Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đông Hách từ hôm cả người say xỉn quắc cần câu đến xông thẳng vào giường của người khác ngủ li bì, sau đó lại lặn mất tăm cả tuần trời không thấy đâu. Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn thấy giận vì chưa kịp xả hận xong mà tên này đã trốn mất tiêu. Chỉ biết mỗi tên hắn ta nhờ vào mọi người trong phòng có đi hỏi thăm chị quản lí.

Quả thật vừa nghĩ đến tào tháo là tào tháo liền xuất hiện.

Hôm nay tên này mới chịu quay trở lại phòng KTX, trên tay còn xách nách biết bao nhiêu là thứ đồ đạc lỉnh kỉnh, chất đầy hết từ cửa trước cho đến bên trong phòng. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, bộ hắn tính hết đem cả siêu thị đến đây luôn hay gì.

Nhìn là biết tên này cũng là kiểu người có điều kiện. Ăn uống rượu chè bê bết, đi chơi tới tận sáng cơ mà. Lại còn mua cả đống đồ tặng mọi người trong phòng nữa cơ chứ.

Lý Đông Hách mở ra chiếc túi trong hàng trăm thứ đồ đạc mới mua đang chất đầy thành núi trên sàn, quăng cho Hoàng Nhân Tuấn một con Moomin trắng to đùng.

"Hôm trước làm bẩn con hà mã của cậu, nay tôi đền lại cho rồi đấy."

"Moomin không phải là hà mã."

"Không phải hà mã thì là heo à?" - Lý Đông Hách trưng ra dáng vẻ khinh khi nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

"Cậu muốn gây sự có đúng không?"

"Không rảnh đôi co với cậu. Đồ con nít."

"Cậu bảo ai con nít?"

"Tôi bảo cậu là đồ con nít thì đã sao? Có lòng tốt mua con heo đền cho cậu rồi cậu còn thái độ gì nữa đấy."

Hoàng Nhân Tuấn sôi máu quăng con moomin kia trả lại.

"Tôi thèm đồ của cậu chắc. Ông này cóc cần. Đừng nghĩ có tiền thì muốn lên mặt với ai cũng được."

Không thèm xin lỗi một câu còn giở giọng ta đây. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy tức hết chỗ nói.

Lý Đông Hách chụp lấy con màu trắng kia, xoay qua nhìn kỹ nó trông mập mập béo béo, lại còn có thêm cái đuôi heo trông xấu chết đi được.

"Mẹ kiếp, tôi cũng không rảnh để tiếp chuyện với cậu."

Tên đó hình như trông cũng bắt đầu cáu bẳn khó chịu ra mặt.

Cũng may là mọi người trong phòng cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc như dự đoán được sắp có chiến tranh nên mới hô hào can ngăn đánh lảng sang chuyện khác, chứ không thì bom nổ chậm của Hoàng Nhân Tuấn sắp phát nổ đến nơi luôn rồi.

Thà đụng vào đồ vật gì của cậu thì còn tạm chấp nhận được chứ đụng vào Moomin yêu quý bé bỏng của Hoàng Nhân Tuấn thì đừng hỏi bố cháu là ai. Hoàng Nhân Tuấn quyết sống mái với kẻ đó.

.

Vậy là cả hai người trong phòng từ đó không ai nhìn mặt ai. Như oan gia mấy đời, mấy kiếp vậy.

Tên Lý Đông Hách cũng không phải dạng vừa. Suốt ngày còn trưng ra khuôn mặt gây sự, hết giành nhà vệ sinh, làm đổ nước, đồ ăn rơi xuống giường Hoàng Nhân Tuấn. Nay lại làm rơi vỏ chuối dưới sàn khiến Hoàng Nhân Tuấn trượt ngã nằm bất động, không đứng dậy được. Cả đám mới nhào vào đỡ cậu dậy, cũng may là chỉ bị ê ẩm nhẹ, không bị trật xương.

Và chiến tranh lạnh trong phòng của những ngày sau đó đúng là không bao giờ có thể ngưng vãn được.

"Này."

"Làm sao?"

"Muốn ăn đòn không?"

"Lên cơn à?"

"Con mẹ nó, lúc nãy cậu trèo lên giường còn cố tình đạp trúng con Moomin của tôi đúng không?"

"Trượt chân."

"Cố tình còn gì!!!!!" - Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được nữa mà hét toáng lên.

"Đã bảo là lỡ chân. Cậu sủa lên làm cái quái gì thế."

"Nói gì? Cậu bảo ai sủa cơ? Hôm nay tôi mà không đánh cho cậu chừa thói bố láo thì tôi không phải họ Hoàng."

Máu sôi của Hoàng Nhân Tuấn như lửa đốt nóng giận đùng đùng. Như đã cố gắng chịu đựng nhịn cả tuần rồi, giờ chỉ muốn phát nổ. Cả phòng có muốn cản cũng không cản được.

Cả hai người liền lao vào đánh nhau khí thế, không ai chịu nhường ai. Cả đám trong phòng từ trước đến giờ chưa lần nào nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn giận dữ đến mức như thế.

Nghĩ lại thì mọi người cũng rất rõ Hoàng Nhân Tuấn yêu quý con "Hà mã" gì gì đó nên cũng chả ai dám động đến. Duy nhất chỉ Lý Đông Hách không biết phải là do vô tình hay cố ý mà lại cứ thích dính dáng đến con "Hà mã" này nên thật sự là cả đám cũng không thể bênh được nữa rồi.

Chắc là lâu rồi chưa xem đánh nhau, sợ không khí trong phòng có hơi ảm đạm nên muốn tìm chút sự kịch tính cho đời thêm thú vị. Tất cả liền nhiệt tình chạy đi đóng hết tất cả các cánh cửa, bật nhạc lớn tiếng để người bên quản lí KTX không nghe thấy. Động tác của mọi người vô cùng dứt khoát, nhanh gọn, không thừa một bước nào. Mong chờ đón xem một bộ phim hành động hấp dẫn đầy kịch tính.

Không phải đánh nhau kiểu võ sĩ, hay đội đặc nhiệm cảnh sát đặc vụ điều tra, thì cũng là những pha hành động giật gân trong phim giang hồ, võ lâm đánh nhau thứ thiệt. Ai ngờ hai tên điên này chỉ lao vào xâu xé quần áo, giựt nắm tóc chẳng khác nào mấy đứa trẻ con mít ướt đang đánh nhau vì một món đồ chơi mà ở đây chính xác là chỉ vì một con gấu bông mà không quan tâm đến cả thể diện của mình.

Cả đám trong phòng ngồi chống cằm thở dài, nhìn hai tên ngốc nghếch trước mặt quơ tay múa chân loạn xạ.

"Buông ra mau."

"Tôi bảo cậu bỏ tay ra trước mau lên."

Hoàng Nhân Tuấn một tay nắm chỏm tóc trên đỉnh đầu Lý Đông Hách, một tay kéo chặt phần cổ áo sau gáy hắn đẩy thật mạnh lùi ra phía sau.

"Bây giờ có chịu buông ra không?"

"Đụ! Cái áo vừa mới mua, kéo dãn ra như này thì mặc kiểu chó gì nữa."

Lý Đông Hách giận dữ hét toáng lên vì chiếc áo hàng hiệu vừa mới đặt hàng nước ngoài hơn hai tháng trước. Mới mặc hôm nay lần đầu tiên.

"Thì làm sao?"

"Vãi! Máu mũi chảy ra rồi đây này."

"Con mẹ nó! Cậu kêu la làm quái gì?"

Lý Đông Hách giật mạnh tóc sau gáy Hoàng Nhân Tuấn, tay còn lại túm phần áo trước ngực kéo cao lên trước mặt mình.

"Có biết ông đây là ai không hả? Dám đụng đến tôi là cậu xác định tiêu đời rồi."

"Dù cho cậu có là cái quần què gì đi nữa thì hôm nay Hoàng Nhân Tuấn tôi quyết sống mái với cậu." - Hoàng Nhân Tuấn không biết sợ là gì, lớn tiếng thách thức.

"Đồ nhà quê, hét cái gì mà hét."

"Mau dọn đồ cút khỏi đây, đừng có làm chướng mắt tôi nữa."

"Ông đây đếch cút đấy rồi sao?"

Trận đấu võ mồm đánh nhau như mèo cào bừa như này khi nào mới chấm dứt đây.

Cả hai đấm mặt mũi nhau bầm dập, bên góc má với cánh tay đầy vết bầm tím. Mọi người trong phòng nghĩ thầm may là ban quản lí chưa tìm đến đây. Hai đứa nó cũng không đập vỡ hay làm hư hao đồ đạc gì. Khi nào mệt thì tụi nó tự nghỉ.

Tuy vậy cả đám trong phòng vẫn thấy lo nên kéo cả hai đi bệnh viện gần KTX xem có bị vỡ đầu, hay gãy xương gì không. Rất may là không bị làm sao.

Thế là lúc trên đường về thì cả đám lại kéo nhau đi uống rượu ăn mừng, mục đích sâu xa chính là để hai người kia dễ dàng làm lành.

Kết quả trên bàn nhậu hai tên này vẫn không ngừng luôn miệng xỉa xói, móc khoé nhau. Cứ luôn giành nhau thắng thua, phân bua xem ai hơn ai. Lại còn cả thi nhau uống rượu.

Thành ra say đến bí tỉ.

Huynh đệ anh hùng hảo hán trước giờ đều làm lành trên bàn nhậu. Nhưng đó là với người khác, còn Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn tự dặn lòng, một rừng không thể có hai vua.

Vì vậy ngày hôm sau trong phòng vẫn chiến tranh lạnh như thường. Trời thì nắng nóng như vậy mà không khí xung quanh lại lạnh như mùa đông. Cảm giác mọi thứ như đều bị đóng băng, ai nấy trong phòng đều làm việc yên tĩnh bất động đến không dám ho he gì nhiều, thở cũng không dám thở mạnh. Không hiểu sao mọi người lại có thể nhìn thấy có hai cái đầu đang bốc ra khói được nữa.

.

Đã mấy ngày sau khi trận chiến vô cùng ác liệt như gà đá nhau trôi qua. Nghĩ lại vẫn còn thấy giận, khi không tự nhiên tên mới chuyển vào làm Hoàng Nhân Tuấn tức chết đi được. Chẳng thiết bận tâm đến việc gì nữa, thậm chí còn quên mất luôn mọi người trong đội bóng rổ và cậu trai số "hai mươi ba".

Tính khí hiền lành của cậu bỗng dưng vì một tên điên nào đó lại làm cho cậu đột nhiên phát khùng lên. Hoàng Nhân Tuấn thề không đội trời chung với tên Lý Đông Hách.

Mấy hôm nay tên đó không về phòng. Hoàng Nhân Tuấn chính là có tâm trạng vác khung tranh, bút vẽ với màu nước lên sân thượng giải tỏa tâm trạng căng thẳng.

Lôi điện thoại ra tìm kiếm hình ảnh để vẽ sẵn lướt Instagram tìm ảnh đẹp thì mới nhận ra cũng lâu rồi Hoàng Nhân Tuấn không có tin tức gì của mọi người bên đội bóng rổ. Liền muốn hỏi thăm một chút.

Mà cảm thấy nhắn tin với đám nhóc có vẻ hơi kì. Nên đành nhắn cho anh quản lí vậy.

[Lâu rồi không gặp lại mọi người.]
[Cậu và đám nhóc vẫn đang tập luyện tốt chứ?]

Vẽ được một lúc lâu mới thấy tin nhắn đến. Làm Hoàng Nhân Tuấn sốt ruột từ nãy giờ.

[Bình thường.]

Đúng là một câu trả lời không thể bình thường hơn của anh quản lí.

[Mọi người đang luyện tập với nhau hả?]

[Ừ.]

Thật là, có cần xa lạ quá không vậy. Nhân Tuấn cảm thấy cứ như cậu đang nói chuyện với một người không hề quen biết vậy.

[À vậy thì tôi không làm phiền cậu nữa. Cậu cứ tiếp tục tập luyện với mọi người đi.] - Cậu liền nhắn lại câu kết thúc mà cảm thấy hơi đáng tiếc.

Một lúc sau đột nhiên tin nhắn từ anh quản lý gửi đến. Hoàng Nhân Tuấn chộp lấy điện thoại nhanh như chớp. Đọc kỹ từng dòng tin nhắn không giấu nổi vẻ kích động.

[Tuần sau đấu trận bán kết.]
[Có muốn đến xem không?]

[Thật sao?]
[Tất nhiên là tôi sẽ đến.]

Vội vàng nhắn tin đến mức run cả tay. Hoàng Nhân Tuấn vừa gõ vừa cười tít cả mắt.

Cậu không thể kìm nổi sự vui mừng hạnh phúc. Vì Hoàng Nhân Tuấn cậu sắp được gặp lại Lý Đế Nỗ rồi.

Trong lòng Hoàng Nhân Tuấn không hiểu sao rất háo hức mong đợi. Mọi cơn giận dữ mấy ngày nay như nguôi bớt phần nào. Tâm trạng dần trở nên tốt hơn một chút.

.

Trận bán kết Hoàng Nhân Tuấn đi một mình, chị hội trưởng bận việc. Thế nên lần này Hoàng Nhân Tuấn thấy có hơi lo lắng một chút.

Vì bận tiết học trên lớp. Nên lúc tới nơi trận đấu cũng đã sắp kết thúc. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy tiếc hùi hụi vì không nhìn thấy những pha đánh bóng đẹp mắt của cầu thủ số hai mươi ba nhiều được.

Kết thúc trận đấu, tất nhiên vẫn là đội "crush" của Hoàng Nhân Tuấn giành chiến thắng. Cậu không nhớ là mình đã đứng lên vừa nhảy cẫng vừa vui mừng sung sức vỗ tay không ngớt. Hình như có la hét (rất lớn) cổ vũ mọi người. Nói chung là cậu không nhớ chi tiết nữa. Vì cậu nghĩ đó chắc chắn không phải là bản thân yên tĩnh của ngày thường nữa rồi.

Vẫn là mọi người kéo nhau đi ăn mừng.

Hoàng Nhân Tuấn nhất định lần này không thể từ chối được nữa. Vì cậu vẫn chưa ngắm "crush" đủ mà. Hôm nay mọi người cùng nhau đi ăn nhưng lần này mọi người đến quán "bình dân" hơn một chút để uống rượu ăn mừng. Nghe nói quán này là quán người quen của anh quản lí.

"Nhân Tuấn, mau ngồi xuống đây đi."

Lý Mẫn Hanh đẩy ghế nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn, ý chỉ cậu mau ngồi vào. Không quên nở nụ cười tươi rất thân thiện, hiền lành. Quả là ở ngoài đời tốt tính hơn rất nhiều. Không khô khan như khi nhắn tin với cậu. Sau đó liền đi ra phía sau bếp gọi món. Để lại mình cậu với đám nhóc rộn ràng huyên náo kia.

Hôm nay tâm trạng mọi người đều rất vui vì giành được chiến thắng trong trận bán kết. Dù sao cũng là nhờ công sức của mọi người đã tập luyện không ngừng nghỉ mới có thể giành chiến thắng được. Đám nhóc hẳn đã vất vả nhiều rồi. Hoàng Nhân Tuấn không quên khen ngợi, cổ vũ khích lệ.

"Mấy đứa đang làm rất tốt, chỉ còn trận chung kết nữa thôi. Tất cả cố gắng lên nhé, tôi tin chắc chắn mọi người nhất định sẽ giành được giải nhất."

"Dạ vâng. Cảm ơn anh Nhân Tuấn." - Phác Chí Thành cười siêu đáng yêu với cậu, làm Hoàng Nhân Tuấn như nhận được nguồn sức mạnh tươi trẻ từ nhóc ấy vậy. Tuổi trẻ phơi phới đầy năng lượng thật thích làm sao.

Kiến Minh ngồi cạnh đó cũng trả lời với cậu:

"Nhất định bọn em sẽ giành được giải chung cuộc vinh quang trở về. Dù sao đội em đã có đại ca cân team rồi mà nên anh không cần lo."

"Đại ca, vất vả cho anh nhiều rồi." - Chung Thần Lạc khoác tay qua vai Lý Đế Nỗ vỗ vỗ, như kiểu giao hết mọi trọng trách cho đội trưởng vậy.

Làm Hoàng Nhân Tuấn cậu cảm thấy mấy đứa này thật sự rất dễ thương vô cùng, không khỏi thích thú mà bật cười trong lòng.

"Trận sau là chung kết rồi, lo mà tập tành nghiêm túc đi, tên nào mà chểnh mảng là biết tay tôi." - Lý Đế Nỗ như chẳng hề quan tâm không khí đùa giỡn vui vẻ này, mà lên tiếng đe dọa cả đám.

Làm đám nhóc đang vui tự nhiên thấy hơi mất hứng. Hoàng Nhân Tuấn không hiểu sao lại càng thấy đáng yêu gấp bội lần. Những điều nhỏ nhặt từ Lý Đế Nỗ, nhìn sao cũng thấy đáng yêu quá chừng.

Nhưng dù sao cũng nên cứu vãn tình thế hiện giờ, cậu tranh thủ đánh lảng sang chuyện khác. Một chuyện mà cậu tò mò đã lâu.

"À mọi người ít khi đăng hình instagram nhỉ?"

"Tụi em ít đăng lắm, tại vì bận mà." - Phác Chí Thành nói.

"Bận nhưng nhắn tin trong group chat liên tục hả?" - Lý Mẫn Hanh bây giờ mới quay lại, đến kéo ghế ngồi vào bàn.

"À đúng rồi tụi em có lập nhóm chat trên kakaotalk, nên việc gì qua trọng đều bàn ở bên đó hết. Chỉ là lâu lâu lười đăng hình trên instagram thôi." - Chung Thần Lạc thật ra là người đăng ảnh nhiều nhất nhóm, nhất định là cậu nhóc này trong group chat cũng nói nhiệt tình lắm đây. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ.

"Lười đăng hình còn đỡ, đại ca còn không thèm dùng instagram luôn kìa." - Vương Triết Điền gắp thức ăn bỏ vào miệng, nhìn sang Lý Đế Nỗ mà nói.

"Lý Đế Nỗ không dùng instagram sao? - Nghe đâu đó tiếng lòng Hoàng Nhân Tuấn đang đổ vỡ tan tành.

"Đúng rồi. Lý Đế Nỗ cậu ấy ít dùng mạng xã hội lắm. Trong group chat cũng chỉ nhắn được mấy câu thôi."

Câu nói của Lý Mẫn Hanh làm Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy như hàng vạn mũi tên xuyên tim. Tận cùng của nỗi đau đến thế là cùng. Ít nhất là cơ hội được ngắm Lý Đế Nỗ, cậu cũng không có diễm phúc mà được nhìn ngắm hình ảnh của nhóc ấy dù chỉ là qua điện thoại.

"Tại em không thích nhắn tin thôi. Em thích gọi điện cho nhanh, như vậy đỡ tốn thời gian." - Lý Đế Nỗ chậm rãi giải thích.

Lý Đế Nỗ em ấy không thích nhắn tin? Chỉ có thể gọi điện được thôi sao? Nhắn tin thôi Hoàng Nhân Tuấn cũng không chắc mình có thể nhắn với nhóc được hay không đây, thì sao mà gọi điện được cơ chứ.

Nghe giọng trầm ấm nam tính ấy thôi là đã đủ rụng tim, lắp bắp lời nói rồi. Sao có thể nghĩ ra đủ thứ trên trời dưới biển để kiếm cớ trò chuyện vui vẻ với người ta được đây.

Hoàng Nhân Tuấn chết trong lòng một chút.

"Hình như là đại ca hết dùng instagram luôn rồi thì phải?"

"Hình như đúng vậy đó. Tớ huỷ theo dõi luôn rồi."

"Đừng có ở đó mà luyên thuyên nữa, mau ăn đi." - Lý Đế Nỗ đại ca nhắc nhở các bạn của mình sao mà dễ thương quá đi.

Hoàng Nhân Tuấn vừa nghe giọng Lý Đế Nỗ là không kìm bản thân mình được trở về với thực tại. Vẫn là nên tranh thủ cơ hội ngắm nhìn người trước mắt thật đã trước rồi tính sau. Sự u mê của cậu với Lý Đế Nỗ quá lớn quá rồi thì phải.

.

Cuối cùng cũng tan tiệc.

Bây giờ mọi người ai cũng có vẻ hơi say vì uống quá chén nên vài người không tự lái xe được. Mà đang định gọi xe taxi về. Lý Mẫn Hanh có vẻ cậu ấy cũng uống hơi nhiều.

Phác Chí Thành thấy Hoàng Nhân Tuấn cũng hơi say bèn lên tiếng.

"Em đưa anh về nhé?"

"Chẳng phải cậu chở tôi rồi sao?" - Chung Thần Lạc đứng bên cạnh lên tiếng bất mãn.

Thấy thế Hoàng Nhân Tuấn liền lắc đầu.

"Không cần đâu, tôi tự bắt taxi được."

"Anh ở đâu?" Lưu Kiến Minh khuôn mặt ửng đỏ vì rượu, trông hơi chút đáng yêu mà hỏi cậu.

"À tôi ở đường Chiết Giang."

"Ơ vậy cùng đường về với Đế Nỗ đại ca rồi này, hay để em nhờ Đế Nỗ đại ca đưa anh về nhé?"

Nhóc Vương Cao Điền khá thông minh đấy. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ bụng.

Nội tâm Nhân Tuấn lúc này như sóng vỗ dào dạt. Vậy cũng được, nếu như thế thì còn gì bằng. Cơ hội đúng là ngàn năm có một. Nhưng mà người ta lỡ không muốn đưa cậu về thì ép uổng cũng vậy.

"Không, không cần đâu...đoạn đường của tôi xa hơn chỗ này, như vậy phiền phức lắm, để tôi bắt taxi về cho tiện."

Mặc dù miệng nói thế, nhưng trong lòng Hoàng Nhân Tuấn chính là cũng có một chút ôm hy vọng hay dù chỉ một phép màu nhỏ nhoi.

Chỉ có điều cậu đã chẳng hề để ý rằng người kia đã đi trước từ lúc nào không hay. Hại cậu đứng yên tròn xoe mắt tìm kiếm. Người mới lúc nãy còn đứng ở trước mặt giờ đi đâu rồi?

Có khi nào không thích chở mình nên đã về trước rồi không? Đúng là Hoàng Nhân Tuấn cậu không nên mơ mộng hão huyền.

"Lên xe đi, để tôi đưa về."

Từ đằng sau thấy một bóng người trong xe, đang dần hạ cửa kính xe quay ra nói chuyện với cậu. Là giọng của Lý Đế Nỗ.

Hoàng Nhân Tuấn hai chân đứng không vững nữa rồi chắc do say quá rồi thì phải. Nhưng vẫn còn cảm thấy được mình thật là hạnh con mẹ nó phúc.

Lý Đế Nỗ với chiếc xe hơi màu đen bóng loáng to tướng, siêu ngầu, hãng gì thì đừng hỏi, Hoàng Nhân Tuấn cũng không biết, chỉ biết là xe này không phải ai muốn là cũng có được. Nói tóm lại là "Người có tiền" nó ở một đẳng cấp khác.

Nhanh chân bối rối bước lên xe mà tim đập bịch bịch liên hồi. Hạnh phúc đến mức nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

.

Chỉ là vui chưa được bao lâu thì cậu lúc này lại cảm thấy hơi thất vọng.

Suốt dọc đường cả hai không nói với nhau câu nào.

Bầu không khí thật nghẹt thở, im lặng đến đáng sợ, suốt dọc đường cậu chỉ lo người kia nghe được tiếng tim đang đập loạn xạ của mình. Tình huống gì mà éo le chết đi được.

Hoàng Nhân Tuấn bảo người kia dừng ở đoạn đầu đường. Để cậu tự mình đi bộ vào trong KTX cho đầu óc tỉnh táo.

"Không sao đâu, tôi có thể tự đi vào được."

"Được. Đi cẩn thận."

"Được rồi. Nhóc cũng về cẩn thận"

"???"

Hoàng Nhân Tuấn Nói xong nhanh chân ngại ngùng chạy ù vào trong. Để lại Lý đế nỗ ngơ ngác.

"Nhóc?"

.

Về đến phòng được một lúc, cậu nhận được tin nhắn từ anh quản lý.

[Cậu về đến phòng chưa?]

[Tôi vừa về đến nơi.]
[Cậu về tới nhà rồi sao.]

[Vẫn đang trên đường về.]
[Vậy nghỉ ngơi sớm đi.]

Hoàng Nhân Tuấn nhận được tin nhắn của anh quản lí. Lòng thầm tự hỏi, người say khướt đến thế vẫn có thể nhắn tin hỏi thăm mình được hay thật.

[Cậu về cẩn thận.]
[Ngủ ngon.]

Đã xem.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn nhớ lại lúc trong xe với crush cảm thấy mình quả thật rất thích Lý Đế Nỗ mất rồi. Ngay cả ngồi cạnh gần người ta mà tim đập to như trống đánh vậy, ngay cả thở thôi cũng không dám thở mạnh nữa là.

Cậu ước mình hùng hồn khí thế dám nói chuyện với Lý Đế Nỗ giống như cách mình hay cãi tay đôi với Lý Đông Hách thì tốt biết mấy. Giấc mơ được bên cạnh người ta sao mà xa vời quá, tuốt tận chân trời.

Nhắc đến tên tên điên Lý Đông Hách đó, hắn suốt ngày cứ thích đi mua sắm, mua đồ ăn về ăn ngập phòng. Mọi người trong phòng cũng được hưởng ké nhưng Hoàng Nhân Tuấn nhất quyết không ăn đồ ăn của hắn.

Mấy ngày hôm nay hắn cứ đi đi về về chim làm tổ. Vẻ mặt cáu bẵng gợi đòn trước đây đều không kịp nhìn thấy.

Dạo gần đây Hoàng Nhân Tuấn cũng không muốn cãi nhau với Lý Đông Hách nữa. Chắc có lẽ vì tối hôm trước tên điên đó về lúc trời gần sáng. Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn thức làm đồ án nên đành phải ra mở cửa. Ngoài việc ngửi thấy mùi rượu nồng nặc thì Hoàng Nhân Tuấn nhận ra đôi mắt Lý Đông Hách đỏ hoe. Cậu cũng không muốn hỏi. Chỉ im lặng đợi người đi vào, lặng lẽ đóng cửa rồi quay về bàn học.

Tại sao lại khóc nhỉ? Bình thường ăn to nói lớn là thế mà. Sao lại đột nhiên vì chuyện gì khiến tên đó trở nên yếu đuối mà khóc vậy?
Thôi cứ mặc kệ cậu ta. Liên quan gì tới mình.

Dạo gần đây kí túc xá đồn lên việc có ma. Cứ đến hai ba giờ sáng sẽ nghe thấy tiếng khóc thút thít của phụ nữ, hay là những tiếng cười đầy ghê rợn, lâu lâu lại nghe tiếng trẻ con nô đùa, chạy nhảy khắp dãy hành lang KTX.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ mọi người thật là rãnh rỗi cứ thích đồn bậy bạ. Mặc dù không tin có ma nhưng cậu thực chất là rất sợ ma.

Hôm nay vẫn phải làm đồ án, nên bắt buộc phải thức khuya mau chóng hoàn thành để mai nộp lên ông thầy già khó tính thuộc top trường. Bây giờ cậu rất rất buồn ngủ nên tâm trạng hơi bức bối một chút. Tên Lý Đông Hách giờ này lại đang không có ở phòng mà bắt cậu ra mở cửa cho hắn thì cậu không mở đâu.

Cốc cốc cốc

Vẫn là nhắc đến tào tháo thì tào tháo liền có mặt. Nói thì nói vậy thôi chứ Hoàng Nhân Tuấn vẫn đứng dậy bước ra ngoài mở cửa.

Nhưng đến lúc mở cửa ra chỉ cậu thấy màn đêm buông đặc. Ngó nghiêng dòng xung quanh, hình như hôm nay quản lí ktx quên bật đèn hành lang rồi thì phải. Hoàng Nhân Tuấn nghi hoặc. Chẳng nhìn thấy ai cả.

Lúc sau vẫn nghe tiếng cốc cốc.

Cậu vẫn đứng dậy đi ra mở cửa.

Vẫn là không thấy ai.

Hoàng Nhân Tuấn đứng đó, ngó đầu hướng đến phía cuối dãy hành lang mà giận dữ hét lớn.

"Lý Đông Hách tên điên nhà cậu mau vào trong cho tôi. Cậu mà còn giở trò điên khùng nữa thì hôm nay ngủ ở ngoài luôn đi."

Nói xong Hoàng Nhân Tuấn đóng cửa lại. Định bụng không mở cửa cho tên đùa nhây này nữa.

Lại nghe thấy tiếng cốc cốc cốc.

Hoàng Nhân Tuấn lúc này không nhịn được nữa.

Cậu cầm cây chổi trong góc tường định phang cho người kia một gậy. Hoàng Nhân Tuấn giận đến hoá rồ mà thầm nghĩ, cùng lắm tự tôi xách cậu vào bệnh viện. Hôm nay chúng ta đấu tay đôi tiếp, tôi đách sợ gì cậu đâu.

Nói xong, cậu mở cửa, tay giơ sẵn cây chổi định quơ đánh đại thì thấy bóng nữ mặc bộ đồ màu trắng, tóc đen dài phủ qua mắt, gương mặt đầy máu me, thè lưỡi dài tới bụng đang đứng trước mặt cậu và...nở nụ cười.

Hoàng Nhân Tuấn tái mét mặt mày, toàn thân đứng im bất động không nhúc nhích, lồng ngực gần như muốn nổ tung ngay tại chỗ, cả người im bặt đến tận mấy giây sau.

"ADNDNNCJDKDKGLGKKGVKFKRMNDNDMJFFJRKIFIVOEODOCLCMFNDNDNNC
SKSJJCIFIDOEIFKVKKFKDKCKVKDKFKFJSKSJFJFIVIEIFJVNKROCOOFODODOFO
CON MẸ NÓ CÓ MAAAAAAAAAAAAAAAAA
CỨU TÔIIIIIII VỚIIIIIIIII!!!!!CÓOOOOOOO MAAAAAAAAAAA!!!!!!"

Cả phòng đang ngủ say sưa nghe thấy có tiếng hét lớn liền bật dậy, đèn đóm được bật hết cả lên.

Cả đám trong phòng nháo nhào, dáo dát chạy loạn xạ ngay đến cạnh cậu. Hoàng Nhân Tuấn nước mắt ròng ròng nói không ra tiếng được. Chân đứng không vững, cậu bây giờ chỉ muốn nằm lăn ra đất, quên hết trời đất trăng sao.

"Nửa đêm nửa hôm, cậu hét lớn làm gì vậy?"

"Ma đâu?"

"Hoàng Nhân Tuấn cậu không sao chứ?"

"Làm gì có ai?"

"Này này đừng ngất xỉu chứ."

Hoàng Nhân Tuấn ngất xỉu thật.

.

Đến tận sáng ngày hôm sau cậu mới tỉnh dậy.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn đang nằm trên giường, mệt mỏi lừ đừ khó khăn mở mắt ra thì thấy đầu của Lý Đông Hách ở trên giường trên đang ngó xuống dòm cậu.

Hoàng Nhân Tuấn lại một lần nữa la lên thất thanh.

"AAAAAAAAAA..." - x323

Ngất xỉu tập hai.

.

Đến chiều tối Hoàng Nhân Tuấn mới lại mở mắt ra được. Lý Đông Hách lần này rút kinh nghiệm không ở trên nhìn xuống cậu nữa, đem tô cháo mới nấu ra đưa cho cậu.

"Mau ăn đi, cả ngày nay không ăn gì rồi."

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy hình như hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây hay sao. Có phải cậu gặp ma xong đầu óc trở nên lú lẫn luôn rồi không. Sao nay tên điên này tự dưng tốt vậy.

"Con mẹ nó, không cần cậu quan tâm. Nhờ cậu mà tôi xém chút nữa uống trà hầu chuyện với diêm vương rồi."

"Lớn xác vậy rồi còn sợ ma."

"Cậu thì biết cái quái gì." - Hoàng Nhân Tuấn ấm ức.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn nghi ngờ sự tốt bụng của Lý Đông Hách.

"Có phải chính cậu là người giả ma hù dọa tôi để trả thù đúng không?"

"Tôi không rảnh rỗi đến mức đó. Thời buổi này làm gì có ma. Cậu học nhiều quá nên đầu óc lú rồi phải không. Đừng tưởng tượng nhiều quá."

"Tưởng tượng cái đầu cậu. Tôi tận mắt chứng kiến con ma nữ đó trợn mắt nhìn thẳng vào tôi lại còn cười nữa." - Hoàng Nhân Tuấn nói xong lại thấy lạnh cóng tay chân.

"Đụ! Đừng có bắt tôi nói nữa. Kể lại mẹ nó còn sởn cả da gà đây....Aish!! chết tiệt."

Lý Đông Hách không nhịn được mà cười lớn. Cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn sao lại có lúc ngây thơ như thế này.

"Hay là tôi với cậu đi bắt ma nhé."

"Đồ thần kinh, cậu tự mà đi bắt ma một mình đi, tôi không rảnh. Ông đây bị yếu tim."

Chỉ là Hoàng Nhân Tuấn hơi nhát gan một chút. Có cho tiền cậu cũng không muốn đi.

"Không lẽ cậu không muốn xử lý tên nào đã hù cậu hả? Phải làm cho hắn ta một trận chứ."

Nghĩ tới lại càng tức. Mặc dù còn sợ nhưng không có nghĩa là Hoàng Nhân Tuấn mất hết lý trí. Cậu vẫn không tin trên đời này có ma. Chắc chắn có kẻ giở trò hãm hại cậu. Nhưng mà từ trước giờ bản thân có gây thù chuốc oán với ai đâu mà lại bị người ta tìm đến tận phòng để hù doạ như vậy chứ.

Cho dù có ma thật đi chăng nữa thì cậu vẫn muốn nhìn tận mắt lại một lần, hay sờ nó luôn cũng được.

Điều gì càng khiến con người càng sợ, càng tò mò thì lại càng khiến họ kích thích muốn tìm ra cho bằng được. Chẳng phải người ta vẫn tò mò xem phim ma mặc dù sợ ma hay sao. Hoàng Nhân Tuấn cũng rất muốn làm chuyện này cho ra lẽ. Dù sao cũng có Đông Hách đi theo nên không phải lo.

Chẳng hiểu sao cậu lại cho rằng nếu mà có Đông Hách đi bên cạnh sẽ cảm thấy yên tâm phần nào. Chỉ mong cậu ta không phải là kẻ chủ mưu giả ma hù dọa cậu. Nếu thật vậy có chết cậu cũng không thể tha thứ cho tên bỉ ổi, tiểu nhân này được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro