3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai Lee Jeno đến quán N trên phố D là khi lá vàng đã rụng xao xác dưới mặt đường, bàn ghế kê ngoài quán khá vắng, mấy chậu cây nhiệt đới lá rộng vẫn còn đó, nhưng màu sắc có phần úa đi hơn so với lần trước anh thấy, ngược lại bên trong quán lại khá đông, mấy bài nhạc phát trong quán thì vẫn sầu não ruột. Lần này, anh lại là người đến trước. Đến tận sau khi anh ăn xong bữa tối và uống hết nửa ly bia, Mark mới bươn bả len qua dòng người tìm đến bên quầy bar. Mái tóc anh ấy rối tung, chỉa ra khắp mọi hướng, chiếc áo khoác da màu đen có vẻ khá quen mắt vừa vặn với thân người anh ấy rất phù hợp với thời tiết hơi se lạnh đầu thu lúc này. Giống như Jeno, anh ấy cũng mang theo một chiếc cặp táp da màu đen đơn điệu. Mark nở nụ cười rạng rỡ từ đằng xa, nhẹ nhàng vẫy tay với Jeno trước khi lách qua được một nhóm đông người đang rời khỏi quán, rồi tiến đến ngồi ngay bên cạnh anh.

"Anh xin lỗi nhé, hôm nay việc bộn bề quá."

Mark lên tiếng khi còn chưa kịp ngồi vào ghế. Đúng như Jeno đoán, lúc anh ấy vừa đến gần, mùi thuốc lá đã xộc vào mũi anh. Anh đưa tay đón kéo ghế ra và giữ ghế giúp Mark ngồi lên. Quay sang thấy Jeno cười xòa với mình, Mark nói tiếp: "Em biết không, thật trùng hợp, nhưng anh thích quán này lắm, quán này có món pasta rất xuất sắc."

Jeno mím môi, mắt hấp háy nhìn Mark. "Em cũng vừa ăn thử, đúng là rất ngon."

"Đúng nhỉ? Hồi năm cuối đại học anh mới biết đến quán này. Nhưng sau khi đi làm thì gần như không đến nữa. Chỗ anh làm ở tận phía bên kia thành phố."

Bữa tối muộn của Mark diễn ra chóng vánh giữa tiếng trò chuyện rì rầm và tiếng nhạc tỉ tê não nề lấp kín cả căn phòng rộng. Jeno gọi thêm ly bia thứ hai trong khi Mark gọi một ly cocktail khá mạnh. Khi Jeno lên tiếng đề nghị để mình trả chầu này, Mark thoải mái đồng ý. Anh ấy có vẻ thả lỏng, anh ấy nói khá nhiều, ban đầu nói về chuyện công việc và cuộc sống hiện tại, sau đó thì trượt dần về những kỷ niệm hồi còn đi học.

"Đúng là rất mệt, nhưng anh chưa bao giờ hối hận vì tham gia vào nhiều câu lạc bộ như thế. Anh đã học được rất nhiều thứ, và quen biết được rất nhiều người. Anh cũng quen Donghyuck nhờ tham gia cùng câu lạc bộ đấy."

"Mà anh, hôm nay gặp anh em cũng định nói với anh chuyện này. Hồi ở câu lạc bộ chung của hai tụi mình, khi anh viết bài hát chia tay lúc rời đi ấy..."

"Ah đúng rồi. Bài hát thu bằng băng cassette. Anh vẫn còn giữ này, đâu đó trong nhà thôi. Hồi đó chúng ta thật là... nhưng có lần điện thoại anh bị hỏng, nếu không có mấy cái băng cassette thì có khi mình đã đánh mất luôn bản thu đó rồi. Em muốn tìm lại một cuốn băng à? Không sao, anh còn giữ một vài cái."

"Nếu anh có thể gửi cho em thì tốt quá, lâu lắm rồi em cũng không nghe lại. Chỉ là... trong một dự án mới, dự án mà anh giới thiệu với em, em có nhắc đến một câu hát trong bài hát đó, em muốn xin phép anh dùng và nếu cần, thỏa thuận phần bản quyền với anh."

"Thật á? Bài hát của anh á? Thật sự ư?" Mắt Mark mở to trong lúc anh ấy nhoẻn miệng cười. Giọng anh ấy cao vút. Cách anh ấy thể hiện sự ngạc nhiên, háo hức không khác chút gì so với ngày xưa cả. Jeno gật gật đầu cười với anh ấy.

"Ừm, là bài hát của anh đó. Không chỉ nhắc tới một câu thôi đâu, còn là một chi tiết rất quan trọng nữa."

"Trong tác phẩm của em á? Wow, anh không ngờ tới đấy."

"Đó là một bài hát rất hay. Hiển nhiên, em sẽ ghi rõ credit ở phần chú thích, nhưng em muốn nói với anh một tiếng."

Mark vỗ vỗ vai anh. Giọng anh ấy đã hơi đầm xuống, bất chấp việc gương mặt đã dần ửng đỏ. "Cảm ơn em đã nói trước với anh. Chỉ cần chú thích bên dưới là ổn với anh rồi. Không cần lo phí bản quyền gì đâu. Ý anh là, vì em nhắc nên giờ anh mới nghĩ đến việc về tìm và nghe lại mấy cuốn băng cũ ấy. Thật sự thì có khi anh đã quên mất bài hát ấy rồi. Nên cảm ơn em, vì đã nhớ và còn dùng nó để viết ra điều gì đó. Một cách để giữ bài hát sống mãi nhỉ."

"Vâng." Jeno gật đầu.

"Nhưng đó là một quyển tự truyện mà nhỉ?" Mark chợt khựng lại, đầu ngón tay vô thức miết quanh vành ly cocktail đã sắp cạn.

"Đúng là một quyển tự truyện, đợi khi nào được thông qua em sẽ giải thích kỹ hơn với anh. Cảm ơn anh một lần nữa, vì đã đề cử em cho dự án đó."

Nét cười nhàn nhạt vẫn vấn vít trên môi Mark. Mặc cho gương mặt hơi ửng đỏ vì rượu, ánh mắt anh ấy vẫn thật sáng trong. Anh ấy lẩm bẩm: "Nhân duyên có những lúc thật kỳ lạ, nhỉ?"

Trước lúc ra về, Jeno bâng quơ lên tiếng lúc Mark mặc áo khoác vào.

"Dạo này anh bắt đầu hút thuốc sao?"

"Không... không hề", giọng Mark nghe cao hơn bình thường một bậc, rồi anh ấy bỗng nói tiếp bằng tông giọng bình thường, "chẳng lẽ... chẳng lẽ áo có mùi đến thế sao?"

"Có một chút, nhưng nếu chỉ là áo khoác ngoài mà đã ám mùi như thế..."

"Nghiêm trọng thật nhỉ? Nãy giờ em có phiền không?"

"Ồ không, em chỉ tò mò thế thôi."

Mark ra về bằng taxi, dáng đi của anh ấy đã có vẻ hơi chếch choáng. Trước khi bước vào xe, anh ấy vẫn quay lại nhìn Jeno, gò má nhô cao và mắt híp lại khi anh ấy cười. Jeno đứng nhìn theo chiếc xe cho đến lúc nó khuất đằng sau dòng xe cộ nhộn nhịp trên phố, dẫu lúc đó đã hơn mười một giờ tối.

Hơn ba tháng sau đó, Lee Jeno lại có hẹn đi ăn ngoài, lần này là ở một quán sushi. Quán rất nhỏ, nằm sâu trong một con hẻm ngoằn ngoèo, xây theo lối đặc kiểu Nhật. Anh vào quán và nhìn thấy ngay Lee Donghyuck ngồi trong góc phòng, tay chống cằm nhìn cả bàn sushi xếp sẵn trước mặt. Hôm đó cậu ta mặc áo khoác bông sáng màu, tóc đã đen trở lại, được để phủ trước trán, và dường như dáng người có vẻ mũm mĩm hơn so với lần gặp anh đầu tiên. Những thay đổi đó khiến ấn tượng về cậu ta thay đổi hoàn toàn, hiền hòa và dễ chịu hơn rất nhiều. Thế nhưng, vừa nhác thấy anh tiến vào, cậu ta đã lập tức nhướng mày và nở nụ cười nhếch môi thương hiệu, lười nhác vẫy tay với anh, cứ như họ tự nhiên đã thân nhau từ lâu vậy.

"Chào anh, Lee Jeno đến từ khoa Báo chí, Đại học Seoul." Cậu ta nhướng mày nhìn anh, chăm chú quan sát phản ứng của anh.

Jeno mím môi cười, bỏ qua câu chào kia, gật đầu đáp lại đúng phép xã giao và ngồi xuống phía đối diện, để cặp táp dưới chân. Anh không thật sự thấy đói lắm, nhưng bàn sushi trước mắt anh thật sự trông rất ngon mắt. Và dù không thật sự sẵn lòng, Jeno vẫn phải thừa nhận rằng mấy món tay Lee Donghyuck này đề cử đều rất ngon. Lee Donghyuck dường như cũng đang đói ngấu, thế nên hôm đó hai người đã dẹp đi mấy câu tán gẫu khách sáo ban đầu, "cứ như họ tự nhiên đã thân nhau từ lâu", chăm chú ăn tối.

Sau bữa ăn, họ đều chọn uống trà lúa mạch vì cả hai đều lái xe đến. Một cách vô thức, Lee Donghyuck lại thò tay vào túi áo khoác, nhưng lần này, dù động tác tay giống y hệt, cậu ta lại lôi ra một hộp kẹo ngậm vị chanh. Lee Donghyuck bắt gặp ánh nhìn của Jeno, thở dài một cách cường điệu, ủ ê nói: "Tôi đang bỏ thuốc dần... Vậy đó, có gã nhiều chuyện nào đó đã ba hoa với anh Mark rằng thói nghiện thuốc của tôi đang ngày một trầm trọng, và tôi đang tàn phá sức khỏe của mình."

Cậu ta nhún vai và nhướng mày với vẻ chán chường với Jeno còn anh thì lảng tránh bằng cách giả vờ nhấp một ngụm trà. Sau một lúc ngồi cắn móng tay nhìn anh, Lee Donghyuck cúi người xuống và lấy ra một quyển sách từ trong chiếc túi vải không dệt có dây rút mà cậu ta để dưới bàn.

"Vì muốn cho anh một bất ngờ nên tôi đã không nói trước."

Cậu ta đặt quyển sách trước mặt anh. Nếu cậu ta muốn nhận được phản ứng phấn khích trước một bất ngờ, thì Lee Jeno là một lựa chọn quá tồi. Anh mở to mắt nhìn quyển sách, ngẩng lên nhìn Lee Donghyuck và lại cúi xuống. Đó là toàn bộ phản ứng "bất ngờ" mà Lee Donghyuck nhận được. Bìa sách rất đơn giản, nền xanh với nhan đề in bằng chữ vàng - Ý Nghĩa.

"Cậu ta nói không muốn lãng phí công sức anh viết ra, lại còn viết không công. Chỉ in có bảy quyển. Vì bảy là một con số đẹp." Muốn bình tĩnh trò chuyện với Lee Donghyuck đôi khi cũng thật khó. "Cậu ta giữ lại một quyển, còn lại thì tặng một vài người quen bạn bè. Anh Mark cũng có một quyển, anh có một quyển. Còn tôi, người suy nghĩ ra và thực hiện toàn bộ dự án này thì không có cuốn nào." Môi cậu ta cong cớn lên một cách cay đắng và lần này Jeno đã phải cúi gằm mặt xuống, vai run lên vì cố nhịn cười. "Lee Jeno, lẽ ra anh nên nói trước với tôi rằng anh biết rõ rằng tay họa sĩ đó sẽ từ chối làm trò này. Dù thật ra thì, quan sát cách cậu ta nổi điên, sau đó á khẩu khi thấy tên anh xuất hiện trong bản thảo cũng khá vui."

Đến lượt nụ cười trên môi Lee Jeno héo dần, bàn tay định lật sách ra cũng rút về. Anh hắng giọng trước khi hỏi: "Cậu ấy có..."

Lee Donghyuck phớt lờ anh. "Anh có thể tìm cách tuồn ra ngoài, dù cậu ta có đánh số từng quyển nhưng liều một lần cũng đáng. Cũng được kha khá tiền đó, vì cậu ta đã nhân dịp này công bố tác phẩm đầu tiên của mình."

Đến lúc này, Lee Donghyuck đã gần như không thèm che giấu mục đích gọi anh đến đây là để xem kịch. Jeno thận trọng mở sách ra và nhận thấy, khác với toàn bộ quyển sách dày tầm 300 trang in trên giấy ford kem, trang cuối cùng lại là giấy bóng, một dạng như phụ lục in màu. Anh lật thẳng đến trang cuối. Trên nền giấy trắng là 23 bức ảnh film in màu được thu nhỏ, được xếp thành sáu hàng, năm hàng trên mỗi hàng bốn bức ảnh, hàng cuối ba bức. Cả 23 bức ảnh chỉ có cùng một chủ đề, là bóng lưng của một thiếu niên trên nền trời xanh thẳm, trên nền mặt đường nhựa ướt sau một cơn mưa, trên nền cây cối xanh tươi lúc giữa hè. Là một khoảnh khắc lúc cậu ta đang đi, đang chạy, đang cúi xuống buộc dây giày (một đôi giày màu trắng đã lấm lem) hay đang kiễng chân tìm cách hái một chiếc lá "đặc biệt" trên cao. Là những mảng màu đằm thắm, căng tràn sức sống của mùa hè, của tuổi trẻ. Tác phẩm có tên Nắm bắt khoảnh khắc.

Lee Jeno mím môi, im lặng một hồi lâu, đến mức vành môi anh bắt đầu nhói đau. Lee Donghyuck cũng không hối thúc, cậu ta thơ thẩn ăn thêm một viên kẹo ngậm vị chanh khác. Trước khi viên kẹo tan hết, Lee Jeno chợt ngẩng lên hỏi: "Ban đầu tại sao cậu lại muốn thực hiện dự án tự truyện này?"

Lee Donghyuck khoanh tay lại, thích thú nhìn anh. "Sao? Anh nghĩ tôi làm thế vì tiền à?"

"À, tôi chỉ..."

"Có kẻ moi được tin về gia đình cậu ấy. Anh cũng biết rồi đấy, trước đó gia đình cậu ta cũng thuộc diện khá giả. Và họ bắt đầu nói về cậu ta theo kiểu một cậu ấm cả đời sống trong nhung lụa, buồn chán thì múa cọ ra mấy bức họa vô nghĩa. Cậu ta nói mình không để tâm, nhưng tôi biết rõ cậu ta thấy thế nào mà."

"À..."

"Thấy thương xót tôi rồi à? Có muốn nhượng lại cuốn sách cho tôi không?"

Jeno phì cười, "Chẳng phải cậu cũng có sách của anh Mark rồi đó sao?"

Lee Donghyuck mở to mắt nhìn anh, miệng hơi há ra, sau đó cậu ta nhoẻn miệng cười, để lộ ra một tia dịu dàng hiếm hoi.

"Cậu ta nói đến cuối tháng Mười Một mới về, đến lúc đó, cậu ta hy vọng được trực tiếp gặp anh để nói cảm ơn, hy vọng anh không từ chối."

Jeno thật sự ước gì mình thân hơn với Lee Donghyuck, có như vậy anh mới dễ dàng khiến cậu ta im miệng những lúc thế này. Nhưng giờ thì anh chỉ đành phì cười đáp lại. Lee Donghyuck tinh quái nhướng mày với anh rồi cầm túi xách đứng dậy, nói tiếp với vẻ điềm đạm hơn: "Công việc của tôi hôm nay đến đây đã xong rồi. Cảm ơn anh rất nhiều, Lee Jeno. Hy vọng sớm gặp lại anh. Ồ anh không cần phải tiễn tôi ra ngoài đâu."

Jeno đứng dậy bắt tay cậu ta và nhìn cậu ta bước ra khỏi quán. Ra đến cửa, Lee Donghyuck bỗng quay lại nhìn anh, nói với vào: "À suýt quên không báo anh, nhưng mấy chỗ mà anh Mark gọi là 'lỗi biên tập' ở tầm giữa Chương Hai ấy, họa sĩ Hwang của chúng tôi đã tự tay giúp anh chỉnh lại rồi, anh xem đi nhé."

Còn lại một mình bên ly trà lúa mạch đã tan gần hết, Lee Jeno chậm rãi lật quyển sách đến giữa Chương Hai. Đầu anh còn văng vẳng giọng nói của Jaemin khi cậu ấy gọi cho anh sau khi xem qua bản thảo. Chà, tớ sẽ không nói tới chuyện tên cậu bỗng xuất hiện trong tự truyện của một họa sĩ nổi tiếng trong khi tớ chưa hề nghe cả một dấu chấm nào về câu chuyện này, và dù cậu đã dặn tớ bỏ qua phần đó nhưng tớ vẫn phải nhắc cậu một tiếng rằng, nếu cậu để cho thầy Kim hay ai đó trong trường đại học đọc được mấy câu cậu viết ở đoạn giữa Chương Hai ấy, thì có khi cậu sẽ bị thu hồi bằng đại học đó.

Từ trang 146 đến trang 162, những chỗ đi với ngôi thứ nhất nhưng lại có những từ diễn tả nỗi hoài nghi, suy đoán - có lẽ, dường như, chắc là, có vẻ...; hay những chỗ thể hiện niềm mong mỏi ước ao - hy vọng là, có khi nào..., tất cả đều đã được Hwang Renjun xóa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro