1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để đến được với em, con đường anh phải theo mới lạ kỳ làm sao."

Ánh nắng hè oi bức len lỏi qua khung cửa sổ khép hờ, mang theo những âm thanh mơ hồ của phố phường. Không khí ban chiều khiến Jeno buồn ngủ. Anh dùng hai ngón tay xoa xoa khóe mắt, rồi đến thái dương. Trừ những âm thanh từ dưới vọng lên qua cửa sổ, văn phòng nơi anh ngồi hoàn toàn tĩnh lặng. Thậm chí chiếc ghế anh đang ngồi cũng mới được đổi cách đây hai ngày, vì thế không còn phát ra tiếng động mỗi khi anh cựa quậy người trên ghế. Jiah đã rời văn phòng đến nhà xuất bản, và anh đã bảo cô cứ về thẳng nhà sau khi xong việc. Anh là người duy nhất còn lại nơi đây, là người duy nhất còn lại cho đến khi ngày tàn.

Jeno còn hơn hai trăm trang bản thảo phải hoàn thành, và hai dự án khác đang đợi. Nhưng những con chữ không có vẻ mời gọi như mọi ngày. Trong phút chốc, Jeno đã nghĩ đến chuyện chuồn về sớm. Anh là chủ văn phòng biên tập này, anh có thể đến và về bất cứ lúc nào anh muốn. Nhưng hơn năm năm nay, kể từ khi văn phòng này được thành lập, Jeno chưa bao về đi sai giờ giấc, một cách cứng nhắc, một cách bướng bỉnh. Jeno thậm chí còn có một dạng đồng phục ở chỗ làm, dù chỉ có hai người thường trực ở chỗ này, anh và một người trợ lý, và người gần đây nhất thì là Jiah.

Thỉnh thoảng Jaemin có ghé qua. Jeno là một biên tập giỏi, nhưng với những tác phẩm do chính anh chắp bút, anh cần Jaemin đọc lại cho mình. Jaemin là người duy nhất làm được việc này. Tất cả mọi tác phẩm Jeno từng viết đều từng được Jaemin xem qua trước khi được gửi đến nhà xuất bản. Jaemin đã chuyển đến một thành phố khác trước khi anh thành lập văn phòng này. Từ sau khi cậu ấy chuyển đi, Jeno vẫn sống một mình trong căn hộ cũ nơi trước đó hai người là bạn cùng phòng.

Hẳn đây chính là do cái nóng mùa hè. Chính nó đã khiến anh uể oải và chếch choáng tựa như đang say. Jeno có thể uống tốt, nhưng anh không uống nhiều. Thế gian đã có quá nhiều sự mê muội, và anh không cần phải đóng góp thêm vào. Đây hẳn là một cơn say nắng, ập đến vào lúc người ta không ngờ đến được, trong khoảng thời gian ngắn ngủi lạ lùng và choán hết cả tâm trí. Jeno gập màn hình laptop xuống và nghĩ đến chuyện nằm nghỉ một chút ở sofa. Dù sao anh cũng là người duy nhất nhìn thấy bộ dạng thiếu chuyên nghiệp này của mình. Vả lại, đây cũng chỉ mới là lần đầu tiên.

Chuông điện thoại reo lúc Jeno mới mơ màng được vài phút. Anh đoán thế, vì bên ngoài ánh nắng vẫn xuyên vào phòng với góc độ và màu sắc như cũ. Tiếng chuông mặc định của máy nghe có vẻ âm vang hơn trong căn phòng vắng lặng, đến mức tạo cảm giác gần như dồn dập. Jeno cau mày, thở dài hơi ngẩng đầu nhìn chiếc điện thoại anh để trên bàn làm việc, cách anh chỉ khoảng hai bước chân. Nhưng chân anh đang nặng như chì, và đầu anh cũng thế.

Cuộc gọi kết thúc sau một khoảng thời gian dường như vô tận. Jeno thở phào. Anh thậm chí không thắc mắc về danh tính người ở đầu dây bên kia, cũng không cảm thấy tội lỗi. Là do cái nóng khủng khiếp này đấy chứ. Jeno điều chỉnh tư thế nằm, và lúc anh vẫn chưa tìm được một tư thế thoải mái hơn thì điện thoại lại reo. Jeno ngó đăm đăm từng đường dệt trên lưng dựa chiếc sofa chừng vài giây rồi vận hết sức lực ngồi dậy, đầu anh gần như phát ra tiếng ong ong, rồi anh uể oải nhấc máy.

"Alo, có phải văn phòng của anh Lee Jeno không ạ?"

Giọng người gọi đến hơi cao, lảnh lót vượt lên trên những âm thanh hỗn độn của phố xá đằng sau. Anh ta đọc tên anh thật chậm, nhấn vào từng âm tiết, như đang đánh vần, Lee-Je-No.

"Đúng vậy. Anh là..."

Đầu dây bên kia hân hoan cất cao giọng.

"A chào anh Jeno, tôi là Lee Donghyuck. Tôi có số điện thoại của anh từ anh Mark. Anh ấy nói anh là một cây bút vô cùng xuất sắc. Và đây chính xác là cái chúng tôi đang tìm, một cây bút xuất sắc."

"À..."

"Nếu tiện cho anh thì tối nay chúng ta gặp nhau được không? Tôi sẽ có mặt ở nhà hàng N phố D từ giờ đến tối. Tôi sẽ chờ anh ở đó. Tôi sẽ bàn chi tiết mọi chuyện tại đó với anh."

Jeno ngẩn ra một khắc. Anh ta nói chuyện như thể hai người đã quen thân từ lâu và đã có nói qua trước về vụ việc lần này. Nhưng Jeno chưa có bất kỳ ý niệm gì về cuộc gặp sắp tới, về người mình sắp gặp, chưa kể đến cách nói chuyện suồng sã không chuyên nghiệp chút nào của người này. Một kẻ lừa đảo? Nhưng tên này bảo anh ta có số anh từ Mark. Jeno vẫn nhớ Mark, trước khi Jaemin chuyển đi, ba người họ có từng ăn tối cùng nhau vài lần và kể từ đó Jeno không nghe gì về anh ấy nữa. Nhưng anh chắc Mark sẽ không qua lại với một tay lừa đảo, hay giao thông tin liên lạc của anh cho họ.

"À..."

"Thế có ổn cho anh không? Anh Lee Jeno? Ta hẹn nhau như thế ổn chứ?"

Đầu Jeno trống rỗng. Anh thậm chí cảm thấy hơi đau đầu. Đã hơn ba giờ và anh không nghĩ mình có thể làm việc tiếp. Thế nhưng tay này...

"Nếu anh không có ý kiến gì thì ta gặp nhau với thời gian và địa điểm như cũ nhé, anh Jeno?"

Tên Lee Donghyuck này thật sự không cho anh thời gian suy nghĩ. Và có vẻ hắn cũng sẽ không thèm bỏ cuộc. Jeno cảm thấy hoài nghi, nhưng anh cũng cảm thấy tò mò, chủ yếu là về Mark, thế nên sau cùng anh đã trả lời:

"Thế cũng ổn. Nhà hàng N, phố D đúng không?"

"Chính thế! Hẹn gặp lại anh nhé!"

Jeno nghe thấy tiếng anh ta giả âm thanh bật champagne. Anh ậm ừ lời đồng ý trước khi mơ hồ tắt máy. Anh không chắc mình có đang tỉnh táo hay không. Anh biết đây là việc mình không nên làm, không phải làm; nhưng anh cũng có cảm giác mình không nên bỏ lỡ.

Jeno chần chừ một lúc rồi thu dọn đồ đạc, khoác áo và rời văn phòng trống vắng. Anh khẽ nheo mắt khi mở cửa văn phòng và hứng thẳng thứ nắng cuối chiều. Bên ngoài không khí có vẻ thoáng hơn, nhưng đồng thời cũng oi ả hơn. Phố D ngay gần cạnh khu này, nên Jeno không xem bản đồ trước mà đi thong thả tự lần tìm địa chỉ. Nơi này là một con phố khá cũ kỹ với nhiều cửa hàng theo kiểu hoài cổ. Anh thậm chí tìm thấy một cửa tiệm bán máy hát đĩa kiểu cũ hồi thế kỷ trước, cả một cửa hàng bán đủ loại hàng hóa tạp nham. Anh biết sẽ có một vài người thích những món thế này. Trong đầu anh hiện ra vài người, một số rõ mặt, số còn lại chỉ là một cái tên, thậm chí một số không phải là một cái tên trọn vẹn. Jeno vô thức bước chậm lại một chút khi đi ngang qua một cửa hàng bán hàng lưu niệm theo phong cách hoài cổ, với máy ảnh phim, hộp gỗ phát nhạc, những tấm thiệp viết tay... Những món đồ cũ kỹ gợi cho anh chút cảm giác quyến luyến, dù chính anh chưa bao giờ tự mình mua những món đồ như thế.

Nhà hàng N nằm ở góc một ngã ba, mặt tiền chính nhìn ra phố D. Từ những khung cửa sổ nhỏ không rèm, Jeno nhận thấy quán có phong cách y hệt với những cửa tiệm còn lại trên phố với tường ốp gạch, đèn vàng, quầy bar gỗ và sofa vải nhám. Ngoài mái hiên, phần giáp với con phố còn lại, có khá đông người, ai cũng thích thú tận hưởng không khí ấm áp giờ cuối chiều. Jeno lướt nhanh qua đám đông ngồi bên ngoài quán, anh không thấy người đàn ông nào trạc tuổi mình ngồi một mình cả. Hầu hết là các cô gái đi cùng bạn bè, một nhóm đàn ông đang trao đổi thứ gì đó, có lẽ là những con tem cũ và một vài người đang đọc sách trong góc, cạnh mấy chậu cây nhiệt đới lá rộng. Jeno nghĩ ngợi một giây rồi quyết định bước vào trong quán. Bên trong có mùi khá... sạch sẽ. Hơi thoảng hương bia, và có lẽ vì hơi nóng, nơi này lại mang lại cảm giác ngột ngạt hơn bên ngoài. Jeno len lỏi qua những chiếc bàn trống được đặt không theo chút trình tự nào đến bên quầy bar, nơi một người đàn ông bất chấp thời tiết mặc một chiếc áo khoác da màu đen hơi rộng so với dáng người đang dùng bữa.

Khi Jeno đã đến ngay gần cạnh mình, người đàn ông mới ngẩng đầu lên từ đĩa pasta trước mặt. Cặp mắt người đàn ông trước mặt thâm quầng, trĩu nặng, mái tóc anh ta hơi xơ xác rối bời với phần ngọn và phần chân tóc có hai màu khác nhau. Anh ta đang không hút thuốc, nhưng khi đến gần, Jeno vẫn nhận ra mùi thuốc lá thoang thoảng đâu đó quanh người anh ta. Đĩa pasta trước mặt anh chỉ còn một nửa, bên cạnh đó là một ly nước lọc đã sắp cạn và một tách cà phê chưa đụng đến, còn tỏa khói. Người đàn ông, Lee Donghyuck nếu Jeno nhớ không lầm, gần như hơi giật mình như sau đó hồi phục rất nhanh. Anh ta nhanh nhẹn buông nĩa xuống, lấy khăn ăn lau miệng, nốc cạn ly nước lọc. Jeno có thể thấy cách anh ta dùng lưỡi quét nhanh qua hàm răng trên trước khi nở nụ cười, tay kéo ghế chiếc ghế nằm giữa mình và nơi Jeno đang đứng.

"Ô chào anh, Lee Jeno. Tôi là Lee Donghyuck. Rất vui được gặp anh. Xin lỗi anh vì cảnh tượng bề bộn này, anh biết không, đây là bữa ăn đàng hoàng đầu tiên của tôi từ chiều hôm qua."

Với cảm giác bất an càng lúc càng rõ rệt, Jeno cười đáp lại. Anh từ tốn ngồi xuống trong lúc thậm chí vẫn không cởi áo khoác hay túi đeo ra. Lee Donghyuck vẫn mỉm cười, anh ta ra hiệu cho một bồi bàn đi đến và kiên nhẫn chờ đợi Jeno gọi thức uống. Jeno nhận thấy anh ta hơi liếc mắt về phía đĩa pasta ăn dở của mình, thế nên sau khi người bồi bàn rời đi, anh nói:

"Anh cứ tiếp tục..."

"Ồ cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi còn tưởng tôi sắp ngất tới nơi trên đường đến đây. Cả đêm qua tôi ở sân bay và cả sáng thì chạy ngược xuôi khắp thành phố, cho đến tận lúc tay họa sĩ gàn dở ấy cất cánh và phải dẹp điện thoại đi..."

Chỉ với hai nĩa, anh ta đã vét sạch dĩa pasta. Jeno lại mỉm cười đáp lại một cách lịch sự, vì hiển nhiên anh không hiểu lấy một từ nào anh ta nói. Lee Donghyuck uống cà phê, xin thêm một ly nước lọc và bất chợt nói:

"Anh biết không, khi nghe nói văn phòng của anh ở ngay gần đây, tôi đã nhớ ngay đến quán này. Nơi này có món pasta rất xuất sắc."

Nụ cười của anh ta khi nói ra điều này trông khác với nụ cười mệt mỏi lúc nãy. Anh ta vừa nhìn Jeno vừa mỉm cười, ánh mắt ấm áp. Lee Donghyuck đề nghị đổi họ đổi sang một bàn nằm sát tường và Jeno nhún vai đi theo anh ta. Một ly nước lọc mới được mang ra chỗ ngồi mới của họ, cùng với ly cà phê mà Jeno gọi. Đợi Jeno nhấp một ngụm cà phê, Lee Donghyuck liền lôi từ trong chiếc túi anh ta thả bên dưới chân ghế ra một tập hồ sơ khá dày, nói bằng giọng bàn bạc nghiêm túc.

"Tôi hẹn anh ra đây hôm nay là vì việc này. Tôi nghe Mark nói anh có kinh nghiệm viết tự truyện. Đây là thông tin tóm tắt liên quan đến quyển tự truyện mà tôi muốn nhờ anh xem xét."

Anh ta trao tập hồ sơ không đề tên sang cho Jeno và anh vội vã đeo kính vào trước khi đón lấy. Tập hồ sơ đơn giản là một xấp giấy được kẹp trong một chiếc bìa hồ sơ màu xanh loại được bán đầy ngoài tiệm văn phòng phẩm, tệp giấy dày khoảng vài chục trang. Trang đầu tiên của tệp hồ sơ có một dòng nhan đề đơn giản: TỰ TRUYỆN HWANG RENJUN

Lee Donghyuck mỉm cười tự mãn, hơi ngả người ra ghế.

"Đúng thế, tôi là người đại diện của cậu ấy."

Có vẻ anh ta đã chuẩn bị cho giờ phút Jeno đọc được dòng này từ trước. Jeno gật gù nhè nhẹ trước khi lịch sự mỉm cười đáp:

"Là cậu Hwang Renjun này sao? Tôi..."

Jeno hơi cau mày khi nghe thấy âm thanh của cái tên này. Đây là lần đầu tiên anh đọc được cái tên Hwang Renjun, nhưng thanh âm của nó lại gợi cho anh cảm giác mơ hồ rằng anh đã từng gọi qua cái tên này.

"Chắc anh cũng nhận ra..."

"Renjun? Đây không phải một cái tên tiếng Hàn đúng không?"

Lee Donghyuck ngớ người ra nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên được che giấu vụng về bằng một nụ cười gượng. Anh ta gãi nhẹ tóc mình trước khi hỏi:

"Anh không biết Hwang Renjun sao?"

"Tôi cho là không. Nhưng cái tên này nghe có vẻ quen thuộc."

Lee Donghyuck gần như thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu này. Anh ta lại nở nụ cười tự mãn ban nãy.

"Cũng dễ hiểu, Renjun là tên theo phiên âm tiếng Trung của cậu ấy..."

"Tiếng Trung? Vậy tên tiếng Hàn chẳng lẽ là..."

Jeno gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập trong lồng ngực, vội vã một cách vô cớ. Miệng anh hơi há, mắt mở to nhìn chằm chằm người đối diện - kẻ cũng đang hoang mang nhìn anh với nét mặt bối rối.

"Injun?", cả hai cùng thì thầm cái tên này một lúc. Họ trố mắt nhìn nhau thêm một hồi, trước khi Jeno khẽ hắng giọng rồi nói: "À, tôi cũng có một người quen tên Injun."

Anh lại mỉm cười với Lee Donghyuck rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, lật phần tài liệu bên trong. Nội dung bên trong chia ra rạch ròi ba phần, tương ứng với ba chương sách. Thông tin khá lộn xộn, bao gồm bản scan giấy tờ, hình ảnh, một vài mẫu báo, một số ghi chép đánh máy với font chữ, cỡ chữ và format lẫn lộn. Xuôi theo từng trang tài liệu anh giở đến, Lee Donghyuck lại thuyết minh theo với tốc độ như thể đang sợ ai đó cướp lời:

"Chà chắc anh cũng biết những gì chúng ta bàn sau đây sẽ không được tiết lộ ra ngoài dưới mọi hình thức, lẽ ra chúng ta sẽ ký một số giấy tờ, nhưng vì đều là người quen thế nên trước mắt ta cứ thỏa thuận thế nhé. OK? OK! Chúng ta vào việc luôn nhé. Lúc còn nhỏ... Những thông tin này do tự tôi tìm hiểu và tổng hợp, có hơi lộn xộn một chút (?) như anh thấy. Sơ lược thì biến cố ập đến năm cậu ấy mười sáu tuổi, khi cha mẹ cùng qua đời trong một tai nạn trượt tuyết và sau đó cậu ấy cũng vào trường nội trú học, hè đến thì về nhà cô chú..."

Jeno nhìn thấy bản scan bằng tốt nghiệp cấp ba một trường nội trú quốc tế, hình chụp ngôi trường bề thế và cả nhìn ngôi nhà của cô chú Hwang Renjun. Cùng trang đó là tấm hình nhỏ hơn nhà của cha mẹ cậu ta. Cả hai đều là những ngôi nhà lớn, xây theo kiểu Âu, với một khoảng sân rộng phía trước. Sau đó là vài bài báo về tai nạn lở tuyết tại một khu trượt tuyết lớn ở Trung Quốc, nội dung không chi tiết lắm. Một vài ghi chú đánh máy về cuộc sống thuở nhỏ và khi chuyển vào học nội trú của Renjun, và sau cùng là tấm hình kỷ yếu cấp ba của cậu ta: khuôn mặt nhỏ gầy, tóc rủ trước trán, miệng hơi mỉm cười và ánh mắt sáng trong. Jeno hơi há môi, đờ đẫn nhìn tấm ảnh chất lượng khá thấp trước mắt. Lee Donghyuck vẫn thao thao bất tuyệt:

"Sau đó đến năm mười chín tuổi cậu ấy sang Hàn Quốc du học ngành mỹ thuật. Hè năm đó, Renjun phát hiện cô chú mình đang lén cho thuê căn nhà cũ của cha mẹ, mà theo như quan điểm của cậu ấy, thì 'đang làm ô uế căn nhà kỷ niệm'. Họ đã cãi nhau khá kịch liệt, và vài tuần sau đó, cậu ấy tiếp tục phát hiện một số giao dịch mình không biết đến liên quan đến tài sản cậu thừa kế từ cha mẹ ruột và cả mấy lời không hay của cô chú mình về sự ra đi của cha mẹ, với thái độ bàng quan, có chút hả hê, anh biết đấy. Và trong cơn tức giận điên người, bởi cậu ấy từng yêu thương cô chú hết mực, cậu ấy đã rút hết toàn bộ tiền mình thừa kế, kiểu bốc đồng thời thanh niên anh cũng hiểu mà, và đi một mình sang Hàn Quốc, khi còn chưa hết kỳ nghỉ hè. Đến đây là xong chương một."

Jeno khựng lại rất lâu ở trang cuối cùng của phần một, dù anh đang không đọc gì cả. Mắt anh dán vào một khoảng đâu đó giữa trang giấy, bàn tay chần chừ ở góc trang giấy, chưa vội lật sang. Dường như Donghyuck tưởng anh đang chăm chú đọc, nên cậu ta ngừng nói và tranh thủ quay sang uống một ngụm cà phê. Hấp tấp đặt tách cà phê xuống khiến chất lỏng bên trong sánh ra ngoài một chút, cậu ta theo thói quen lấy từ trong túi áo khoác da ra một bao thuốc lá loại đắt tiền cùng một cái bật lửa kim loại màu vàng. Thế nhưng, khoảnh khắc đó, dường như nhớ ra mình đang ngồi trong phòng kín nên cậu ta đành cất cả hai món lại vào trong túi, kèm theo một tiếng thở hắt chán nản.

"Tiếp đến là phần hai. Phần này có lẽ cần anh lưu tâm một chút, vì tôi không có nhiều thông tin; cậu ta không chịu nhả ra miếng nào. Cậu ta bay sang Hàn Quốc ngay trong đêm và lẩn đi đâu đó cả tháng trời. Thế rồi một tháng sau đó, cậu ta quyên hết tiền thừa kế mình rút được cho một cô nhi viện rồi xin vào làm trợ lý cho một họa sĩ người Pháp, sau đó bắt đầu cuộc sống làm thuê."

Jeno ngẩng đầu lên nhìn cậu ta sau đó lật sang nội dung Phần hai chỉ dày chừng ba, bốn trang, chủ yếu là hình ảnh. Anh thấy ảnh mặt tiền một tòa nhà cũ kỹ với bậc tam cấp được trang trí vài chậu hoa xơ xác. Các cửa sổ đều đóng kín. Dưới tấm ảnh là dòng ghi chú đánh máy: "Studio của Léo Garnier". Tiếp theo đó là vài hình ảnh nhòe nhoẹt khung cảnh dường như là bên trong studio của vị họa sĩ này. Ở trang kế, anh thấy ảnh chụp một tờ hợp đồng đã nhạt màu, vài tờ hóa đơn siêu thị và vài bộ quần áo cũng như tạp dề lấm lem màu. Ở trang cuối, anh thấy một tấm ảnh khổ ngang một nhóm bốn người: Hai người đàn ông và một phụ nữ phương Tây đang mỉm cười cùng với một chàng trai nhỏ thó đứng ngoài cùng, hai tay chắp phía trước, cậu trai chỉ hơi nhếch khóe miệng, mắt không cười, khuôn mặt hóp vào hơn hẳn so với hình chụp tốt nghiệp, lộ vẻ tiều tụy. Phía sau bốn người bọn họ là một khung tranh cực kỳ lớn, cao hơn cả bốn người và chiều ngang vượt ra ngoài phạm vi bức ảnh, là một bức tranh với những mảng màu và đường nét lộn xộn mà Jeno nhìn không ra hình thù.

Anh chợt nhận ra Lee Donghyuck cũng đang ngắm nhìn bức ảnh. Cậu ta đã tạm dẹp đi vẻ mặt huênh hoang và mồm mép ban nãy, chỉ còn lại vẻ trầm ngâm. Dường như nhận ra anh đang nhìn mình, cậu bỗng ngẩng mặt lên, mỉm cười và nhún vai nói:

"Tác phẩm thứ hai của cậu ta, một bức biểu hiện trừu tượng. Được mua lần đầu với giá 500 đô-la, sau đó được mang đi đấu giá và bán lại với giá 75 ngàn đô-la."

Cậu ta lấy lại vẻ ngạo nghễ quen thuộc với kiểu cười nhếch môi rất hợp với khuôn mặt. "Và đó chính là bước ngoặt dẫn ta tới chương ba. Thời kỳ cậu ta thành danh và bắt đầu xây dựng sự nghiệp hội họa chuyên nghiệp."

Jeno lật sang trang và ngạc nhiên khi thấy đã đến chương ba - tức hơn hai phần ba tập tài liệu này tập trung vào phần cuối. Thông tin được trình bày rất chi tiết, hình minh họa cực nhiều, có cả các bài phỏng vấn, bình luận, phân tích hay các bài báo theo hướng soi mói đời tư. Danh sách các giải thưởng liệt kê theo móc thời gian, danh mục tác phẩm, giá bán, những phát ngôn đáng chú ý. Nhìn chung, Jeno có thể đoán được anh sẽ không phải mất nhiều thời gian cho chương cuối này.

Đó cũng chính xác là những gì Lee Donghyuck nói với anh. "... Bám vào dòng thời gian thực tế, nhấn mạnh vào cảm xúc, và thể hiện sự khiêm nhường. Phần này sẽ là phần trọng tâm, nhưng thật ra sẽ khá dễ viết vì dữ liệu khá đầy đủ và anh có thể hỏi lại tôi bất cứ điều gì liên quan đến giai đoạn này. Thế nên...", anh ta lại gằn giọng nhấn mạnh ở chữ cuối. "Tôi cần anh dẫn dắt và triển khai câu chuyện và cảm xúc của cậu ta một cách hợp lý ở chương đầu, và tiếp đến, nghĩ ra một thứ gì đó thật sự xuất sắc, trữ tình, xúc động, sâu lắng, choáng ngợp, bùng nổ cảm xúc, có khả năng thay đổi cuộc đời ở chương hai. Anh hiểu ý chứ? Phần này chúng tôi giao hết cho anh, anh có toàn quyền sáng tạo theo ý mình, chỉ cần, chà anh biết đấy... Thuần phong mỹ tục. Đừng vượt quá giới hạn là được."

Jeno khẽ chớp hàng mi dày, không ngẩng đầu mà chỉ nhướng to mắt nhìn Lee Donghyuck, sau đó bật ra một câu hỏi không đầu không đuôi: "Là anh Mark giới thiệu cậu với tôi thật ư?"

Lee Donghyuck có vẻ hơi bị dội bởi câu hỏi này, nhưng ngay lập tức trả lời: "Đúng thế, tôi không quen biết nhiều với mấy người bên ngành biên tập viết lách các anh, vả chăng, mấy vụ này cũng không đăng tin công khai được. Chà, có vấn đề gì sao anh Lee Jeno?"

Jeno hơi nghệt mặt ra, cứ như cơn say nắng ban chiều lại choán lấy anh lần nữa. Sau đó anh gật gù đáp lời, vẫn có vẻ hơi mơ màng:

"À không... Tôi hiểu ý cậu rồi. Còn về phần thời gian, tôi có bao nhiêu thời gian cho quyển này?"

Lee Donghyuck nhún vai.

"Renjun thường sang đó đến cuối thu mới về, chắc tầm tháng Mười, nhưng ta vẫn nên hoàn thành trước lúc đó thì hơn. Trước hết, nếu anh đồng ý tham gia vụ này, hy vọng anh có thể gửi lại trước cho tôi phần dàn ý, một kịch bản sơ lược để tôi đảm bảo câu chuyện không đi quá xa, anh biết đấy... Sau đó ta sẽ chỉnh sửa lại nếu cần và hy vọng anh có thể gửi lại bản thảo hoàn chỉnh tầm khoảng tháng Tám, chậm nhất là tháng Chín. Phần hợp đồng cụ thể tôi sẽ gửi lại anh qua mail ngay tối nay. Phần nhuận bút, anh hãy xem xét và gửi lại tôi con số mà anh thấy phù hợp." Cậu ta nói với một nụ cười tỏ vẻ, trông khá ghét.

Jeno miết nhẹ góc xấp giấy dày trong tay, rũ mắt suy nghĩ. Donghyuck cũng không hối thúc anh mà quay lại với ly cà phê còn dang dở, lúc này chỉ còn hơi ấm. Cậu vẫn không rịn chút mồ hôi nào trong chiếc áo da có vẻ bí bách đó, nhưng khuôn mặt đã có vẻ tươi tỉnh hơn rất nhiều. Cậu khẽ lắc lư người theo giai điệu bản tình ca não ruột phát ra từ chiếc loa đen phủ bụi ở tít tận góc phòng, thản nhiên chờ đợi.

"Tôi đã hiểu. Tôi sẽ gửi lại anh phần ý tưởng cho Chương Một và Chương Ba, trong thời gian sớm nhất có thể. Riêng Chương Hai...", Lee Jeno nhoẻn miệng cười, "tôi cho rằng ta hoàn toàn không cần đến dàn ý. Tôi đã có một câu chuyện, và nó có thể không thật sự trữ tình, sâu lắng, ngập tràn cảm xúc hay bùng nổ như cậu muốn... Nhưng tôi biết chắc rằng đó là một câu chuyện chân thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro