2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Hai

...

Đó không phải lần đầu tiên tôi đánh rơi đồ, và chắc chắn cũng không phải lần cuối cùng, nhưng có lẽ lại là lần phiền toái nhất. Tôi thậm chí còn chẳng nhận ra cho đến khi người soát vé tìm đến bên cửa. Anh ta thấp hơn cả tôi và trông có vẻ cau có, có lẽ vì phải lê sang đây kiểm vé do tôi lên tàu trễ hơn so với mọi người. Và hiển nhiên, tấm vé biến mất như chưa hề tồn tại trên đời. Tôi vẫn nhớ rõ tờ giấy bóng ấy, có in thông tin bằng font chữ người ta thường dùng để viết kịch bản, những con chữ màu xanh đậm, mực hằn ra cả mặt sau tờ giấy. Tôi nuốt nước bọt, lục tung mấy cái túi trên quần, lần tay vào cả trong áo, suýt nữa còn cho tay vào trong quần. Chẳng có giấy má gì. Người soát vé nhướng mắt nhìn tôi, làm chiếc mũ tròn hơi rộng so với mái đầu hói của anh ta sụp xuống gần đến mí mắt, dùng cây gậy baton trong tay gõ gõ lên chiếc balo căng phồng tôi khoác trên vai, nhưng tôi nhanh chóng lẳng cái balo đi, lắc đầu với anh ta. Bĩnh tĩnh nào, mình có phải đang trên đường đào tẩu đâu chứ, mình có thể mua lại một tấm vé khác nếu tấm này thật sự biến mất, thậm chí có thể mua luôn cả cái toa tàu này nếu muốn. Tôi cắn răng, chưa biết phải mở lời thế nào thì cửa khoang nằm bị kéo mở hẳn ra và tấm vé vốn bị mất bỗng nhiên xuất hiện, trên tay một cậu trai.

Cậu trai kia trạc tuổi tôi, cao lớn hơn tôi một chút, không nói không rằng dứ dứ tấm vé trước mặt tôi. Trước khi tôi kịp lắp bắp cho tròn câu rằng đây đúng là vé tôi đánh rơi và tôi thật lòng biết ơn rằng cậu trai kia đã tìm thấy và mang đến trả thì người soát vé đã rời đi còn cậu trai kia thì đã yên vị trên chiếc giường đối diện tôi, ngồi lắp một cuộn băng cassette vào một cái máy walkman đời cũ. Đúng vậy đó, một cái máy walkman đời cũ không biết cậu ta kiếm đâu ra. Nhưng cậu ta không có vẻ gì nâng niu cái máy, như những gì lẽ ra cậu ta phải làm. Cậu trai thô bạo ghim chuôi cắm earphone vào máy, thô bạo nhét cái phone vào tai mình, và loay hoay bật máy lên. Chính cậu ta cũng nghĩ chiếc phone này có chất lượng khá tồi, hoặc đã xuống cấp trầm trọng, nên suốt cả buổi sáng hôm đó, cậu ta không hề hay biết rằng chiếc máy đã phát nhạc bằng loa ngoài, còn chiếc phone kia chỉ để trang trí mà thôi.

Cái bài hát ấy, bài hát duy nhất được phát đi phát lại trong băng, có giai điệu rất đẹp, và ca từ cũng thế. Tôi nhấp nhổm trên giường của mình, hai ba lần muốn lên tiếng hỏi tên bài hát, nhưng nhìn đến khuôn mặt lạnh tanh của cậu ta đằng kia, tôi quyết định ngậm miệng. Bài hát kia thì cứ ngân nga mãi:

Bởi trong lòng anh có em, nên giai điệu này nghe cũng thật tự nhiên...

Chiều hôm đó, trong lúc người bạn cùng khoang nằm ngồi ghi ghi chép gì đó, tôi quyết định lên tiếng hỏi sau khi dường như đã chần chừ chừng cả tiếng đồng hồ, "À, chiều nay để tôi mời cậu ăn cơm, cảm ơn cậu đã tìm lại vé cho tôi."

Cậu ta ngẩng lên nhìn tôi, nhún vai nói không cần.

Lạnh lùng hệt như nước đá.

Thấy tôi có vẻ sượng sùng, hiển nhiên là thế, cậu ta nói thêm, "Chỉ là tôi tình cờ nhặt được thôi, cậu không cần phải trả ơn gì cả."

Sau đó lại chần chừ nói tiếp, "Chúng ta, ừm, có thể đi ăn chung nếu cậu muốn."

Có lẽ tôi có thấy tò mò về cậu ta, thế nên trong bữa tối tại toa ăn hôm đó, tôi đã hỏi cậu ta hết chuyện này đến chuyện khác. Cậu ta trả lời đúng những gì được hỏi, vẻ không mặn không nhạt. Sinh viên năm nhất chuẩn bị sang năm hai, ngành Báo chí, Đại học Seoul. Tôi hơi nhướng mày khi thấy cảnh cậu ta ngồi sắp xếp muỗng nĩa đâu vào đó sau khi ăn. Phải đâu vào đó, phải thật hoàn mỹ mới được. Đến khi sắp đứng dậy quay về, tôi bật ra câu hỏi mà dường như không suy nghĩ gì, "Cậu tên gì vậy?"

Cậu ta nhìn tôi một lát rồi mới trả lời, "Lee Jeno, còn cậu?"

Chà, câu hỏi đầu tiên cậu ta chủ động hỏi tôi có lẽ lại là câu tôi không muốn trả lời nhất.

"Ừm, tên đẹp đó. Tôi, ừm, tôi tên Injun."

Cậu ta có để ý đến vẻ ngập ngừng của tôi, nhưng lại không nói gì. Thật ra cậu ta đã làm thế rất nhiều lần trong suốt chuyến đi đó.

Câu hỏi thứ hai cậu ta hỏi tôi là: "Sao cậu lại lên tàu trễ?", và tôi trả lời rằng tôi tình cờ biết tour du lịch bằng tàu hỏa này có đi ngang qua sân ga chỗ mình đang đợi nên đã năn nỉ họ bổ sung tên mình vào sau. Đó là lúc hai người chúng tôi đều đã chuẩn bị ngủ. Tôi trở mình, rúc người vào trong chăn, dẫu trời đã vào hè và không khí không hề lạnh chút nào, rồi tôi hắng giọng hỏi, "Cái bài hát hồi sáng cậu nghe là bài gì vậy?"

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm tôi cả chục giây liền, dù có lẽ tôi đã chẳng hề nhận ra. Đến tận lúc ấy cậu ta mới biết lúc sáng mình đã nghe nhạc bằng loa ngoài. Có hơi ngượng ngùng, cậu ta cũng hắng giọng trước khi trả lời, "À đó là bài hát do một đàn anh chung câu lạc bộ với tôi tự sáng tác và thu âm, cậu không tìm được trên mạng đâu. Nếu cậu thích, tôi sẽ tặng lại cậu cái băng cassette, hiện giờ tôi chỉ có mỗi bản thu đó thôi."

"À, ra là vậy, cảm ơn cậu", giọng tôi nghe hơi ngái ngủ, và sau đó thì tôi thiếp đi thật. Có vẻ như lúc này tôi vẫn chưa hề thắc mắc tại sao cậu ấy lại dễ dàng hứa tặng tôi chiếc băng cassette kia dễ dàng như vậy.

Sáng hôm sau, cậu ta lại lôi ra từ trong chiếc túi hành lý xách tay được sắp xếp gọn gàng đâu ra đó một món đồ cũ mèm khác, một cái máy ảnh film lấy nét điểm vàng. Tôi ngồi khoanh tay, tủm tỉm cười nhìn cậu ta tìm cách lắp film vào máy. Khi thấy cậu ta thật sự sắp xé nát cuộn film, tôi mới vừa cố giữ nét mặt nghiêm túc vừa đề nghị để mình giúp. Có lẽ tôi vẫn nhớ cách cậu ta lúng búng giải thích sau đó, về việc cậu ta muốn trải nghiệm chuyến đi theo cách người ta làm hồi chưa có smartphone, ý tưởng của cậu ta cho bài tập hè của mình. Có lẽ là tôi vẫn nhớ, bởi khi đó tôi đã vừa nghe vừa mỉm cười. Phần học lấy nét cũng thăng trầm không kém. Chiếc máy được một người bạn của cậu ta tặng, và cậu bạn kia đã miêu tả như thể chỉ việc lấy nét bằng cái máy này không khó gì hơn cầm điện thoại lên chụp. Hiển nhiên là không rồi. Tôi để cậu ta chụp thử vài tấm ảnh; và dù có đeo kính cận, cậu ta vẫn nói mình thậm chí không biết ảnh thật chỗ nào, ảnh giả chỗ nào. Lee Jeno chần chừ một lát, rồi cậu ta nói có lẽ phần hình ảnh sẽ được điều chỉnh một chút, nhưng không nói rõ là chỉnh thế nào. Tôi vừa mỉm cười tinh quái vừa nói với cậu ta, "Vậy để tôi chụp giúp cậu, tôi từng dùng qua kiểu máy này rồi."

Trong một khoảnh khắc, mắt tôi sáng lấp lánh.

Cậu ta có hơi ngẩng ra, sau đó mím môi gật đầu, trao chiếc máy ảnh cho tôi.

Khi hai chúng tôi cùng tiến vào địa điểm tham quan sáng hôm đó - địa điểm đầu tiên của tôi, địa điểm thứ hai của cậu ta - tôi đã giơ máy ảnh lên chụp một tấm ngay lối vào lát đá độc một màu xám xịt. Cậu ta đang đi phía trước, giật mình quay đầu lại. Tôi chỉ tay lên tấm biển bằng đá khắc tên địa điểm tham quan rồi hỏi, "Cậu cần khoảng bao nhiêu tấm hình?"

"Không cần nhiều, năm, sáu tấm là được."

"Vậy số film còn lại cậu định làm gì?"

Cậu ta chỉ nhún vai, tôi liền nói tiếp, "Vậy thì bảy tấm nhé. Bảy là con số đẹp."

Cậu ta lại mím môi và gật đầu. Cậu ta mím môi nhưng trông cứ như là đang mỉm cười, bởi khi đó mắt cậu ta cũng hơi cong lên. Mắt tôi thì mở to, sáng long lanh: "Còn mấy tấm film còn lại, cậu cho tôi được không?"

Cậu ta gật đầu lia lịa, rõ ràng là từ sau vụ học lấy nét, cậu ta đã không còn tha thiết gì mấy tấm film này.

Hai chúng tôi thơ thẩn đi lên núi, cậu ta đi trước, tôi theo sau. Cảnh vật xung quanh đây còn hoang dã, nhưng trông xơ xác và nhàm chán, chỉ toàn mấy cây bụi thấp lá phủ đầy bụi bặm. Hôm nay trời còn u ám, không gian chỉ mang lại cảm giác ảm đạm. Vậy mà có lẽ tôi lại tìm được một vài thứ hay ho để ghi lại, tôi lại chụp thêm một tấm hình. Tiếng tách vang lên lạc lõng giữa không gian im lìm, thỉnh thoảng vọng đến tiếng cười của mấy gia đình đông đúc phía dưới. Cậu ta lại ngoảnh ra sau nhìn tôi, tôi giương mắt nhìn lại - ương bướng, thách thức. Nhưng rồi cậu ta bỗng mỉm cười, và mắt tôi cũng giãn ra, dịu lại, một sự thay đổi hiển hiện rõ ràng đến mức nhìn thấy được, mà có lẽ chính tôi cũng không nhận ra.

Lúc này cậu ta thậm chí còn cười thành tiếng, nhưng chỉ vài ba tiếng, sau đó nhanh chóng quay đi. Tôi đảo mắt, làu bàu, "Làm gì vậy chứ?"

Có cơ hội nào, dù là mong manh nhất, ở phía sau lưng cậu ấy, tôi cũng đã mỉm cười nhìn theo không?

Chúng tôi chầm chậm leo tiếp lên đỉnh núi. Vì xung quanh cũng không có gì nhiều nhặn để ngắm nên cứ vài ba bước, Lee Jeno lại vừa đi vừa cắm đầu nhìn xuống con đường lát đá ngoằn ngoèo dưới chân. Cậu ta quan sát cách những viên gạch vuông vắn được xếp theo kiểu so le, gần như sát khít vào nhau không một kẽ hở, vừa vặn, gần như hoàn mỹ, hình cảnh trong mắt cậu ta trông còn thu hút hơn so với khung cảnh xám xịt xung quanh. Những lúc bâng quơ quay đầu lại nhìn, cậu ta luôn thấy tôi đang đưa mắt nhìn vẩn vơ xung quanh, đôi khi với ánh mắt chăm chú sâu xa, ngâm cứu một hình ảnh nào đó dường như ở tận chân trời. Đó vẫn luôn là một điều cậu ta ngưỡng mộ, hoặc ganh tị, ở tôi - việc có thể dễ dàng xúc động, có thể dễ dàng tìm ra một thứ gì đó đáng để trầm trồ, và thể hiện thành lời sự trầm trồ ấy. Như lần tôi cặm cụi ngồi xuống lần tìm và hái một nhánh bồ công anh nguyên vẹn dọc lề đường, lần tôi phấn khích khi nhìn thấy một áng mây có hình dáng kỳ quặc giữa bầu trời xanh thẳm, hay một lần nọ, khi tôi để nước mắt chảy dài trên má khi khựng lại giữa một con phố đông đúc, trước một cửa hàng tranh, mắt dán vào một bức họa phỏng lại một bức tranh mà rất lâu sau này Lee Jeno mới biết có tên là Mưa, hơi nước và tốc độ. Tôi đã đứng đó, buông thõng hai vai, mày hơi cau nhẹ, để mặt nước mắt tuôn rơi đầy mặt. Có thể tôi đã để ý, hoặc cũng có thể chẳng hề nhận ra, nhưng lúc đó Jeno đã bối rối vô cùng. Cậu ta không hiểu tại sao tôi lại khóc, mà cũng có thể, đến chính tôi cũng không hiểu. Một bức tranh trông như một vệt màu bị lem, nhòe nhoẹt, nhem nhuốc, như còn đang dang dở, còn đang chờ được sửa chữa. Tôi lặng im không nói gì một hồi lâu, như đang chìm vào không gian thấm đẫm hơi nước trong bức tranh nọ, và có lẽ, đã không để ý thấy cảnh Jeno đứng ngay phía sau tôi, cố gắng hết sức nghiêng đầu thật khẽ, hy vọng ở một góc nhìn khác, cậu ta sẽ có thể hiểu được cảm giác của tôi lúc ấy. Cậu ta chưa bao giờ hiểu được, có lẽ cho đến tận khi cậu ta ngồi dò dẫm tìm kiếm thông tin về bức tranh kia mười mấy năm sau này, rồi thẫn thờ ngồi ngắm nhìn những đường nét nhạt nhòa ấy một lúc lâu.

Dường như đến đúng thời điểm, mọi thứ đều sẽ trở nên trong vắt, rõ ràng như một tấm kính trong suốt, thứ trước kia từng có lúc mờ đục, lợn cợn tựa một nắm cát không thể xuyên thấu.

Trên đỉnh núi có một khu nhà nghỉ, và họ có cung cấp dịch vụ "gửi thư chậm", mua một tấm bưu thiếp có chụp ảnh khu du lịch này, viết vài lời và bỏ vào hòm thư, và một năm sau họ sẽ gửi bức bưu thiếp ấy về địa chỉ trên bưu thiếp. Lee Jeno chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đi ngay, nhưng tôi lại tiến đến đọc tờ thông tin về dịch vụ, sau đó mở to mắt nhìn mấy tấm bưu thiếp có giá 5.000 won, rõ ràng là làm tiền, với vẻ hết sức diệu kỳ. "Nghe hay đó, có muốn viết thử không?" Lee Jeno đã kịp che giấu biểu cảm thật của mình. Vẻ mặt của háo hức của tôi lúc ấy, cậu ta không muốn phá hỏng. Tôi đã thấy điều gì hay ho ở mấy tờ giấy cứng sản xuất hàng loạt có in mấy tấm ảnh đã được chỉnh màu be bét ấy nhỉ? Cậu ta hắng giọng rồi nói, "Ừm cũng được, mà để tôi trả cho."

"Tại sao?" Tôi nghiêng đầu hỏi, tạm dứt mắt ra khỏi mấy tấm bưu thiếp.

Cậu ta nhún vai, "Tôi đang có sẵn tiền mặt ở đây."

Tôi vẫn nhìn cậu ta một lát, cứ như chưa hoàn toàn hài lòng với câu trả lời nhận được, nhưng sau cùng quyết định cho qua. "Ừ vậy cũng được."

Trái với vẻ háo hức ban đầu, lúc đặt bút xuống viết tôi có vẻ khá chần chừ. Tôi dường như đã cố tình xoay người sao cho Jeno không thấy những gì tôi viết, chắc chắn là vậy. Tôi muốn nói với bản thân vào một năm sau điều gì? Tôi sẽ đề địa chỉ gửi đến ở đâu? Đến chính tôi có lẽ cũng không biết.

Có lẽ vì thế mà tôi đã quay sang hỏi cậu Jeno, "Cậu quyết định đi chuyến đi này chỉ vì để làm bài tập thôi à?"

"Ừ, chắc là vậy. Còn cậu?"

Dường như một loạt câu trả lời đã chạy vụt qua tâm trí tôi giây phút đó, tôi đã hơi ngẩn người, mãi một lúc sau mới nhìn sang trả lời cậu ta, "Vì tôi hy vọng mình sẽ tận hưởng chuyến đi này."

Tôi có lẽ đã không biết rằng, vì lúc đó Lee Jeno vẫn cho rằng vụ thư gửi chậm kia thật nhảm nhí và chẳng biết nên ghi gì, nên sau cùng cậu ta đã viết đúng những lời này vào tấm bưu thiếp giá 5.000 won, thứ được gửi đến địa chỉ nhà cậu ta tròn một năm sau đó.

Lee Jeno,

Hy vọng cậu sẽ tận hưởng chuyến đi này.

Chỉ sau ngày tham quan đầu tiên, tôi có vẻ đã chán tour du lịch bằng tàu ấy. Hai ngày sau đó, tôi cau mày đọc thông tin trên tờ lịch trình in màu, sau đó quăng sang một bên. Toàn mấy địa điểm lịch sử nhàm chán, mấy ngọn núi trông y hệt nhau. Jeno vẫn đang vừa ăn vừa ghi chép gì đó vào sổ. Hôm đó chúng tôi đã gọi món giống nhau, có lẽ tôi vẫn nhớ điều này. Tôi nhẩn nha khi món hầm trong đĩa còn chừng một phần tư, mắt dừng lại phía người phục vụ tàu đang dọn dẹp bàn ăn. Cùng một động tác lặp đi lặp lại ở mọi bàn, những chiếc bàn rỗng, chén đĩa rỗng, hoặc chỉ còn đồ thừa, lau chùi, sắp xếp. Những âm thanh lặp đi lặp lại. Lanh canh, lẻng xẻng. Bên ngoài, mây vần vũ hệt như bức Thảm họa thứ năm ở Ai Cập vậy, tôi lẩm bẩm tên bức tranh, dù có lẽ không phải để Lee Jeno nghe thấy, dù sao cậu ta cũng sẽ chẳng hiểu. Tôi dán mắt theo khi người dọn bàn đẩy chiếc xe để bát đĩa bẩn đi dọc theo toa ăn, quay về toa bếp. Trong bộ đồng phục chỉn chu, người đó bước nhanh, nhịp chân dứt khoát, nhưng ánh mắt lại có vẻ bất định, hướng về phía trước, nhưng dường như người nọ chỉ đang bước đi theo thói quen. Dường như chỉ nhìn, mà chẳng thấy rõ điều gì.

Tôi đợi đến khi người nọ khuất sau cánh cửa dẫn ra toa bếp rồi mới nói với Jeno, "Mỗi ngày đều phải làm như thế, không biết họ cảm thấy nhàm chán đến mức nào nữa."

Lee Jeno ngoảnh mặt nhìn về cánh cửa dẫn sang toa bếp đã được khép chặt, sau đó quay đầu lại nhìn tôi một lúc rồi nói, "Chúng ta phải tìm được ý nghĩa trong những việc mình làm. Một khi đã có cho mình một ý nghĩa, công việc dù nhỏ bé, tầm thường đến mấy cũng trở nên xứng đáng; trở ngại dù khó khăn, vô vọng đến mấy cũng thành khả thi; niềm tin dù mơ hồ, hão huyền đến mấy cũng sẽ thành ra có cơ sở."

Mấy lời văn vẻ của Lee Jeno nghe thật lạc lõng giữa tiếng dao nĩa lanh canh, bên chiếc bàn ăn nhỏ xíu bừa bộn, khi được vang lên trước mặt tôi. Ý nghĩa? Có khi tôi không phải chỉ không tìm được ý nghĩa trong việc mình làm, mà tôi còn không tìm được ý nghĩa trong việc mình sống. Tôi sống để làm gì? Tôi chưa biết, nhưng chắc chắn không phải để vác một bao tiền đi loanh quanh tiêu pha phung phí. Tôi đánh mắt về phía Jeno thật nhanh, hôm trước đó, cậu ta đã để ý. Cậu ta đã hỏi sao tôi không đơn giản để balo lại trong ngăn kéo có khóa trong toa. Tôi nói không muốn làm thế. Cậu ta lại hỏi có cần cậu ta thỉnh thoảng cầm giúp không, tôi gắt gỏng nói không cần. Cậu ta không vui lắm khi bị quát vào mặt như thế nên sau đó đã lầm lũi đi trước tôi, hướng về phía thác nước, địa điểm tham quan ngày hôm đó. Dọc đường đi, tôi bỗng lên tiếng hỏi cậu ta, "Tại sao lại muốn cầm balo giúp tôi?" Đương nhiên, tôi có lẽ cũng phần nào muốn dò hỏi xem cậu ta có nghi ngờ gì không. Cậu ta đã máy móc trả lời, "Vì thấy cậu mang có vẻ nặng." Tôi không nói thêm gì nữa. Hôm đó, Lee Jeno mang một đôi giày trắng nên cậu ta đã cố đi đứng cẩn trọng, để tránh làm bẩn đôi giày. Đến chỗ con suối gần thác nước, tôi đã xô cậu ta trượt chân xuống suối, một cách cố tình, có lẽ vậy, và ngửa đầu cười khanh khách, rồi ngay sau đó, trong một giây phút vượt khỏi mọi dự tính, cậu ta đã ôm lấy và kéo ngã tôi xuống suối theo mình. Hy vọng tôi vẫn nhớ cảm giác khi sau đó, cả hai chúng tôi đã cùng cởi giày, ngồi trên một tảng đá sát mép nước và thả chân trần xuống suối, cảm nhận làn nước lạnh luồn qua kẽ chân. Tôi nửa nằm nửa ngồi, chống người bằng khuỷu tay, chân vung vẩy làm những tia nước bắn lên sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Jeno bỗng ngoái đầu nhìn tôi đằng sau, chúng tôi im lìm nhìn nhau một khắc rồi cùng phụt cười. Hai đứa đã quay về tàu trong tình trạng ướt sũng. Màn giận dỗi kết thúc. Hôm đó, Lee Jeno mới biết nghịch nước lại vui đến thế và đôi giày trắng có bẩn một chút cũng chẳng hề gì.

Mà về ý nghĩa, có lẽ câu nói hoa mỹ lãng xẹt không cần thiết của cậu ta cũng không sai. Vì không tìm được ý nghĩa trong việc mình làm, nên dù có trong tay một bao tiền, có sức khỏe, có thời gian, có tuổi trẻ, có muôn vàn lựa chọn, tôi vẫn thấy mình trống rỗng, lạc lối. Tôi còn cần thêm gì nữa mới thấy ổn đây? Là ý nghĩa. Tôi phải tìm cho mình một ý nghĩa khi tồn tại trên đời này. Tôi nhìn chằm chằm Lee Jeno một lúc rất lâu. Cậu ta bồn chồn đóng quyển sổ tay lại, có phần e dè đáp lại ánh mắt suy tính, rối bời của tôi. Tay tôi vô thức dùng dao nghiền nát phần khoai tây trong đĩa. Mây đã tản đi bớt. Một thoáng xanh nhàn nhạt lộ ra đằng xa. Màu xanh như trong Mặt trời mọc ở lâu đài Norham, tôi lại lẩm bẩm. Mặt trời mọc, ánh sáng, một ngày mới.

"Mai tôi sẽ xuống tàu, cậu có muốn đi chung không?"

"Đi đâu cơ?"

"Đi tìm ý nghĩa."

Lee Jeno không thật sự muốn đi tìm ý nghĩa, cậu ta cũng không muốn nói dối với người phụ trách tour du lịch rằng mình có việc gấp cần giải quyết, không muốn làm những chuyện khác với lịch trình đã được định sẵn hay phải nói dối mẹ mình, nhưng cậu ta đã xuống tàu với tôi ngày hôm sau đó.

Tôi đã hỏi cậu ta tại sao lại chịu đi cùng tôi như thế, trong lúc hai chúng tôi vẩn vơ đi trên một con đường nhỏ nằm giữa một cánh đồng lúa rộng mênh mông cứ như không có điểm dừng.

Lần này, cậu ta chỉ nhún vai, sau đó hỏi lại tôi, "Vậy tại sao cậu lại rủ tôi theo?"

"Vì tôi không muốn đi một mình."

Từ sau hôm đầu tiên Jeno đưa cho tôi cái máy ảnh film, cậu ta không cầm hay hỏi đến cái máy ấy thêm lần nào nữa. Nhưng dựa vào số lần âm thanh chụp ảnh vang lên, có lẽ tôi đã chụp được ít gì cũng hơn mười tấm ảnh. Tôi chẳng bình luận gì về chúng cả, cứ như nội dung mấy tấm hình kia hết sức nhạt nhòa, chẳng có gì đáng để mà nói, hoặc cứ như tôi đang cố tình khiến cậu ta quên mất vụ này.

Hôm đó, khi đi song song với cậu ta trên con đường thẳng tắp giữa cánh đồng rộng mở, khung cảnh có lẽ là đẹp nhất kể từ lúc chúng tôi bắt đầu chuyến đi cho đến giờ, tôi lại chẳng chụp một bức hình nào cả.

Tối hôm đầu tiên xuống tàu, chúng tôi ăn tối tại một quán ăn địa phương, nơi một nhóm mấy bà bác tuổi trung niên, dường như là hàng xóm của chủ quán, ngồi ở chiếc bàn trong cùng, cạnh chiếc tivi treo trên tường, bàn tán về một nam diễn viên nào đó. Cạnh nhóm người, có một cô bé ngồi trên ghế, tay ôm một con gấu bông, ngơ ngẩn lắng nghe. Tôi hơi nhếch khóe môi. Tràng cảnh này, không mong muốn, lại trông giống như bức Dạ hội các phù thủy, đúng hay không nhỉ? Thấy vẻ mặt của tôi, Lee Jeno lên tiếng giải thích. "Họ bàn về người diễn viên trong bộ phim đang chiếu, dạo này vì mấy chuyện đời tư mà anh ta đang được chú ý khá nhiều." Thấy tôi nhướng mày nhìn lại, cậu ta nói thêm, "Mẹ với chị gái tôi cũng có xem phim này."

Tôi ngẩng lên nhìn người đàn ông đang xuất hiện trên tivi. Tầm ba mươi, bốn mươi tuổi, vầng trán cao, có vẻ điển trai, và ma mãnh. Tôi chăm chú xem cho đến khi phân cảnh của anh ta kết thúc rồi nói với Lee Jeno. "Nếu có định làm nghệ sĩ, tôi sẽ chỉ muốn người khác biết đến tôi vì những tác phẩm của mình thôi, không hơn."

Cậu ta, vốn đã chăm chú nhìn tôi từ nãy, gật đầu mà không nói gì.

Hôm sau, tôi bỗng nói muốn đi tham quan bảo tàng. Chuyến đi lúc này đã trượt xa khỏi kế hoạch ban đầu của Lee Jeno một trăm cây số, nhưng cậu ta vẫn đồng ý đi với tôi. Tôi không hỏi cậu ta tại sao, nhưng trong vô thức, cậu ta đã soạn sẵn câu trả lời nếu tôi có hỏi - vì có vẻ cũng vui.

Bảo tàng địa phương không hề vui chút nào. Cả tòa nhà xám xịt và vắng tanh. Tôi đã gần như vô thức nép sát vào Lee Jeno mỗi khi đến gần một khúc quanh. Họ cần cải tổ tòa nhà lại, tôi lẩm bẩm, với chính mình, hoặc với cả Lee Jeno, ánh sáng trong này tệ quá, cứ như nhà trên Đảo người chết. Hôm đó, tôi cũng không chụp một tấm ảnh nào trong bảo tàng.

Đến chỗ ăn trưa, tôi không ăn mà ngồi xem điện thoại mãi, sau đó, khi đồ ăn đã gần như nguội hẳn, tôi ngẩng lên nói với Jeno rằng, tôi muốn sang thành phố bên cạnh, nơi đó có một con phố chuyên bán tranh.

Lee Jeno chả thích tranh ảnh gì, cậu ta chỉ muốn một vài tấm ảnh film, và một bài viết dài mười trang A4 để làm cho xong bài tập hè, nhưng cậu ta đã nhìn ngắm khóe mắt tôi cong lên, cách tôi cố tìm từ ngữ nào thật hoành tráng, thật hoa mỹ, để nói về con đường ấy, hy vọng cậu ta sẽ thấy cuốn hút và đi theo tôi. Cậu ta chẳng nghe gì mấy, nhưng rồi vẫn gật đầu. Đến hôm đó, cậu ta đã phải nói dối mẹ ba lần.

Con đường chúng tôi đến chiều muộn hôm đó không chỉ bán tranh, mà còn tất tần tật mọi thứ liên quan đến nghệ thuật nói chung. Chỉ mới đi qua ba cửa hàng mà tôi đã mua cả mấy túi đồ linh tinh. Tôi mua rất nhiều thiệp và bưu thiếp trong một cửa hàng có vẻ như bán đồ lưu niệm - bán mọi thứ trên đời có vẻ ngoài cũ kỹ. Tôi đã đứng ngắm nghía rất lâu một chiếc bàn trong góc phòng, với một lọ hoa cẩm chướng còn tươi đặt cạnh một chiếc máy đánh chữ, quanh đó là rất nhiều phong bì, một chiếc đồng hồ cát và mấy con tem. Trông như một phiên bản lạc quan hơn của bức Phù phiếm. Tôi săm soi mấy tập sách ảnh, tôi trầm trồ trước mấy bức tượng gốm, tôi xuýt xoa khi thấy một bộ sưu tập búp bê gỗ và tôi cứ mua liên tục như thể đã dự định sẽ dành cả phần đời còn lại chỉ để viết thiệp và trang trí phòng ốc. Ban đầu tôi tự xách mấy món đồ mình mua, nhưng đến cửa hàng thứ năm, Lee Jeno đã giằng lấy mấy túi đồ. "Cẩn thận vỡ mấy bức tượng đó", tôi nói. Câu nói không có vẻ gì thân mật, âu yếm cho lắm, nhưng giọng tôi khi đó nghe rất dịu dàng, thậm chí là tin tưởng. Cậu ta mỉm cười với tôi, và trong một giây phút, có vẻ là thiếu phòng vệ, có lẽ là vì kiệt sức sau một chuỗi ngày gồng mình đóng kịch, tôi đã mỉm cười lại với cậu ta, mắt tôi không sáng lấp lánh như những khi phấn khích, mà long lanh dìu dịu, tựa như bóng nắng thấp thoáng dưới những tán cây. Khóe mắt tôi cong xuống, trông thật hiền, trông thật... trìu mến. Hy vọng tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc ấy, giữa dòng người xuôi ngược trên phố, giữa những bức tranh đủ màu đủ vẻ, khi hai chúng tôi đã nhìn vào mắt nhau trong một giây phút, như còn chẳng đến một giây, mà như kéo dài vĩnh viễn, khi mọi bức màn đều được kéo xuống và lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy nhau.

Tôi đã không mua bức Mưa, hơi nước và tốc độ, dẫu đã đứng chần chừ một lúc lâu rồi mới rời đi. Tôi thậm chí không lau nước mắt trên mặt, và dù trước đó cứ gặp món gì lạ lạ tôi đều dừng lại mua cho được, sau khi xem bức tranh kia, dù chỉ là bản phỏng lại, tôi lại dường như mất hết hứng thú với mọi thứ xung quanh. Lee Jeno vẫn lẳng lặng đi theo tôi, chăm chú quan sát cách chỏm tóc gần đỉnh đầu tôi khẽ lay động theo từng bước chân. Một vài lần, cậu ta đã vô thức định đưa tay lên chạm vào, nhưng nhờ đống túi xách lỉnh kỉnh ở cả hai tay mà cậu ta kịp ý thức rút về.

Chỗ trọ tiếp theo đó của chúng tôi là nhà của hai ông bà cụ. Con đường dẫn đến ngôi nhà đó xanh biếc tựa như màu xanh trong bức Cối xay gió ở Saint-Nicolas-lez-Arras. Dọc lề đường, mấy bụi cỏ roi ngựa nở hoa tím ngát, xen lẫn một vài nhánh phong lữ. Dạ yến thảo quấn quít mọc kín mấy dãy hàng rào gỗ. Tôi vừa đi vừa ăn một que kem, thỉnh thoảng cúi xuống hái một nụ hoa dại ngắm nghía, sau đó bỗng lên tiếng hỏi Lee Jeno đang đi phía trước, cách mình vài bước, "Cậu có biết tại sao người ta lại vẽ không?"

Trước khi Jeno kịp trả lời, tôi đã nói tiếp luôn, "Là để nắm bắt khoảnh khắc, nắm bắt một thứ vô định, một thứ luôn vụt khỏi tay ta như thế... Vậy cậu có biết vì sao đã có máy ảnh rồi mà có nhiều người vẫn chọn vẽ không?"

Lần này Jeno không thèm nghĩ ngợi nữa mà cứ vậy vừa bước lùi vừa nhìn tôi, chờ tôi nói tiếp. Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy, tung mấy bông hoa dại lên cao rồi ngắm chúng rơi xuống mặt đường, "Vì có rất nhiều thứ máy ảnh không bắt được." Đoạn tôi chỉ vào chiếc máy film cậu ấy cho tôi mượn mà tôi đang đeo trên cổ. "Nhưng lần này tôi sẽ cố gắng thử xem sao, nắm bắt khoảnh khắc."

Ánh mắt tôi hấp háy dưới ánh nắng xuyên qua bóng lá. "Muốn chạy đua lại đằng kia không?"

"Ở đâu?"

"Cái cây to đằng kia kìa."

Jeno nhìn theo hướng tay tôi chỉ, sau đó lại quay lại nhìn tôi, hơi nghiêng đầu. Một cơn gió rào rạt thổi qua, cuốn tung mái tóc tôi lên. Sau khi xác nhận rằng tôi không nói đùa, cậu ta gật đầu đồng ý. Chúng tôi cùng cắm đầu chạy với đống hành lý trên người. Gió rít bên tai, những mảng màu xanh vun vút lướt qua trong tầm mắt, sức sống căng tràn trong từng thớ cơ, từng hơi thở. Nhưng tôi chỉ chạy cùng cậu ấy một đoạn ngắn rồi bỗng dừng lại. Nắm bắt khoảnh khắc.

Cái biển "Cho thuê phòng trọ" dường như khuất hẳn đằng sau tán cây du trồng ngay bên cổng. Trước nhà có một khoảng sân nhỏ, với một tấm phản bằng gỗ cũ kỹ. Hai ông bà cụ đang ngồi cạnh nhau trên đó với một rổ hành trước mặt. Một vài câu nói qua lại qua cái hàng rào gỗ phủ kín dây leo và chúng tôi đã có được một căn phòng trọ trong một ngôi nhà gỗ kiểu cổ, mát rượi giữa trời hè oi ả.

Trưa hôm sau, mặt trời lên cao, thỉnh thoảng có vài cơn gió thoáng qua nhẹ hẫng, tôi nằm dài bên mép cửa nhà, tay kê đầu, mắt nhìn chiếc chuông gió lay động ngay trên đầu. Leng keng, leng keng. Ông bà cụ có việc lên thị trấn, chỉ có tôi với Lee Jeno ở lại nhà. Quạt gió mở ở số cao nhất, phát ra tiếng ù ù ngái ngủ. Trên bàn trà trong phòng khách có một đĩa dưa hấu còn một nửa. Lee Jeno ngồi cạnh đó săm soi một chiếc đồng hồ kiểu cũ đã ngừng chạy. Tivi mở một kênh ngẫu nhiên, đang phát một chương trình ca nhạc hằng tuần. Một nhóm nhạc nữ xinh đẹp đang trình diễn trong những bộ váy trắng.

Một phần tình cảm sâu kín trong em dừng như bừng tỉnh sau một giấc ngủ sâu. Mỗi khi em nhớ anh, những tán cây lại lay động. Mỗi khi em nhìn thấy anh, chong chóng lại quay đều. Hẳn đó là vì em đã thích anh rất nhiều.

"Nè, Jeno!" Đó là lần đầu tiên tôi gọi tên Jeno.

Cậu ta ngẩng lên nhìn tôi, dù thật ra từ nãy giờ cậu ta vẫn đều đặn lia mắt ra cửa.

"Chuông gió đang reo kìa."

"Ừ."

"Tại sao vậy?"

"Hửm?"

"Tại sao chuông gió lại reo?"

Lee Jeno năm mười chín tuổi mơ hồ cảm giác được rằng mình phải trả lời thật tốt câu hỏi này, nhưng cậu ta không thể nhìn ra được điều gì sâu xa hơn mấy nguyên tắc vật lý chết bằm, nên sau một lúc ngẩn ngơ, bởi lúc này tôi đã chống tay, nghiêng người, ngẩng đầu nhìn cậu ta từ ngoài cửa, cậu ta vẫn chẳng nghĩ ngợi được gì sâu sắc hơn nữa cả. Chỏm tóc trên đỉnh đầu tôi khẽ lay động theo từng cơn gió hè thoảng bên ngoài, khớp với câu hát đang vang lên, Ngày lộng gió...

"Vì trời đang có gió." Lee Jeno đã trả lời như thế.

"Vậy tại sao trời lại có gió?"

Lee Jeno vẫn không hiểu ý tôi. "Vì áp suất khí quyển không đồng đều? Không khí sẽ di chuyển từ..."

Tôi phì cười. Sai rồi.

Lật người trở lại tư thế cũ, tôi lại nhìn ngắm chiếc chuông gió không mấy bắt mắt đang đung đưa trên đầu. Bài hát ban nãy đã kết thúc. Tại sao chuông gió lại reo vang? Có lẽ tôi đã biết câu trả lời từ tận lúc đó rồi.

"Nè Jeno, tớ ăn cái này không nổi nữa."

"À, vậy để tớ ăn nốt cho."

"Cậu không ngại hả?"

"Ngại gì chứ?"

"Cậu đâu bắt buộc phải làm thế, tại sao cậu lại đồng ý ăn giúp tớ?"

"Vì lãng phí đồ ăn là không tốt."

Sai rồi.

"Jeno, cậu đi lên phía trước hái cái lá kia giúp tớ đi."

"Lá gì?"

"Chỗ đầu ngọn cây nhô ra đằng kia kìa."

"Chỗ đó cao lắm."

"Cậu sẽ với tới được mà."

"Cái lá ở phía dưới không được ư?"

"Ừ không được, phải là cái cao trên đó."

Tôi giơ máy ảnh lên chụp một tấm, có vẻ khá vội, bởi khi Jeno quay lại với cái lá, tôi đã cất máy ảnh đi rồi. Lúc ấy, khóe mắt tôi đã cong lên thật đẹp, một chút đắc ý, một chút thơ ngây.

"Cảm ơn nhé." Tôi tủm tỉm ngắm nghía cái lá to không có gì đặc biệt trong tay mình. Vừa hơi nghi ngờ, vừa hơi tò mò, Lee Jeno cũng săm soi cái lá trên tay tôi.

"Cái lá này có gì lạ hả?"

"Vậy tại sao cậu lại đồng ý hái giúp tớ?" Tôi quay ngoắt hỏi một câu không liên quan.

"Vì cậu đã nhờ tớ mà."

"Ừ thì tớ đã nhờ, nhưng tại sao cậu lại đồng ý?"

Jeno trợn mắt nhìn tôi, hơi lắc đầu với vẻ hoang mang.

"Vì tớ có thể với tới? Cậu đã nói thế mà?"

Ừ đúng là tôi đã nói vậy, nhưng đó không phải đáp án.

Đến ngày ngay trước khi tour du lịch bằng tàu lửa ban đầu hai chúng tôi tham gia kết thúc, tức ngày lẽ ra Jeno phải quay về nhà, chúng tôi vẫn còn lang thang đâu đó ở phía nam Hàn Quốc, cách nhà Jeno cả trăm cây số. Cậu ta bắt đầu không giấu được vẻ bồn chồn. Tôi dường như để ý thấy tất cả. Mỗi lần chúng tôi chạm mắt nhau, tôi lại lập tức lảng mắt sang nơi khác. Tôi cũng không tìm ra được thêm chỗ nào để đi, nhưng dường như, tôi lại cũng không muốn chuyến đi này kết thúc.

"Chắc là tớ..."

"Vì bữa giờ cậu phải chịu cực vì tớ rồi, nên để tớ đãi cậu một bữa này. Đi thêm một ngày nữa, nhé?"

Dù Lee Jeno đã phải nói dối mẹ đến lần thứ mười một, sau cùng cậu ta vẫn đồng ý.

Tối đó, ở thành phố ngay cạnh chỗ ở của Jeno, tôi nắm cổ tay kéo cậu ta đi vào khách sạn năm sao lớn nhất thành phố. Với bộ dạng gần như ngông cuồng, tôi nói với tiếp tân mình muốn đặt căn phòng xa hoa nhất trong khách sạn. Thế nhưng tôi đã quên khuấy vụ phải xuất trình giấy tờ. Cuối cùng, tôi vẫn phải nhờ Jeno đưa giấy tờ tùy thân để điền thông tin. Trong một thoáng chốc, tôi đã để lộ vẻ mất bình tĩnh, Lee Jeno có để ý, nhưng cậu ta quyết định yên lặng. Để che giấu nỗi bồn chồn, tôi ngó nghiêng lúc Jeno lấy giấy tờ tùy thân ra.

"Ồ, cậu sinh ngày 23 tháng Tư à?"

Lee Jeno gật đầu.

"Ồ" Tôi không nói gì thêm nữa, nhưng nét mặt tôi đã để vuột ra một tia hào hứng thơ ngây. Mãi sau này Lee Jeno mới biết được lý do. Việc trùng ngày sinh cũng không có gì quá hy hữu, nhưng tôi đã có vẻ cực kỳ vui thích, như thể vừa tìm ra một ngôi sao mới trên trời. Vì thế mà dù không hiểu gì, Jeno đã nhoẻn miệng cười với tôi, và trong một thoáng, tôi như hơi giật mình, sau đó lập tức mím môi, vờ như trấn tĩnh.

Suốt bữa tối hôm ấy trong nhà hàng sang trọng dưới tầng trệt khách sạn, tôi có vẻ thấp thỏm, dù đã cố che giấu bằng mấy câu chuyện tầm phào. "Cái bài hát trong băng cassette hôm trước đó, lát nữa cho tớ nghe thử lại được không?"

Lee Jeno buông nĩa xuống, ngẩng lên nhìn tôi. "Đương nhiên, tớ đã hứa sẽ tặng cậu rồi mà."

"Cậu nói là bạn trong câu lạc bộ của cậu sáng tác à?"

"Ừ, anh ấy tham gia rất nhiều câu lạc bộ, tớ có cảm giác như câu lạc bộ nào ảnh cũng tham gia ấy. Vì sang năm anh ấy vào chuyên ngành nên sẽ bận hơn giờ rất nhiều, vì vậy anh ấy sẽ rút khỏi câu lạc bộ này. Đây là bài hát chia tay." Cậu ta khựng lại một khắc dò xét khuôn mặt tôi. "Thật ra giờ tớ có thể nhắn tin hỏi xin anh ấy bản MP3 của bài hát. Thế sẽ tiện..."

"Không cần," tôi lắc đầu, ngả người vào lưng ghế, "tớ muốn nghe lại đúng bản trong cassette. Có lẽ không phải là bài hát, mà là cảm xúc khi nghe."

Jeno chần chừ một lúc rồi mới lên tiếng. "Cùng một cuốn băng, âm thanh sẽ giống nhau, nhưng bản thân chúng ta thì lại khác đi mất rồi."

Đầu tôi hơi cúi xuống, chỉ nhướng mắt lên nhìn cậu ấy. Ánh mắt tôi dường như lóe sáng.

"Chúng ta sẽ thay đổi, nhưng chúng ta vẫn là chúng ta mà."

Lúc quay lên phòng, phòng deluxe vì tôi nằng nặc muốn vậy, tôi dường như đã không kìm được mà hỏi cậu ấy, "Tớ làm hỏng chuyến đi của cậu rồi, đúng không?"

Hành lang khách sạn trống vắng, sạch kin kít trải dài trước mắt chúng tôi như một đường hầm vô tận, như đoạn cuối của một vòng tròn, khung cảnh hệt như lối vào toa tàu lửa hôm đó. Những đường nét vuông vắn, thẳng tắp, với những mảng màu rực rỡ dưới ánh đèn, khiến tôi có cảm giác như mình đang lạc vào bức Cái khung nhỏ với cây thông.

"Không có."

"Cậu không hối hận khi đi cùng tớ chứ?"

"Đương nhiên là không."

"Tại sao vậy?"

Lần này Jeno không trả lời. Đáp án đã chực chờ trên khóe miệng, nhưng lại không được thốt ra thành lời. Vì tôi đã thấy rất vui. Vì tôi muốn làm thế. Vì tôi không muốn cậu phải đi một mình. Tất cả đều nghe có vẻ hợp lý, nhưng vẫn chưa đủ, cứ như chỉ mới phớt nhẹ trên bề mặt, mà không chạm đến được phần cốt lõi bên trong.

Thay vào đó, Jeno đã hỏi, " Injun à, cậu đã tìm thấy ý nghĩa chưa?" Đó là lần đầu tiên cậu ấy gọi tên tôi.

Cả hai chúng tôi đều bước chậm lại, có lẽ, ngay lúc đó, chúng tôi đều ước rằng quãng đường này sẽ kéo dài mãi mãi.

"Có lẽ là rồi."

Dù không nói ra, chúng tôi tự giác hiểu rằng hôm sau chúng tôi sẽ ai về nhà nấy. Trong bữa tối cuối cùng ấy, tôi đã không mang balo theo xuống phòng ăn. Hẳn tôi đã muốn ăn một bữa thật ngon miệng mà không đeo mang theo gánh nặng ấy.

Tối đó, hệt như những gì tôi đã lo sợ, tôi nhận được điện thoại từ dưới phòng tiếp tân. Tôi im lặng không nói gì suốt cả cuốc điện thoại kéo dài chừng hơn một phút đó. Gương mặt tôi rủ xuống, và tôi đã nghiến răng trong lúc nghe máy, như vừa phẫn uất, vừa cam chịu, buông xuôi. Rồi tôi gác điện thoại, nhún vai với Lee Jeno.

Đến sáng mai, có lẽ chúng tôi sẽ chào nhau dưới cổng khách sạn, cậu ấy sẽ lên xe bus về nhà, còn tôi, tôi sẽ phải tìm cho mình một con đường mới. Cất tiếng chào nhau, vậy là hành trình sẽ thật sự kết thúc, nên có lẽ tôi đã cho rằng, nếu không nói ra câu tạm biệt, vậy câu chuyện này vẫn còn đang tiếp diễn, chỉ là hơi khác đi một chút, không còn đi cạnh nhau nữa.

Hẳn tôi đã nghĩ như thế khi tôi khoác chiếc ba lô nặng trĩu lên vai, khẽ khàng để chiếc máy ảnh film của Lee Jeno lên tủ đầu giường, nhét cuộn film vào sâu trong túi áo khoác, ngập ngừng một thoáng bên cửa, rồi cứ thế rời đi, để lại đó toàn bộ số đồ lưu niệm tôi mua dọc đường, toàn bộ hành lý và một câu đáp án mà Lee Jeno chẳng bao giờ biết được, cho đến tận rất lâu sau đó, khi toàn bộ câu chuyện ngỡ như một giấc mơ này được xới tung lên lại, theo cách lạ kỳ nhất.

Tôi đã không biết rằng Lee Jeno rất dễ tỉnh giấc, chỉ là cậu ta giả vờ rất giỏi mà thôi.

Tôi đã không biết rằng Lee Jeno đã thay bài tập hè của mình thành một bài viết chán ngắt về chuyến đi biển cùng gia đình, khi cậu ta còn chẳng thèm nhúng người xuống nước.

Tôi đã không biết rằng từ đó về sau, Lee Jeno đã cố tình không nghe lại bài hát của đàn anh từng hoạt động chung câu lạc bộ nọ, vì nhiều lý do khác nhau, mà có lẽ vì thế nên cậu ta mãi chẳng chạm được tới câu trả lời mình hằng tìm kiếm, câu trả lời vốn đã vang lên ngay từ ngày đầu tiên hai người chúng tôi gặp gỡ.

"Bởi trong lòng anh có em."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro