04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tịch, là ngài sao? Ở ngoài có chuyện gì vậy?"

Đế Nỗ không kịp làm gì thì Nhân Tuấn đã chạy ra trước, phản ứng của cậu hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của bà. Cậu sững sờ buông lỏng bàn tay đang giữ cửa, quá khứ đen tối tưởng chừng đã ngủ yên nay giống như cơn bão không báo trước ập đến, trong giọng nói nghẹn ngào khó khăn nói ra một tiếng "mẹ", người phụ nữ cũng ôm mặt bỏ đi

"Em mới sinh xong đừng để bản thân bị xúc động. Ngoan về giường nghỉ ngơi nào"

Đế Nỗ xót xa vuốt khóe mắt đỏ hoe, hôn mấy cái để an ủi bảo bối. Nhân Tuấn ngồi trong lòng ôm gã không muốn buông, chóp mũi chạm vào hõm cổ tự lầm bầm cũng giống như đang kể cho gã nghe

"Mẹ em bỏ đi năm em mười tuổi, lúc đó ba đi uống rượu về không thấy mẹ đâu đã rất tức giận. Ông ấy... đánh em..."

"Sức khỏe của em quan trọng hơn, khi nào khỏe rồi thì chúng ta nói sau, nhé?"

Cả hai chen chúc trên giường bệnh chật hẹp, Đế Nỗ dỗ cậu ngủ xong mới quay qua lo cho con. Tiểu công chúa được ăn no mặc kệ sự đời ngủ ngon trong nôi, gã hôn lên một bên má thơm tho chúc con ngủ ngon mới rời đi. Vốn dĩ gã muốn về nhà nghỉ ngơi, sáng mai sẽ ghé qua tiếp rồi đến chỗ làm, nhưng vừa bước xuống cổng bệnh viện mới thấy người phụ nữ đó vẫn còn chưa về, gã nhìn qua canteen của bệnh viện vẫn còn mở cửa, gã cần phải biết mục đích thật sự của bà khi đột ngột quay về

"Tại sao Nhân Tuấn lại ở trong bệnh viện?"

"Nhân Tuấn đã mang thai và sinh con cách đây không lâu, tôi là ba của đứa bé. Hiện tại em ấy đang sống rất tốt, cũng không còn ai dám hành hạ hay chèn ép em ấy"

Đế Nỗ nhìn đôi bàn tay trắng trẻo đang cố gắng không xông đến đánh mình, một chút sự áy náy nhanh chóng bị gạt đi. Để gã gọi người này hai tiếng "mẹ vợ" thì còn lâu

"Tại sao..."

"Vì tôi yêu Nhân Tuấn. Chúng tôi ở với nhau được hơn một năm rồi, cũng là tôi đã ở bên lúc em ấy gặp khó khăn"

"Là ngài đã giết chồng cũ của tôi?"

Bà Hoàng nhìn gương mặt kiêu ngạo của Đế Nỗ, lại nhớ đến lão chồng quá cố của mình cũng không khác bao nhiêu. Ít ra ông ta còn để lại khách sạn cho bà quản lý, lúc còn sống cũng đối đãi không tệ với bà. Đây là thái độ chung của những kẻ lắm tiền sao?

"Trên thế giới biết bao nhiêu người tại sao ngài cứ phải dính lấy Nhân Tuấn, còn làm thằng bé mang thai mà đến cả danh phận cũng không cho nổi nó?"

"Nhưng tôi vẫn đảm bảo cho Nhân Tuấn một cuộc sống tốt. Em ấy còn đang đi học, chuyện kết hôn vẫn là còn sớm"

"Đàn ông như ngài muốn nói gì chẳng được. Là do Nhân Tuấn quá ngây thơ mới bị ngài dụ dỗ"

"Còn bà thì sao? Đi biệt tích ngần đó năm mà không quan tâm đến cuộc sống của con trai mình, trong khi em ấy đang sống khổ sở với người ba nát rượu thì bà lại được hưởng giàu sang phú quý, còn là người điều hành trực tiếp cho chuỗi nhà hàng khách sạn của chồng thứ hai. Lão khốn đó có chết cả ngàn lần cũng không đủ bù đắp những tổn thương mà Nhân Tuấn phải chịu đựng suốt từ thuở nhỏ đến bây giờ"

Hình như có gì đó không đúng. Lúc Nhân Tuấn còn bị con dâu điều khiển, em ấy cũng bày biết bao nhiêu trò quyến rũ gã còn gì? Đi tắm không chịu đóng cửa, còn thường xuyên cố ý quên đem khăn hoặc quần áo rồi nhờ gã lấy, thậm chí còn lén lấy áo của gã mặc rồi mặc nhiên lượn lờ trước mặt gã, bị nhắc nhở lại bĩu môi ủy khuất nói mình không cố ý, gã lại không muốn chấp nhất với người trẻ nên bị em ấy lấn lướt khi nào không hay. Đã vậy công việc nhà còn làm rất khéo, tận tâm chuẩn bị cho gã cơm trưa đem đi, vào ngày sinh nhật của gã cũng không biết em ấy gom được bao nhiêu tiền mà mua cho gã một cái cà vạt lụa tinh xảo, gã rất thích nó nên không dám dùng nhiều vì sợ nó sẽ nhanh cũ. Vừa ngoan ngoãn vừa biết khiến người khác vui, lại xinh đẹp như thế có thằng đàn ông nào mà làm lơ mãi được? Thậm chí gã còn nghĩ nếu Nhân Tuấn vẫn không hồi tâm chuyển ý thì gã sẽ giam em ấy ở trong nhà của mình, mỗi ngày chiếm đoạt em ấy cho đến khi em chịu từ bỏ thì thôi

"Lần này tôi về là muốn bù đắp cho thằng bé"

"Nhân Tuấn mới sinh xong cần nghỉ ngơi đàng hoàng. Mong bà đừng đến gây rối"

Mặc dù nói đây là mẹ của Nhân Tuấn nhưng bà ấy cũng đã bỏ đi quá lâu, bây giờ quay về với bộ dạng hào nhoáng như thế này tức là cuộc sống mấy năm qua rất dễ dàng. Dù là thế nào gã nhất định không để hai vợ chồng nhà họ làm tổn thương vợ của gã nữa, cuộc sống của em ấy chỉ vừa tốt lên, không thể trong chốc lát bị hủy hoại được...

.

.

.

Vệ sĩ ở bên ngoài vô cùng kiên quyết không để bà Hoàng hay bất kỳ món đồ gì của bà lọt vào phòng nghỉ của Nhân Tuấn. Tuy tức giận nhưng bà cũng hiểu con trai vừa mới sinh xong cần nghỉ ngơi, vả lại ngày mai thằng bé đã được về nhà, không thiếu cơ hội cho bà tiếp cận cậu

"Vậy tôi về trước, mấy món này là tôi mua cho con trai và cháu ngoại của tôi, bị mất hay hư hại cái gì thì đừng trách tôi"

Lúc này Nhân Tuấn mở cửa, bà còn chưa vui mừng hết thì cậu đã nói bà đem đồ về, để ở đây sẽ cản trở lối đi và làm ảnh hưởng đến mọi người

"Con cũng học theo lão già đó chống đối mẹ? Đến danh phận ông ấy cũng không thèm cho con mà con còn không tiếc thân mình sinh con cho hắn"

"Những năm tháng mẹ bỏ đi, ba thì suốt ngày cờ bạc rượu chè con đã phải một mình tự vượt qua, gần một năm nay ngài ấy đã giúp con không biết bao nhiêu chuyện, cho con thấy thì ra cuộc sống của mình lại có ý nghĩa nhiều như thế. Cho dù ngài ấy có chấp nhận hay không con vẫn sẽ sinh đứa nhỏ này ra, không cần mẹ dạy dỗ quá nhiều"

"Mẹ về đi, khi nào về ổn định chỗ ở cho Noãn Noãn hai mẹ con mình sẽ nói chuyện riêng sau"

Đây là cái tên cậu mới nghĩ ra cho con gái vào sáng nay, thuyết phục được mẹ rồi cậu mới vào phòng gọi cho Đế Nỗ

"Em đặt đương nhiên là hay rồi. Sáng nay tôi qua hơi sớm nên em vẫn còn ngủ, chiều nay sẽ đến giúp em dọn đồ xuất viện"

"Nhưng mà... bé con sẽ mang họ của ai? Của Đế Nỗ hay là em?"

Noãn Noãn uống sữa xong không còn khó chịu như ban đầu nữa, cậu vừa thay tã vừa nói chuyện với con, điện thoại thì đã chuyển qua loa ngoài. Đế Nỗ vẫn còn miên man về câu hỏi của cậu, nghe tiếng cậu ngọt ngào dỗ dành con gã vẫn giữ ý định không muốn ép buộc cậu, Noãn Noãn có khi ở với cậu còn được chăm sóc chu đáo hơn

"Hoàng Noãn Noãn cũng là một cái tên không tệ. Con do em mang thai và sinh ra, đây cũng là phần thưởng xứng đáng với em"

Đế Nỗ thu xếp được công việc liền đến giúp cậu xuất viện. Đến việc được đụng vào con gã cũng không có cơ hội vì con bé không khó chịu thì cũng sẽ nức nở đòi Nhân Tuấn

"Noãn Noãn chưa quen thôi, ngài đừng buồn"

"Tôi không ở gần con bé thường xuyên, bị bài xích cũng dễ hiểu mà"

"Ngày mai em sẽ đi làm giấy khai sinh cho con, cũng sẽ... hẹn gặp mẹ để nói chuyện"

Không khí trong xe yên tĩnh đến ngột ngạt, lúc chờ đèn đỏ Đế Nỗ đã quay qua xoa đầu cậu

"Hôm qua tôi đã gặp mẹ của em ở dưới cổng bệnh viện, bà ấy nói muốn bù đắp cho em"

"....."

"Tôi có tự tìm hiểu thì biết được sau khi bỏ đi bà ấy đã làm giúp việc cho Lưu gia, được ông chủ ở đó nhìn trúng và kết hôn với ông ấy, toàn bộ tài sản, kể cả chuỗi khách sạn của mình ông ta đều để lại cho bà ấy sau khi mất. Còn chuyện đời tư gia đình của họ thì tôi không biết, chỉ biết một điều là mẹ em đã điều hành công việc khá tốt, giới thượng lưu không ai là không biết đến"

"... mẹ em lúc còn trẻ cũng đã tốt nghiệp Đại học, có mấy lần em thấy mẹ lén ba lấy tấm bằng ra xem và lúc nào cũng buồn bã. Là... là tại em đúng không?"

Đế Nỗ không đợi được về đến nhà mà tấp vào lề đường, ôm lấy cái gáy trắng nõn kia để hôn môi cậu. Hôm nay gã nhất định phải chặn cái miệng nhỏ này lại, không cho em ấy nói năng lung tung nữa

"Chủ... Chủ tịch... ưm..."

Vì sợ quấy rầy Noãn Noãn thức giấc nên gã mới miễn cưỡng dừng lại, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào cậu liếm môi một vòng, thành công làm mèo nhỏ đỏ bừng mặt. Gã định nói gì đó thì có người gõ cửa xe, gã thận trọng giấu mặt cậu vào ngực mình rồi mới hé cửa xe xuống

"Chỗ này không được đậu xe đâu"

"Xin lỗi anh cảnh sát, vợ tôi mới sinh xong liên tục nói không khỏe nên tôi mới dừng lại một chút cho em ấy nghỉ ngơi. Bây giờ chúng tôi đi ngay đây"

Cảnh sát cẩn thận dò xét bên trong, không thấy được mặt người kia mà chỉ thấy đứa nhỏ còn đỏ hỏn điệu trước ngực. Cả hai nhìn nhau rồi xua tay kêu gã lái xe đi, còn dặn lần sau không được tái phạm nữa

"Lúc nãy ngài... gọi em là gì..."

"Chúng ta hôn cũng hôn rồi, làm cũng làm rồi, thậm chí còn có một cô con gái dễ thương. Em không làm vợ tôi thì muốn làm gì nữa?"

Đây... đây có được coi là gián tiếp cầu hôn cậu không? Đột ngột đến nỗi cậu không kiểm soát được nhịp tim của mình nữa rồi!

"Nhưng nếu em có thể đi theo mẹ học hỏi và làm việc đúng ngành học của mình cũng rất tốt. Bà ấy đã cất công về lại nước tìm em, chắc sẽ không có ý định làm tổn thương em lần nữa"

Tranh thủ lúc Noãn Noãn còn ngủ Đế Nỗ kêu cậu đi tắm cho thoải mái, cũng tẩy đi mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện để dễ chăm sóc con hơn. Gã nhớ lại lúc cậu pha sữa mà học theo, lúc quay đi dọn dẹp thì ánh mắt lại chạm đến cửa nhà tắm, cơ thể cậu ẩn hiện trong hơi nước càng tặng sự quyến rũ, hình như cũng đã lâu rồi cả hai không tắm chung...

Đế Nỗ tự tát bản thân tỉnh lại. Em ấy vừa sinh xong làm sao có thể... mày đúng là đồ biến thái...

"Chủ tịch ơi, Noãn Noãn có ngoan không?"

"... bé con còn ngủ, không sao đâu"

"Dạ"

Ngoại trừ lần đầu tiên sống chung thì Nhân Tuấn chưa bao giờ cần phải cố gắng tỏ ra gợi cảm hay dễ thương, vì những hành động và lời nói dù là nhỏ nhất của em ấy cũng đủ làm cho tim gan gã tan chảy, giọng nói của em ấy mềm mại đủ nghe, khi lên giường còn quyến rũ gấp bội, nhất là khi em nức nở cầu xin gã dừng lại vì quá mệt. Thượng Đế quá ưu ái gã khi để Nhân Tuấn đến với gã, để gã được yêu chiều em, được quấn quýt bên em trong từng nhịp đưa đẩy nóng bỏng vào mỗi đêm

"Chủ tịch, em xong rồi... a!"

"... em cứ ngồi im. Tôi chỉ muốn ôm em một chút, xong sẽ cho em đi"

Nhân Tuấn có chút lo cho cái áo của mình sắp bị Đế Nỗ làm dãn rồi, đầu ngực bị gã kích thích làm cậu rùng mình. Một tay gã đỡ hông cậu, tay còn lại mơn trớn dọc sống lưng. Gã lúc nào cũng như vậy, cứ thích bám dính lấy cậu làm đủ hành động thân mật, chỉ là hiện tại cơ thể cậu mới sinh xong không thích hợp cho việc ân ái, đành phải để... ông xã chịu ủy khuất vậy...

"Điện thoại của ngài..."

"Mặc kệ nó... tôi còn chưa xong"

Nhưng chuông điện thoại vẫn kêu không ngừng, Đế Nỗ gầm một tiếng chửi thề nhỏ trong cổ họng, ân cần chỉnh lại áo cho cậu, hít vào thở ra mấy cái lấy lại bình tĩnh. Thư ký phát hiện giọng của ông chủ nhà mình khàn hơn bình thường nhưng cũng nhanh chóng gạt đi, anh còn chuyện quan trọng hơn cần nói

"Hôm nay tôi đến chỗ ở của Hoàng tiên sinh để quan sát bọn họ dọn dẹp thì phát hiện một số thứ"

"Nếu không quan trọng thì đem vứt..."

"Là thư và rất nhiều phong bì rỗng bị xé miệng, tôi xem kĩ hơn thì có ghi chú số tiền. Hình như là của bà Hoàng gửi về cho con trai tiêu xài".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro