05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã xác nhận kĩ chưa? Chuyện này có liên quan đến Nhân Tuấn"

"Tên người gửi đích thực là của bà Hoàng, năm gửi cũng là vào những lúc bà ấy bỏ đi. Ban đầu số tiền không nhiều nhưng vào những năm ông Lưu tuyên bố tái hôn thì bắt đầu tăng lên"

Đế Nỗ áy náy nhìn vào phòng Nhân Tuấn đang dỗ con, cả ngày nay em ấy đã mệt mỏi rồi, sẽ không thể nào tiếp thu được tin sốc này...

"Để ngày mai rồi tính, hôm nay Nhân Tuấn vừa mới xuất viện không thể ra ngoài được. Cậu cứ đem những thứ đó cất gọn vào"

Nhân Tuấn ôm con ra phòng khách, đứa nhỏ thơm tho mùi sữa đỏ hỏn dễ dàng thu hút gã. Chàng trai ngoan hiền này của gã làm sao có thể tiếp thu được tin đó đây?

"Là ai vậy ạ? Chuyện có gấp lắm không?"

"Không vội. Tối nay tôi ở đây với em, chăm trẻ sơ sinh rất cực, chúng ta cùng thay phiên làm"

Nhân Tuấn đến lúc đi ngủ cũng không nỡ rời mắt khỏi con, nhưng vì nệm chưa lắp thanh chắn, cũng không thể để đứa nhỏ nằm giữa hai người lớn nên cậu đành đặt con lại vào nôi. Đế Nỗ vẫn còn đang đợi vợ yêu hôn và chui vào lòng như mọi khi, nhưng em ấy vẫn chỉ mải ngắm con, mặc kệ đứa nhỏ đã ngủ say

"Con đâu có chạy đi đâu được, sức khỏe của em hiện tại là quan trọng nhất"

"Nhưng con dễ thương mà nhỉ? Chính em cũng không ngờ mình đã sinh ra được một đứa nhỏ, lại còn là con của em và Chủ tịch"

"Nhưng cuối cùng nó cũng thành sự thật còn gì? Tôi cũng không dám tin ở cái tuổi này rồi mà bản thân vẫn còn có con, lại còn là với chàng trai xinh đẹp và ngoan ngoãn như em"

Nhân Tuấn thẹn thùng theo thói quen chui vào lòng Đế Nỗ. Gã âm thầm suy tính chuyện lúc nãy, mất rất lâu mới nói ra

"Ngày mai tôi đưa em đi gặp mẹ, trong nhà tôi có một dì bảo mẫu rất lành nghề, có thể nhờ dì ấy trông tạm bé con"

"Em hồi hộp lắm..."

"Bà ấy nói với tôi là muốn bù đắp cho em thì chắc chắn là không nói dối, huống chi em là đứa con trai duy nhất của bà. Người kinh doanh mà nói hai lời thì khó mà thành công lắm"

Đợi Nhân Tuấn ngủ say thì cũng chưa trễ mấy, Đế Nỗ ra phòng khách gọi lại cho thư ký

"Ngày mai hãy đưa nó cho bà ấy và giải thích hết mọi thứ lúc có mặt Nhân Tuấn"

"Nhưng... nhưng sẽ làm lộ chuyện ngài cho người đánh chết ba của cậu ấy"

"Em ấy có quyền được biết. Chuyện sau đó thì... tính sau đi"

Em ấy ghét gã, sợ hãi gã cũng được. Che giấu còn khiến gã ray rứt hơn, chi bằng cứ nói ra sẽ tốt hơn...

.

.

.

Sáng nay thời tiết khá tốt, Nhân Tuấn tỉ mỉ chọn một bộ đồ đẹp nhất đi gặp mẹ. Kì thực Đế Nỗ mua cho cậu rất nhiều quần áo và giày dép, chỉ là sau khi sinh con cân nặng cũng tăng không ít, chọn mãi mới có một bộ ưng ý

"Tôi có quen một vị bác sĩ thẩm mỹ rất giỏi, sẽ giúp em xóa vết sẹo mổ"

"Em cũng phải lên kế hoạch tập thể dục thôi. Xấu rồi thì ngài làm gì chịu để ý đến em nữa"

Hai mẹ con nhanh chóng chìm vào sự ngượng ngùng. Bà Hoàng lặng lẽ nhìn con trai, thầm cảm thán thằng bé càng lớn càng giống bà, muốn nắm tay con một chút thì cậu đã rút về trước

"Hình như cuộc sống của mẹ mấy năm qua rất tốt nhỉ? Lần đầu gặp con suýt không nhận ra mẹ"

"Mẹ xin lỗi... mẹ biết con ở với ba rất khổ sở. Ngày đó mẹ đã định một mình nuôi con, nhưng ông ấy nhất định muốn chịu trách nhiệm với mẹ, nào ngờ ông ấy một chút thay đổi cũng không có... thậm chí còn... còn... giấu thư và tiền mẹ gửi về cho con"

Bà sụt sịt lấy ra xấp thư và phong bì đưa cho Nhân Tuấn, thư thì bị vò nát hoặc xé rách, phong bì bà đựng tiền thì rỗng. Thì ra mấy năm qua mẹ chưa từng quên cậu hay không thương cậu nữa, mà là đã bị người đàn ông xấu xa kia giấu đi...

"Là cậu thư ký kia đã tìm ra và đưa cho mẹ. Hèn gì những năm qua mẹ gửi thư mà không có cái nào nhận được hồi âm... mẹ xin lỗi..."

"... ba đâu, con phải đi gặp ông ấy..."

"Chủ tịch đã giết chết ông ấy rồi. Là dùng thuốc đến chết, cùng với đám người đã bắt cóc con"

Nhân Tuấn sững sờ rất lâu, Đế Nỗ chưa từng nói với cậu về chuyện này. Sau khi được cứu ra chuyện mang thai đã khiến cậu không thể suy nghĩ thêm gì nữa nên cũng chưa hỏi đến tình hình của ba, không ngờ kết cục của ông ấy lại quá thảm khốc...

"Còn một chuyện nữa mẹ muốn hỏi con"

"Con nhất định... phải dây dưa với Chủ tịch Lý sao? Thời nay có biết bao nhiêu người một mình nuôi con, mẹ sẽ lo tốt cho con và đứa nhỏ..."

"Đây không còn là vấn đề trách nhiệm nữa, mà là con thật sự muốn ở với ngài ấy. Chủ tịch là người đầu tiên đối xử tốt với con, cho con mọi thứ bất kể vật chất hay sự quan tâm và yêu thương, ngay cả khi biết chuyện con mang thai cũng không ghét bỏ. Vậy thì tại sao con không được đến với ngài ấy?"

Cậu không muốn tranh cãi lớn tiếng với mẹ nên tự động rời đi trước. Ngay lập tức cậu gọi cho Đế Nỗ, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh nhưng không có tiếng trả lời, gã cũng không theo thói quen ngọt ngào gọi cậu là "bảo bối" hay "cục cưng" nữa

"Em muốn gặp ngài"

"... được, tài xế sẽ đón em. Sân sau của tập đoàn vào giờ làm việc không có ai, chúng ta găp nhau ở đó"

.....

"Tại sao anh lại làm vậy?"

Đế Nỗ chưa từng biết cúi đầu trước ai, cũng chưa từng để ai lấn lướt mình kể cả vợ con trước đây, nay chỉ vì một cái lườm của chàng trai gã yêu say đắm mà hạ mình, để em ấy mặc sức đánh lên người mình. Thậm chí gã còn sợ em ấy sẽ sơ ý vấp ngã mà đưa hai tay ra sẵn để đỡ

"Tại sao... tại sao... không nói với em, tại sao lại một mình chịu đựng? Lỡ sơ suất bị phát hiện anh sẽ phải vào tù đó, rồi còn Noãn Noãn của chúng ta biết phải làm sao? Em không nuôi con một mình được đâu"

Đế Nỗ sững sờ, khác xa với suy nghĩ của gã là cậu phải đến trách móc gã vì đã xuống tay với cha ruột và đòi chia tay đủ kiểu. Gã vô thức giữ cậu lại, cúi xuống hôn lên đôi môi vẫn đang không ngừng náo loạn, Nhân Tuấn bắt đầu bình tĩnh lại dùng sức từ chối

"Đừng có làm mấy cái trò này rồi mong em tha thứ"

"Thì anh cũng đâu biết phải làm gì nữa. Em từng nói thích được anh hôn còn gì"

"Lão già này, lúc nào rồi mà anh còn giỡn được?"

Dù còn bực bội nhưng Nhân Tuấn vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng gã, ngón tay nghịch nút thắt cà vạt cố ý làm cho nó lệch đi

"Cà vạt lúc trước em mua đâu? Sao không thấy anh dùng?"

"Quà vợ yêu tặng anh không dám dùng tùy tiện. Để dành đến lúc chúng ta cưới nhau cũng được"

"Ai thèm lấy anh..."

"Không ai thèm hết, chỉ có người nào ngoài mặt không nói nhưng lúc nào cũng bám dính lấy anh, quấn quýt bên anh, còn sinh con cho anh nữa"

Nhân Tuấn cắn lên cằm chung thủy ôm cổ gã, bộ dạng nũng nịu và ỷ lại vô cùng. Rất lâu gã cũng không nghe cậu nói gì, định lên tiếng thì cậu nói tiếp

"Mấy chuyện nguy hiểm đó sau này đừng nhúng vào nữa được không? Bây giờ anh đã có em và con rồi, nếu anh mà có chuyện... hai mẹ con em biết phải làm sao?"

"Em muốn là được"

Ngày hôm nay Chủ tịch của bọn họ công khai ôm người tiễn xuống tận cổng, chỉ có điều vẫn không có ai được nhìn thấy cậu vì đã được gã lấy áo măng tô che lại và bế đi. Tim cậu đập thình thịch rúc vào lòng gã sâu hơn, thầm nghĩ Lý Đế Nỗ của cậu là nhất, không ai sánh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro