích rằng mẹ cô vẫn chưa biết vụ cô có người yêu và đang sống chung với cậu. Nếu hồi đó cô nói sống chung với một người con trai thì chắc chắn mẹ cô sẽ phản đối.

  "Em đã định nói với Norman! Nhưng mà...vẫn chưa có cơ hội,nên là..."
Norman thở dài

  "Thế mai em định mai giải thích với mẹ của em sao đây? Em không nói với anh lâu như thế thì vấn đề này giải quyết khó đấy."

  "Ặc! Em xin lỗi! Nhưng mà...Norman em phải làm sao?"

  "Haiz" Norman đúng là bất lực trước cô gái ngốc này. Nhưng chuyện này cũng ảnh hưởng rất lớn với cậu, nếu bây giờ phải tách ra khỏi cô thì việc này Norman không muốn tí nào!
Norman cầm tay Emma,đưa cô đến ghế sofa, cho cô ngồi xuống rồi rót ly trà
  "Đây em uống đi, chuyện bất ngờ như vậy chắc em phải nhanh về lắm. Có mệt không?"
Emma chợt đỏ mặt. Cô dấu cậu lâu thế này mà cậu vẫn lo lắng cho cô, chẳng hề tức giận hay la mắng
  "Ừm em không sao" Emma cười tươi đáp lại. Bỗng Norman đưa tay lên lau đi những giọi mồ hôi lấm tấm trên trán của Emma, cậu cười dịu

  "Không sao mà mồ hôi đầy đây này. Em mệt rồi, vào tắm đi để anh chuẩn bị bữa tối"

  "Hể? Nhưng hôm nay đến lượt em nấu mà?"

  "Đi vào nhanh lên nhé Emma" Norman lại nổi sát khí lên

  "Vâng em vào liền"
Emma chạy vào nhà tắm, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ
  "Mai mình phải nói cái gì với mẹ đây nhỉ?"

Emma bước ra ngoài đi vào phòng khách nơi Norman đã chuẩn bị xong bữa ăn

  "Nào Emma ăn món này đi"
Norman gắp thật nhiều món ăn cho cô

  "Cám ơn Norman"

Trong suốt bữa ăn hôm nay Norman lo lắng cho cô một cách bất bình thường, đôi khi cậu nhìn cô bằng ánh mắt gì đó, nhưng Emma chẳng thể đoán ra được cậu đang nghĩ gì. Chẳng lẽ? Mẹ nói gì đó Norman à?

  "Norman mẹ em có nói---"

  "Emma ăn nhanh lên rồi đi ngủ sớm nào, mai em còn đi nữa" Norman đứng dậy, dọn chén đũa rồi đưa Emma vào phòng ngủ

Ngay cả lúc ngủ cô cũng có thể cảm nhận được hôm nay ngủ cậu siết cô lại chặt hơn những ngày bình thường. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với Norman???

=Còn tiếp=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro