Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.

Lý Thái Dung bỏ trốn gây nên một trận sóng gió không nhỏ cho nhà họ Lý, chiếc ghế đứng đầu tập đoàn trước kia do Lý Thái Dung điều hành bây giờ đã nhanh chóng chuyển giao sang cho Lý Đế Nỗ tiếp nhận. Tuy rằng năng lực của Lý Đế Nỗ rất cao, khả năng quản lý cấp dưới của hắn cũng rất mạnh nhưng vẫn chẳng thể tránh khỏi bị đống công việc dồn dập mấy ngày liên tiếp hành đến mệt mỏi. Vừa mới trở về nhà để nghỉ ngơi lại phải chứng kiến cảnh Hoàng Nhân Tuấn khóc lóc đến thương tâm, một mực đòi Lý Đông Hách dẫn mình đi tìm Lý Thái Dung. 

Hương rượu everclear của Lý Đế Nỗ cảm thấy xót xa, sau đó nhanh chóng đổi thành trấn an mùi đàn hương đang mất khống chế của Hoàng Nhân Tuấn. Hai người bọn họ là bạn đời định mệnh với chỉ số hòa hợp lên đến chín mươi lăm phần trăm, nên nếu trong giây phút Hoàng Nhân Tuấn không thể kiểm soát chính mình thì người sẵn sàng vỗ về cậu chỉ có Lý Đế Nỗ.

Duy nhất chỉ có một mình Lý Đế Nỗ.

Từ nhỏ đến lớn Lý Đế Nỗ đều âm thầm đứng ở đằng sau quan sát Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Đông Hách chập chững bước đi, Lý Thái Dung lại quá bận, so với những đứa trẻ khác cùng trang lứa thì người đứng đầu Lý gia muốn anh trưởng thành càng nhanh càng tốt. 

Vừa mới sinh ra đã mang gánh nặng thừa kế gia tộc trên vai, không phải là học hành nghiêm túc thì cũng là tham gia các buổi huấn luyện với cường độ khác nhau, ngày nào cũng như ngày nào khiến thời gian nghỉ ngơi của anh phải đếm trên đầu ngón tay đầy hèn mọn. Lần đầu tiên Lý Thái Dung bị gãy tay trong quá trình luyện tập, Lý Đế Nỗ đã lén lút nhìn thấy anh khóc ở trong phòng. Anh khóc rất nhỏ, cơ hồ vì sợ người lớn nghe thấy sẽ trách phạt. Đối với những đứa trẻ có khả năng trở thành Alpha trong Lý gia, nhất là Alpha ưu tú như anh cùng Lý Đế Nỗ, từ nhỏ bọn họ đều được dạy cho dù có đau đến đâu cũng phải nén nước mắt ngược vào trong, không được tự ý khóc. 

Sau đó quả thực Lý Thái Dung nghe lời mà trưởng thành rất nhanh, thoáng cái đã mất đi vẻ ngây ngô thuở ban đầu. Anh ấy cười rất xa lạ, Lý Đông Hách bảo với Lý Đế Nỗ như thế khi Lý Thái Dung thay mặt trưởng bối lần lượt tiếp rượu từng người một. 

Cho đến khi Lý Đế Nỗ trải qua kỳ phân hóa, tin tức tố của hắn khiến mọi người trong nhà vừa sợ vừa ghét, bất kể ai ngửi qua đều cúi người nằm rạp xuống đất thống khổ vặn vẹo người. Hắn không thể khống chế nó, các đời Alpha trước của Lý gia chưa từng xuất hiện trường hợp nào như trường hợp này cho nên chẳng ai biết phải khuyên một Lý Đế Nỗ vừa điên cuồng đập phá đồ đạc vừa tự làm đau bản thân như thế nào cho tốt. May thay Lý Thái Dung về kịp lúc, anh mở cửa phòng Lý Đế Nỗ, đau lòng nhìn hắn nằm giữa đống hốn độn vẫn đang khắc chế bản thân bằng cách cắn mạnh vào tay đến bật máu, lênh lắng cả một vùng đỏ chót. 

Lý Đế Nỗ phát hiện Lý Thái Dung đến bên mình cũng lặng lẽ khóc, liên tục lắc đầu, xin đừng đến gần em.

Lý Thái Dung không chịu nghe theo, anh khẽ tiến lêm ôm Lý Đế Nỗ vào lòng, dịu dàng vuốt ve lưng Lý Đế Nỗ nhằm trấn an hắn, bình tĩnh lại, rồi từ từ thu lại tin tức tố của em. 

Ban đầu tin tức tố của Lý Đế Nỗ  phản kháng anh mạnh mẽ, mùi vị everclear lấn át rượu mơ khiến Lý Thái Dung hô hấp thập phần khó khăn. Nhưng anh vẫn cố chấp tách cánh tay đáng thương Lý Đế Nỗ coi như khúc gỗ mà cắn không thương tiếc ra, thay thế bằng cánh tay trái của mình - cái tay từng bị gãy trong quá khứ cho dù đã hồi phục vẫn chẳng thể hoạt động mạnh mẽ được nữa. Thời điểm Lý Đế Nỗ nhìn thấy nó, bất chợt cái ngày lén lút đi tìm Lý Thái Dung kia hiện về làm hắn bừng tỉnh, hắn lặng lẽ ngồi dậy ôm lại thân người anh, kiềm chế tin tức tố đầy quyền lực theo bản năng. 

Kể từ đó giữa hai người bọn họ tạo ra sợi dây liên kết vô hình, mà Lý Đông Hách thân là Beta bị cha mẹ nhốt kĩ ở trong phòng tránh bị Lý Đế Nỗ làm tổn thương lại chẳng hay biết gì. Khi Lý Thái Dung nảy ra suy nghĩ muốn bỏ trốn, là Lý Đế Nỗ ở bên cạnh ủng hộ quyết định đúng đắn này của anh. 

Lý Đế Nỗ sống đủ lâu để biết sự tàn độc và bảo thủ của Lý gia, mà Lý Thái Dung đã bị nhốt trong cái lồng son kia quá nhiều năm rồi. Nếu anh có thể tung bay, vậy cứ để anh thỏa sức tung bay đi. Lý Đế Nỗ sẵn sàng thay anh gánh vác toàn bộ trách nhiệm gia tộc, hơn nữa hắn cũng có tâm tư của riêng mình.

"Anh định giấu cậu ấy bao lâu?" Lý Đông Hách dò hỏi, nâng tay trao Hoàng Nhân Tuấn đang ngủ say sang vòng tay Lý Đế Nỗ.

Hắn đón lấy nhẹ nhàng nhất có thể, tránh làm cậu tỉnh giấc, đồng thời nói: "Tạm thời đừng để em ấy biết, đến đâu hay đến đó."

"Vâng" Lý Đông Hách gật đầu nhưng mắt vẫn không buông tha, dõi theo từng cử chỉ của Lý Đế Nỗ, chăm chú giống như thể muốn tìm chút tin tức gì đó trên người hắn. 

Lý Đế Nỗ không để ý đến bạn, bỏ lại một câu "Ra ngoài nhớ đóng cửa" rồi  tiến tới đặt Hoàng Nhân Tuấn vào giường mình, còn cẩn thận vừa nằm xuống bên cạnh vừa đắp chăn lên người cậu. 

Lý Đông Hách thấy thế liền ngầm hiểu ý mà thoát lui, trả lại không gian tĩnh lặng cho hai người. Hoàng Nhân Tuấn ban nãy bị bạn kéo lên trên phòng vẫn cố gắng ôm mặt khóc tiếp, giọt nước mắt giống hạt mưa nhỏ li ti lăn dài trên vùng má bầu bĩnh khiến bạn lo lắng khôn nguôi, dỗ thế nào cũng chẳng chịu nín. Khóc được một lúc thì ngủ quên mất, báo hại Lý Đông Hách lại kì công bế sang tận phòng Lý Đế Nỗ.

Bất luận ai có vị hôn thê nhẫn tâm như thế đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng, Hoàng Nhân Tuấn cũng không ngoại lệ.

Lý Đông Hách thở dài, nhìn cửa phòng đóng chặt đằng sau lưng rồi lặng lẽ xoay người trở về phòng mình.

Ở bên trong, tuy rằng Lý Đế Nỗ bảo về để nghỉ ngơi nhưng bây giờ có Hoàng Nhân Tuấn trước mặt lại chẳng tài nào chợp mắt được. Bình thường thời gian của hắn rất dư giả, tần suất làm việc trên công ti nói nhiều thì không nhiều, nói ít thì không ít , phần lớn đều là thảo luận các dự án còn đình trệ cùng các bộ phận cho nên vẫn có thời gian ngủ trưa. Bất quá hiện tại đã không giống trước kia, số lượng công việc đổ dồn vì thiếu đi người lãnh đạo gần như chèn ép Lý Đế Nỗ, khiến hắn ngay cả việc thở thôi cũng cảm thấy thập phần khó khăn. 

Hắn ngắm nhìn gương mặt say giấc nồng của Hoàng Nhân Tuấn, tiếp đó rất tự nhiên nâng tay chạm lên hàng lông mi, rồi chuyển xuống chiếc mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi hồng hào đang mấp mé cái gì đó. 

Lý Đế Nỗ biết rõ Hoàng Nhân Tuấn đối với mình cùng lắm chỉ là tình cảm em trai đối với anh trai, từ nhỏ đến lớn tần suất cả hai người ở bên nhau rất hiếm, lần nào cũng phải xuất hiện thêm Lý Đông Hách hoặc Lý Thái Dung. Mà tần suất Hoàng Nhân Tuấn đi cùng Lý Thái Dung tương đối nhiều, lần nào Lý Đế Nỗ cũng ở phía xa quan sát nhất cử nhất động bọn họ, rồi lại lặng lẽ đem ghen tị giấu nhẹm vào trong lòng. Nói Lý Đế Nỗ không tức giận thì không đúng. Hắn rất tức giận, vô cùng tức giận. Nhưng mặc kệ hắn tức giận đến cỡ nào, Hoàng Nhân Tuấn vẫn chẳng hề quay đầu lại nhìn hắn lấy một lần. 

Lý Đế Nỗ có chút bất đắc dĩ, bởi vì căn bản hắn là một người ít nói, trừ bỏ công việc yêu cầu tác phong nhanh nhẹn linh hoạt, còn đối với chuyện tình cảm của bản thân hắn lại mơ mơ hồ hồ. Cho nên Lý Đế Nỗ chỉ đơn giản thể hiện tình cảm mãnh liệt qua ánh mắt, ánh nhìn dành cho Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn là một biển nhu tình, thậm chí còn được Lý Đông Hách ví von một ánh nhìn có thể làm sống dậy một mầm cây đã chết. Cơ mà đáng tiếc, Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn không cảm nhận được.

Nếu Lý Đế Nỗ sinh ra trước Lý Thái Dung, có phải hay không cậu sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác, sẽ yêu hắn, sẽ ở bên cạnh hắn?

Người này hắn rất muốn có được, nhưng người này lại không yêu hắn.

Trong không gian u tối tĩnh mịch, Lý Đế Nỗ lặng lẽ vươn mình đặt lên môi Hoàng Nhân Tuấn một nụ hôn, nhìn kỹ lại, cũng chỉ là một cái chạm nhẹ lướt qua giống chuồn chuồn lướt nước mà thôi.

Lý Đế Nỗ không dám manh động, hắn sợ nếu như mất khống chế mà để lộ ra quá nhiều thì Hoàng Nhân Tuấn sẽ sợ hắn, như thế kể cả bọn họ là bạn đời định mệnh, Hoàng Nhân Tuấn cũng vẫn sẽ lựa chọn rời xa hắn.

Tình yêu giấu kín nhiều năm, chẳng thể nói rõ cho người hiểu mới cực khổ đến nhường nào.

Điểm này làm Lý Đế Nỗ rất đau lòng.

Mặc dù Lý Thái Dung đã sớm bỏ đi, mặc dù cơ hội này khó để có, nhưng hắn vẫn chần chừ nửa muốn tiến nửa muốn lùi. Hoàng Nhân Tuấn đối với Lý Thái Dung là nhất kiến chung tình, thậm chí sẵn sàng bỏ rơi bạn đời để đến bên Lý Thái Dung, Lý Đế Nỗ biết rõ điều đó cho nên mới chưa dám quyết định.

Hắn không thể bắt ép Hoàng Nhân Tuấn chấp nhận tình cảm của mình, hay bắt ép Hoàng Nhân Tuấn quay sang yêu mình. Có lúc chỉ bởi vì quá yêu dẫn tới đưa ra những quyết định sai lầm, Lý Đế Nỗ không muốn biến bản thân thành người như thế, không nhẫn tâm tàn phá Hoàng Nhân Tuấn. Hắn nhận ra, bây giờ chỉ có cách an ủi Hoàng Nhân Tuấn thật tốt, bù đắp tổn thương bao lâu nay Lý Thái Dung gây ra cho cậu, cho đối phương cảm giác an toàn mà chỉ bạn đời định mệnh mới có thể cho, để cậu từ từ mở lòng mình dành tặng hắn một chỗ trống.

"Anh không hi vọng em ngay lập tức từ bỏ Thái Dung, chỉ hi vọng em có thể quay lại nhìn về phía anh một chút."

Không ngờ Lý Đế Nỗ vừa nói xong câu này Hoàng Nhân Tuấn đã động, làm hắn tưởng cậu tỉnh giấc mà nín thở chờ xem phản ứng tiếp theo. May thay Hoàng Nhân Tuấn chỉ trở người, giây sau liền rúc vào lòng Lý Đế Nỗ tìm kiếm hơi ấm. Hắn thở phào, dịu dàng ôm lấy thân thể Hoàng Nhân Tuấn rồi mệt mỏi chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro