2.1 Up To You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Jeno lại đến đấy."

"Thế á, tin đồn có vẻ là thật rồi."

Injun ngồi trong lớp nghe mấy đứa cùng lớp thậm thụt rì rầm như buôn bạc giả, răng nghiến chặt. Cái thằng khốn Jeno này, giỏi lắm...

"Nếu còn liên lạc thì đừng có trách" - kể từ sau câu nói cùng màn chia tay chớp nhoáng kia, tính sương sương cũng đã được năm ngày. Thực ra khi quăng nguyên một câu phũ phàng thế vào mặt Jeno, lòng cậu hoàn toàn không có ý như vậy. Kể cả dù cậu thực sự có ý nghĩ đó thì gần như cũng không bao giờ làm được, bởi Injun rất dễ yếu lòng trước một Jeno giận dỗi. Cuối cùng, thứ duy nhất Renjun thực sự bỏ rơi được đêm hôm ấy chỉ có mỗi cái di động của mình. Bước lên taxi rồi Injun mới nhớ hết mọi chuyện, cả vẻ mặt hoang mang như bị lừa dối của Jeno nữa. Lúc này cậu mới nhận ra những lời mình vừa nói như một con dao sắc đâm thẳng về phía cậu ta.

Về đến nhà, Injun dùng điện thoại nhà gọi vào di động của mình, chỉ nghe thấy những tiếng tút dài báo hiệu máy đã bị tắt. Injun cắn ngón tay trong vô thức, đi loanh quanh khắp phòng một hồi, cuối cùng lấy notebook ra mở ứng dụng kakaotalk dành cho máy tính mà cậu chưa từng động vào. Thông báo đã gửi mã xác nhận đến điện thoại hiện ra khiến Injun giận cá chém thớt, quăng luôn cả con chuột đi. Ngày hôm sau, Injun quay lại phòng karaoke, nơi mọi rắc rối bắt đầu, nhưng chỉ tốn công vô ích. Cuối cùng thì ngay hôm thứ Hai, trên đường chạy đến trường, Injun rẽ vào một cửa hàng điện thoại để mua một chiếc mới cho xong.

Nhưng rồi bất chấp mọi nỗ lực vớt vát của Injun, không một tin nhắn nào được lưu trữ lại. Injun bật chiếc iPhone mới của mình lên trong khi nghe lời nhân viên bán hàng máy móc giải thích về hợp đồng, mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ. Trước mắt cậu là một đống tin nhắn rác, không có lấy một dấu hiệu cho thấy Jeno đã liên lạc với cậu. Không tin được vào mắt mình, Injun hỏi nhân viên một lần nữa rằng liệu có khi nào dùng máy mới sẽ làm mất tất cả dữ liệu như tin nhắn hay cuộc gọi đến cái máy đã bị mất hay không. Cậu nhân viên ngồi ngay trước mặt Injun trong lúc cậu lục tung đóng tin nhắn và cuộc gọi mà không thấy cái tên Jeno cố gắng giấu đi ánh mắt đánh giá như một thằng dở người, rồi trả lời là không có chuyện đó, còn bồi thêm một câu "Như quý khách đã xác nhận lúc trước rồi đó ạ".

Vậy, quả thật là Jeno hoàn toàn không hề gọi điện hay nhắn tin cho Injun suốt thời gian qua.

Không một lần nào hết.

Injun có cảm giác bị phản bội sâu sắc. Tự dưng ngoan thế, nghe mình bảo không được liên lạc là thực sự không liên lạc luôn sao? Hại cậu cả cuối tuần vừa rồi sống trong lo lắng bồn chồn như một thằng ngốc vậy. Injun, lúc này thất vọng đến run cả người, hạ quyết tâm thêm một lần nữa. Từ giờ về sau, dù cho Jeno có gọi điện nhắn tin hay làm gì đi nữa thì cậu cũng tuyệt đối mặc kệ. Nhưng chẳng hiểu sao trời đã chiều lòng người nhưng vẫn làm người phật lòng, dù Injun đã để mở máy cả ngày thì vẫn không có một cuộc gọi nào đến từ Jeno. Injun ngồi chống cằm nhìn chằm chằm cái điện thoại cả ngày, cạn lời mẹ luôn, tức đến mức mất ngủ. Mà ngay ngày hôm sau còn có một chuyện khó tin hơn nữa xảy ra, đến cả mơ cậu cũng chưa bao giờ mơ đến.

"... Cái quái gì thế nhỉ?"

Bởi vì thao thức cả đêm nên hôm sau Injun vác cái mặt hốc hác đi vào lớp, thấy cả lớp nhốn nháo còn buột miệng lầm bầm càu nhàu. Bình thường Injun không có thế đâu.

Lúc này Injun lại còn dụi mắt bằng mu bàn tay, nhìn ngốc xít không thể tả. Chuyện này bình thường cũng không có đâu nhé. Một Injun đặt tự tôn với sĩ diện lên điện thờ, hôm nay lại vì một sự lạ mà để lộ cái vẻ ngốc xít khác thường đến tận hai lần...

Ấy là bởi vì, Jeno đang ở đây. Trong lớp của Injun.

Lúc đầu Injun vẫn còn tự tin mình đã hiểu quá rõ về Jeno. Dù Jeno thực sự nổi tiếng nhưng cậu ta không phải một người quảng giao. Theo như Injun biết thì trong lớp này không có ai thân thiết với cậu ta cả, vì thế nên lý do Jeno đến cái lớp này chỉ có một mà thôi: vì Injun.

Chẳng nhẽ cậu ta đến gặp mình hả? Suy nghĩ này thoáng qua đầu Injun, nghe hợp lý phết, nhưng mà...

"..."

"..."

Cái suy nghĩ đó tồn tại được đúng 5 giây không hơn, rồi nhanh chóng bị quăng luôn vào thùng rác. Bởi vì Jeno lướt qua Injun như một cơn gió, dù hai người đã chạm mắt một cái.

"... Ồ quao."

Sống trên đời bao năm Injun chưa từng thấy nguyên một con sông quê thế này. Đã không thèm nhắn tin, gọi điện thì việc quái gì phải mò đến tận lớp tìm mình chứ. Động não cái là hiểu, thế mà vẫn còn ảo tưởng được, xấu hổ muốn nổ dạ dày luôn ấy chứ. Sau đó, đương nhiên là Injun khó chịu, kiểu "cậu dám làm thế với tôi á", nhưng cũng chẳng bao lâu. Vì ngay giờ ra chơi tiếp theo, Jeno lại đến.

Thằng nhóc đó đang làm cái quái gì vậy? Injun lại nghĩ, dù cậu lúc này vừa phẫn nộ vừa xen chút xấu hổ. Chắc chắn Jeno biết thừa Injun đang nhìn mình với ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, nhưng cậu ta vẫn phớt lờ cậu, túm lấy một thằng loăng quăng trong lớp, nói mấy câu tào lao rồi về. Injun những tưởng thế là xong, cho đến khi Jeno quay lại vào giờ ra chơi tiếp theo và hành động y hệt lần trước. Chuyện đó xảy ra khoảng chừng năm lần thì Injun mới nhận ra.

Ồ, thằng chó này đang trêu cmn ngươi mình đấy à.

Òa... cạn lời và chết lặng luôn đấy. Kiểu này hoàn toàn không dừng ở mức độ nhẹ nhàng như bị con chó mình nuôi bấy lâu quay lại đợp một phát vào tay nhé. Nó phải ở cái mức bị con chó mình từng nuôi xé gió lao tới, húc cho mình một phát vào ót, tiễn đi gặp tổ tiên luôn ấy. Đấy, cái mức độ phản bội nó phải ở mức này mới vừa.

Injun tổn thương sâu sắc đến mức run cả người, quyết định đổi chiến thuật. Với lòng tự tôn cao ngút trời, cậu hoàn toàn không thể bị khuất phục được. Thế rồi Injun quyết định làm gì? Ngủ chứ còn gì nữa. Jeno có đến lớp, tào lao bí đao với ai thì cũng mặc kệ, ngủ đã, dứt khoát không thèm nhìn nữa. Nhưng cậu đánh giá thấp Jeno rồi. Trước đó, mỗi lần Jeno đến thì Injun đều nhìn cậu ta với ánh mắt kiểu cậu làm cái khỉ gì thế, nhưng giờ Injun lại giả vờ ngủ, thôi thúc Jeno thay đổi kế hoạch.

"Minseong, cho tôi mượn đồng phục của cậu được không?"

Đấy, kế hoạch của con cún này đó.

Injun quên cả giả vờ ngủ, ngẩng phắt lên nhìn hai tấc da đắp lên mặt Jeno, cái kẻ lúc này đang đứng cạnh bàn mình. Bạn cùng bàn Minseong của Injun từ từ cẩn thận lấy bộ đồng phục của mình ra dưới ánh mắt không hiểu sao lại có phần hung dữ của Injun. Giới thiệu một chút thì bạn học Kim Minseong là một thằng nhóc gầy gò với chiều cao ngấp nghé 1m62. Có nghĩa là cả mấy đứa vô tâm như Injun cũng thừa biết cái bộ đồng phục đó méo thể nào vừa vào cái thân hình của Jeno được. Nhưng Jeno vẫn kiên trì lặp lại cái hành động mượn đồ của người bạn cùng bàn với Injun mà cậu ta dính lấy mấy ngày nay dù cả hai chả thân nhau được miếng nào. Ai nhìn vào cũng biết cái hành động đó rành rành ý nghĩa chọc điên dây thần kinh nhạy cảm của Hwang đại ca.

Đương nhiên là dù Jeno múa may thế nào thì Injun cũng không thèm xem. Nếu không giả vờ ngủ thì đến giờ đứng dậy ra ngoài là được. Injun đã nghĩ như thế, cho đến khi một tin đồn bất ngờ lan ra trong trường.

Tin đồn này xuất hiện từ khi Jeno bắt đầu mò đến lớp của Injun. Bọn nó đồn người mà Jeno thích học lớp 10 năm 2.

"Vậy là Song Hana bị đá rồi à?"

"Chắc là thế rồi."

Đấy, đám rảnh rỗi đó cứ bô bô như thể tin đồn là thật luôn rồi. Tại đó giờ Jeno đâu có cư xử kì dị thế, nhưng giờ cậu ta cứ lượn qua lượn lại như đèn cù nên chắc cú là vậy rồi. Nhưng nghiêm túc thì tin đồn cũng đâu có sai, bởi vì trong lớp có Injun mà. Người Jeno thích chết đi được chính là Injun. Nhưng dĩ nhiên, làm gì có đứa nào trong trường đủ tốt bụng (và can đảm) để cho Injun vào danh sách "người Jeno thích".

Chuyện ai thích ai vốn là mấy thứ tin đồn tầm phào, ở đâu chẳng có. Vì vậy nên lúc đầu chẳng mấy ai để tâm đến cái tin đồn đó, nhưng từ lúc Jeno mượn đồng phục của Minseong và lặp lại tận mấy lần thì tin đồn đã bị chệch hướng. Nếu bạn cùng bàn của Minseong là nữ thì người ta đã dễ dàng xác nhận được tin đồn về người Jeno thích là bạn cùng bàn Minseong. Nhưng bạn cùng bàn Minseong lại là Injun, bọn nhóc đó có nghĩ thế nào cũng không ghép nổi hai cái tên Lee Jeno và Hwang Injun vào với nhau. Giờ thì giống kiểu cậu ta không cố ý mà lại như đang tán tỉnh Minseong ấy. Kể ra nếu bàn trước, bàn sau là nữ thì cũng không đến nỗi đó, mà khổ nỗi lớp Injun vốn chia hai dãy nam nữ tách biệt từ đầu rồi. Vì thế nên tin đồn đang được lan rộng lại chạy theo chiều hướng hoàn toàn khác hẳn.

Chắc Lee Jeno học nhiều quá nên bị chập mạch rồi.

Nghe vô lý vãi nhưng mà chúng nó lại rất phấn khích. Vốn dĩ cái kẻ tài giỏi hơn người mà có tí sa cơ lỡ vận là đám lâu nhâu lại được dịp hả hê với nhau. Mỗi khi Jeno xuất hiện trong lớp thì tụi nó sẽ truyền nhau cái tin đồn kia, cậu ta vừa rời đi thì tụi nó lại ngóng trông cậu ấy xuất hiện. Cái kiểu hóng hớt đó thì đến kẻ ngốc nhìn cũng hiểu, nhưng chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến Jeno. Chuyện cứ lặp đi lặp lại và cuối cùng, người giơ cờ trắng lại là Injun.

"Ê, thằng chó Lee Jeno kia hình như chập mạch thật rồi nhỉ? Học cho lắm rồi sắp thần kinh rồi đấy."

Ngày thứ mười Jeno đến lớp của Injun, ngay sau khi cậu ta mượn đồng phục và đi ra khỏi lớp thì một thằng nhãi nào đó cười cợt và nói vậy. Giờ Jeno đã thành đề tài bàn tán số một mỗi khi buồn mồm, nhưng hầu hết đều là mỉa mai và cười nhạo. Cái câu kia thì chắc chắn đang chế nhạo cậu ta rồi còn gì. Injun khoanh tay nhìn thằng đó, từ từ đứng dậy khỏi chỗ mình.

"Ê."

Thằng tự nhiên bị gọi quay đầu lại theo phản xạ.

"Á!"

Vừa quay lại nó liền hét lên rồi ngã lăn ra đất. Injun vừa gọi vừa thẳng chân đá cái bàn vào người thằng đó.

"Đm! Cái đ...."

Tên khốn vừa chửi bậy vừa định đứng dậy, nhìn thấy Injun thì dừng khựng lại, mặt đầy khiếp sợ. Injun tiến lại gần, nhìn nó vẫn đơ người, cúi xuống nhìn bảng tên trên áo nó.

"Lee Seunghyun?"

"..."

"Seunghyun à."

Lớp học đột nhiên yên tĩnh lạ thường khi Injun gọi tên thằng đó với giọng điệu đến là thân thương.

"Cái lớp này là phòng riêng của mày hả?"

Injun tay đút túi quần, chân đá đá vào đùi thằng Seung Hyun, cử chỉ với giọng điệu khác nhau một trời một vực.

"Hửm?"

"Không, không phải..."

"Nếu không phải sao nãy giờ mày gáy như thể đây là lãnh thổ của riêng mày vậy nhỉ?"

"..."

"Tao thực sự không hiểu luôn đó."

Injun nghiêng đầu, vẻ mặt như thể đang thực sự không hiểu. Ý trên mặt chữ là "mày nên ngậm mồm vào và im lặng ngay đi", nói thế thì có vẻ ngạo mạn và hống hách đó, nhưng Injun lại nói bằng cái giọng điệu rất đỗi nhẹ nhàng. Chính thế nên Seunghyun không thể lập tức xin lỗi và hứa lần sau sẽ không thế nữa. Thấy Lee Seunghyun không nói gì cũng không làm gì, ngập ngà ngập ngừng nên Injun thờ dài một cái rồi ngồi xuống trước mặt nó.

"Seunghyun à."

"Hả, dạ?"

"Mày bị điên à?"

"..."

"Hay là đầu có vấn đề gì rồi?"

Injun dùng ngón tay gõ gõ mấy cái vào đầu Lee Seunghyun rồi hỏi. À, hóa ra giờ mới vào phần chính này. Lee Seunghyun nhắm mắt như thể chờ đợi một cú đấm quyết định. Injun vốn đang nở nụ cười nhẹ, lúc này mặt đã đanh lại.

"Trả lời tao đi thằng chó. Tao hỏi mày là cái nào?"

Lee Seunghyun bị giật mình bởi giọng nói đang trở nên hung ác của Injun, mắt nó mở lớn, vội vàng thốt ra.

"Điên, tôi bị điên! Tôi là thằng thần kinh!"

"Bị điên à?"

"Vâng, vâng!"

"Vậy thì, ê thằng thần kinh."

Injun vừa cười vừa vuốt má nó một cái.

"Ngậm cái mồm vào và sống yên lặng đi nhá, hiểu không?"

Thằng đó run rẩy và điên cuồng gật đầu. Injun vỗ "nhẹ" vào má nó vài cái tỏ thái độ rồi dứt khoát đứng dậy đi ra khỏi lớp. Cậu cũng lập tức gửi cho Jeno một tin nhắn.

[Này, giờ ăn trưa ra lối lên tầng thượng.]


–––



Người ta dỗi mình thì lờ mà thiên hạ nói xấu người đang dỗi mình thì chịu không nổi, kì quá ha đại ca Hwang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren