Soleil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nhắn số 1:

Gửi Lý Đế Nỗ ...

Dạo này, anh có khỏe không? 

Không biết đến bao giờ anh mới có thể xem được tin nhắn em gửi. Em nhớ anh lắm. Bọn em vẫn đang đi đúng như kế hoạch. Tàu không có vấn đề gì. Chẳng mấy chốc, em sẽ nổi tiếng cho mà xem. Anh phải tự hào về em nhé.


Tin nhắn số 2: 

Đế Nỗ ơi,

Tàu vẫn thuận lợi lắm anh. Em nghĩ bọn em sẽ đáp xuống sao Thủy được đấy. Dù sao thì khoa học những năm gần đây cũng tân tiến, em nghĩ là bộ đồ của em có thể chịu được 450 độ chứ nhỉ. Anh chờ em về nha. Chờ em về để bọn mình còn cưới nhau nữa. Em vẫn giữ chiếc nhẫn anh đưa cho em. Giờ thì em chưa đeo được, nhưng hôm nào em cũng ngắm nó đó. Em nhớ anh nhiều lắm.


Tin nhắn số 3:

Anh, 

Hôm nay em đã đáp xuống sao Thủy và thả thiết bị dò. Đây cũng là một bước tiến lớn nhà anh nhỉ. Ban đêm nơi này không có sao và cũng lạnh khủng khiếp nữa, em nghĩ là cũng phải đến âm trăm độ. May mà bộ giáp có thể giữ ấm. Quan sát ít lâu nữa là em sẽ quay về với anh nhé. Với lại, hôm nay em ăn pizza đấy. Nghe có vẻ sang, nhưng thật ra chán chết. Em vẫn nhớ món lẩu mà bọn mình hay ăn hơn. Khi nào về rồi, em phải ăn 3 nồi lẩu mới được, anh không được mắng em đâu đấy. 


Tin nhắn số 4:

Đế Nỗ ơi,

Đã lâu rồi em không gửi gì cho anh nhỉ, nhưng mà giờ thì có rồi nè. Em sắp quay về rồi. Đã mấy tháng quan sát rồi. Em đang trên đường trở về với anh đây. Nhớ anh lắm luôn ấy. Anh phải đợi em đó nha.

Anh biết không, hôm qua em mơ thấy lễ đường đấy, mơ thấy anh nữa. Anh đẹp trai lắm, còn cười với em hạnh phúc như cái ngày mà bọn mình bắt đầu hẹn hò ý. Kể ra anh cũng đợi em lâu rồi nhỉ. Em cũng chẳng biết nữa, nhưng mà em sắp về rồi.


Tin nhắn số 5:

Anh, 

Có một dây nối bị hỏng, em đã cố sửa nhưng không được nên đành phải ra ngoài. Lực hút đáng sợ quá nên em cũng chỉ dám bám chặt vào dây thôi. 


Tin nhắn số 6:

Anh ơi, 

Em mất kết nối với trạm rồi. Khó chịu thật đấy, một chút nữa là được rồi mà tàu lại có trục trặc. Chắc anh phải rời ngày kết hôn của chúng ta rồi.


Tin nhắn số 7: 

Thức ăn chắc là sắp hết rồi vì quá ngày dự kiến. Em lại nhớ đến những ngày bọn mình ăn lẩu. Nhưng mà em nhớ anh nhất đấy. 


Tin nhắn số 8: 

Khởi động lại được máy móc một chút. Nhưng mà không có sự chỉ dẫn của trạm và vệ tinh, em cũng không biết làm sao nữa, đành phải liều vậy.


Tin nhắn số 9:

Đế Nỗ ơi, 

Có lẽ đây là lần cuối nhỉ, em nhớ anh. Khi nào chúng ta mới được đi ăn lẩu nhỉ, em thèm lẩu quá. Hôm qua, em lại mơ thấy lễ đường ...


Tin nhắn số 10:

Gửi Nhân Tuấn yêu dấu của anh,

Có lẽ em đã rất cô đơn trong thời gian qua nhỉ, anh xin lỗi vì đã phải để em chiến đấu một mình. Anh cũng luôn mơ về lễ đường, nơi chúng ta kết hôn. 

Anh đã nhận được nhẫn của em, họ nói em giữ nó rất kĩ. Em đã tuyệt vời lắm rồi. Anh cũng rất nhớ em.


Tiếng chuông nhà thờ ngân nga vang lên điểm giờ lành, ngày đẹp. Lý Đế Nỗ bước vào lễ đường với sự ngóng nhìn của cả hai bên gia đình. Mà có lẽ, chẳng ai cười cả.

Bầu trời rực rỡ ánh nắng, làn gió mát thổi nhẹ nhàng, ngày lành tháng tốt để kết hôn, có chú rể, mà lại thiếu một chú rể.

Lý Đế Nỗ nắm chặt chiếc nhẫn hơi sạm khói vì lửa cháy. Anh nhìn xung quanh, nhìn bức ảnh người yêu phía trước đang nở nụ cười. 

Hoàng Nhân Tuấn, khi nào thì bọn mình đi ăn lẩu đây, anh vẫn chờ em.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro