Chương 4: Đừng chia tay có được không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây đã là ngày thứ năm Lí Đế Nỗ không trả lời Hoàng Nhân Tuấn bất kì một cuộc gọi cũng như tin nhắn nào. Cậu không còn dành bất kì sự ảo tưởng nào cho bản thân nữa, cậu biết Phác Chí Thành vẫn âm thầm trao đổi công việc với hân qua điện thoại, hắn có thể trả lời cậu, nhưng hắn vẫn làm ngơ.

"Nhân Tuấn à, dạo này không thấy bạn trai em đến đưa đón ha. Cái cậu trai trẻ mới này là cạ mới của em đó hả?" Chị đồng nghiệp đùa đùa, cậu cũng chỉ miễn cưỡng chối

"Anh ấy đi công tác rồi chị ạ, đó là trợ lí của anh ấy thôi. Anh ấy không yên tâm để em ở đây một mình nên đã sắp xếp cậu ta đi cùng em thôi."

"Vậy à, ngưỡng mộ em ghê, bạn trai em đúng là hoàn hảo không ai sánh kịp."

Chị còn làm động tác number 1 về phía Nhân Tuấn.

Lại nữa, cậu lại từ dối mình dối người rồi. Rõ ràng hắn ở bên đó ăn chơi trụy lạc không đoái hoài đến cậu, mà cậu còn nghĩ tử tế cho hắn.

"Alo, Đông Hách, tối đi uống rượu với tao không?"

______________________

Tại bar club, âm thanh náo loạn không một góc nào yên tĩnh. Ở quầy pha chế, Hoàng Nhân Tuấn yên lặng ngồi uống rượu giải sầu.

"Tao biết ngay mà, Lí Đế Nỗ là một thằng tồi chính hiệu, công tử đào hoa như nó làm sao bỏ cuộc chơi nhanh thế. Mày chia tay nó nhanh đi là vừa."

Đông Hách nhìn bộ dạng thê thảm của Hoàng Nhân Tuấn, tốt bụng đưa ra lời khuyên.

"Anh ấy đang xuất ngoại, cũng chỉ là suy đoán của tao thôi. Lỡ ảnh ấy làm việc mệt mỏi, tao không hiểu chuyện lại đồi chia tay thì anh ấy sẽ thế nào?"

Hoàng Nhân Tuấn nấc lên giữa những lời nói, lại nữa rồi, lại tự dối lòng.

"Hắn thế nào mày chắc hẳn đã biết rồi, dây dưa dài lâu thì người đau khổ chính là mày đấy."

Nói xong, Lí Đông Hách tức tối bỏ đi.

Nói mãi vẫn thế, Lí Đông Hách còn tưởng cậu gọi hắn ra đây xin lỗi vì không nghe lời cậu, hoá ra vẫn bênh chằm chặp tên kia. Coi như dạy cậu một bài học nhờ đời vì không nghe lời cậu.

Hoàng Nhân Tuấn uống tới lí thứ bảy bắt đầu choáng váng, lảo đảo đi đến nhà vệ sinh. Thế nhưng bước đi chập choạng khiến cậu ngã xuống.

"Cậu gì ơi, cậu gì ơi, có nghe thấy tôi nói không?"








Một lần nữa Hoàng Nhân Tuấn mở mắt ra, thấy bản thân ở một nơi xa lạ
Chẳng lẽ bị bắt cóc rồi ư?

" May quá cậu tỉnh rồi, mau gọi người tới đón đi được chứ."

Chàng trai lạ mặt bước ra từ nhà tắm, tóc vẫn còn đẫm hơi nước, tỉ mỉ kể lại

"Cậu va vào tôi lúc ở bar club, trông cậu một thân một mình không quen ai nên tôi đã đưa cậu về nhà tôi này. Nãy tôi cố gọi cho người nhà cậu nhưng hắn ta cúp máy của tôi luôn rồi, còn nói là gọi nhầm số rồi chứ..."

"Nếu cậu đã tỉnh rồi thì mau chóng về nhà đi."

Cậu cầm điện thoại lên, là gọi cho Lí Đế Nỗ, gọi nhầm sao, ha, hắn lại nhẫn tâm nói là gọi nhầm sao. Sau tất cả?

Một chút tia hi vọng cũng không cho cậu níu lại ư, hay thật sự muốn chuyến đi xuất ngoại này cắt đứt quan hệ của cả hai người ư.

Lí Đế Nỗ anh tàn nhẫn thật đấy!

Nhưng em không muốn chia tay, phải làm sao bây giờ hả anh ơi

Em phải sống không có anh như thế nào bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro