1.2 Fire Alarm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đợi bao giờ cũng là việc của Injun. Còn Jeno chỉ cần bám theo chân anh chủ như một chú cún là xong. Tại sao Injun lại là người phải chờ ư, bởi vì Jeno lúc nào cũng bận khủng khiếp đấy.

Khác với Injun, người sinh ra trong một gia đình cơm không lành mà canh không ngọt, bản thân cậu thì tự nguyện trưởng thành một cách "lầm đường lạc lối", Jeno lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, khá giả và có học thức cao. Con đường cậu ta đi không trải hoa thì cũng là đô la ngân lượng, chẳng có cớ gì để lầm với lạc. Injun không nhớ nổi Jeno đã đi học ở bao nhiêu trung tâm, đăng ký bao nhiêu khóa học. "Bé học chỗ này, chỗ kia, cả chỗ kìa nữa." Injun có lần đã thử hỏi Jeno rốt cuộc đã học ở đâu và học những gì. Jeno rất thành thật giơ tay ra đếm, trả lời một cách nghiêm túc. Lời nói ấy luồn từ lỗ tai này sang lỗ tai kia rồi mất dạng trong hư vô, bởi người hỏi cũng chẳng thiết tha một câu trả lời.

Dù sao thì nhờ ơn lịch học quay cuồng ấy mà thời gian hai người gặp nhau ngoài trường học chỉ gói gọn trong thứ Tư và thứ Sáu, hai ngày mà Jeno kết thúc giờ học ở trường và đến trung tâm học thêm thay vì học với gia sư riêng. Đó là hai ngày mà Jeno có thể tạm ngưng mài mông 6 tiếng liên tục đến tận nửa đêm mới được thả ra ở trung tâm, là hai ngày mà Jeno sẽ bỏ qua xe của trung tâm đưa về tận nhà để tung tăng trên con đường dài nửa tiếng đồng hồ với Injun.

Hồi năm nhất ít ra hai người còn có thể gặp nhau để cùng ăn trưa. Đến năm hai, cuộc đời học sinh của Jeno điên đảo đến nỗi thời gian để ăn trưa cũng không có. Tóm lại cậu ta chính là một thằng nhóc bận rộn đến phát điên. Nếu hai người học cùng lớp hoặc ít nhất là cùng một tòa nhà thì còn có thể tranh thủ thời gian đi qua nhìn nhau một cái. Nhưng khổ nỗi anh ở đầu sông thì bé lại cuối sông, hai lớp ở hai tòa nhà khác nhau nên đến việc đi ngang qua nhìn nhau một cái cũng là điều xa xỉ. Thế nên nửa tiếng (trên lý thuyết là thế) về nhà vào thứ Tư và thứ Sáu là khoảng thời gian duy nhất họ được gặp nhau.

[Injun... ㅠㅠ]

[Tự nhiên lịch học của bé bị đổi nên hôm nay có lẽ chúng ta không gặp nhau được rồi... ㅠㅠ]

Giờ thì nửa tiếng kia cũng tan thành mây. Injun nhăn trán đút lại điện thoại vào túi quần. Thật tình, không gặp thì cũng tiếc ra phết. Trong lúc tâm trí cậu vẫn ngập tràn tiếc nuối thì điện thoại trong tay vẫn rung liên hồi. Injun mở điện thoại ra xem, đám emo khóc thảm của Jeno tích lại đủ để hóa thành cái sông Hán mất. Mọi khi cái tên nhóc này rất chừng mực, gửi emo khóc mếu sương sương một cái thôi, nhưng hôm nay thì cậu ta gửi nguyên cả một dòng sông nước mắt cuộn trào cho Injun luôn. Injun nhìn dòng emo đau khổ mà bật cười, tâm trạng cũng khá hơn hẳn. Injun nở nụ cười tươi như thể vừa nãy bản thân không hề bực vì cái hẹn đã mất, cậu ngập ngừng một chút trước khi gửi đi một tin nhắn gần như dỗ dành cho người kia.

[Ừ ừ]

*

Nhờ tin nhắn của Jeno mà sau đó tâm trạng của Injun cũng không đến nỗi tệ. Hôm đó đã là thứ Tư nên dù sao thì chỉ hai ngày nữa là đến ngày hai đứa có thể gặp nhau. Thứ Tư trôi qua sóng yên bể lặng nhưng thứ Năm thì sóng gió bắt đầu tràn ra cuộc đời.

Chắc hôm đó Injun bước chân trái ra khỏi cửa. Không thì chẳng có lý gì mà một học sinh mẫn cán, quanh năm luôn đảm bảo đến muộn nhất trường, lại có thể sơ sẩy gặp phải giám thị ở cầu thang được. Rồi cậu bị lôi đến văn phòng, vừa đi vừa nghe bài cải lương giảng đạo đức, nhà có cái bông tai cũng bị vặt, đầu có tí màu rực rỡ cũng bị bắt phải nhuộm lại màu đen u tối trong thời hạn một tuần. Nhìn giám thị rất căng, Injun cũng hiểu lần này đùa không vui rồi. Ôi, cậu ghét màu đen. Màu đen chỉ hợp với Jeno thôi còn cậu thì không nhé. Cậu vừa hậm hực lẩm bẩm vừa bước ra khỏi văn phòng. Lúc đó tâm trạng vẫn chưa tệ lắm đâu, cho đến khi vừa bước vào cửa lớp.

"Ê, nghe nói Jeno vừa được tỏ tình đấy!"

Injun quay phắt qua. Suýt chút nữa cậu đã bước qua hỏi cho ra ngô ra khoai, nhưng sự hưng phấn bừng bừng của tụi kia đã ngăn cậu lại.

"Thật á? Ai?"

"Đừng có mà sốc đấy nhá, ai ấy hả..."

Cái loa to mồm vừa nãy bỗng dưng ngập ngừng làm cả lũ hóng chuyện cũng nín thở hồi hộp, tay đập liên tục lên bàn tạo nhịp. Injun suýt chút nữa đã lao đến túm cổ áo đứa kia bắt nôn hết cả chuyện ra ngay. Đúng một giây trước khi cậu thực sự lao đến thì đứa kia nói.

"... Song Hana lớp 5."

"Ù vãi."

"Điên vãi."

"Ôi đờ mờ, tuyệt cmnl. Ẻm xinh lắm á! Rồi hai đứa nó có hẹn hò không? Hả?"

"Không, thật ra tao cũng không biết nhưng có vẻ Jeno cũng không từ chối đâu."

"Uầy đỉnh vãi. Vậy chúng nó thành cặp đôi chính thức của trường mình rồi còn gì."

Nghe đến đó, Injun giận đến tận họng, đùng đùng đi về chỗ ngồi của mình.

Chỉ trong một khắc, tâm trạng cậu gần như đã chìm xuống đáy vực.

*

Injun ngậm điếu thuốc, mắt như muốn khoét cái lỗ trên màn hình điện thoại. Cậu chưa đốt thuốc, mới chỉ ngậm cho đỡ buồn mồm thôi, suy nghĩ một chút rồi bắt đầu nhắn.

[Này, cậu được tỏ tình hả?]

Ôi không được, nghe kỳ vãi. Lại.

[Này Jeno, nghe nói cậu được tỏ tình hả? Cậu có nhậ...]

Hỏng, bỏ đi. Lại.

[Này, có bạn gái rồi hả? Giới thiệu anh em cái coi.]

"Aishi mình làm cái quái gì thế này."

Cuối cùng, Injun xóa sạch mấy dòng tin nhắn. Chuyện Jeno được tỏ tình thì liên quan quái gì đến cậu cơ chứ.

Lý trí thì bảo vậy mà con tim sao cứ nhộn nhạo lo lắng muốn xỉu vậy trời. Sao cậu phải để tâm đến chuyện này chứ? Cậu ta thích cậu chứ có phải cậu thích cậu ta đâu, nhờ. Injun cẩn thận suy nghĩ lại. Có phải vì những nụ hôn mập mờ kia không. Nếu cậu ta có bồ thì mình với cậu ta phải nghỉ chơi nhỉ. Từ từ đợi đã, tại sao mình lại nghĩ thế nhỉ? Hồi đó là do Jeno nói chưa từng hôn ai nên mình mới đồng ý dạy cậu ta mà, chứ đâu phải do mình thích cậu ta nên mới làm thế. Ok, vậy thì được rồi. Tốt nghiệp khóa hôn hít rồi thì đến khi có bồ mới càng vui chứ sao... Nhưng mà thằng nhóc đó thích mình cơ mà nhỉ? Thế mà lại hẹn hò với người khác? Thế là nó không thích mình à? Thằng này sao mà trái khoáy thế nhỉ?

Injun tự mình nổi giận, tự mình vò đầu. Nghĩ tới nghĩ lui làm đầu muốn nổ tung. Cậu cắn điếu thuốc bằng răng cửa tới mức nó gãy gập lại, cúi đầu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại rồi thở dài một tiếng.

Ngày đó, Injun cuối cùng vẫn quyết định không gửi tin nhắn cho Jeno.

[Ê Hwang, hôm nay đi làm vài chén không?]

Tâm trạng tồi tệ kéo dài đến tận ngày hôm sau. Đúng lúc đó thì lũ "bè" hồi trước chơi cùng liên lạc với cậu. Bình thường là cậu sẽ từ chối luôn đấy nhưng hôm nay lại khác, Injun suy nghĩ một chút rồi hỏi lại: [Mấy giờ?]

Có lẽ vì là thứ Sáu nên giờ hẹn cũng muộn hơn hẳn. [Hẹn nhau 9 giờ ở quán karaoke bọn mình hay đến nhá]. Nghe vậy nhưng đến 10 rưỡi Injun mới mò đến chỗ hẹn. Vừa đến cửa là âm thanh ồn ào dội vào tai, Injun nhân lúc đó nhắn tin cho Jeno. [Này, hôm nay tôi có việc bận nên cậu tự về nhà nhé.] Jeno đang trong giờ học nên không thể trả lời ngay được. Jeno là người sẽ nhắn nhiều hơn, nhưng người đọc tin nhắn và trả lời lại ngay lập tức lại là Injun. Dù sao thì lát nữa cậu ta cũng sẽ đọc thôi, mà có đọc hay không cũng không phải chuyện của cậu mà. Nghĩ vậy, Injun cất điện thoại vào túi rồi đẩy cửa ra.

"Hwang!"

Mấy đứa nhìn lạ hoắc rào rào vẫy tay chào cậu. Injun gật đầu một cái rồi ngồi vào giữa đám người. Mấy câu xã giao tầm phào rộ lên. Dạo này vất vưởng đâu đó, sao lâu không thấy ló cái mặt ra các kiểu... Hiển nhiên là Injun mặc xác. Đó giờ Injun vẫn vậy nên các bạn nhỏ kia cũng quen rồi, chỉ cảm thán "thằng này vẫn lạnh như nửa cây nước đá thế nhỉ" rồi bỏ qua, tiếp tục rôm rả mấy chuyện tào lao, vớ vẩn. Dù vẫn biết cứ hễ thò chân đến đây là lại thấy vô vị nhưng cậu vẫn cảm thấy chán nản. Vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng vui vẻ rồi. Injun cầm lấy micro và nhìn mấy đứa đang say sưa hát bằng ánh mắt vô cảm.

"Hút không bây, làm một hơi?"

Đứa bạn ngồi cạnh cậu đột nhiên bắt đầu hút thuốc, Injun mất vài giây suy nghĩ. Gần đây cậu đã bỏ thói quen hút thuốc được hình thành từ hồi trung học. Đúng, là vì Jeno. Hồi đầu cậu thậm chí còn đứng hút thuốc trước mặt Jeno, nhưng thằng nhóc đó vừa ngửi thấy mùi thuốc đã ho sặc sụa khiến cậu phải hỏi cậu ta có bệnh gì không. Rồi Jeno trả lời cậu với khuôn mặt không hiểu sao có phần đáng thương: "Bé bị hen suyễn...", từ đó, Injun tuyệt đối không bao giờ hút thuốc trước mặt Jeno nữa. Về sau cậu vẫn sẽ hút nếu Jeno không quanh quẩn bên mình, nhưng phải đến khi hai người bắt đầu hôn nhau thì cậu mới thực sự bỏ thuốc. Không phải là do Jeno xét nét hay ý kiến gì, là do Injun tự nguyện thôi. Lý do rất đơn giản, đương lúc mặn nồng hôn hít mà có mùi khói thuốc thì thực sự rất khó chịu. Vì thế mà Injun bỏ thói quen hút thuốc và bắt đầu ngậm kẹo thay vì ngậm thuốc. Nụ hôn giữa hai người cũng từ vị thuốc lá đắng ghét trở thành vị ngọt ngào của kẹo đường.

Injun có tính chấp nhất đối với những gì mình đã quyết, hảo hán đã nói là phải làm. Nói vậy thì nghe như bỏ thuốc chỉ là chuyện cỏn con, ngon như ăn bánh nhỉ. Thế mà thực tế là chuyện bỏ thuốc đối với Injun không hề ngon ăn tí nào. Đứa nào nói ngon đứa đấy đáng bị ăn vả. Nhất là khi bên cạnh lúc nào cũng lượn lờ mấy cái ống khói chạy cơm. Và nếu tâm trạng còn đang tụt xuống đáy vực, không ngóc đầu lên được thì quyết tâm cũng thấp đi mấy phần. Lúc này phòng hát đã gần như trở thành một cái hang trú ẩn của một bộ tộc nguyên thủy. Cả lũ vừa hút thuốc vừa uống rượu vừa hát hò ầm ĩ. Không lâu sau, khói thuốc đã dày đặc đến mức như muốn quay lại bịt mũi cả đám. Dù sao thì hôm nay mình cũng không gặp Jeno mà - nghĩ vậy rồi Injun vừa đưa tay cầm lấy điếu thuốc thì điện thoại trong túi quần đã rung lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren