Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc Phác Chí Thành đang đứng chỗ góc trái phía ngoài cùng đúng không?"

"Đúng rồi."

"Hôm trước gặp nhau ở ngoài nhìn cậu ấy đáng yêu dữ lắm luôn. Mà lúc trên sân thi đấu lại trông ngầu quá chừng."

"Ồ."

"Không biết mấy cậu nhóc này sinh năm bao nhiêu nhỉ?"

"2002 thì phải."

...

Chị Nhã Kỳ từ nãy giờ cứ luôn miệng thắc mắc hỏi không ngừng. Lúc này mới quay sang thấy Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang nheo mắt tập trung xem trận đấu bên dưới. Trả lời thì cứ qua loa cho có, quá ư là máy móc.

Nhìn theo hướng quan sát của Hoàng Nhân Tuấn, chị hội trưởng liền đột nhiên huých vai người kia hỏi:

"Cậu nhóc mặc áo số hai ba kia đẹp trai thật đấy. Cậu ta tên gì vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn y như có tật giật mình, vội thu hồi tâm trí lơ lửng theo bóng dáng ai đó, nhanh chóng trở về với thực tại.

"Sao mà em biết được."

"Chị cứ tưởng bữa giờ hai đứa nhắn tin với nhau, Chí Thành sẽ giới thiệu mọi người cho em rồi chứ?"

"Bọn em chỉ mới nhắn được mấy câu thôi. Không thân đến mức vậy đâu."

"Nãy giờ chị để ý, em chỉ nhìn mỗi mình cậu ta thôi. Thích rồi hả?"

"Chị đừng có mà suy đoán lung tung."

Chị Nhã Kỳ nhìn Hoàng Nhân Tuấn, nét mặt đầy vẻ khinh bỉ.

"Thôi đi đừng có mà giả vờ, ngắm người ta tròng mắt muốn rơi ra rồi kìa. Chị mày nhìn phát là biết ngay."

Thấy vẻ mặt Hoàng Nhân Tuấn thoáng chút bối rối ửng đỏ. Chị hội trưởng liền trợn mắt ngước nhìn đối phương, nhoẻn miệng nở nụ cười đầy nham hiểm. Cố tình thể hiện ra kiểu "Chị đây đang đi guốc trong bụng cưng luôn rồi, ngốc ạ."

Hoàng Nhân Tuấn giả vờ như không biết gì, tiếp tục quay lại xem trận đấu. Thật sự không muốn nói gì thêm.

Điều mà cậu không hề hay biết, đó chính là Phác Chí Thành đã để ý đến vị trí cậu đang ngồi trên khán đài ngay từ lúc cả hai người vừa mới bước vào.

.

Một trận đấu bóng rổ có bốn hiệp. Mỗi hiệp đấu ở các trường đại học kéo dài hai mươi phút, dài hơn gấp hai lần so với trận đấu quốc tế chuyên nghiệp. Hoàng Nhân Tuấn vào trễ nên gần như chỉ xem được trọn vẹn hai hiệp cuối.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, trận đấu cuối cùng cũng kết thúc.

Đội trường Cao Viên tất nhiên giành chiến thắng với tỉ số áp đảo.

Mọi người xung quanh la hét reo hò, hô vang khẩu hiệu ăn mừng. Cả đám người trên khán đài đang chen chúc nhau xuống sân gặp đội giành chiến thắng để chúc mừng sẵn tiện xin chụp hình chung. Khung cảnh lộn xộn, tình thế hiện tại có vẻ hơi ồn ào, khá náo loạn. Được một lát khi đã giải quyết mọi thứ ổn định, ban tổ chức mới bắt đầu trao giải thưởng.

Chỉ là không ngờ chị hội trưởng đột nhiên bảo có việc bận nên phải về trước. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy không thể ở đây một mình nên cũng chẳng muốn nán lại thêm nữa, quyết định cùng nhau về. Chỉ là trông cả hai người đều đang có vẻ hơi tiếc nuối một chút.

Từ phía xa, sau khi nhận giải cùng đồng đội xong Phác Chí Thành chạy ngay một mạch đến chỗ hai người bọn họ cùng với nét tươi cười rạng rỡ đầy tự hào.

"Thật vui khi thấy hai người đến xem bọn em thi đấu đấy. Cả hai thấy đội em thế nào ạ?"

Chị hội trưởng vui vẻ đến cười tít cả hai mắt, nhanh nhẹn phấn khích tiến lên giành trả lời trước. Khuôn mặt háo sắc quả là không thể che giấu đi đâu được, cứ tấm tắc khen ngợi mãi không thôi.

"Chúc mừng, chúc mừng! Mấy đứa thực sự chơi giỏi lắm đó. Ba cái phong trào thể thao trường bọn chị chơi dở tệ lắm, không bằng một góc đội trường người ta đâu. Thật tình, người gì đâu đã đẹp trai, cao ráo lại còn chơi thể thao giỏi nữa. Ai mà chịu cho nổi cơ chứ."

Hoàng Nhân Tuấn nghe chị hội trưởng nói thế, tự nhiên liền có cảm giác như hai người họ chả khác nào đang phản bội nước nhà, mà đi đầu quân cho giặc vậy.

Ai đời lại đi chê bai thậm tệ trường mình trước mặt trường đối thủ như vậy chứ.

Nhưng sau cùng vẫn là trưng ra bộ mặt tươi cười niềm nở, Hoàng Nhân Tuấn cũng không quên tham gia vào ngợi khen khích lệ.

"Ừ đúng vậy, các cậu chơi giỏi lắm. Chúc mừng cả đội giành được chiến thắng nhé."

Phác Chí Thành từ nãy giờ không giấu nổi sự thích thú, miệng vẫn nở nụ cười tươi như hoa đáp lại.

"Em cảm ơn nha. À mà bây giờ tụi em định đi ăn mừng. Mọi người có muốn đi cùng không?"

"Chị cũng muốn đi lắm nhưng mà tiếc quá chị đang có việc gấp cần phải về rồi." - Chị hội trưởng giọng điệu buồn rầu vẻ vô cùng tiếc nuối.

Phác Chí Thành hơi bất ngờ: "Cả hai người định về luôn sao?"

Về chứ. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ.

Sao cậu có thể ở lại một mình được.

"Đúng rồi. Thật ngại quá, tại vì chúng tôi có việc bận nên đành phải về trước. Mọi người cứ đi chơi vui vẻ với nhau là được rồi. Không cần để ý đến bọn tôi đâu."

"Em thì bận việc gì?"

Nét mặt chị hội trưởng đầy sự hoài nghi đang trưng bộ mặt thiếu đánh ra mà hỏi Hoàng Nhân Tuấn. Làm cậu đột nhiên khựng lại, tâm đầy bất an.

"Thì là bận tí việc riêng ấy mà haha..."

Nét cười không thể gượng gạo hơn của cậu làm cho chị hội trưởng càng cố tình không muốn hiểu.

Hoàng Nhân Tuấn không quên đá nheo mắt với chị Nhã Kỳ mấy cái, trong lòng cầu mong người ta tinh ý rũ chút lòng thương xót.
Và tất nhiên là chị hội trưởng "Say No".

"Tiểu Hoàng à! Dù sao cũng là bõ công đến tận đây ngắm người ta thi đấu rồi. Sao lại đòi về giữa chừng như vậy chứ?"

Quả là cố tình làm ngơ. Hoàng Nhân Tuấn khóc trong lòng một chút.

"Ngắm gì cơ? Chỉ là em muốn đi xem bóng rổ thôi. Dù sao cũng có trường mình tham gia mà. Phải đi cổ vũ chứ."

"Chị có nghe nhầm không? Em có tinh thần thể thao, yêu trường yêu lớp, yêu bóng rổ như thế từ bao giờ vậy?"

Cả hai càng cãi nhau thì càng "vạch áo cho người xem lưng". Hoàng Nhân Tuấn lúc này cảm thấy thật sự cạn lời chẳng muốn đôi co thêm chút nào nữa. Động tác cứng nhắc im lặng, lén mở to mắt nhìn chằm chằm vào đối phương vẻ đe dọa.

Chị đội trưởng như bắt đầu hiểu ý, kéo Hoàng Nhân Tuấn ra một góc nhỏ thương lượng. Để lại Phác Chí Thành đứng ngây ra hơi mơ màng.

"Nhân Tuấn à em đi với bọn nhóc đi. Dù sao cũng đã đến đây rồi mà. Em không đi Phác Chí Thành sẽ buồn lắm đó."

"Nhưng mà tụi em có thân thiết gì đâu chứ?"

"Trước lạ sau quen. Chẳng phải hai đứa cũng đã nhắn tin với nhau rồi sao. Có vẻ Phác Chí Thành muốn giới thiệu em với cả đội thì phải."

Chị hội trưởng vẫn cố gắng nói thêm.

"Này, chẳng lẽ em không muốn làm quen với cậu nhóc số hai ba sao? Đây là cơ hội ngàn năm có một đó."

Nghe có vẻ rất thuyết phục.

Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ, phân vân hồi lâu quyết định cắn răng tạm chấp nhận. Không quên cố trưng ra vẻ mặt đáng thương.

"Hừm...Thôi được rồi. Chị đã năn nỉ như vậy thì em từ chối cũng không được. Chị cứ về trước đi, em đành đi một mình vậy."

"Thôi đi! Cũng muốn đi lắm chứ gì ở đó mà bày đặt."

Vẫn là vẻ mặt cười gian xảo, chị hội trưởng không quên căn dặn thêm.

"Được rồi cứ quyết định như vậy đi. Chị mày ở nhà đợi tin tốt đấy nhé."

Phi vụ thành công trót lọt. Cả hai người nhanh chân quay trở lại với Phác Chí Thành. Chị hội trưởng tỏ ra như chẳng có chuyện gì hết.

"Nhân Tuấn, không bận nữa haha...Mọi việc đã được giải quyết êm xuôi. Có thể đi ăn mừng cùng với mọi người được rồi...haha."

Chị Nhã Kỳ cười với Phác Chí Thành nhưng tay vỗ bôm bốp sau lưng Hoàng Nhân Tuấn mấy cái rõ đau như kiểu chúc thượng lộ bình an.

"Vậy... Chị về trước đây. Mọi người đi chơi vui nhé."

Trước khi ra về chị hội trưởng còn không quên mở khẩu miệng trao đổi tín hiệu với Hoàng Nhân Tuấn hai chữ - "Cố Lên!"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chị hội trưởng rời đi mà trong lòng cảm thấy hơi đơn độc. Không biết tiếp theo sẽ là chuyện tốt hay xấu nữa đây.

"Vậy anh Nhân Tuấn đợi cổng sau một lát. Thay đồ xong đội em sẽ ra ngay." - Phác Chí Thành lúc này mới sực nhớ ra phải vào với cả đội.

Nhân Tuấn huơ huơ tay ý bảo không sao.

"Cậu mau vào trong đi. Tôi ở ngoài này đợi mọi người."

Phác Chí Thành gật đầu cười ngây ngô vui mừng như trẻ con vừa mới được cho quà, thật là quá mức đáng yêu. Đôi chân dài đang chạy lon ton thật nhanh vào trong tham gia ăn mừng cùng với đội của mình.

.

Hoàng Nhân Tuấn đứng tại chỗ nghịch chân trên nền đất. Chốc chốc lại dòm ngó xung quanh.

Cổng chính vẫn còn đông người đang đứng phía trước chen chúc nhau ra về. Cậu đứng đợi họ ở cổng sau, cổng dành cho nhân viên hậu cần trong ban tổ chức và các đội tham gia thi đấu. Nhìn mọi người lần lượt ra về, hội trường bây giờ cũng có vẻ thưa thớt dần. Đội cổ vũ cũng đã tản đi hết rồi, tưởng tượng lại cảnh khi nãy mọi người ồ ạt ùa xuống vây quanh chen lấn bên cạnh đội thắng cuộc thôi cũng đủ thấy đáng sợ.

Đội bóng rổ có khoảng mười người, bao gồm cả người dự bị. Ngoài Phác Chí Thành ra thì cậu chẳng biết tên những người còn lại.

Chỉ là vô tình gặp nhau một lần ở trung tâm thương mại vậy mà hôm nay lại có thể đi ăn chung với họ. Mọi việc hình như diễn ra quá nhanh, cậu không thể không tránh khỏi cảm giác bối rối, ngại ngùng và hơi lo sợ. Cả hồi hộp nữa.

Phía xa đã nhìn thấy họ đang đi ra rồi, chỉ là khoác trên mình quần jean áo thun gọn gàng đơn giản nhưng sao vẫn cảm thấy họ thật nổi bật, mọi thứ từ họ như toát lên vẻ con nhà quyền quý. Dù không phải là đồ hàng hiệu sang chảnh thường thấy, nhưng cũng đoán được là đồ tự đặt thiết kế riêng.

Người ở cấp bậc thượng lưu họ thường không thích khoe khoang vẻ ngoài hào nhoáng nhờ hàng hiệu. Thay vào đó là tự đặt thiết kế những trang phục, phụ kiện, trang sức toàn bộ đều là đặt riêng không ai có được, tất nhiên là giá trị gấp mấy chục lần so với hàng hiệu. Đó mới gọi là những người giàu có thực thụ.

Cậu biết được điều này đó là nhờ các hội chị em có vài người học bên ngành thiết kế, lâu lâu họ lại kể một vài điều vô cùng thú vị cho cậu nghe.

Những gương mặt đẹp trai đang ở phía trước mặt cậu cho dù có ăn mặc bần hàn hay lôi thôi như thế nào đi nữa thì nó cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì mấy đến ngoại hình nổi bần bật kia cả. Đi trên đường mà cứ như trình diễn thời trang vậy, chẳng khác gì idol nổi tiếng được nhiều người hâm mộ săn đón. Người ta có câu "Lụa đẹp vì người" đến giờ Hoàng Nhân Tuấn mới được diện kiến tận mắt.

Để ý một hồi mới nhanh chóng nhận ra hình như có thêm một người con trai khác đang đi ở chính giữa bọn họ. Trông người này cũng còn rất trẻ, đôi mắt to tròn, khuôn mặt nhỏ đầy góc cạnh sắc sảo. Tuy mới nhìn có vẻ bằng tuổi với đám nhóc nhưng nếu nhìn kỹ thì người này trông cách nói chuyện và biểu cảm trên gương mặt mang lại cảm giác khá trưởng thành, chững chạc. Có vẻ là một người rất đáng để đám nhóc tin cậy, khi đi bên cạnh đùa giỡn vô cùng thoải mái.

Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ huyên náo. Phía xa còn thấy có người đã nhận ra cậu, còn nhiệt liệt vẫy tay chào. Hoàng Nhân Tuấn cứ đứng đơ ra một hồi lâu cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao. Lúc này mọi người cũng đã đi đến trước mặt cậu.

Người con trai chưa gặp lần nào đó liền vui vẻ thân thiện bắt chuyện với Hoàng Nhân Tuấn trước.

"Ô xin chào! Cậu là bạn của Chí Thành đúng không? Tôi là Lý Mẫn Hanh, rất vui được gặp cậu."

"Tôi là Hoàng Nhân Tuấn, mọi người cứ gọi tôi Nhân Tuấn là được rồi." - Vẫn không quên chuyện chính đó là sự chiến thắng oanh liệt của đội Cao Viên trước đội trường mình.

"Thật sự chúc mừng cả đội giành được chiến thắng. Trận đấu hôm nay thật sự rất hay, các cậu chơi giỏi thật đấy. Đội trường tôi quả thực không phải đối thủ của mọi người."

Lý Mẫn Hanh nhanh chóng tiếp lời đầy vẻ khiêm tốn.

"Cũng đều là nhờ một chút may mắn thôi. Vậy bây giờ trước tiên chúng ta đi ăn mừng chiến thắng đã nhé. Đến nơi rồi nói tiếp."

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên có hơi lưỡng lự.

"Thật ra tôi chỉ mới gặp mọi người có một lần mà đã đi ăn mừng cùng nhau thì có hơi cảm thấy không phải cho lắm..."

Phác Chí Thành nghe thấy thế liền lên tiếng.

"Anh không cần phải ngại gì đâu. Tất cả mọi người ở đây trông mặt có vẻ giang hồ vậy thôi chứ thật ra bọn họ đều rất tốt."

Cậu trai Mẫn Hanh gượng cười, không quên huých khuỷu tay vào Chí Thành một cái rõ đau:

"Không sao đâu. Bạn của Chí Thành thì đều là bạn của chúng tôi mà. Nhân Tuấn không cần phải ngại gì cả."

"Anh biết gì chưa? Là Chí Thành lần đầu tiên gặp đã chủ động đến xin Infor người ta đó." - Cậu nhóc tóc cam trước mặt Hoàng Nhân Tuấn với nước da trắng sáng bỗng nhiên thay đổi chủ đề nhanh như gió, giống đang cố ý trêu ghẹo Phác Chí Thành.

Mấy cậu nhóc bên cạnh nghe thấy vậy thì tỏ ra thích thú, cũng bắt đầu tham gia chung vào cuộc vui. Thế là mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi. Mà Hoàng Nhân Tuấn thì vẫn chưa biết tên ai cả.

"Thật sao?" - Lý Mẫn Hanh dường như có đôi chút bất ngờ liền quay sang hỏi cả đội.

"Đúng vậy đó. Vậy mà trước đây Chí Thành nó bảo yêu em. Hoá ra tất cả chỉ là giả dối." - Vẫn là cậu trai tóc cam giọng nói có chút sắc bén lém lỉnh trả lời.

Phác Chí Thành đứng bên cạnh bĩu môi, vẻ khinh khi ra mặt: "Cậu bớt ảo tưởng đi."

"À mà mọi người! Anh Nhân Tuấn chưa biết anh Mẫn Hanh là ai kìa."

"À đúng rồi ha. Để tôi giới thiệu, tôi là..." - Lý Mẫn Hanh chưa nói xong đã bị mấy cậu nhóc khác chen ngang.

"Anh Nhân Tuấn. Anh ấy là cầu thủ dự bị của đội em đó ạ."

"Cầu thủ dự bị chưa bao giờ ra sân." - Chàng trai số hai ba nãy giờ mới lên tiếng, cũng tham gia vào cuộc vui với mọi người trong đội.

Nhưng mà giọng cậu nhóc trầm trầm, khác với vẻ mặt non nớt ngây thơ kia, thật sự là ngầu quá đi mất. Làm Hoàng Nhân Tuấn càng lúc càng thấy trong lòng đầy vẻ kích động, không kìm được cảm xúc đang lâng lâng trong lòng.

Cậu nhóc thật sự rất đẹp trai, giọng nói cũng rất đẹp. Nhìn thấy người đang gần ngay trước mắt hiện giờ càng khiến tim cậu đập rộn ràng như lồng ngực đang muốn nổ tung vậy.

"Mấy đứa này, thôi tào lao đi." - Lý Mẫn Hanh cay đắng hằng giọng.

"Anh Nhân Tuấn, để em giới thiệu cho. Đây là huấn luyện viên, kiêm quản lý, kiêm quản gia, kiêm bảo mẫu của đội bọn em đó ạ."

"Này này, Kiến Minh à. Mày nói như vậy ảnh sẽ tổn thương lắm đó."

"Đúng vậy ảnh sẽ uất ức lắm đó. Tại vì mày liệt kê thiếu chức vụ kiêm ô sin với kiêm sai vặt cấp cao nữa."

"Có phải thường ngày anh mày chiều mấy đứa quá nên bây giờ coi anh không ra gì phải không?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy Lý Mẫn Hanh vẻ bất lực thở dài. Cuộc hội thoại của họ như vẫn chưa dừng lại.

"Anh Mẫn Hanh đừng có giận mà. Tại vì nhìn anh giận, chỉ thấy dễ thương thôi."

"Aigoo, dễ thương quá."

"Đúng là con trai của ba không bao giờ làm ba thất vọng."

"Thôi thôi đừng trêu anh quản lí nữa, sau này còn có cơ hội trêu nhiều lần nữa mà."

"E hèm! thôi đi. Mọi người làm anh Nhân Tuấn sợ rồi kia kìa."

"Mau đi ăn đi em đói lắm rồi."

"Mấy cái đứa này thật là, muốn nói chuyện thì để đến nơi tìm chỗ ngồi đàng hoàng rồi muốn nói gì thì nói." - Lúc này Lý Mẫn Hanh cuối cùng cũng được lên tiếng.

Khổ sở mãi mới lùa được đám nhóc kia đi trước dẫn đường. Không quên quay sang Hoàng Nhân Tuấn:

"Được rồi, đi thôi Nhân Tuấn, cậu cũng mau đi cùng bọn tôi nào. Chắc mọi người cũng đang đói lắm rồi."

Nãy giờ bọn họ nán lại nói chuyện cũng tốn khá nhiều thời gian. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ giờ cậu mà dây dưa không đi nữa thì sợ sẽ làm mất thời gian ăn mừng của mọi người mất. Cũng không muốn làm bọn họ mất vui, cậu đành chấp nhận mà lẳng lặng đi theo.

Cả đám kéo nhau đến một nhà hàng cách đó không xa. Một nhà hàng rất nổi tiếng và sang trọng. Nơi của giới thượng lưu có khác, nhà hàng đẹp lộng lẫy trang hoàng như thế này Hoàng Nhân Tuấn cả đời sợ chẳng dám bước chân nổi vào đây để ăn được. Thực đơn nhà hàng không để giá, cậu sao mà biết để gọi món rẻ nhất đây. Mọi người vẫn nói chuyện với nhau hăng say. Chỉ Hoàng Nhân Tuấn còn hơi ngại như chưa hoà nhập được. Chỉ ngồi nghe chuyện cười trừ. Lý Mẫn Hanh ngồi bên cạnh cậu như hiểu được, cố gắng bắt chuyện với cậu giúp cậu bớt căng thẳng hơn.

"Tôi là quản lí đội bóng rổ của mấy đứa nhóc này. Có vẻ bọn nhóc đã gặp cậu trước đây nhỉ, còn mời cậu đến xem tụi nó đấu bóng rổ nữa. Đúng thật là chúng ta cũng có duyên đấy chứ."

"Không có đâu, chỉ là tình cờ thôi. Hôm nay trường tôi đấu với trường anh mà."

"Nhưng dù sao có vẻ bọn nhóc nhà tôi cũng rất thích cậu. Sau này cứ coi chúng tôi như bạn bè. Cậu đừng cảm thấy ngại."

Ngại chứ sao không.

Bạn bè với mọi người, chỉ là cậu cảm thấy mình không cùng đẳng cấp với những người sinh ra từ vạch đích.

Lý Mẫn Hanh cười vui vẻ lại quay sang tiếp tục nói chuyện với cả đám nhóc vẫn luôn chí choé ồn ào tranh nhau nói nãy giờ.

"Mấy đứa cứ gọi món ăn uống tự nhiên nha, hôm nay ăn mừng vì chiến thắng nên anh sẽ đãi mấy đứa thật lớn."

"Tất nhiên rồi. Nhưng mà có việc này nhất định phải nói trước." - Cậu nhóc Thần Lạc với mái tóc cam nổi bật lên tiếng đầy tự hào:

"Hôm nay công lớn nhất thuộc về em đó."

Phác Chí Thành đang gắp thức ăn, nghe thấy vậy liền dừng đũa, nói lời châm chọc người kia cho bằng được mới thôi.

"Này cậu đừng có mà tự cao như vậy, cũng nhờ mình chuyền bóng tốt đó. Ghi được vài quả 'một điểm' đã tự cao tự đại rồi."

"Người ghi bàn nhiều nhất hôm nay là đội trưởng đấy. Năm màn ghi quả 'ba điểm' siêu ấn tượng." - Kiến Minh sát bên cạnh đó cũng hùa vào.

"Ai là đội trưởng vậy?" - Hoàng Nhân Tuấn không khỏi tò mò mà bất giác hỏi.

Lý Mẫn Hanh chỉ tay về phía cậu nhóc số hai ba đang ngồi ở phía đối diện bàn.

"Là Lý Đế Nỗ."

"Đội trưởng là người chơi hay nhất nhóm đó ạ." - Cậu nhóc tên Triết Điền cũng nhanh chóng tiếp lời.

Quả thật là người Hoàng Nhân Tuấn để ý không tầm thường. Cậu đắc ý nghĩ thầm trong bụng.

"Cho nên cậu đừng có mà ở đó vênh váo nữa biết chưa. Làm người thì nên khiêm tốn một chút." - Phác Chí Thành lại thích trêu ghẹo Thần Lạc nữa rồi.

"Cậu bảo ai vênh váo hả. Thích đánh nhau không?"

"Sợ quá. Khi nào cậu cao bằng tớ đi đã rồi hãy đánh nhau."

"Đừng có mà xem thường võ công của ông đây. Hôm nào thử đấu tay đôi cho cậu nhớ đời ."

"Thôi thôi hai ông cứ ở đó mà khoe khoang, mau ăn đi thức ăn sắp nguội hết rồi kìa." -
Vương Triết Điền cuối cùng cũng dừng được cuộc đấu võ mồm không hồi kết này lại. Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc, một khi đã cãi nhau là không ai chịu nhường ai. Cả đội đã quá quen thuộc rồi.

"À mà mấy đứa kể lại câu chuyện hôm mọi người gặp Nhân Tuấn đi. Anh rất tò mò đó."

Lý Mẫn Hanh đột nhiên thích nghe kể chuyện quá nhỉ. Nhân Tuấn ngồi bên cạnh mà miệng nở nụ cười đầy khổ sở.

Nhưng thật ra cậu cũng rất tò mò cảm giác của mọi người lúc đó ra sao, diễn biến câu chuyện đằng sau rốt cuộc là như thế nào.

"Bọn em gặp nhau ở trung tâm thương mại. Em thấy anh ấy rất dễ thương nên đã xin tài khoản Instagram của anh ấy." - Chí Thành nãy giờ vẫn luôn ngồi bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn mà kể lại.

"Đúng đó anh. Hôm đó Phác Chí Thành lần đầu tiên trong đời chủ động đi đến xin infor người ta đó."

"Đúng vậy. Anh ấy dễ thương mà. Mọi người thấy có đúng không. Chính các cậu cũng đã cá cược...À không, là muốn tớ xin Infor mà."

Phác Chí Thành đang nói gì vậy? Cược gì chứ?

Hoàng Nhân Tuấn ngồi nghe mãi cũng chẳng hiểu gì cả, nhưng nghĩ dù sao cậu cũng nên nói gì đó, đành phải mở lời tiếp chuyện.

"Thật ra vẫn chưa thân thiết với mọi người mà đã đi ăn mừng chung thế này..."

"Không sao, không sao. Trước lạ sau quen, cậu cứ ăn uống thoải mái. Hết món gì cứ gọi thêm không cần phải khách sáo."

Hoàng Nhân Tuấn dần dà cảm thấy cảm động hơn. Cậu cảm nhận Lý Mẫn Hanh quả thực là một người rất thân thiện và chu đáo.

Phác Chí Thành ngồi cạnh Nhân Tuấn gắp thức ăn cho. - "Anh cũng ăn nhiều vào."

Không khí nói cười rôm rả vẫn khiến Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy thật khó mà làm quen nhanh được.

Cậu liếc mắt nhìn về phía người có đôi mắt lạnh lùng đang nói chuyện với mọi người mà không nghe rõ lắm, chắc tại vì đang ngồi khá xa.

Thầm nghĩ cách cậu nhóc ăn thôi mà cũng đẹp trai thật. Hình như Lý Đế Nỗ cũng không nói chuyện với mọi người quá nhiều, vẫn đang tập trung vừa ăn vừa bấm điện thoại hình như đang nhắn tin với ai đó.

Chỉ có điều khiến cậu cảm thấy hơi buồn là hình như cậu nhóc đó chưa bao giờ nhìn về phía mình lần nào, có vẻ không quan tâm đến cậu cho lắm. Hoàng Nhân Tuấn tự nhiên thấy hơi thất vọng, tâm trạng có chút đau lòng.

.

Kết thúc buổi tiệc cũng đã gần tối, ai về nhà nấy.

Mọi người không quên trao đổi tài khoản Instagram của nhau. Gặp gỡ nhau thì đều là người quen, Hoàng Nhân Tuấn thấy những tài khoản theo dõi mới cũng đều quyết định ấn theo dõi lại hết tất cả những người trong đội.

Điểm chung Instagram của bọn họ là đều sẽ để những hình ảnh đang mặc áo thi đấu, hoặc hình nào đó có liên quan đến bóng rổ.

Instagram của các nhóc này không cần nói cũng biết đều là những tài khoản nổi tiếng, lượt theo dõi và tương tác đều rất cao.

Được những tài khoản hot trên Instagram theo dõi mình, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy thật sự rất vinh hạnh. Chỉ là lần gặp đầu tiên nên vẫn chưa có thể nhắn tin trò chuyện với mọi người được. Như vậy thì có vẻ hơi không thực cho lắm.

Chỉ là trong các tài khoản kết bạn với mình, Hoàng Nhân Tuấn hình như không biết tài khoản nào của Lý Đế Nỗ cả.

Instagram của nhóc ấy là cái nào nhỉ?

.

Mấy hôm trước, phòng kí túc xá Hoàng Nhân Tuấn có người chuyển đi. Chị quản lí ktx dặn có thể trong ngày hôm nay người mới sẽ chuyển đến.

Mọi người trong phòng ai nấy đều thấy chuyện kẻ đến người đi ở nơi này là chuyện bình thường. Tất cả đều quen rồi, nên chẳng ai mong đợi gì cả, thậm chí có vài người nghĩ rằng cũng chẳng muốn kết thân với nhau quá nhiều, cũng chưa biết chừng một ngày nào đó những người trong phòng sẽ bỏ đi, rồi cũng sẽ cắt đứt toàn bộ liên lạc.

Hoàng Nhân Tuấn cũng không ngoại lệ, chỉ là mấy hôm nay cậu có hơi thấp thỏm một chút. Bởi vì người mới sau này sẽ là bạn chung giường tầng với cậu. Suy đoán không biết người này ra sao nhỉ? Liệu có tốt bụng, hoà đồng không? Liệu có thích vẽ không? Như vậy cậu cũng sẽ không cảm thấy cô đơn khi chỉ có mỗi mình mình trong căn phòng này thích vẽ nữa. Thi thoảng có thể rủ cậu ấy đi ăn, trò chuyện với nhau, hay cùng nhau đi vẽ tranh.

Mơ tưởng nhiều quá rồi phải không? Thiết nghĩ chỉ cần người này đừng làm phiền hay ảnh hưởng gì đến cậu là được.

.

Nửa đêm đang viết bài tiểu luận, nghe tiếng tra chìa khoá leng keng, ồn ào như không tra được chìa khoá đúng. Hoàng Nhân Tuấn không thể tập trung được, bức bối nãy giờ mà người kia vẫn chưa mở được cửa.

Cậu đứng dậy bước đến đẩy cửa.

Cửa vừa mở ra thì thấy một người thanh niên hình như cũng xấp xỉ tuổi mình, thân hình rắn chắc cao hơn cậu một chút, tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh, ăn mặc bụi bặm với áo đen mỏng để hé lộ phần phía trên cổ và ngực trắng phóng khoáng, bên ngoài áo khoác da màu đen bóng bẩy, quần jean đen rách gối ôm sát khoe đôi chân dài thẳng tắp. Cậu ta đứng mơ màng trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, nhìn kỹ gương mặt khá tròn nhưng vẫn có góc cạnh, làn da hơi ngăm đen, mắt nhắm mắt mở, trên người đầy mùi rượu nồng nặc.

"Cậu là ai vậy? Cửa có khoá đâu? Tra chìa khoá làm gì?"

"Ồ sorry! Vậy mà tôi cứ tưởng đây là nhà của tôi. Thế phòng của tôi ở đâu vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn kẻ bợm nhậu, bộ dạng lôi thôi lết thết đến cạn lời.

"Cậu say quá rồi? Phòng ktx cậu số bao nhiêu?"

"Phòng 203 thì phải."

"Đây là phòng ktx của tôi mà?"

"Thì phòng ktx của tôi cũng ở đây mà."

"Vậy ra cậu là người mới dọn tới à?"

"Giường của tôi ở đâu vậy? Tôi muốn đi ngủ."

"Nó ở ngay đằng kia kìa. Cậu phải leo lên..." - Chưa kịp nói xong, Hoàng Nhân Tuấn miệng mồm há hốc trợn mắt, muốn tỉnh luôn cả cơn buồn ngủ.

"Này! đó là giường của tôi mà?"

Cái tên lạ hoắc lạ huơ từ đâu xuất hiện kia nằm ngã lên giường cậu mà không hề có ý định leo lên tầng trên. Lại còn gác chân lên con gấu bông mà Hoàng Nhân Tuấn nâng niu yêu quý nhất. Lúc này là nửa đêm cậu mà giận hét lên thì mọi người ktx sẽ đập cậu một trận mất.

"Này! đừng có đạp lên bé Moomin của tôi."

"Tên kia, cậu mau tránh ra cho tôi"

"Bỏ cái chân chó cậu ra mau lên, cậu đang gác vào đâu đó hả. Nó không phải để cho cậu gác đâu."

Hoàng Nhân Tuấn mệt mỏi không nhấc nổi tảng đá to lớn kia ra khỏi giường mình được, bất lực trong vô vọng.

Tên này vẫn ngủ say sưa, gọi hoài không tỉnh.

Hoàng Nhân Tuấn đêm nay thôi đành phải leo lên trên ngủ vậy. Tên này nếu mà không say cậu đã cho hắn một trận rồi, dám cướp Bé Moomin yêu dấu của cậu, sáng mai dậy thì biết tay.

.

Sáng hôm sau.

Người đâu? Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

Tên kia đã đi khỏi từ lúc sáng sớm rồi. Mọi người trong phòng kể lại.

Thật là một tên điên.

Liệu có phải hắn giả dạng người mới tới không?

Nhưng mà thật nhanh là mọi người trong phòng đã đi hỏi rồi. Đúng là người mới. Nếu lỡ mất gì thì Hoàng Nhân Tuấn sẽ là người gánh hết tội vì đã mở cửa cho người lạ.

Cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà đồ đạc của tên kia đâu? Hôm qua cũng chẳng thấy hắn đem theo đồ gì cả. Bộ tưởng ktx này là khách sạn chắc.

.

Buổi tối, Hoàng Nhân Tuấn bấm điện thoại tám chuyện trên trời dưới biển với hội chị em một lúc thì thấy có thông báo mới từ Instagram.

Tài khoản của cậu vừa có một người theo dõi mới. Dr_0.Yes.

Điều đặc biệt là không có tấm hình nào hình chụp khuôn mặt. Ngoài những tấm ảnh chụp cảnh thì có những tấm hình hơi mờ mờ ảo ảo, cũng nghệ đó chứ.

Quan trọng là có vài tấm hình của đội bóng rổ trường Cao viên.

Vậy chắc là người trong đội bóng rổ của Phác Chí Thành, nên Hoàng Nhân Tuấn không nghĩ ngợi gì nhiều liền ấn theo dõi lại.

Vẫn là muốn chắc chắn hơn, cậu quyết định nhắn tin hỏi thử.

[Cậu có phải là người của đội bóng rổ Cao Viên không?]

[Ừ.]
[Có gì không?]

[Không đâu!]
[Chỉ là tôi...muốn xác nhận thôi.]

Đã xem.

Tất cả những thành viên trong đội hình như có vẻ đều theo dõi cậu. Chỉ có duy nhất người đó -  Là cậu nhóc có khuôn mặt lạnh lùng, mang áo số hai ba.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn muốn ôm hy vọng. Tràn đầy sự mong đợi mà nhắn tin chủ động tiếp lần nữa.

[Cho tôi hỏi cậu sinh năm bao nhiêu vậy?]

Đợi mãi đối phương mới trả lời tin nhắn.

[2000.]

Sinh năm 2000 sao?

Đám nhóc Phác Chí Thành sinh năm 2002.

Thì ra là anh quản lý.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy có hơi hụt hẫng. Rất nhiều.

[À...Thì ra là cậu bằng tuổi với tôi.]
[Tôi cũng sinh năm 2000]

Dù hơi buồn vì biết là anh quản lí nhưng Hoàng Nhân Tuấn nghĩ vẫn phải nên cảm ơn người ta vì bữa ăn hôm đó chứ.

[Hôm trước quả thực làm phiền mọi người rồi. Có gì thất lễ mong anh bỏ qua cho.]

[Không có gì.]

Lúc nói chuyện với cậu, tưởng Mẫn Hanh thân thiện nhiệt tình lắm cơ mà. Sao lúc nhắn tin lại hơi khô khan vậy nhỉ.

Chắc là khi người ta nhắn tin trên điện thoại thì cách nói chuyện chỉ là hơi nghiêm túc một chút so với ngoài đời. Hoàng Nhân Tuấn vẫn cố trả lời một cách thân thiện nhất, sợ làm phiền đến anh quản lí. Bởi vì dù sao người ta cũng cả ngày bận rộn lo tập cho bọn nhỏ thi đấu mà. Không sao cả, cậu có thể hiểu được.

[Dù sao cũng thật sự cảm ơn mọi người ngày hôm đó rất nhiều.]
[Chúc ngủ ngon.]

Đã xem.

Cuộc hội thoại ngắn ngủi, hơi cứng nhắc kia cuối cùng lại trôi vào dĩ vãng im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro