Phần 45( không cho cô đụng vào anh ấy đâu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đó thì Emma hối hận cực kì vì đã chưa hỏi Norman về cô gái tóc nâu kia. Nhưng không sao, hôm nay cô vẫn sẽ đến công ty cậu lần nữa, à không phải nói với tư cách bạn gái của Norman thì cô có quyền đến chỗ làm việc của cậu thường xuyên chứ. Dù hôm nay cậu có mang bento nhưng cô vẫn sẽ đến. Emma lập tức gọi điện cho Gilda và Anna đến sửa soạn cho mình.

- Hảaaaa?! Cô gái nói gì thế. Emma dễ thương, xinh đẹp như thế mà dám kêu quê mùa ư!? Người gì có duyên chết liền á. Thật là!

Gilda tức đỏ mặt, hồng hộc mà nói chẳng thèm quan tâm đến khuôn mặt gượng cười của Emma và Anna đang nhìn cô"Đúng là Gilda lúc tức giận đáng sợ thật" Anna thì không như Gilda, cô liếc sang Emma thắc mắc:

-Emma này, hình như cậu có kể rằng cô ta từ chỗ Norman thì cậu đã hỏi cô ta là ai chưa?

Emma gãi đầu lắc, buồn thiu nói:

-Chưa, tớ vẫn chưa có cơ hội nên hôm nay mới kêu hai cậu đến để trợ giúp mình đây.

Anna nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Emma nói bằng chất giọng nhẹ nhàng, nó không giống Norman bởi sự dịu dàng mà Anna mang cho cô luôn là những lời khuyên hữu ích. Nó khiến cô cảm thấy biết ơn rất nhiều.

-Emma...nếu một chàng trai thật lòng yêu cậu thì mọi thứ anh ta nói với cậu đều thành thật đến chân thành. Có khi những lời nói thật sẽ khiến cậu để tâm và hơi khó chịu một tí, nhưng đó chỉ đơn giản là một phần cảm xúc khi yêu thôi nên đừng lo lắng. Hãy quan tâm rằng khi chỉ riêng hai cậu bên nhau mà cảm thấy thế giới thu nhỏ lại đi vừa vặn với không gian riêng tư của hai cậu, cậu sẽ muốn kẹt trong không gian đó mãi mãi với người mình yêu thì cái cốt lõi đấy mới tạo nên sự gắn kết,chia sẻ, cảm thông cho nhau và dù thế nào đi chăng nữa thì đừng tin tưởng quá mức 100%, hãy tìm hiểu thật kĩ và đưa ra kết luận. Nhìn mọi việc từ nhiều phía sẽ giúp ích cho cậu hơn đấy Emma à.

Emma trầm ngâm một lúc rồi đáp:

-Wow Anna lời khuyên của cậu lúc nào cũng tuyệt vời hết,đúng là cô bạn gái của giáo viên có khác nhỉ!

Gilda cười trừ nhìn Emma:

-Emma à........

Anna cũng chả biết nói gì hơn với cô bạn ngốc nghếch này của mình, không biết rằng Emma có hiểu những gì cô nói không nữa? Nhưng, nhìn ánh mắt xanh lục ấy cô một phần hiểu được tâm trạng âu lo cũng như xen lẫn sự ghen tuông nhẹ sâu trong đấy. Gilda vỗ tay hối Emma:

- Nào chọn quần áo cho cậu thôi!

_______________________________

Mọi thứ chuẩn bị xong, Emma đi đến tập đoàn TPN. Lại lên tầng trên cùng để gặp Norman. Đi lên chiếc thang máy ấy, đi đến căn phòng cuối dãy đấy. Lần này cô không gõ cửa mà định đi vào luôn, chạm vào thanh nắm cửa cô chợt nghe thấy có tiếng động phát ra từ phòng:

-Này. Cô thôi ngay việc viện cớ đến công ty bàn việc để gặp tôi được không?

-Ara! Vậy là anh biết rồi sao? Cũng tốt , em cũng muốn anh biết tình cảm em dành cho anh.

-Cô có vẻ dư hơi nhỉ?

-Chỉ với anh thôi, Norman~

*bập!*

- Không cho cô đụng vào anh ấy đâu.

Emma bước vào, Norman không khỏi bất ngờ định nói gì đó nhưng Emma nhanh chạy đến chỗ cậu. Ghim chặt cánh tay cậu, mặt đỏ phừng phừng vì tức giận. Kiên quyết nói:

-Norman là bạn trai của tôi, tôi có quê mùa hay không thì anh là của tôi. Đừng hòng cướp!


Cô ả Aira kia cũng đáp trả lại nhiệt tình:

- Dị à? Dị thì giữ cho chắc vào, cô không biết lúc nào mình sẽ bị mất đồ đâu cô bé ạ.

Nói rồi cô ta quay gót đi thẳng ra cửa, để lại hai con người trong phòng. Norman đến giờ mới có cơ hội nói chuyện

-Emma sao em lại...?

Emma giận dỗi, bĩu môi lại nói:

- Cô ta là ai dị?

-Cô ta chỉ là đại diện bên công ty đối tác thôi, không có gì đâu Emma, đừng bận tâm nha?

Lúc này Emma như không kìm được mà la lên:

- Oaaaa! Không chịu đâu, cô ta nói cướp anh kia kìa, sao em không bận tâm cho được. Hồi trước em mang bento cho anh còn bị cô ta xô đẩy còn kêu em quê mùa, anh điên hay sao mà em không bận tâm...oaaaa

Tệ rồi đây, Emma phản ứng mạnh quá. Cậu đúng là sơ suất mà. Norman bế cô đến sofa ,đặt cô lên đùi cậu ôm Emma vào lòng xoa đầu rồi hôn lên trán cô

- Không sao, không sao, Emma ngoan nín đi nào. Anh là của em nên không ai cướp được đâu. Ngoan ngoan.

Emma rúc vào lòng ngực ấm của cậu, dụi dụi nước mắt

-Hết giận chưa? Sao ôm anh chặt thế?

- Còn, em còn giận nên ôm em đi.

Biết nói gì đây, Norman thật sự quá thương yêu người con gái trong lòng mình. Thật sự muốn có lúc cô giận thế này cũng tốt, nhìn cũng đáng yêu.


_________________________________________

Chap này ngọt dễ sợ, mình viết còn đỏ mặt hic:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro