Phần 30 (bắt đầu lại cuộc sống không có anh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

-ha...ha...ha sắp trễ rồi!

Tôi chạy nhanh trên con phố, len lách qua dòng người đông đúc để không bị trễ giờ làm.

Nay tôi-Emma, một cô nàng năng động đã bắt đầu với cuộc sống của một huấn luyện viên điền kinh ở khu rèn luyện thể thao nổi tiếng. Hằng ngày, tôi đến theo dõi và chỉ dẫn các học sinh của mình. Dạy cho chúng cách hít thở khi chạy, cách để chạy nhanh hết mức để vượt qua chính giới hạn của mình, không phải khoe nhưng tôi khá nổi tiếng ở khu thể thao vì sự nhiệt tình trong công việc, cởi mở với mọi người cũng như hầu hết các học trò tôi dạy và quan sát chúng đều hay đạt những huy chương sáng giá khiến cho khu thể thao này càng ngày nhiều học sinh đăng ký để có thể thể hiện tài năng của mình. Sau khi kết thúc việc huấn luyện tôi về nhà, ghé cửa hàng mua đồ như thường lệ, về nhà ôm chú mèo Nion( chú mèo mà tôi mới nhận nuôi cách đây 3 tháng). Mọi thứ cứ thế trôi qua từng ngày, từng ngày. Đương nhiên có ngày sẽ khác đi nhưng chính tôi vẫn cảm thấy được sự lặp lại qua từng ngày mà cuộc sống này mang đến. Ban ngày tôi trong vui vẻ và cởi mở, làm việc hết mình. Nhưng khi về đêm, tôi vẫn luôn cảm thấy trống rỗng, thiếu thốn.

_____________

Cuối tuần, tôi đi bình thản trên đường, ít khi tôi đi kiểu này lắm, hầu hết đều chạy vội vã. Nhưng hôm nay khác, tại vì hôm nay cuối tuần và trên hết là ngày tôi đi gặp lại những người bạn cũ của mình.

-Anna! Gilda!

Tôi la lớn của họ và đi đến chỗ họ thật nhanh. Thời gian đúng là nhanh thật, sau khi tốt nghiệp nhờ sự tài năng Anna đã được nhận làm thực tập viên cho một bệnh viện và hiện tại đã là một trong những bác sĩ có tiếng tại đấy. Còn Gilda rất khéo léo, hay quan tâm đến mọi người xung quanh, cũng không lạ gì khi bây giờ cô đã trở thành một cô y tá trong chính bệnh viện Anna đang làm. Tôi cùng Anna, Gilda nói chuyện vui vẻ với nhau, chúng tôi có quá nhiều thứ để nói, từ công việc, bạn bè, đồng nghiệp, chúng tôi tụm lại nhau và cười đùa khi kể cho nhau những câu chuyện bất ngờ về cuộc sống mà chúng tôi đã gặp phải. Trong cuộc trò chuyện tôi có nhắc đến Ray và được nghe Anna kể lại là bây giờ cậu ấy đã chính thức là một giáo viên dạy Văn tại một trường cấp 3, Don thì khỏi cần hỏi vì cậu ta làm chung một khu thể thao với tôi mà,nếu tôi là huấn luyện viên phụ trách môn điền kinh thì Don đang là huấn luyện viên phụ trách môn bơi. Mọi thứ đều bình thường khi nhắc đến Norman...Ừm thì bây giờ chính tôi cũng chả biết bây giờ anh ấy ra sao. Nhưng một số thông tin Anna biết được từ Ray thì bây giờ anh ấy là một thương nhân thành công trên con đường kinh doanh của mình, cũng đúng nhỉ? Norman trước giờ làm điều gì cũng tuyệt vời khiến người khác cũng ngưỡng mộ hết. Chúng tôi cũng chỉ dừng tới đó vì nhận ra việc nhắc đến anh ấy không tiện đến tôi. Nhưng rồi tôi lái sang chủ đề khác để né tránh, hạn chế nhắc đến cái tên"Norman" nhất có thể, vì tôi biết bây giờ cuộc sống của tôi sẽ bắt đầu lại một chương mới, mà trong đó không có anh.

_______________

Bước ra khỏi quán cà phê, mỗi người đi mỗi hướng. Tôi lại bước chân đi về nhà. Trời đêm nay cũng se lạnh vì bây giờ đang là sự chuyển mùa từ mùa thu sang mùa đông. Tôi đưa tay lên thở vào nó, hơi thở tôi giữa cái đêm lạnh trắng đục:

-Lạnh thiệt.

Tôi nhìn lên bầu trời, những bông tuyết bắt đầu rơi xuống , báo hiệu thời khắc chuyển mùa đã qua và bây giờ chính thức là mùa đông. Đưa tay hứng bông tuyết trắng. Đẹp thiệt đấy, nó thật đẹp làm sao, cũng thật lạnh lẽo làm sao, nhưng trong cũng thật tinh tế và dịu dàng giống như một người...

Tôi lắc đầu mạnh, thôi nghĩ về thứ tôi sẽ nghĩ, đôi mắt xanh lục cứ thế mà tiến thẳng về con đường phía trước. Đúng! Phải mạnh mẽ lên nào! Lấy lại tâm trạng của mình tôi đi tiếp mà không nhận ra mình đã đụng trúng người:

-A! Tôi xi...

Cứng đơ trước hình dáng của ngươi con trai ấy, màu tóc , đôi mắt. Tôi khó mà tin vào mắt mình, người con trai ấy đứng dậy phủi lớp tuyết do hồi nãy bị té xuống, đưa mắt nhìn tôi và cũng ngạc nhiên không kém, nhìn sâu vào đôi mắt xanh sâu thẩm đó tôi vừa thấy được sự ngạc nhiên, có chút vui mừng nhưng cũng hòa lẫn sự buồn bã và còn sợ hãi?

-Emma?

_____________

P/s: hôm qua định viết mà điện thoại lag quá nên chưa viết được😑 sorry mọi người nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro