Phần 44(muốn dụ dỗ thì phải có kế sách)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aira vẫn chưa bỏ cuộc sau lần đó,nhưng đối với bức tường "tránh tiếp xúc nhiều với phụ nữ" của vị Boss lạnh lùng thiệt sự quá lợi hại,hầu như là chả có điểm yếu. Chợt cô ta nhếch mép cười. Suy nghĩ ấy lướt qua đầu cô ta, nếu không thể tiếp cận trực tiếp thì sao không dùng sang gián tiếp nhỉ?

Theo Aira biết được thì cô gái tên"Emma" đã được vị chủ tịch này đem lòng yêu say đắm, sau từng ấy năm xa cách thì hai người đó vẫn ở bên nhau.

-Ôi ~ tình yêu đẹp nhỉ, mình có nên khuấy động xíu không ta...à! Đó chính xác là mục đích của mình mà hahaa. Haiz...dị là phải chạm mặt với con nhỏ đó rồi.

___________________

Emma đứng trước công ty của Norman, đúng thật là một tập đoàn lớn. Cậu nói cậu ở tầng trên cùng thì phải? Cô đi vào trong thì càng thấy rõ sự quy mô, sự sang trọng của công ty này. Norman thật sự là chủ tịch ở đây sao, đúng là tuyệt thật. Tuy là đẹp nhưng đối với tính cách giản đơn của cô thì nơi này không thích hợp với cô. Dù cho hôm nay Emma có chau chuốt vẻ ngoài của mình bằng chiếc váy dài ngang đầu gối, màu san hô trong có vẻ nữ tính này thì có vẻ nơi đây vẫn quá khác xa với đẳng cấp của cô ha? Nhưng điều quan trọng bây giờ là tìm Norman cái đã ,dù gì hôm nay cô đã tập làm bento cho cậu, không biết vừa ý cậu không nhưng nếu muốn biết thì phải tìm cậu mới được. Nói là làm ,Emma biết rõ mình cần tìm thư kí riêng của Norman vì anh ta chắc hẳn là người biết rằng cô có quan hệ gì Norman, khi đang ở trong thang máy Emma đang chờ cho nó đi lên tầng trên cùng thì ngay lúc thang máy mở ra cũng là lúc cô chạm mặt với người phụ nữ đó... Cô liền đâm ra suy nghĩ "ai đây? Norman có đối tác là phụ nữ sao, mình chưa nghe anh ấy nói bao giờ, vả lại cô gái này còn rất xinh đẹp nữa."

Aira chỉ cần lướt sơ qua là đủ hiểu người con gái có mái tóc cam trước mặt mình chính là Emma- cô gái duy nhất mà vị Boss yêu thương, mà giờ thì đến lúc chơi rồi...Aira lấy tay chống lên và nói:

-Cô gái quê mùa nào lên nhầm đấy?

*Emma như chết lặng*

-Cô gái quê mùa...? Nhưng trên hết cô là ai?!

-Tôi là ai thì cô biết làm gì? Mà, chỉ cần biết tôi rất thân với chủ tịch là được.

Cô ta nhếch miệng cười một cách tự hào , rồi hất tóc rồi đẩy Emma ngã xuống ra rồi đi vào thang máy. Khi thang máy đã đóng, nhưng cô vẫn ngồi đó nhăn mặt. Không phải vì cú xô kia mà cô không đứng lên được mà vì cô vẫn còn quá bàng hoàng những gì vừa xảy ra. Chẳng ai mà không tức khi mà người mình yêu thân thiết với người khác giới cả. Cùng lúc đó Vincent đi đến và thấy Emma ngồi đó liền vội vã đến đỡ cô dậy

-Cô Emma, sao cô lại ngồi trước thang máy thế?!

- Này anh Vincent, anh thấy tôi quê mùa không?

- hể...? Cô đang nó_

-Ha ha không có gì đâu , tôi đùa thôi. Tôi đến gặp Norman, anh dẫn tôi đến đó được không?

Vincent thấy cô hơi lạ, anh nhớ lại hình như cái cô gái Aira kia cũng vừa đi từ phòng Boss và ra chỗ thang máy cách thời gian anh gặp cô Emma không lâu thì phải? Và việc cô Emma ngồi ngay trước thang máy có liên quan gì đến cô gái Aira kia không ?

-Anh Vincent?

-A chúng ta đi thôi nào.

-Vâng.


Phòng Norman ở cuối dãy hành lang, nói đúng hơn thì cả dãy phòng tầng trên cùng này đều là phòng của cậu phòng làm việc ở cuối dãy hành lang ,có cả phòng ngủ ,phòng bếp ,phòng tắm,phòng quần áo dự phòng vì Norman hay làm việc khuya và cậu thường ở lại công ty ngủ luôn, như ngôi nhà thứ hai của cậu vậy. Nhưng mấy bữa nay cậu thường hoàn thành công việc sớm và về nhà. Khi đã đến Vincent để Emma lại và đi làm việc tiếp. Cô gõ cửa *cốc cốc* và nhanh chóng được đáp lại bằng chất giọng trầm, lạnh lùng của Norman chưa bao giờ Emma nghe được từ cậu, cô đáp lại thật nhanh:

- Là em, Emma đây. Nếu anh đang bận__

Cô chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra , một bàn tay nắm lấy tay cô và kéo vào lập tức khiến Emma không kịp phản ứng mà sà vào lòng của người con trai ấy. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc cô ngước lên nhìn cậu. Lần nào cũng vậy, Norman luôn nhìn cô bằng ánh mắt hết sức dịu dàng và ngọt ngào. Norman nhẹ nhàng xoa đầu cô ,nói:

-Sao thế Emma? Hôm nay em đến có việc gì à?

- À, sáng nay anh để quên bento ở nhà nên em mang đến cho anh, có phiền không...?

Emma ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt hơi sợ sệt , hồi nãy cô nghe giọng cậu như vậy làm cô thật sự cảm thấy mình thật phiền. Norman hơi bất ngờ trước phản ứng đấy của cô nhưng rồi mỉm cười ,hôn nhẹ lên má Emma ,nhìn cô rồi nói tiếp:

- Sao lại phiền cơ chứ, được Emma mang bento đến anh còn rất vui mà.

-Thật ư?

-Ừm.

Emma như quên hết những câu hỏi về cô gái kia với cậu. Vì Norman luôn mang lại cho cô cảm giác bình yên và an toàn nên mọi thứ khó nhọc dường như đều tan biến theo mây khói.



_______________________


-Tôi đã gặp con nhỏ đó.

Cái ly trên bàn người đàn ông kia rơi xuống, ông ta nói giọng nguy hiểm:

-Ồ ,chắc con nhỏ đó sống tốt lắm nhỉ? Haiz. Tiếc thay mọi thứ xinh đẹp đâu thể mãi mãi được. Đến lúc nào đó cũng sẽ tàn thôi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro