1.3 Stronger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Injun vừa sờ được điếu thuốc vừa lấy điện thoại ra, trên màn hình là tên Jeno. Sao thính thế nhỉ, lại chọn đúng giờ này mà gọi điện? Như cậu đã nói, cái khoảng thời gian này là lúc Jeno quay cuồng bận rộn nhất, hầu như hai người chỉ có thể gửi tin nhắn cho nhau. Injun đứng dậy, mặc kệ lũ "bè" hè lên hỏi đi đâu đấy, mở cửa đi ra ngoài. Sau khi ậm ừ mấy tiếng điều chỉnh lại giọng, bấy giờ Injun mới ấn nút bắt máy.

"Sao?"

"Injun à, sao hôm nay bé không được gặp anh vậy?"

Giọng nói buồn bã vang lên bên tai khiến Injun gần như tưởng tượng được ra khuôn mặt tủi thân trước mặt. Vốn dĩ đứa nào dại dột nhõng nhẽo với cậu là nó tới công chuyện rồi đó, phải cái là thằng nhóc này lại có chút đáng yêu mới chết chứ. Chắc là nhờ cái giao diện đẹp thôi.

"Anh bận à? Chuyện gấp lắm hả? Chuyện nhà hả anh?"

'Không phải, bạn tôi rủ đi chơi thôi."

Jeno, mới nãy còn rối rít truy hỏi cậu dồn dập, giờ nhận được câu trả lời sát thương cực độ liền mất trọn cây âm lượng, nín liền trong chốc lát. Rồi, âm thanh đó trở lại, nhưng khô khốc hơn hẳn vừa rồi.

"Nếu hôm nay không gặp nhau thì đến thứ Tư tuần sau mới được gặp được đó."

"Thì hôm đấy gặp là được mà."

"..."

Sau đó cả hai đều nín bặt. Cậu có thể tượng tượng được khuôn mặt đầy bất mãn với đôi môi mím chặt của Jeno. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm Injun phải cố gắng giữ cho khóe miệng của mình không nhếch lên.

Cứ hễ nhắc đến Jeno là người ta phải nghĩ ngay đến trưởng thành và chững chạc. Tào lao! Nhiều lúc Injun thực sự muốn đem vẻ mặt và giọng nói của Jeno lúc này đi triển lãm cho toàn dân cùng chiêm ngưỡng. Jeno thực sự rất giống một chú chó, cứ hễ muốn gì là cậu ta lại ư hử rầm rĩ. Lại còn cái sự cứng đầu, cố chấp đến độ chưa đạt được mục đích thì quyết không lùi bước. Phải người khác là giờ này đã được Injun hỏi thăm nội ngoại tổ tiên ba đời, không thì tác động vật lý dứt khoát mấy phát rồi, nhưng vấn đề của Injun chính là cậu không nỡ ra tay, động chân hay đơn giản hơn là lập tức dứt khoát cúp máy với Jeno được. Thế là cậu ta sẽ càng được thể tiếp tục mè nheo.

"... Ài, thôi được rồi, chờ đó."

Injun cố gắng kìm lại tiếng cười suýt bật ra khỏi miệng, trả lời Jeno bằng giọng nghiêm túc.

"Thật á? Thật không? Bé sẽ ra khỏi lớp sớm và chờ anh đấy nhá? Nhá nhá?"

"Không thật thì giả hả? Nhưng nếu mà tôi không đến kịp thì cậu cứ về trước đi."

Injun nói ra mấy lời dối lòng hết sức rồi ngắt điện thoại, kiểm tra lại giờ. Giờ đã mười rưỡi, từ đây đi xe đến trung tâm Jeno học vẫn còn khối thời gian nhưng lòng cậu tự nhiên lại thấy gấp gáp. Injun định cứ thế rời đi nhưng chợt nhớ ra vẫn bỏ quên áo khoác ở trên ghế, vì vậy cậu đành quay lại, vừa mở cửa phòng ra thì phải nhăn mặt. Toàn mùi thuốc lá không. Cậu thực sự muốn bỏ luôn cái áo ở lại nhưng ví tiền đều ở trong túi nên đành.

"Em thực sự chỉ có từng này..."

Vừa mở cửa, Injun đã nghe thấy một giọng có hơi quen tai, quay lại nhìn theo phản xạ thì thấy vài người cũng khá là nhẵn mặt. Bình thường, hễ thấy người quen trong những lúc thế này thì cậu sẽ mặc kệ, vì đây không phải chuyện bình thường như kiểu đi làm thêm gặp bạn bè, kể cả có quen nhau đấy thì cũng nên vờ như là người dưng.

"Làm cái gì đấy?"

Nhưng lần này cậu lại lựa chọn đến hỏi, bởi chuyện chúng nó đang làm có muốn giả vờ không thấy cũng không được.

"Ôi anh Hwang này chúng mày. Tao đang mượn thằng này ít tiền thôi ấy mà."

Mấy đứa trông quen quen kia quay ngoắt sang lườm người mới đến, thấy đó là Injun thì có vẻ yên tâm hẳn. Trái ngược lại, đứa nhóc đang bị vây chặt kia thấy thế thì gần như tuyệt vọng hẳn. Cái đám choai choai này tên là cái gì ấy nhỉ... Injun cố nặn ra trong đầu mấy cái tên nhưng rồi cũng đành bó tay. Cậu đành chỉ bừa vào tụi nó, rồi hỏi đứa nhóc kia.

"Nhóc biết tụi này à?"

"Dạ?"

"Anh hỏi nhóc có quen tụi này không."

Nó vội vàng lắc đầu nguầy nguậy. Injun lập tức nhìn cả đám kia với vẻ mặt như hỏi chúng nó đang làm cái quái gì vậy, trỏ vào cái ví trên tay đám đang vây quanh thằng nhóc.

"Của nhóc hả?"

Thằng nhóc rụt rè gật đầu, Injun lập tức giật lấy cái ví trên tay lũ bắt nạt. Thằng bị Injun giật ví bàng hoàng ra mặt. Injun mặc kệ, cậu chen vào giữa đám người, nhét cái ví vào túi áo đồng phục của thằng nhóc đang ngơ ngác kia.

"Này, làm cái gì đấy hả?"

Thằng bắt nạt có vẻ vẫn chưa nuốt trôi cái tình hình bất thình lình này, túm lấy cánh tay Injun hỏi.

"Rồi còn mày thì làm cái gì mà mặt nó xám ngoét ra thế kia?"

Injun thô bạo gạt tay thằng đó ra, vặc lại. Một thằng khác nãy giờ đứng im như bị thóc, giờ, đột nhiên trí nhớ lại nảy mầm, lập tức túm lấy cánh tay thằng cầm đầu, ngăn nó nhảy vào gây chiến với Injun. Thằng kia trông có vẻ đã sẵn sàng ra luận võ với Injun luôn và ngay rồi.

"Sangcheol à, thôi bỏ đi. Injun nó ghét nhất mấy chuyện như này mà."

Injun có thể nhuộm tóc, uống rượu, hút thuốc, giao du với bọn bạn xấu, dính vào thị phi, thậm chí là đánh lộn. Injun chấp nhận tất cả, bởi cậu nào phải sen trắng mà đòi gần bùn mà chẳng dính chút hôi tanh mùi bùn, nhưng cậu vẫn có nguyên tắc đạo đức của mình. Cậu vẫn ghét nhất chuyện bắt nạt và trấn lột những đứa nhóc hiền lành. Tất cả những lần cậu gây gổ với lũ bắt nạt thì có đến một nửa là do nguyên nhân này.

"Tao không trấn lột, tao đang mượn nó tiền? OK?"

"Sangcheol, im mẹ mày đi, OK?"

Injun phì cười trước cái kiểu bao biện lừa trẻ con kia, đốp lại một câu và khiến mặt Lee Sangcheol lập tức đỏ gay.

"Hwang Injun, mày bớt xía vào chuyện người khác đi được không?"

"Bớt tào lao đi Sangcheol à."

Injun gãi gáy, trả lời đại khái một câu khiến Lee Sangcheol gầm gừ, mặt rúm ró. Cậu quay sang hất hàm với thằng nhóc đang đứng lơ ngơ gần đó.

"Này, còn chưa lượn đi à?"

"Dạ?"

"Anh bảo mày biến đi."

Thằng nhóc nghe thấy thì trợn mắt nhìn Injun một cái rồi vọt lẹ. Úi chà cũng nhanh chân ghê, nghe lời phết.

"Ơ này, thằng chó kia, chạy đâu hả!"

Lee Sangcheol gào lên, định túm lấy lưng áo thằng nhóc nhưng Injun lại nhanh hơn một bước, cậu túm lưng nó quay lại, tặng nó một cú tác động vật lý vẫn còn nhẹ hều. Cuối cùng hiện trường cũng biến thành một mớ hỗn loạn.

"Ê Hwang, cái mặt sao vậy?"

Injun vừa về đã bị hỏi tới tấp, cũng không có gì ngạc nhiên. Injun nhặt lấy cái áo khoác rúm ró trong xó sofa rồi hất cằm về phía cửa. Ở đó có một Lee Sangcheol mặt còn thảm hơn, sưng vù hậm hực một đống đi vào.

"Ái dà, Lee Sangcheol độ này bạo ghê, dám động vào Injun cơ đấy."

Mấy thằng nhóc nhanh chóng hiểu ra rồi bắt đầu cười khúc khích. Vốn dĩ lũ khốn này không có cái gọi lòng trung thành, không đứng hẳn về phía một đứa nào. Đứa nào thắng là thằng đó đúng. Thế thôi.

Cuộc luận võ kết thúc một cách nhàm chán. Trong lúc phần thắng đang có vẻ nghiêng về phía Injun thì chủ quán karaoke đến. Chắc là do thằng nhóc kia hớt lẻo. Nói chung màn quần thảo này không phải do Injun khơi mào nên kết thúc sớm lại may, đỡ mệt. Dù thằng Sangcheol cũng sắp thua rồi những nhìn thái độ nó thì rõ là vẫn cáu lắm, mắt gườm gườm Injun. Nhưng nó có muốn tiếp thì Injun cũng không rảnh mà chiều, cậu chỉ kịp vơ lấy đồ rồi lao ra khỏi cửa. Tại cái bọn khốn đó mà thời gian chẳng còn lại bao nhiêu nữa rồi.

Giờ thì có đi tàu hay bus thì cũng đã muộn nên Injun gọi taxi. Xe xuất phát rồi cậu mới nhận ra mình không cầm theo điện thoại, cậu đã định nhắn cho Jeno là mình sẽ đến muộn một chút rồi nhưng giờ có tìm cũng không thấy. Có lẽ nó bị rơi trong lúc cậu đánh nhau với lũ khốn kia. Dù không phải vậy thì vụ ẩu đả cùng với lo lắng sẽ đến muộn vẫn khiến Injun chửi thề. Mọi chuyện lại càng tệ hơn nữa khi ông chú lái taxi bắt đầu nhiều lời thắc mắc là dạo này học sinh đều chửi thề nhiều thế này ư, thành công dẫn đến một trận cãi lộn và kết quả là Injun bị đá xuống xe giữa chừng và phải bắt một cái taxi khác.

Đã chậm rồi còn trễ hơn, lúc Injun đến được trung tâm đã quá nửa đêm. Vừa lao ra khỏi taxi thì cậu chợt nhớ ra mấy lời đã nói mấy tiếng trước.

"Nếu tôi không đến thì cậu cứ về trước đi."

Aishi mình đã nói cái khỉ gì vậy. Cậu ta về chưa nhỉ? Hẳn là rồi, giờ là mấy giờ rồi chứ. Dù cậu không nói thế thì đến giờ này cũng phải đi về nhà rồi chứ. Ngay sau đó, Injun nhìn thấy băng ghế quen thuộc trước cổng trung tâm. Rồi một hình ảnh lọt vào tầm mắt.

"Này Jeno!"

Một người có cái đầu tròn tròn vẫn đang ngồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren