Phần 41(cô gái bí ẩn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Norman...chờ đã, đừng...!

  Buổi sáng trong lành như hằng ngày,trong căn hộ ấm cúng của Emma, Norman cứ dính lấy cô như sam dù Emma cố dậy để đi rửa mặt nhưng cậu cứ ôm cô trên giường dị thì sao cô xuống được đây?

  Norman thì thầm nhẹ vào tai cô:

-Còn sớm mà,hôm nay em được nghỉ mà cứ nằm thêm xíu nữa đi.

  Cô ngước lên nhìn ánh mắt đầy yêu thương mà cậu dành như vẫn còn đậm sâu như ngày nào. Vẫn là đôi mắt xanh như bầu trời ấy, nó khiến cô cảm thấy yên bình. Cô đưa tay sờ lên má cậu rồi vùi vào lòng ngực ấm áp ấy,hít hà hương thơm đặc trưng. Thật ấm áp.

-Em nhớ anh nhiều lắm...

  Norman vuốt nhẹ mái tóc màu cam cháy rực được những tia nắng nhẹ tô điểm, tạo nên hơi ấm như ánh dương vậy, cảm giác này chỉ có thể là Emma mang lại mà thôi. Cậu nhớ cái cảm giác này đến phát điên.

  Emma đột nhiên lật người lại, leo lên người Norman, bàn tay sờ nhẹ lên má cậu rồi ánh mắt đăm chiu nhìn thẳng vào ánh mắt như muốn nói một điều gì đó nhưng rồi lại cười dịu dàng rồi thơm lên môi Norman

-Chào buổi sáng, Norman!

______________

*cạch*

-Ai đó?

  Vẫn là căn phòng tối tâm âm ưu đó, người đàn ông bí ẩn, mang vẻ ngoài trung niên, mái tóc màu xám vuốt lên gọn gàng. Khoác trên mình bộ vest sang trọng, đôi mắt nhọn sắc bén bị che bớt đi bởi lớp kính dày cộm,nhìn về phía cánh cửa.

- Tôi đây.

- Cô vào đi!

  Cánh cửa mở ra, người phụ nữ xinh đẹp bước vào, tay cầm một cuốn sổ, tay còn lại đang nghịch ngợm lọn tóc xoăn màu nâu, bờ môi đỏ ,đôi mắt được trang điểm sắc sảo làm tăng lên nét quyến rũ. Cô đi nhanh vào trong sau đó giục cuốn sổ trước mặt người đàn ông ấy, mặt bắt đầu rồi nhăn lại quát:

- Anh nhìn đi, cổ phiếu đang tụt dần đấy!

  Ông ta chán nản đáp:

-Hở? Rồi cũng tăng lại ấy mà~

  Cô ta càng la to:

- Này! Anh biết giảm bao nhiêu không mà bảo tăng lại? Không phải giảm 1-2% đâu , mà là 15% đấy! Anh có để lộ truyện gì không đấy hả?!

  Ông ta bớt chợt cười lớn rồi nói:

- Này Aira, tôi che dấu mọi thứ kĩ lắm! Không lộ nỗi đâu.

- Cũng mong là dị đấy. Giải quyết với đống cổ phiếu đó đi, tôi còn nhiều việc lắm.

  Ông ta cười nhếch mép đáp một cách mỉa mai:

- Cô đang ở dưới quyền của tôi nên lo cư xử đàng hoàng đi. À, hôm nay nhớ tiếp cận cậu ta đi nhé.

  Cô ta như hiểu điều đó rồi cô cười rồi nhìn thẳng ông ta nói tiếp:

-Không chắc, lỡ không được?

-Cô phải làm được, vì đó là mệnh lệnh.

  Cô ta thở dài rồi đáp bằng một giọng chán nản:

- Rồi rồi, tiếp cận thì tiếp cận...

_____________

- Hể??? Hai cậu quay lại với nhau rồi á?!

Gilda như không tin vào tay mình, mặt cô cứ đần ra, còn Anna cũng bất ngờ không kém nhưng lấy liền bình tĩnh mà hỏi một loạt câu hỏi:

- Sao lại quay lại? Hai cậu gặp nhau thế nào? Giải thích đi Emma?

  Emma ngượng ngùng kể lại mọi thứ, cô có hơi xấu hổ, mặt thì cứ đỏ dần lên.

  Gilda đẩy kính lên, ánh mắt có vẻ tà ác, miệng thì mờ ám

-A~~~ thì ra vì đêm nóng bỏng đó__

- Này! Tớ xấu hổ lắm rồi cậu đừng thêm dầu vào lửa nữa!

  Emma cứ lấy tay che đi khuôn mặt đỏ như bất của cô. Anna chỉ mỉm cười và nói:

- Nhưng mà không phải bây giờ nhìn Emma rất hạnh phúc sao? Tớ nghĩ Emma đang đi con đường đúng đắn. Tìm hạnh phúc cho riêng mình chẳng có gì sai cả dù cho hạnh phúc ấy nó có mong manh đến đâu thì hay cố trân trọng nó nhé.

-Ừm!

_______________________

Cả tuần này mình đi học lại nên là không viết thường xuyên được;(( mai lại đi học tiếp nên chúc mn ngủ ngonn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro