1.4 Arcade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Injun à!"

Vừa nghe thấy tiếng Injun là Jeno đứng bật dậy, chạy về phía cậu, nom như một chú chó đi lạc chờ được chủ đến đón.

"Injun à sao anh không nghe điện thoại vậy? Bé gọi với gửi tin nhắn cho anh mãi mà không thấy anh trả lời..."

Jeno vừa vội vàng chạy đến vừa cuống quít nói, đến khi dừng lại trước mặt Injun mới thôi, nhưng nụ cười trên môi cũng dần tắt.

"Sao vậy?"

"... Sao mặt anh lại bị thế này?"

Jeno nghiêm mặt soi từng milimét trên mặt Injun. Đến lúc đó Injun mới thoáng nhăn mày, nhớ ra những vết thương lớn bé mới tậu được trên mặt mình. Xí quên, mặt mình bị thương mà. Injun qua loa bảo không có chuyện gì đâu rồi định quay đi nhưng Jeno lại nhanh hơn, cậu ta dùng tay nâng cằm Injun lên, ép cậu nhìn thẳng vào mình.

"Ài, không có gì đâu mà."

Injun không chịu được cái khoảng cách sát rạt, lại còn mắt nhìn mắt đắm đuối thế này, vội vỗ vào tay Jeno ý bảo cậu ta bỏ ra. Vầng trán trơn mịn của Jeno nhăn lại một cái rồi mới giãn ra.

"Anh đánh nhau à?"

"Ờ thì, có chút chút thôi. Mà cậu thì sao, không sợ muộn hả?"

Dù sao thì giờ cũng đã muộn thật rồi.

"Em xin phép hôm nay về muộn rồi."

Injun biết giờ đáng ra Jeno đã phải về nhà từ lâu rồi nên hỏi có muốn đi taxi không nhưng cậu ta lắc đầu.

"Vậy thì nhanh lên thôi."

"Từ từ đã Injun."

Jeno nắm lấy cánh tay cậu rồi dẫn vào cửa hàng tiện lợi. Cậu ta ấn cậu ngồi xuống ghế xếp ở phía trước cửa hàng rồi một mình đi vào mua đồ. Hửm? Sao lại vào đây? Đói à? Injun đứng ngồi không yên, một lúc sau đã thấy Jeno đi ra, trên tay là một đống băng cá nhân và thuốc mỡ.

"Mua mấy cái thứ vô dụng này làm gì. Bôi nước bọt còn khỏi nhanh hơn ấy."

Jeno kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Injun, bất chấp sự phản đối của cậu, im lặng cầm tuýp thuốc quẹt lên vết thương. Muộn lắm rồi mà trông cậu ta ung dung thế nhở... Nhìn còn tưởng mình mới là đứa có giờ giới nghiêm ấy chứ. Mặc dù miệng thì càu nhàu nhưng Injun vẫn ngoan ngoãn ngồi im, bởi vì cậu có tiếp tục phản đối thì cái tên nhóc Jeno này vẫn sẽ quyết làm theo ý mình thôi.

Jeno nhẹ nhàng, cẩn thận bôi thuốc mỡ quanh vết thương. Injun vờ như không nhìn vào khuôn mặt đang sát lại rất gần mình, rồi lại trộm liếc nhìn cậu ta một chút. Có bôi thuốc thôi mà trông cũng nghiêm túc đến thế cơ à... nhưng mà đẹp trai điên lên được. Hành động thì ngốc xít nhưng đúng là khuôn mặt đã chặt đẹp tất cả. Lúc hôn nhau thì xấu hổ muốn chết nên cậu không dám nhìn, mà thực ra là cũng do cậu luôn nhắm nghiền mắt nên đây chính là lần đầu cậu quan sát khuôn mặt Jeno ở khoảng cách gần đến như thế này. Injun vừa nhìn cái mũi cao ngây ngất, hàng mi rủ xuống và đôi môi như tạc mà thầm cảm thán.

"Injun, anh không đau à?"

Injun bị bất ngờ trước câu hỏi đột ngột, vội vàng đánh mắt qua chỗ khác, lúng túng trả lời.

"Tàm tạm."

"Nhưng mà anh à."

"Gì?"

"Sao anh lại đánh nhau vậy?"

Trời, thằng nhóc này bị ám ảnh bởi cái câu hỏi đó rồi đấy. Sự cố chấp của Jeno hoàn toàn không chỉ dừng lại ở phạm vi hành động. Thắc mắc mà còn chưa có được câu trả lời thì chắc chắn sẽ không ngừng hỏi đi hỏi lại đến khi cái kẻ kia hoặc là chết vì phiền, hoặc là chịu trả lời tử tế thì thôi.

"Đánh nhau thì cần lý do hả. Dính vào thì đánh một trận thôi chứ sao.'

Không phải là cậu đang kiếm cớ cho xong đâu nhé, chẳng qua cậu chỉ khéo léo lược bỏ mấy cái chi tiết "cỏn con" không cần thiết mà thôi.

"Vậy anh đánh nhau với ai?"

"Không biết, không nhớ."

Đây cũng là sự thật. Sao phải tốn calo nhớ tên thằng đó. Injun vốn là một đứa không giỏi nhớ tên nhớ mặt cho lắm, với những chuyện những người cậu không quan tâm thì càng không cần thiết phải tốn chỗ trong đầu.

"Anh đi chơi với mấy đứa bạn cũ rồi thành ra như này hả?"

"Hở? Không?!"

Trước những câu hỏi bất ngờ, Injun chọn nói dối. Chà, sao thằng nhóc này biết hay vậy? Jeno nhìn ánh mắt bối rối lảng tránh kia, lạnh lùng thốt ra một câu.

"Anh nói dối."

"Hở?"

"Người anh toàn mùi thuốc lá thôi."

À rồi. Injun nhớ đến cái áo khoác mình bỏ lại trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc kia, mặt hiện rõ sự thảng thốt. Cậu lập tức nhìn vào mắt Jeno.

"..."

Đây rồi, vẻ mặt cộp mác Jeno. Nhìn vào khóe mắt đang cụp xuống và đôi môi mím chặt kia, Injun bắt đầu cảm thấy lúng túng.

"Ôi, không, không phải mà."

Jeno ghét cái đám bạn cũ của Injun. Ghét cỡ nào thì nhìn một nửa lý do khiến Injun thôi la cà cùng chúng nó là vì Jeno thì biết. Phải rồi, làm gì có ai thích mấy thằng khốn như vậy đâu.

Nhưng mà sao mới có tí mà đã dính mùi nặng thế nhỉ. Injun bồn chồn muốn giải thích nhưng có nói sao cũng có vẻ không có tác dụng trong tình huống này. Thực sự đấy, sao thằng nhóc này lại hay dỗi thế chứ? Vừa nghĩ Injun vừa nhìn vào đôi môi đang ngày càng mím chặt của Jeno, chân vô thức đá vào không khí.

Đến lúc này thì chỉ còn một cách duy nhất: khai thật nguyên nhân vụ đánh nhau. Đây chính là lý do khiến Jeno luôn đạt được những gì cậu ta muốn.

Chỉ cần cậu nói ra thôi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, nhưng tại sao Injun lại không thể mở miệng ra được vậy nhỉ? Làm quái gì có chuyện vì giúp một thằng nhóc lạ hoắc mà lại đánh nhau được chứ. Nghe hoang đường như thể khai với thầy giám thị lý do đi học muộn là giúp một bà lão qua đường ấy. Nhưng mà cậu thực sự không tìm ra cách nào khác để dỗ được Jeno, cái môi nó bĩu ra ngày càng dài cả thước nè. Khi một nửa sự thật đã sắp thoát ra khỏi cái miệng xinh xinh để dỗ cái môi phụng phịu của tên nhóc đang bôi thuốc thì điện thoại của cậu ta đột nhiên rung lên.

"... Ai vậy?"

Jeno liếc nhìn điện thoại rồi quay đi, nhưng Injun thì không.

"À, bạn em quen thôi ấy mà."

Dù cậu ta nói vậy nhưng cái tên nữ sinh với một hình trái tim đỏ chói trên màn hình vẫn rất đáng bận tâm đấy. Injun chợt nhớ đến việc Jeno vừa được tỏ tình, cậu gần như quên bẵng chuyện đó sau một loạt phiền phức vừa rồi. Là cô nàng đó chăng? Lòng Injun bắt đầu nhộn nhạo.

"... Anh thực sự không định kể ra lý do vì sao lại đánh nhau với em à?"

Đến thế này rồi mà vẫn không cạy miệng được Injun, Jeno buồn bã hỏi. Nếu đây là một trò chơi thì cũng đến lúc kết thúc rồi, kết quả là cuối cùng cậu sẽ cho Jeno đáp án nhưng tin nhắn kia lại khiến Injun cư xử khác hẳn mọi lần.

"Này."

"Dạ?"

"Cậu thì sao, không có gì cần nói với tôi à?"

Jeno bị câu hỏi bất ngờ của Injun làm cho bối rối, cậu ta suy nghĩ một chút rồi trả lời không hề do dự.

"Không mà."

Lời vừa dứt miệng, Injun lập tức gạt tay Jeno ra và đứng bật dậy.

"Tại sao tôi lại phải kể với cậu tôi đã đánh nhau với ai?"

"..."

"Trong khi cậu cũng..."

Đâu có thành thật với tôi.

"Thời gian tới tôi sẽ không đến chờ cậu nữa đâu cho nên đừng có làm phiền tôi, nếu cậu còn liên lạc thì đừng có trách đấy."

Nói rồi Injun bỏ lại Jeno trên ghế, bước đi thật nhanh. Cậu có thể cảm nhận được người kia cũng đuổi theo, nhưng Injun đã nhanh chân bắt được một cái taxi vừa đến. Đây là lần đầu tiên Injun làm vậy kể từ khi quen biết Jeno.

Đúng vậy, cậu đã bỏ Jeno lại một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren