Phần 39(sự thật tàn khốc mà anh che dấu em)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Căn phòng mang sát khí lạnh lẽo. Người đàn ông ngồi trong đó cũng lạnh lẽo không kém.

  Norman nâng ly rượu nhâm nhi, đôi mắt xanh nhìn qua tấm kính ngoài trời. Hôm nay trời nắng nhẹ mới đẹp làm sao nhưng tâm tình của cậu thì chả có gì tốt đẹp bởi vì quá khứ nó níu giữ những thứ quan trọng của cậu, không cho cậu được ở bên nó. Đôi mắt cụp dần xuống, đôi tay đan vào nhau. Cổ họng như nghẹn đắng lại.

  Chợt có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói quen thuộc của người thư kí- Vincent:

*cốc cốc*

-Thưa Boss, cô Emma đã đến.

-Cho cô ấy vào.

  Cánh cửa mở ra, Emma bước vào, rồi cánh cửa cũng đóng sầm lại để yên cho không gian của riêng cho hai người. Bầu không khí khá căng thẳng khi chả ai mở một lời nào với nhau, sự im lặng chìm vào không gian này,không khí này, khiến cho ai vào đây cũng không khỏi khó thở. Trôi qua hơn 15 phút nhưng cả hai chả ai hé lấy một tiếng động nào cả.

  Emma thì chịu hết nỗi với bầu không khí này rồi! Cơ mặt cô nhăn lại, thể hiện rõ sự khó chịu. Chẳng hiểu sao mới 5 giờ sáng cô lại nhận một cuộc điện thoại từ người nào đó tự xưng là thư kí của Boss xong lại bắt cô phải chuẩn bị thật nhanh rồi cho xe đến rước cô đến tập đoàn TPN (tên công ty thì mình đặt đại nhe:]]) này. Bảo là có chuyện quan trọng bắt buộc cô phải gặp trực tiếp Boss để nói chuyện. Nhưng rồi chuyện đó quan trọng như thế nào mà giờ im re thế kia??

  Emma mở lời phá bỏ cái không khí lạnh lẽo này:

- Thế, anh gọi tôi có chuyện gì không?

  Norman xoay lại, khuôn mặt bỗng chốc nghiêm túc lên và nói bằng giọng điệu nghe có vẻ khó khăn:

-Em...có muốn biết nguyên nhân về cái chết của bố em không?

  Emma hơi bất ngờ rồi nói tiếp:

-Hể? Anh đang nói gì thế? Bố tôi chết do ngộ độc thực phẩm sao?

  Norman cười mỉm, nhưng nụ cười đó mang nét buồn bã có khi còn mang vẻ đau thương trước sự gây thơ của cô.

-Không. Nguyên nhân thật sự...

---------7 năm trước------

-Hồ sơ nào đây?

  Norman nhìn tập hồ sơ cũ của công ty cha cậu, sau khi bị bắt thì cậu bắt đầu tìm những hồ sơ quan trọng để làm cơ sở để sau này Norman quản lý công ty này, nhưng cậu lại không ngờ mình tìm được tập hồ sơ ghi lại cái chết thật sự của bố Emma. Nó có ghi chép lại:

"Sau khi đứa con gái- Emma ,ra đời thì bố cô có làm trong công ty của cha cậu. Ông sớm nhận ra sự thất thường của công ty TPN nên đã bắt đầu điều tra, và biết được sự thật rằng cha Norman đang buôn lậu trái phép, đồng thời dùng thủ đoạn để cướp tận 30% cổ phiếu của các công ty mà ông ta hợp tác rồi giả vờ như đó là thỏa thuận của hai bên. Sự thật này được che dấu ghê đến mức bố Emma phải mất tận 3 năm làm việc với vị chủ tịch này mới biết. Ông cố gắng che đậy đi thân phận của mình, giả vờ như ông chỉ là một nhân viên có năng lực làm việc được chủ tịch ưu ái để đưa ra nhiều kế hoạch hay, để đến một lúc nào đó thì sẽ đủ chứng cứ để buộc tội. Nhưng dù cố gắng đến đâu thì sau 2 năm thì bố cô cũng bị lật tẩy để rồi bị người cha độc tài của cậu hạ độc và chết , cẩn thận tạo dựng rằng bố cô đã bị ngộ độc thực phẩm dẫn đến tử vong."

  Norman như choáng váng, mắt cậu đỏ ngầu lên vì tức giận. Cậu không ngờ người cha khốn nạn của mình lại hãm hại giết chết bố của người con gái mình yêu thương nhất trên đời. Cậu lập tức đến đồn cảnh sát và yêu cầu được gặp cha cậu.

-Chuyện này là sao?!

  Norman ném tập hồ sơ này trước mặt cha cậu. Ông ta lúc đầu hơi bất ngờ xong rồi lại cười nham hiểm rồi nói hớn hở :

-Bingo! Mày đoán đúng rồi đấy.

-Ông...!

Ông ta nói tiếp:

-Nhưng mà...tao chỉ là người ra lệnh, còn người làm thì cũng rất căm thù hắn ta nên ta cũng hợp tác thôi. Mà này, vụ này làm lớn chuyện thì phiền phức lắm đấy, với bây giờ mày cũng chả biết người đó là ai. Nếu báo cho cảnh sát thì chưa chắc gì tên kia đã để yên cho con nhỏ tóc cam đấy nhỉ? Mày thì đâu bảo vệ nó với thân thế của một đứa học sinh, tên đó là một tên có địa vị trong xã hội, mày như thế này, chật chật...không đấu lại nó đâu. Hahahaha...

- Câm đi! Cứ chờ mà xem tôi nhất định sẽ bảo vệ cho Emma!
 

-Để xem...hahahahaaa

-------2 năm sau-----------

Nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Emma, Norman đau lòng. Đã đến lúc cậu phải ra đi, phải bỏ cô một thời gian dài,nó như một cực hình mà cậu phải gánh chịu do tội ác của cha mình. Thật chớ trêu làm sao. Norman đem hành lí bỏ vào vali rồi bắt taxi đến sân bay làm thủ tục sang nước ngoài. Hôm nay cậu sẽ rời bỏ người con gái cậu yêu thương mà đi, tuy là vì cô nhưng cậu vẫn thật sự vẫn cảm thấy có lỗi khi phải lén đi như thế này. Chỉ vì cậu sợ rằng...nếu cô thấy cậu đi thế này, Emma sẽ khóc vì thế cậu chẳng dám đối mặt với cô.

-Anh xin lỗi.

  Norman kéo vali chuẩn bị đi thì từ xa người con gái với mái tóc cam mang sắc nắng ban mai chạy từ xa đến và níu cậu lại. Đó là Emma.




-Norman!!!

  Nước mắt cô giãy dụa

  Đừng vậy chứ. Cậu không muốn nhìn thấy cô trông bộ dạng này. Emma hét lớn:

-Em không cho anh khi chưa có lí do! Anh đi đâu? Tại sao đi? Tại sao bỏ em? Còn nhiều câu hỏi em chưa hỏi anh nên anh không được đi!

  Norman lòng khổ tâm chẳng thể nói với cô điều gì mà chỉ có thể buông tay và rời xa cô...

----------------

-Đó là sự thật...?

-Ừm.

  Norman ngước lên quan sát phản ứng của Emma. Cô cúi gầm mặt xuống và nói:

--------------------------------

Xí bùm bummm , đến đây hoi. Để biết Emma nói gì thì hãy đón xem chap sau cũng như ủng hộ mình nhé💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro