2.2 Rewind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi lần đầu họ gặp nhau để tránh ánh mắt thiên hạ là trên sân thượng. Trong kỳ nghỉ đông, cửa mở ra sân thượng sẽ bị đóng, không thể ra ngoài nhưng bọn họ vẫn hẹn gặp nhau ở lối ra. Khi xây xong tòa nhà, người ta đã bỏ lại một đống đồ linh tinh ở ngay gần cửa ra vào, vô tình biến nó trở thành một nơi trốn tránh những ánh mắt tò mò cực lý tưởng. Nhưng những người công nhân xây dựng cũng thường xuyên đi qua chỗ này.

Từ đó, hai người không còn đến đây nữa. Injun cũng nghĩ vậy, thế mà cuối cùng suy nghĩ đó cũng bị quăng vào sọt rác. Injun ngồi trước cửa ra sân thượng, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm lửa. Trong lúc ngồi chờ Jeno, cơn giận trong đầu cậu đã giảm nhiệt, thay vào đó là sự lo lắng.

Jeno vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu.

Cậu vốn không phải đứa ôm cái điện thoại cả ngày nên ban đầu cậu nghĩ là do mình quên chưa bấm gửi tin nhắn, nhưng đến giờ ăn trưa mà đầu bên kia vẫn im thin thít như thịt nấu đông thì... cái này bất ngờ đó à nha.

Thằng nhóc đó thực sự không đến đấy hả? Cậu nhớ đến Jeno, thằng nhóc đó mấy ngày nay cho cậu ăn bánh "bơ" nhiệt tình thế thì giờ nó mò đến mới là lạ ấy. Injun liếc nhìn chiếc điện thoại trầm lặng của mình. Lee Jeno mặc kệ tin nhắn của mình kìa? Sớm nay trời mọc đằng Tây thiệt sao?

Hay là gọi điện? Suy nghĩ này vừa lướt qua Injun đã lập tức lắc đầu phủi bay luôn. Bấy lâu nay khổ cực biết bao mới trồng được ngọn "giá" cao quá đầu người, giờ không thể một phát vặt trụi thế được. Injun nhét điện thoại vào túi quần rồi bật dậy. Có khi Jeno không định đến thật, tin nhắn còn không thèm trả lời cơ mà. Đau đấy nhé cún. Vậy nên để bảo vệ lòng tự tôn của mình, cậu chọn cách đi về.

Ôi nhưng vì sao lại đến ra nông nỗi này nhỉ.

"... Điên mất thôi."

Nhưng cứ vậy bỏ đi có ổn không.

Trong trí tưởng tượng của Injun chợt hiện lên khuôn mặt ngơ ngác nhìn quanh của Jeno khi đến mà không thấy mình, cảm giác đó khó chịu hơn là hả hê vui vẻ, như một cái xương cá mắc ngang cổ họng vậy. Mình bị sao thế nhỉ. Injun vò đầu bứt tai, thở dài một cái, tự chỉnh đốn tâm trạng mình. Đúng lúc này, cậu nghe thấy tiếng bước chân. Giữa đủ loại âm thanh hỗn tạp bên dưới, Injun vẫn nhanh chóng nhận ra đây là tiếng bước chân đi lên cầu thang. Theo phản xạ , Injun nép mình vào sau đống đồ chất đống. Chỗ này nhộn nhịp hơn cậu nghĩ. Cũng chính vì vậy mà giờ cậu không tính đến người đang đi lên chính là Jeno.

Ôi, cậu quen cùng Jeno trốn trốn né né vậy rồi cơ mà.

Thực ra, không giống trong ấn tượng của nhiều người, Injun là kiểu người ưa sạch sẽ. Nhưng lúc này cậu chẳng để tâm đến chuyện lấm bẩn khi phải dựa vào trước cửa tủ. Cậu còn đang bận hồi tưởng chuyện ngày xưa. Chuyện hai người ôm chặt lấy nhau, nép vào cùng một chỗ nhỏ xíu, nín thở chờ người đi qua nhưng lại suýt phì cười khi chạm mắt. Khi đó Jeno cực kỳ dễ thương. Injun mải tưởng nhớ Jeno của hồi năm nhất dễ thương như một chú cún nhỏ mà quên phéng tình huống lúc này. Hồi đó vui thật đấy, ai mà ngờ cái thằng nhóc dễ thương đó lớn lên lại thành ra như bây giờ chứ.

"Injun ơi."

"Ối đm giật cả mình."

Injun mải đắm chìm trong ký ức đến nỗi không để ý bước chân kia đã đến sát gần mình, làm cậu giật mình thảng thốt vì tiếng gọi đột ngột kia.

"... Ôi hết hồn, tưởng là giáo viên luôn chứ."

Nhận ra người gọi mình là Jeno, Injun cằn nhằn một chút. Lúc này cậu đang thấy xấu hổ vì phản ứng của mình hơn là vì vui mừng. Jeno không đáp lại. Với vẻ mặt vô cảm, cậu ta lấy đi điếu thuốc Injun đang ngậm trong miệng, bẻ nó làm đôi rồi vứt xuống sàn. Giỏi thật ha, dù cậu cũng không định hút cơ mà như thế thì hơi cạn lời đó.

"..."

"..."

Cậu đã định nổi giận rồi đấy mà cứ hễ thấy cái khuôn mặt đó là quên tiệt mọi thứ. Cậu đã định nói rằng tôi nghĩ cậu không đến nên đã định bỏ đi rồi đấy. Cậu tưởng Jeno sẽ vẫn vui vẻ nói chuyện dù có đang buồn giận như mọi khi, nhưng không, Jeno không nói gì cả. Cậu ấy chỉ khoanh tay dựa vào tủ nhìn Injun chằm chằm. Muốn nói gì thì nói đi xem nào. Dù trông cậu ta vẫn có vẻ buồn bã như chú cún lạc chủ thì cái miệng kia vẫn nhất quyết dán kín như bưng, không chịu hé răng một lời. Thấy vậy, Injun hơi bối rối vì không ngờ Jeno sẽ như vậy.

"Anh gọi em có việc gì đấy?"

Sự im lặng kéo dài khiến Jeno vẫn phải mở lời trước. Lúc đó tâm trí Injun mới trở lại, cậu nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, cao giá lên, bối rối cái nỗi gì.

"Dạo này cậu tính giỡn mặt tôi à?"

Jeno nhíu mày khi nghe Injun hỏi vậy.

"Em làm sao cơ."

"Em làm sao cơ?"

Giờ thì đến lượt Injun nhíu mày.

"Mấy hôm nay cậu cứ lảng vảng ở lớp tôi làm này làm kia mà giờ còn hỏi làm sao á?"

Jeno bị cậu mắng nhưng vẫn ngậm chặt miệng.

"Không phải anh bảo ở trường thì chúng ta đừng tỏ ra quen biết à?"

"..."

"Nhưng thế thì sao cậu lại cứ vào lớp tôi thế?"

Giờ thì Injun bùng nổ rồi. Và rồi Jeno quay lại, nhìn thẳng vào mắt Injun. Nãy giờ có vậy đâu, cậu ta cứ ngoảnh mặt đi suốt, giờ đột ngột vậy khiến Injun hết hồn, bối rối lui lại một chút. Ngoại trừ lúc hôn nhau, đây là lần đầu tiên cậu đối diện với khuôn mặt hoàn toàn vô cảm của Jeno.

"Có liên quan gì đâu?"

Khuôn mặt cùng với lời nói đó khiến tim Injun hụt mất một nhịp. Ý của Jeno là họ có liên quan gì đến nhau đâu sao.

"Gì cơ?"

"Việc đừng tỏ ra quen biết ở trường và chuyện em đến lớp anh thì có liên quan gì đâu."

Nếu Jeno không lập tức nói cho rõ như vậy thì có lẽ Injun đã lộ ra vẻ mặt thất vọng rồi. Injun cố gắng điều chỉnh lại nét mặt rồi gắt gỏng với Jeno, nhưng không dám chạm mắt thêm lần nữa.

"Đùa đấy hả? Sao lại không liên quan?"

"Injun à, anh bảo với em rằng anh không muốn tỏ ra quen biết khi chúng ta ở trường cơ mà. Em đã tỏ ra không quen biết gì anh rồi còn gì. Không phải đúng ý anh sao?"

Nín, Injun cạn lời luôn. Ờm... hình như nói đúng ha? Thằng chó con này bình thường tít mắt cười, đuôi vẫy loạn, nhìn thì ngáo ngơ đó nhưng nó học sinh giỏi hàng chuẩn, giấy khen thiệt đó nha. Logic thật chứ đùa. Nhưng mà mấy thằng chó kia lại bảo thằng nhóc này... nghĩ đến đây thì máu nóng trong đầu cậu lại dâng lên.

"Giả bộ không quen thì phải làm sao cũng không biết hả? Cậu không biết người ta nói gì sau lưng mình à?"

"Nói gì?"

"Hả?"

"Em hỏi anh là chúng nó nói gì?"

Tự dưng hỏi lại cái bất ngờ ghê. Injun ngập ngừng không đáp. Nếu Jeno đã không biết mấy cái tin đồn kia thì tốt nhất là không nên cho cậu ấy biết. Chỉ có Injun ghét việc Jeno trở thành nhân vật chính của những tin đồn vớ vẩn như vậy. Nếu là người khác thì chuyện đúng là chẳng có gì, nhưng với Jeno thì khác. Thằng hâm, đầu óc có vấn đề... không phải những thứ có thể sánh đôi cùng cái tên của Jeno.

"Cậu không cần biết những cái đó. Đừng đến lớp tôi nữa. Tôi gọi cậu ra chỉ để nói vậy thôi."

Cái mặt lại xị ra bất mãn, môi mím lại rồi đấy.

"Tôi bảo là cậu đừng có đến nữa."

"..."

"Sao không trả lời?"

"..."

"Lee Jeno."

"... Không thích."

"Này!"

Điên mất thôi, thằng quỷ này không những giỏi học mà còn giỏi chọc điên người khác nữa hả. Cậu tức muốn xì khói luôn rồi đấy. Jeno nói xong lại phụng phịu ngoảnh đi. Ôi trời ạ nhìn chỉ muốn đấm cho phát.

"Mắc cái chứng gì vậy?"

Giờ thì cậu đã hiểu tâm trạng những bậc phụ huynh có con cái đến tuổi dậy thì. Sống đến nay đã mười mấy cái xuân xanh, Injun chưa từng phải nói với ai bằng giọng điệu van xin vậy đâu.

"Vậy thì em phải làm thế nào?"

Jeno cuối cùng cũng quay đầu lại, nhưng không phải để trả lời mà là hỏi ngược.

"Làm thế nào là thế nào?"

"Em hỏi là em nhớ anh thì em phải làm thế nào mới được?"

"... Hở?"

Injun vuốt ngược tóc ra sau, sợ tai mình nghe nhầm nữa đấy. Cậu ta đang nói cái gì vậy?

"Chính anh là người bảo em không được nhắn tin không gọi điện mà Injun."

"Kể cả thế thì..."

"Tin nhắn không, điện thoại không, anh cũng gần như không đến trung tâm nữa."

"..."

"Giờ anh lại bảo em đừng đến lớp anh nữa? Em còn có cách nào khác để được gặp anh đâu."

Jeno nói ra những lời đó với khuôn mặt không gợn chút xấu hổ còn Injun chỉ có thể đứng nghe một cách ngốc nghếch.

"Vả lại đây cũng không phải lần đầu em đến lớp của anh."

"Gì cơ?"

"Thỉnh thoảng nhớ anh quá em cũng đến."

Ôi cái thằng nhóc này thực sự....

"Dù lúc em đến anh đều ngủ."

... phải làm sao bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren