Time Flies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lee Jeno, anh có muốn đến tương lai không?

Renjun nhìn Jeno, dường như em không cả định chớp mắt vì muốn tìm thấy một đáp án nào đó.

- Tương lai rất tuyệt mà.

Jeno tự cảm thấy khó hiểu trong lòng. Đây đã là lần thứ 3 Renjun hỏi anh điều này. Có lẽ em ấy đã mê mẩn một bộ phim nào đó liên quan đến chủ đề này chăng. Dù vậy, Jeno cũng không nghĩ nhiều đến vấn đề đó, vì Renjun của anh đang nằm trong vòng tay anh.

Buổi chiều sớm, ánh nắng tràn vào cửa sổ. Quá chói mắt. Renjun nheo mày kéo rèm lại. Không khí trong nhà hôm nay thật bức bối. Em nhìn bầu trời qua khe hở của chiếc rèm. Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây nhưng có biết đâu được rằng một chốc lát nữa trời sẽ đổ mưa, từng giọt mưa nặng trĩu.

Tiếng sấm đì đùng làm Renjun run rẩy, em chạy vụt ra khỏi nhà, bàn chân trần di chuyển trên con đường vẫn còn hơi ấm của ánh nắng. Em chạy thật vội vàng như sợ rằng con đường sẽ trở nên ướt át, lạnh lẽo sau cơn mưa, sẽ không còn hơi ấm bao bọc lấy bàn chân em nữa.

Jeno bước trên đường về nhà. Bầu trời vừa nắng to nhưng bây giờ thì lại mưa. Anh chỉ có thể đi chậm rãi, ghé sát vào từng tòa nhà để có thể tránh mưa một chút. Sao anh có thể quên mang ô nhỉ? Cái lạnh của mưa thấm vào áo anh, mát lạnh. Anh thầm nghĩ Renjun sẽ mắng anh mất nếu anh để bản thân bị ốm sau cơn mưa này.

Renjun ôm chầm lấy Jeno, cả hai người đều ướt sũng nước dưới trời mưa nặng hạt. Em run rẩy, sợ hãi. Jeno nhìn thấy em đã khóc. Anh hốt hoảng gạt nước trên mặt em, đôi mắt đỏ hoe của em nhìn anh như sợ rằng anh sẽ biến mất khỏi thế gian.

Anh cầm tập hồ sơ phát hiện trong túi của em và đọc thật kỹ. Renjun cũng phát hiện ra anh đang đọc nó, em không tiến lên ôm anh nữa, chỉ đứng lặng nhìn anh.

-Renjun, em đã từng hỏi anh về tương lai vì biết anh là nhà du hành thời gian phải không?

Đôi mắt lấp lánh nước của Renjun đã nói cho anh biết đáp án mà anh muốn. Em sợ rằng anh sẽ không thích nơi này, em nghĩ rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn nơi đây, em sợ rằng Jeno sẽ rời xa em. Không phải ánh mặt trời, không phải tia nắng, Jeno mới là người đem lại sự ấm áp dễ chịu nhất đến cho Renjun vì vậy nên em chỉ cần Jeno là đủ.

- Renjun, anh chỉ ở đây thôi, chỉ ở nơi có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro