Chương 5: Nhớ anh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trông cậu cứ như là mới thất tình vậy. Cũng đúng mà nhỉ, chẳng lẽ ai lại đến bar club uống đến bất tỉnh vì vui quá đâu nhỉ."

Chàng trai tựa thân vào tường, tay vuốt vuốt cằm phân tích như thể một thám tử đang điều tra, nắm bắt tâm lí tội phạm vậy.

"Cũng không khác lắm đâu. Nhưng dù sao thì anh đã đưa tôi về đây. Chỗ tiền này coi như cảm ơn anh nhé."

Cậu rút ví ra lấy ra một chút tiền lẻ, với Mark thì nó còn chả đủ mua một phần cơm ở McDonald nữa. Chút tiền lẻ này mà cũng đưa cho hắn sao?

"Cất chỗ tiền ấy vào đi, nếu cậu muốn cảm ơn chi bằng dẫn tôi đi thăm thú thành phố này đi. Tôi là người Canada, hôm nay là ngày đầu tiên tới Trung Quốc đó. "

"Tiếng trung của anh lợi hại như vậy mà mới tới ư? Anh là thiên tài hả?"

Hoàng Nhân Tuấn đầy khó hiểu nhìn về phía Mark.

"Đừng ngạc nhiên như vậy chứ, mẹ tôi là người Trung Quốc đó. Tất nhiên tôi phải biết gì đó về quê ngoại của mình rồi."

'Kính coong'
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Cửa được Mark mở ra, Lí Đông Hách vội vã xông vào ôm lấy ôm để Hoàng Nhân Tuấn.

"Cái đồ ngốc lụy tình này, sao lại không biết yêu thương bản thân như thế. Có bị thương ở đâu không, anh ta có làm gì mày không?"

Lí Đông Hách hớt ha hớt hải kiểm tra tới lui trên người cậu, miệng lẩm bẩm trách mắng. Mark có chút buồn cười, trông hắn giống người xấu lắm sao, người xấu sẽ giúp cậu tìm cách trở về nhà sao?

"Tao không sao, mày đừng nghĩ xấu cho người ta. Cảm ơn anh nhiều, khi nào rảnh tôi sẽ thực hiện lời hứa. Tạm biệt."

Mark gật đầu coi như đồng ý, tiễn hai người ra cửa. Trong lòng anh thầm mỉm cười, tuy có hơi phiền phức nhưng khá đáng yêu đó chứ.

__________________________

Cuộc sống của Hoàng Nhân Tuấn dần quay lại quỹ đạo, cậu từ chối việc Phác Chí Thành đưa đón mình mà hắn thì ngay lập tức đồng ý. Lí Đông Hách và cậu tiếp tục trở thành đôi bạn mờ ám mà không ai biết rõ mối quan hệ thực sự của họ là gì. Còn Lí Đế Nỗ, chỉ là một trong những người mà cậu từng yêu, cậu tin là vậy.




"Phòng thiết kế của chúng ta hôm nay có thêm người mới, mọi người chuẩn bị một chút."

Trưởng phòng đột nhiên ghé vào phòng làm việc thông báo một cái, toàn tổ đội đã nhao lên phấn khích. Phòng của bọn họ đã bốn năm năm nay không có thêm người rồi, cũng thích thật vì mọi người thân nhau như anh chị em nhưng cũng khá là thú vị nếu như có một lính mới đến để mọi người cùng nhau 'làm việc' .

"Trông cậu kìa, người ta còn chưa xuất hiện mà cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta."

"Cậu kém tôi chắc, nghe nói người mới này là nữ đó, nữ đó nha. Lại thêm một bông hoa đến ngắm cho bổ mắt rồi."

"Biến thái, không lo làm việc lại lo đi ngắm người ta. Cô ta mà biết sẽ có đồng nghiệp như cậu chắc bỏ đi tám kiếp rồi."

" Bỏ là bỏ thế nào, những người đẹp hơi bị thích tôi đấy nhé. Phải không Nhân Tuấn?"

Bị bất ngờ cuốn vào câu chuyện của hai đồng nghiệp nam kia, Hoàng Nhân Tuấn có chút bối rối. Cậu ậm ờ cho qua nhưng họ lại cười phá lên trêu chọc cậu. Thôi kệ vậy, cậu cũng đã sớm quen tính cách của mọi người, ngoài miệng thì đùa cợt nhưng thật ra lại rất quan tâm nhau.

Người mới đến lần này quả nhiên là một cô gái, hơn nữa còn rất xinh đẹp. Cô gái ấy tên là Từ Nhiên, là cô gái người gốc Bắc nhưng du học ở Nhật Bản mới trở về, và tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế. Kì lạ, học kinh tế nhưng lại muốn bon chen vào phòng thiết kế ư?

Hoàng Nhân Tuấn không biết có phải cậu quá nhạy cảm không, khi cậu không thích cô gái này lắm, dù cô khá thân thiện phát quà gặp mặt cho mọi người. Nhẹ nhàng đặt chiếc bánh macaroon xanh nhạt lên bàn cậu, cười tươi nói tặng cậu và mong được giúp đỡ. Cậu cũng chỉ cười cho qua.

Quả nhiên là con gái, rất nhanh đã chiếm được thiện cảm của mọi người. Ai ai cũng đứng gần Từ Nhiên nghe cô kể chuyện về người gốc Bắc nghe quá chừng là vui.

Chỉ có Hoàng Nhân Tuấn lại ôm tâm tư một mình, Lí Đế Nỗ cũng là người gốc Bắc, hơn nữa lại đặc biệt yêu thích vùng đất này, cách kể chuyện cũng hệt như cô gái này vậy. Cậu lại nhớ anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro