Phần 31(chạm mặt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngước nhìn lên người con trai ấy tôi như cứng đơ người lại

-Emma?

-Tại sao...?

Tôi cảm thấy có một luồn điện chạy dọc khắp cơ thể mình thôi thúc đứng phắt dậy. Không muốn tin nhưng đây là Norman. Người con trai khiến tôi yêu cũng khiến tôi đau lòng, tim như thắt lại , hơi thở bắt đầu rối loạn , trong đầu tôi bây giờ chỉ có chữ "chạy" . Phải chạy thật nhanh, trốn khỏi Norman thật nhanh. Nhưng rồi tay tôi bị kéo lại , đường vì tuyết mà cũng trơn nên theo quán tính mà tôi ngã về sau,"bụp".

Bàn tay ấy đỡ lấy người của tôi

Tôi có thể cảm nhận được mình đang ở trong lòng ngực của ai, ý thức rằng điều này là không thể và lập tức thoát khỏi đó. Hình như anh ấy bắt đầu thả lỏng tay ra như cũng không muốn ép buộc tôi, Norman cất giọng trầm ấm:

-Xin lỗi Emma.

Lại câu xin lỗi

Tôi nhớ lại quá khứ,cái lúc anh cũng nói "xin lỗi"

Anh có quá đáng không khi sau tất cả mọi chuyện anh lại nói xin lỗi với tôi? Cổ họng tôi nghẹn đắng lại, tay chân co cứng không phải vì lạnh mà do sự tức giận lúc này, mắt nhìn thẳng anh và nói một cách bình tĩnh:

-Tại sao lại là "xin lỗi"?

Anh nhìn tôi không chớp mắt, tôi không quan tâm anh nghĩ gì nhưng thật quá bất công sau bao nhiêu mọi chuyện tôi lại có thể bình thường với anh được, huống chi là cái ôm vừa rồi. Cái ôm không khó chịu , nó ấm áp, dễ chịu nhưng giờ nó không dành cho tôi nên tôi phải tự khiến cho bản thân mình thật mạnh mẽ và quyết liệt hơn để chứng tỏ cho anh thấy rằng là tôi nghiêm túc như thế nào.

Như cảm nhận được điều đó anh chợt mỉm cười, cái nụ cười dịu dàng của nắng xuân ngày nào nay thật đượm buồn và lạnh lẽo như giá đông làm sao. Sao Norman tại tỏ vẻ như vậy? Anh là người khiến tôi phải tự vượt qua đau khổ , khó khăn mà tôi tưởng trừng như đã buông xuôi, anh không được  tỏ ra thật tội nghiệp như vậy chả khác nào cho thấy anh không làm gì hết và khiến tôi trông đang chốn tránh anh một cách vô nghĩa.

Cảm thấy như không chịu được nữa nên tôi đã buột miệng nói ra:

-Xin lỗi, tôi không muốn nói chuyện ngay bây giờ ,xin lỗi anh.

Nét mặt bình thản của anh khiến tôi dần khó xử

-Thế bây giờ anh phải nói gì?

Norman bất chợt cười rồi hỏi tôi.

Anh đang thật sự nghĩ cái gì thế? Nói hay gì thì tự mà biết,anh thông minh mà? Phải tự giác hiểu những gì mình đã gây nên cho tôi , nó không khiến tôi thoải mái với lời xin lỗi của anh mà chỉ đơn giản tôi muốn bắt đầu lại từ đầu , muốn quên anh, muốn quên đi tình yêu chưa bao giờ phai mờ này. Trốn cũng được, chạy thật nhanh cũng được. Miễn tôi quên được tình yêu này.

Norman thấy vẻ tức giận này của tôi liền không biểu hiện cảm xúc gì cả, tay rút điện thoại và gọi cho ai đó. Tắt máy anh quay sang nhìn tôi

-Cứ trốn đi Emma,anh sẽ tìm được em. Hãy chơi trò đuổi bắt nào!

Tôi như hiểu được ý nghĩa của trò chơi này không đơn giản chỉ là đuổi bắt mà là Norman đang muốn đuổi bắt trái tim tôi? Thật kì cục!

________

Xin lỗi vì đăng trễ nhe tại bận quá:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro