Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tưởng cuộc đời của Hoàng Nhân Tuấn sẽ vô cùng nhàm chán, trôi qua một cách bình yên vô vị. Cũng giống như cái cách mà người ta cẩn thận uống một tách trà nóng chậm chạp, nhấm nháp từng ngụm nhỏ chỉ sợ hơi nóng bất chợt sẽ khiến đầu lưỡi trở nên tê dại. Cứ thấp thỏm, phập phồng lo sợ mãi như vậy cho đến khi trà nguội đi hẳn, chẳng còn lại gì thú vị nữa. Thật đắng ngắt.

Nhưng ít ra Hoàng Nhân Tuấn vẫn tìm được cho mình thứ mà bản thân thực sự yêu thích đó chính là hội họa. Hoàng Nhân Tuấn có thể dành ra cả ngày trời chỉ để vẽ tranh. Vẽ thật nhiều, thật nhiều chỉ để giết thời gian. Đắm chìm vào khung cảnh thần tiên nào đó, khung cảnh đẹp đẽ mà ai cũng ao ước chỉ mong một lần thoát khỏi hiện thực chán chường mà hoà vào nơi cảnh sắc thiên đường, đẹp lung linh đến mê hồn.

Là những ánh nắng chói chang soi rọi vào những đồi hoa mặt trời vàng ươm đầy sức sống, bên cạnh đó sẽ là dòng suối trong thanh mát chảy rì rào. Hay những bãi biển hoàng hôn đỏ rực đầy lãng mạn khiến ta như hoá thành đứa trẻ con ao ước được đùa nghịch cùng sóng vỗ, tha hồ nhìn ngắm đàn hải âu đang bay lượn trên trời cao.

Dù cho có sống nội tâm, không tiếp xúc thế giới bên ngoài như nào đi chăng nữa thì Hoàng Nhân Tuấn vẫn quyết định đăng ký tham gia vào câu lạc bộ mỹ thuật của trường đại học. Cũng thật may mắn khi mọi người ở đây đều vô cùng gần gũi, thân thiện.

Câu lạc bộ mỹ thuật thực ra cũng chỉ là một nhóm nhỏ trong số hàng trăm câu lạc bộ thú vị khác của trường nên cũng ít được mọi người thực sự quan tâm đến. Rất khan hiếm nam sinh đăng kí gia nhập. Và thế là Hoàng Nhân Tuấn trở thành tâm điểm được các chị em trong câu lạc bộ vô cùng yêu quý, hết mực cưng chiều.

Ngoài việc lâu lâu giúp mọi người bưng bê đồ đạc để vẽ hay hướng dẫn các em khoá dưới mới tham gia vào CLB thì các việc về chuẩn bị đồ ăn vặt, trà bánh đều là các tỷ muội trong câu lạc bộ lo hết.

Thân hình gầy nhom, với đôi vai nhỏ nhắn trông thấp bé thế kia ai mà chả xót thế là Nhân Tuấn được mọi người quyết tâm phải chăm cậu nhóc này ăn uống thật nhiều, phải béo tròn, trắng trẻo như bánh gạo đáng yêu mới được.

Để có sức mà còn phụ giúp chị em bưng bê đồ đạc với sai vặt nữa chứ.

Nói là vậy nhưng dù sao thì Hoàng Nhân Tuấn vẫn là đứa được mọi người trong CLB yêu thương nhất. Kẻ nào dám đụng đến Hoàng Nhân Tuấn thì kẻ đó xác định nằm la liệt trên nền đất, ăn đập bởi cây thước làm bằng gỗ dài, nặng như cây đao sắt chinh chiến sa trường của chị hội trưởng CLB Mỹ thuật.

Dân nghệ thuật đâu phải chỉ biết mỗi vẽ vời, máu nghệ thuật một khi đã trào dâng thì máu giang hồ cũng sẽ trỗi dậy bất kì lúc nào. Vì vậy nên người ta mới khuyên là đừng chọc vào dân nghệ thuật hay kiến trúc. Deadline thôi đã khiến họ trở thành một con quỷ dữ, công việc áp lực nhiều quá sẽ khiến họ bắt đầu lên cơn điên loạn, nếu có cắn người thì cũng chẳng ai dám cản.

Thật may vì Hoàng Nhân Tuấn không như vậy, Nhân Tuấn chính là một cậu bé đơn giản hiền lành thánh thiện, không vương nhiễm bụi trần. Và tất nhiên là không điều gì xấu xa có thể lay động được tính cách đơn thuần, thanh khiết ấy.

Mọi người trong CLB Mỹ thuật cho là vậy.

Hôm nay chị Nhã Kỳ, hội trưởng CLB dắt mọi người đi tụ tập vui chơi. Còn bảo là để tạo kỉ niệm tình bạn, lâu lâu phải nên đi gắn kết tình cảm với nhau.

Thế là dù muốn về nhà ngủ một giấc cho đã đời thì Hoàng Nhân Tuấn cũng không thể từ chối được thành ý cũng như sự quyết tâm của các tỷ muội cẩu độc thân, nên đành chấp nhận bị kéo đi tới khu trung tâm thương mại ở tận trong thành phố, cũng chả hiểu tại sao lại phải đi xa tít KTX của trường mình như vậy.

Còn bảo là nơi này gần khu phố sầm uất nhộn nhịp bậc nhất cả nước, chính là muốn xem nơi này hào nhoáng ra làm sao, muốn thử cảm giác đi đến nơi người nhà giàu thường hay lui tới là như thế nào. Chưa biết chừng lại vô tình gặp được một nửa tình yêu của đời mình thì sao. Trích từ lời luyên thuyên của chị hội trưởng.

Coi phim ma xong Hoàng Nhân Tuấn tái mét mặt mày chỉ thiếu điều muốn khóc lên bờ xuống ruộng, ngồi xem mà cứ nảy giật mình liên tục như nhảy popping, khiến chị em ngồi bên cạnh chọc ghẹo phì cười một trận, luôn miệng khen cậu thật sự quá mức đáng yêu.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ biết tự trách bản thân lại không chịu tìm hiểu kĩ trước người của CLB mỹ thuật đáng sợ như thế nào.

Những tưởng sẽ dịu dàng thơ mộng với tâm hồn nghệ thuật trữ tình ai ngờ đâu tính tình lại mạnh mẽ, thẳng thắn, bộc trực với tinh thần sắt thép đáng sợ. Dám không sợ trời sợ đất, thách thức cả vũ trụ. Chả kẻ nào dở hơi lại dám động vào những con người đáng sợ này huống chi là nghĩ đến việc yêu đương. Bỏ chạy tám hướng còn không kịp.

Hoàng Nhân Tuấn muốn hỏi bản thân ăn ở tốt thế nào mà lại vào được CLB lạ lùng như thế, có thể gặp được những con người này quả thực là kỳ tích. Cậu thầm nghĩ một cách đầy mỉa mai, nghĩ đi nghĩ lại quả thực là không muốn hiểu.

Bay nhảy tứ tung khắp hết các ngõ ngách trong khu thương mại, ăn lẩu cay xè xong rồi cả đám kéo nhau đi chơi đủ thứ trò chơi bắn súng, bắn cá, đua xe, gắp thú,... chẳng có trò nào là không chịu bỏ qua. Hoàng Nhân Tuấn mệt muốn đứt hết cả hơi, không thể bì kịp với sức lực bền bỉ như trâu của mọi người. Chơi xong chán chê, bọn họ lại nhất quyết đòi muốn đi ăn kem. Hoàng Nhân Tuấn vẫn là bị lôi đi không chút thương xót.

Tìm thấy một quán kem trong khu trung tâm thương mại vô cùng đông người, khung cảnh tấp nập trông rất náo nhiệt, nhất định quán đó sẽ rất ngon. Thế là cả hội kéo thật nhanh vào trong tìm ngay vị trí góc cuối sát cạnh cửa sổ mà ăn khí thế. Dường như không sợ người khác để ý đến.

Mải tám chuyện trên trời dưới đất. Hoàng Nhân Tuấn còn đang suy nghĩ phải thấm nhuần tư tưởng thế nào với mấy câu chuyện vượt xa nhân loại của các tu nhân đắc đạo đang nói về dân tình thế thái thì đột nhiên, chị hội trưởng cúi đầu thì thầm nhỏ be bé như ong vò vẽ, khác hẳn với ngày thường ăn to nói lớn quả thật không quen chút nào.

Không khí đột ngột yên tĩnh, cả đám túm tụm vào nghe ngóng chuyện.

"Nè tụi bây nhìn thấy đám con trai bàn thứ ba không? Cách tụi mình một bàn phía đối diện dãy bên kia ấy. Hình như nãy giờ cứ nhìn về phía tụi mình bàn tán xôn xao gì đó thì phải?"

Một cô nhóc hậu bối tinh ranh trong hội cười tủm tỉm với vẻ mặt tự tin đầy mình, không hề biết ngại là gì, thản nhiên lên tiếng:

"Chắc đang xao xuyến vì bọn mình xinh đẹp ngây ngất lòng người nên không kiềm lòng được chứ gì."

Nghe xong cả bọn phá nhau lên cười sằng sặc to như bò rống hết sức lố lăng. Có vẻ lâu lắm mới nghe được lời khen mà có phần phấn khích quá trớn, cười rồ đến mức khiến mọi người trong quán giật mình mà ngoái lại nhìn.

Hoàng Nhân Tuấn đang uống nước cũng phải ho đến sặc sụa. Thầm kính nể sự ảo tưởng của mọi người trong câu lạc bộ này ngày càng được nâng cấp mạnh mẽ, lên đến level hạng kim cương không chừng.

"Thôi đủ rồi mọi người đừng có nói mấy câu nghe như sét đánh ngang tai nữa, em sắp nôn ra hết rồi đây này." - Hoàng Nhân Tuấn rút tờ khăn giấy lau lau mặt bàn toàn là nước. Thầm ước gì có phép dịch chuyển tức thời để thoát khỏi đây, về đến giường đánh liền một giấc thoải mái.

Cả đám nghe xong liếc nhìn dằn mặt Hoàng Nhân Tuấn một cái. Con với chả cái nuôi lớn bao lâu nay ấy vậy mà đám chê bai nhan sắc chim sa cá lặn của chị em CLB này.

Quả là nuôi con trẻ chẳng được tích sự gì.

Nói đoạn, Hoàng Nhân Tuấn nhìn về phía đám người đó. Rất khó để nhìn ra tuổi tác, chắc là bằng tuổi nhau hoặc trông có vẻ nhỏ hơn một, hai tuổi.

Là những gương mặt chỉ mới nhìn sơ qua thôi đã cảm thấy vô cùng thu hút ánh nhìn của người khác. Quan sát cẩn thận một chút thì những gương mặt đó cũng rất non nớt, ngây thơ. Ngược lại với khuôn mặt trẻ con kia chính là thân hình người nào người nấy đều vô cùng cao ráo, cơ bắp thấp thoáng ẩn hiện dưới lớp áo thun mỏng đầy vẻ nam tính. Nhìn sơ qua bộ đồ họ mặc cùng với phụ kiện trên người, đoán chừng không phải kiểu người có gia thế bình thường.

Đúng là nơi giới thượng lưu sống có khác, đi đâu cũng gặp những người sang trọng.

Mà vị trí bàn của nhóm cậu con trai kia lại đang là tiêu điểm chú ý của mọi người trong quán lúc này.

Quả là những người trai đẹp thường thích chơi chung với nhau. Cả đám người nào người nấy đều vô cùng nổi bật, vẻ bề ngoài như đang toả ra hào quang phát sáng, mà những người thường không có được.

Nhưng đẹp thì cũng sẽ có đẹp ít hay đẹp nhiều mà trong đám người đó lại có một tên phải nói là đặc biệt siêu cấp đẹp trai. Mặc dù chỉ nhìn phía xa thôi mà đã không khỏi hoảng hốt thán phục vẻ đẹp như tượng tạc ấy.

Ấn tượng đầu tiên với hắn có lẽ là nước da trắng như sữa, cảm nghĩ cho dù có phơi nắng cỡ nào, tay chân có thể rám nắng một chút nhưng làn da trên gương mặt thì vẫn trắng sáng vô cùng, da trắng cứ như em bé vậy. Chắc là trắng bẩm sinh mới có thể đẹp như vậy được. Còn đôi mắt cứ như biết hút hồn người khác, có cả nốt ruồi tuyến lệ hiếm người có được kia quả thực nhan sắc này rất phi phàm. Nếu không phải người nổi tiếng thì cũng thật quá uổng.

Càng nhìn kĩ thì càng cảm thấy người này có vẻ đôi chút lạnh lùng, mang đến cảm giác khó gần. Đôi khi trong lúc nói chuyện đôi mắt khe khẽ cong lên hệt mắt cười y hệt như chú cún, nhưng lúc sau vẫn về lại gương mặt lạnh lùng vốn có. Sống mũi cao chẳng khác gì con lai nước ngoài, thẳng đến mức còn có thể chơi được cầu trượt trên đó không chừng.

Chỉ có thể chốt lại với hai từ cực phẩm. Sống mũi này không phải muốn có là có thể đi phẫu thuật được. Càng nhìn lại càng không dứt ra, cảm thán trên đời này sao lại có thể có một gương mặt hài hoà được như vậy được cơ chứ.

Trong lòng Hoàng Nhân Tuấn thầm ganh tỵ (nhiều) một chút. Cậu mà có sắc đẹp như vậy thì chắc người theo đuổi xếp cả hàng dài từ đầu đường ngoại ô đến trung tâm thành phố là vẫn còn ít.

Đang mải mê ngắm nhìn người ta thì bỗng dưng phát hiện từ phía đám người đó, một cậu con trai vẻ mặt khá dễ thương với nét cười đầy lém lỉnh đi về phía hội chị em bàn đào này.

Chính xác là tiến thẳng một mạch về phía trước mặt Hoàng Nhân Tuấn.

Toang rồi. Có khi nào bọn họ phát hiện mình đang nhìn trộm không? Hoàng Nhân Tuấn chột dạ nghĩ bụng.

Cậu nhóc cao lớn đứng trước mặt nhìn thẳng vào mắt Hoàng Nhân Tuấn mà không chút e dè hỏi:

"Tuy hơi có đường đột, nhưng mà anh có thể cho em xin tài khoản Instagram của anh được không?"

Khuôn mặt Hoàng Nhân Tuấn như biến dạng đơ ra một hồi, toàn thân bị đóng băng bất động. Trong lòng tự hỏi chuyện này là sao đây. Cậu phát hiện, thì ra là đám nhóc này nhỏ tuổi hơn mình.

Mặc dù nhóc quả thực rất dễ thương nhưng mà làm sao anh đây có thể dễ dãi cho tài khoản mạng xã hội của mình một cách dễ dàng như vậy được cơ chứ.

"Xin lỗi, nhưng mà..."

Còn chưa kịp nói hết lời thì Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy điện thoại trong tay nhóc kia đã bị chị hội trưởng cầm lấy, tay bấm hoắc lia lịa, mồm liên tục nói không ngừng nghỉ.

"Trời ơi Nhân Tuấn nhà chị có người xin làm quen là chuyện vô cùng đáng mừng. Nhìn nó cô đơn mãi chị lại xót vô cùng. Cậu nhất định không được bắt nạt em ấy đâu đó. Nói chung là đàng gái bên này sẽ ủng hộ hai đứa hết mình. Không có gì phải ngại ngùng cả."

Hoàng Nhân Tuấn trơ mắt nhìn bà chị yêu quý bấm tên Instagram của mình trong sự quyết tâm kiên định ủng hộ của hội chị em độc thân đang ngồi xung quanh, vẻ đầy kích động phấn khởi.

Cậu nhóc kia vẫn giữ nguyên khuôn mặt với nét cười tươi rói nãy giờ, coi như là thành công kế hoạch trong tích tắc nhanh chóng cảm ơn rồi chạy nhanh về chỗ ngồi. Có vẻ như đang tíu tít khoe với đám bạn của mình, cười đến híp lại cả mắt y như gà con trông rất dễ thương.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình như vừa mới bị bán đi vậy.

.

Tắm rửa xong xuôi sau khi ngủ một giấc dài. Vì đã lâu rồi mới đi ra ngoài. Toàn thân ê ẩm về đến nhà là nằm xuống giường ngủ đến tận mười giờ đêm.

Cũng may là lúc chiều có ăn uống rồi nên bây giờ cũng không đói lắm. Mà có đói cũng không ăn được. Vì giờ mà ăn mì gói thì ngày mai đi học mặt sẽ sưng húp lên mất. Tắm rửa xong cũng đã là gần mười một giờ đêm. Hoàng Nhân Tuấn tự dặn lòng sẽ không tắm khuya nữa.

Lúc này mới nhớ ra điện thoại quăng trên bàn từ lúc đi chơi về chưa hề đụng vào. Cũng để chế độ im lặng nên chẳng biết có ai gọi cho cậu không nữa. Nghĩ đến đây vừa cầm điện thoại thấy một vài tin nhắn rác và cả trăm tin nhắn từ nhóm hội chị em CLB, có cả thông báo từ Instagram. Tài khoản vừa có một người theo dõi mới tên là jsparkkk_02.

Có vẻ là nhóc lúc chiều.

Hình trên Instagram của cậu ta rất đẹp, mà người ở ngoài còn đẹp hơn. Cậu nhóc này quả thực rất cao, phải tầm một mét tám. Ảnh chụp rất ngầu trông cứ như là người mẫu chuyên nghiệp vậy. Có vẻ cậu nhóc này rất nổi tiếng. Mỗi tấm ảnh đăng đều hơn cả ngàn lượt thích, bình luận rất nhiều. Hoàng Nhân Tuấn cũng không tò mò đọc bình luận những tấm hình đó, chỉ thấy cậu nhóc này gửi cho cậu ba tin nhắn lúc 4h23 phút chiều.

[Chào anh.]

[Em là người lúc nãy đến xin Instagram của anh, anh còn nhớ không?]

[Em sinh năm 2002. Rất vui được làm quen với anh.]

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ cậu nhóc nhỏ hơn mình tận hai tuổi mà chiều cao với cậu thật sự chênh lệch quá lớn. Có một chút đau lòng mà trả lời.

[Tôi sinh năm 2000.]

Tin nhắn vừa tới đã được người kia đọc ngay.

[Anh có bạn gái chưa?]

Có cần thiết phải hỏi chuyện này nhanh quá không vậy. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy hơi bối rối, rồi lại ấn gửi đi tin nhắn.

[Tôi chưa.]

Ngẫm lại vài giây sau cậu bèn gửi thêm một tin nữa.

[Và cũng không có ý định yêu đương.]

Đối phương cũng liền nhanh chóng trả lời.

[Em chỉ hỏi vậy thôi chứ không có ý gì đâu.]  -
Kèm theo icon mặt cười ngây ngô siêu đáng yêu.

Có khi nào là tại cậu suy nghĩ nhiều quá rồi không. Dù sao cậu nhóc ấy vẫn còn nhỏ mà, cậu không nên chấp nhất làm gì. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn không khỏi tò mò tại sao trong quán có rất nhiều người xinh đẹp như vậy tại sao lại chỉ chú ý đến mỗi mình cậu.

Cậu vuốt màn hình, chần chừ soạn tin, ấn gửi đi.

[Tại sao lại xin Instagram của tôi vậy?]

[Ý tôi là...]

[Mặc dù các chị đi chung với tôi có vẻ không đẹp lắm, nhưng dù sao vẫn ưa nhìn hơn tôi rất nhiều.]

Gửi xong, Hoàng Nhân Tuấn tự thấy mình quả thật ăn cháo đá bát.

Không xinh gì chứ. Hoàng Nhân Tuấn hay chê vậy thôi chứ thực ra dân nghệ thuật cũng biết một chút về ăn mặc và phối đồ. Nếu có bảng xếp hạng nữ thần của trường thì Hoàng Nhân Tuấn chắc chắc sẽ bầu chọn ngay hội chị em của mình mà không hề nghĩ ngợi.

Không phải là chưa từng gặp mỹ nhân trong trường. Trường nghệ thuật thì làm gì thiếu mỹ nữ. Nhưng nét đẹp của hội chị em câu lạc bộ Mỹ thuật chính là vừa mắt với Hoàng Nhân Tuấn nhất. Khi bọn họ đánh phấn tô son lên, cậu nghĩ mọi người chắc chắn sẽ phải há hốc mồm khi biết được nét đẹp tiềm ẩn của họ. Chẳng qua là do mọi người không có thời gian làm đẹp cho bản thân thôi. Nói chung là rất được.

Ngoại trừ tính nết có hơi lố lăng, có hơi dở người một chút.

[Anh nói gì vậy.]

[Anh thật sự rất đẹp đó.]

Đọc đến đây vẻ mặt của Hoàng Nhân Tuấn không nhận ra rằng mình đã đỏ lên từ bao giờ. Con trai thời nay có thể nói chuyện sến súa như thế mà không ngại được hay vậy sao.

[Cảm ơn cậu.]

[Nhưng mà em chưa biết tên anh là gì?]

[Tôi là Hoàng Nhân Tuấn.]

[Em là Phác Chí Thành. Sinh viên khoa thông nghệ thông tin trường đại học Cao Viên, còn anh Nhân Tuấn học trường nào?]

Hoàng Nhân Tuấn cầm điện thoại đơ ra hồi lâu.

Quả là không phải người bình thường.

Trường đại học Cao Viên là trường đại học danh tiếng dành cho con nhà giàu nổi tiếng bậc nhất cả nước. Trường tư thuộc top đứng đầu về chất lượng cũng như đầu tư khủng về trang thiết bị vật chất, có thể nói là nằm trong top trường đại học giàu có, danh giá nhất. Nơi mà các học sinh được xem như thượng đế.

Đều là các tiểu thư, thiếu gia của các công ty, tập đoàn lớn. Sự nghiệp sau khi học xong cũng đã được lót đường sẵn, chưa kể đến những người sẽ được thừa kế gia sản lớn trong tương lai. Người nghe được cũng phải nể vài phần về gia thế. Tóm lại chính là không bình thường.

Hoàng Nhân Tuấn nuốt nước bọt cay đắng, gửi đi một tin nhắn đã soạn rất lâu.

[Tôi đang là sinh viên khoa Mỹ thuật trường Đại học nghệ thuật Tô Giang.]

Một ngôi trường nghệ thuật bình thường như cuộc đời cậu. Các sinh viên thiên về tài năng, năng khiếu nghệ thuật thường đăng kí trường công lập này.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ có một chút tài nhỏ về hội hoạ song lại chẳng giỏi về điều gì nữa.

[Vậy chắc là anh Nhân Tuấn vẽ đẹp lắm.]

[Cũng tạm.] - Hoàng Nhân Tuấn miễn cưỡng trả lời.

Mặc dù đam mê vẽ vời là vậy nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa cảm thấy chưa hài lòng với các bức tranh của mình. Cậu tin vào một ngày nào đó bản thân sẽ để dành thật nhiều tiền. Kì nghỉ hè sẽ làm thêm cật lực, để mùa đông có thể đi đến nơi nào đó ngắm khung cảnh tuyết đẹp động lòng người.

Những ngọn núi nhọn hoắc cô đơn trơ trọi với tuyết bao phủ, đầy hùng vĩ bi tráng. Hay bầu trời sao lấp lánh trên cao, bản thân ngồi bên đống lửa đỏ đang cháy rực. Tất cả thiên nhiên đều để lại ấn tượng thật đẹp mà lúc đó sẽ ra sức vẽ tác phẩm để đời của mình.

Hoàng Nhân Tuấn gọi đó chính là hành trình đi tìm cảm xúc.

Không muốn kéo dài cuộc nói chuyện, cậu nhìn lên đồng hồ đã gần mười hai giờ đêm, nghĩ là nên kết thúc cuộc đối thoại này nhanh chóng.

[Muộn rồi cậu cũng đi nghỉ sớm đi.]

Mặc dù bây giờ cậu chẳng buồn ngủ chút nào. Ngủ từ chiều hết năm tiếng đồng hồ, bây giờ sao có thể ngủ lại được.

Vẫn là không tài nào ngủ được. Cộng với bộ phim ma lúc chiều để lại ấn tượng sâu sắc. Chắc sẽ đọng lại trong sự ám ảnh cả tháng. Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng lại quyết định chơi game đến tận sáng.

.

Lên lớp với mặt mũi bơ phờ, đôi mắt đầy thâm quầng như gấu trúc đầy mệt mỏi. Thật may vì hôm nay cũng không cần lên phòng CLB Mỹ thuật nên không sợ bị bao vây tứ phía truy hỏi về câu chuyện trai trẻ xin Instagram hôm qua.

Nhắc đến đây cậu mới nhớ lại. Tối qua cậu gửi tin nhắn kết thúc cuộc trò chuyện bằng cái cách cổ lỗ sĩ chán đời nhất thập kỉ. Khi muốn đuổi khéo người mình không muốn nói chuyện nữa, sẽ viện cớ khuya rồi nên khuyên đối phương đi ngủ sớm.

Thật là cảm thấy hơi có lỗi.

Sáng nay khi cậu kiểm tra lại thì không thấy lời hồi âm nào cả.

Nói không muốn nhắn tin thì là không phải. Ai lại nỡ lòng nào không thích nhắn tin với một người đẹp trai kia chứ. Chưa kể về độ nổi tiếng trên Instagram, lại còn là con nhà gia thế theo học trường đại học Cao Viên.

Cậu thầm tự nhủ, hay là người ta ở trên cao, thấy những điều mới lạ như cậu chẳng hạn nên muốn đùa vui thử xem sao.

Hoàng Nhân Tuấn sợ có khi cậu lại mắc bẫy của mấy tên công tử ăn chơi bời, lêu lổng mà thành ra tìm đường hại bản thân cũng nên. Thế là dặn lòng cố quên, đừng quan tâm đến nữa.

Học hành mệt mỏi Hoàng Nhân Tuấn trở về KTX với khuôn mặt rũ rượi. Đứa bạn chung phòng hỏi bị làm sao thì bảo là trời nóng quá ấy mà. Nhưng thực chất là đang cảm thấy chán thay cho số phận của mình. Quá là đáng thương.

Lâu lâu Hoàng Nhân Tuấn cũng hay lên cơn như vậy lắm. Không sao đừng để ý nhiều. Đám bạn chung phòng cậu nghĩ vậy.

Chiều nay trời có vẻ âm u, ban ngày trời nắng gắt nên có vẻ chiều nay sắp có một trận mưa lớn rồi đây. Thời tiết lúc này quả là rất đẹp, Hoàng Nhân Tuấn cảm thán. Liền lấy dụng cụ vẽ ra ngồi vẽ bên cửa sổ.

Cậu thích trời mưa, những cơn mưa ào ào đổ xuống nặng hạt như cuốn trôi đi hết nỗi buồn, cuốn đi hết sự tiêu cực. Đừng sấm chớp, đừng gió lớn, như vậy là đúng nghĩa một cơn mưa đẹp.

Quê Hoàng Nhân Tuấn ở vùng ngoại ô. Là một vùng đồng bằng, bao phủ xung quanh là núi cao, có cả biển nữa. Cậu luôn tự hào quê mình chả thiếu gì cả, "sáng lên rừng, chiều xuống biển, tối về đồng bằng". Tuy hoang sơ mộc mạc nhưng cậu thích thiên nhiên gần gũi như vậy, người nghệ thuật và sống nội tâm như cậu chẳng thích thành phố chút nào, ồn ào náo nhiệt thật nhức đầu.

Chỉ là quê cậu nổi tiếng với bão lũ, mỗi đợt mùa đông về là nước cuốn trôi hết mọi thứ. Cậu rất ghét gió, cứ nghĩ lại mỗi lần đi học đạp chiếc xe đạp cà tàng dùng hết sức lực yếu ớt của mình để đạp ngược chiều gió nước mắt ứa ra rèm lem đến đỏ cả mắt. Hoàng Nhân Tuấn mỗi lúc như thế hay cảm thấy tức giận bản thân yếu ớt chả làm được gì cả.

Mỗi lần lũ kéo về, đều khiến nhà cửa tan hoang, gió bão như con quỷ dữ hung tàn thổi bay tất cả những nơi nó đi qua. Mùa vụ, cây cối, nhà cửa hết thảy đều bị nhấn chìm trong biển nước. Thế nên Hoàng Nhân Tuấn rất ghét mưa lũ, ghét luôn cả địa hình quê cậu. Bao bọc ngăn cách núi đồi vững chãi là vậy. Thế mà nước vào cũng chính là rất khó để nước rút nhanh được. Đó cũng là một trong những lí do cậu quyết định vào thành phố học.

Thành phố ồn ào, nhộn nhịp. Thời tiết thất thường sáng nắng chiều mưa, mới vào có lẽ không quen nên ốm nặng một trận. Nhưng dù sao nơi đây vẫn không quá nóng như ở quê vào mùa hè hay lạnh lẽo cắt da cắt thịt khi mùa đông.

Cậu dọn đến sống ở nơi mà con người luôn ngày đêm làm việc cật lực mong cơ hội đổi đời. Hoàng Nhân Tuấn cũng vậy, nhưng đến những giờ phút cận kề cuối đời sinh viên cậu lại cảm thấy thật hoang mang, trống rỗng.

Vẽ vời mãi những đám mây đen xám đầy mọng nước, cũng may là vừa vẽ xong trời cũng bắt đầu mưa nặng hạt. Mưa như rơi xối xả, như nhắc người ta không được quên nó có tồn tại, giận giữ và oán trách. Nhưng dẫu sao sau đó mọi thứ cũng sẽ bình yên trở lại, dịu dàng như ban đầu, như trút hết được gánh nặng đè sâu nơi đáy tâm can. Có vẻ chỉ riêng bản thân cậu thì vẫn chưa giải thoát được.

.

Một tuần sau đó.

Hoàng Nhân Tuấn đang say mê vẽ một cảnh đẹp vừa tìm thấy trên mạng.

Màn hình sáng lên thông báo tin nhắn từ tài khoản Instagram tên hơi quen, jsparkkk_02.

[Anh Nhân Tuấn.]

[Ngày mai cuối tuần trường anh có trận đấu bóng rổ. Anh có đến xem không?]

Cậu cố vẽ nốt vài nét còn đang dang dở, lau sạch tay rồi mới cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn.

[Tôi không quan tâm đến thi đấu thể thao của trường cho lắm.]

[Tại vì ngày mai đội em sẽ tham gia thi đấu với đội trường anh đấy. Nên em cũng rất muốn anh đến xem.]

Hoàng Nhân Tuấn đọc xong thoáng chút bất ngờ.

[Cậu là thành viên của đội bóng rổ?]

Phía bên Phác Chí Thành lúc nào cũng gửi đi tin nhắn nhanh như chớp.

[Đúng rồi.]

[Hình như trận đấu ngày mai sẽ tổ chức ở sân vận động trường em, Cao Viên.]

Ngầu thật.

Quả không hổ là người chơi bóng rổ, dáng vóc cao ráo như thế đúng là người chơi thể thao có khác. Nếu trước đây cậu cũng chịu khó chơi bóng rổ liệu có thể cao lên được không nhỉ?

Vẫn là cao trên mét tám đẹp trai hơn nhiều.

[Tôi có thể đến đó xem được sao?]

[Được mà. Dù sao cũng có thể nói là anh đi cổ vũ cho trường mình. Chắc chắn họ sẽ cho anh vào xem thi đấu. Nếu không yên tâm hay hôm đó em ra dẫn anh vào trong nhé?]

Nói đến dân nghệ thuật thì chẳng ai quan tâm thể thao gì đâu. Được người trong trường tới cổ vũ cũng phải đi tìm muốn mỏi mắt. Việc xin vào cũng dễ như ăn cháo không khó khăn đến mức phải có người dắt vào. Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ hồi mới trả lời.

[Không cần đâu.]

[Để tôi xem thử đã. Nếu hôm đó không bận thì tôi sẽ đến.]

Tất nhiên là không bận rồi. Cuối tuần thì ngoài ở nhà ngủ với vẽ vời thì còn đi đâu được nữa chứ. Cậu nói thầm trong đầu.

[Mong là anh Nhân Tuấn sẽ đến.]

.

Cuối cùng vẫn là đến thật.

Hoàng nhân Tuấn đứng mặc một chiếc hoodie trắng xám to đùng, che đi cơ thể nhỏ bé của mình. Mặc quần jean ôm không quá rách, đứng đợi chị Nhã Kỳ trước cổng sân vận động rộng lớn. Vẫn là cậu không dám đến một mình.

Nắng đến độ đổ mồ hôi lấm tấm trên mặt mà chả thấy người đâu cả. Gọi điện thoại đã mấy cuộc nhưng phía bên kia không bắt máy. Cậu đứng chờ sốt ruột cứ đi tới đi lui mãi.

Chẳng biết tại sao Hoàng Nhân Tuấn lại quyết định đến đây nữa. Một người không thích ồn ào như cậu lại đến đây làm gì. Chỉ là lúc nhận được tin nhắn đó của Phác Chí Thành thì Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy như có điều gì đó thôi thúc bản thân đến xem thử.

Vì tò mò muốn xem bóng rổ như thế nào? Hay là muốn đến xem đội bóng rổ trường đại học Cao Viên ra sao? Cũng chả biết nữa. Hoàng Nhân Tuấn chỉ nhớ là hôm qua đã nhiệt tình đi hỏi mọi người trong KTX về thông tin thời gian, địa điểm cụ thể về trận đấu hôm nay.

Đang suy tính nên vào trong một mình hay bỏ về thì cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc chạy về phía cậu mà thở hổn hển, nói không ra hơi.

"Xin lỗi Tiểu Tuấn. Kẹt xe quá nên đến trễ, đợi chị có lâu không?"

Hoàng Nhân Tuấn chỉ biết chậc lưỡi. Giờ chẳng còn tâm trạng đâu để mà trách với móc, trận đấu nãy giờ chắc là đã bắt đầu rồi. Chỉ biết vội vàng kéo người nhanh chân đi vào trong.

.

Đây là lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn xem trận thi đấu bóng rổ.

Vào trong sân đấu quả thật là mở mang tầm mắt. Người đông reo hò vang dội, âm thanh ồn ào đến chói tai.

Những tưởng chỉ có nam yêu bóng rổ đến xem, ai ngờ nữ còn nhiều hơn cả. Ngẩn người cảm thấy bản thân đúng là cổ lỗ sỉ thật, có lẽ bóng rổ đang là môn thể thao được mọi người ưa chuộng, ngay cả nữ cũng đến xem nhiều như thế quả thật là không tầm thường. Cậu và chị hội trưởng phải khó khăn tìm chỗ còn trống, đi sâu lên tận phía trên cùng mới ổn định xong chỗ ngồi.

Không khí nơi đây vô cùng náo nhiệt, và sức nóng như ngày càng thiêu rụi hơn cả cảm giác ánh nắng cháy bỏng chiếu rọi xuống khi đứng bên ngoài cổng ban nãy.

Có lẽ vì trận bóng rổ trước mặt hết sức gay cấn, hai đội đang cạnh tranh nhau từng điểm số đến căng thẳng tột độ. Khiến người xem cũng hồi hộp dõi theo không bỏ sót từng giây phút, vô cùng ngộp thở.

Mà hình như là không phải.

Đội bóng rổ trường nghệ thuật Tô Giang quả không phải là đối thủ của trường đại học Cao Viên. Tỉ số đang cách nhau quá xa. Nhắm mắt cũng biết đội nào sẽ chiến thắng.

Chỉ là lúc này Hoàng Nhân Tuấn đang dán mắt đến một người, quá đỗi quen mắt, không phải là Phác Chí Thành. Là chàng trai đẹp cực phẩm đang điều khiển bóng rổ một cách điêu luyện, thêm một quả dẫn vào khung rổ đẹp mắt đến từ chàng trai này.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn đâu đâu cũng thấy đẹp, mồ hôi rơi trên khuôn mặt cũng đẹp. Hành động, cử chỉ đều đẹp, cái cách vén áo lên lau mồ hôi để lộ cơ bụng thấp thoáng thật là quá đẹp.

Hoàng nhân Tuấn cảm thấy bản thân quá độ mê trai rồi. Nhanh chóng khép cái miệng chữ 0 dài ngoác của mình, quay sang nhìn chị hội trưởng trầm mặc một câu.

"Lau nước dãi đi chị."

Thật là, cậu cảm thấy cả hai người không cần mặt mũi, chữ mê trai đã khắc hiện rõ lên trên mặt luôn rồi.

"Nhưng mà em cũng đang nhìn chằm chằm còn gì?" - Chị hội trưởng liền thấy bức xúc, ấm ức lên tiếng.

Quả là chị nào em nấy, đều hiểu nhau. Hoàng Nhân Tuấn thở dài.

"Ý em là chị nên kìm nén lại, chứ đừng lộ liễu quá. Con gái phải biết làm giá một chút."

"Như vậy là đã kìm nén dữ lắm rồi đó." - Chị hội trưởng kiên nhẫn chỉ tay về phía trước giải thích.

"Em nhìn sang mấy đứa con gái đang hú hét la ó om sòm hết cả lên xung quanh đi. Thiệt sự là không còn tí liêm sỉ nào luôn kia kìa."

Hoàng Nhân Tuấn lúc này mới để ý xung quanh, chợt nhận ra.

Quả không hổ là trường Cao Viên có khác, ngay cả đội cổ vũ cũng thật là khí thế khác người, không cần loa phóng thanh, cả đám nữ reo hò la hét như vậy là đã đủ nhiệt huyết lắm rồi.

Chưa kể đến đội cổ vũ trường Tô Giang, sao lại chỉ dán mắt đến đội nhà người ta mà không quan tâm đến đội trường mình vậy, lại còn bày tỏ nét mặt mừng thầm khi đội đối thủ lại dẫn trước tỉ số chứ, thật là vô lí hết sức. Tất cả ánh mắt của mọi cô gái đều như chỉ đổ dồn về phía đội Cao Viên vậy, đặc biệt là cậu nhóc vô cùng đẹp trai đang chơi ở vị trí trung tâm kia. Luôn có những màn ném bóng ghi điểm cực chuẩn xác, quá ư là ngầu.

Hoàng Nhân Tuấn tự mình rút ra một chân lí. Bóng rổ đúng là nổi tiếng dẫn đầu xu thế thể thao hiện nay, chính là sân chơi hiện đại được nâng cấp du nhập từ nước ngoài, có vị thế lớn trong lòng giới trẻ đặc biệt là phái nữ chiếm hết năm phần. Còn cái sự đẹp trai, chơi bóng hay tuyệt đỉnh của cả đội mà có vẻ chính là đám người gặp được ở quán kem hôm nọ, đang chơi bóng rổ với khí thế hừng hực, tuổi trẻ đầy phơi phới mang tên đội nhà kia. Chính là chiếm hết chín mươi lăm phần còn lại.

Đi một ngày đàng học một sàng khôn, ngày càng mở mang tầm mắt. Hoàng Nhân Tuấn sau khi nhìn xung quanh những người con gái đang reo hò cổ vũ cuồng nhiệt kia lại bỗng cảm thấy bản thân mình quả thực thật sự rất nhỏ bé như hạt cát vô hình giữa biển khơi rộng lớn xa xôi. Làm sao có thể với tới được đây.

Còn với tới về điều gì thì Hoàng Nhân Tuấn tạm thời chưa nghĩ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro