2.3 Dream Run

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với khuôn mặt như đang kìm nén, Injun bước đến, nắm lấy cổ áo Jeno. Đôi mắt Jeno mở lớn, ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của Injun. Và trước khi Jeno kịp nói gì, Injun đã kéo cổ áo và hôn lên môi cậu. Cậu làm vậy mà chẳng hề nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ tại Jeno trước mắt lúc này sao mà dễ thương quá đi mất thôi. Ôi thằng nhóc này giật mình lên đáng yêu ghê. Injun buông khỏi cổ áo và chuyển lên ôm hai má Jeno, mổ liền mấy cái vào môi cậu.

Chụt chụt chụt.

Âm thanh nóng đỏ mặt vang lên trái ngược hẳn với bầu không khí lạnh lùng vừa nãy giữa hai người.

Jeno vẫn đang đơ người từ nãy đến giờ, nhưng vừa nhận thấy Injun định lùi ra đã lập tức tỉnh lại, ôm lấy gáy cậu, kéo Injun vào một nụ hôn sâu. Injun đang định mở miệng hỏi con cún này tính làm gì thế thì đã cảm nhận được lưỡi người kia luồn vào khoang miệng. Ôi nhìn chú chó con này đi. Injun không bận tâm đến chuyện mình là người bắt đầu trước, cậu nhắm mắt lại. Lý do khiến cậu không mạnh tay túm vai hay kéo đầu Jeno mà chỉ kéo cổ áo thôi là vì Jeno quá đáng yêu, cậu biết làm sao bây giờ.

Ngay khi nhận ra Injun bắt đầu phối hợp với mình, Jeno lập tức nôn nóng đẩy Injun vào tủ. Đây là thói quen của Lee Jeno, cậu ta thích được hôn Injun khi ôm trọn cả cơ thể nhỏ bé của cậu trong lòng mình. Injun thì thấy không thoải mái lắm, nhưng cậu cũng biết đó chỉ là hành động vô thức mà thôi.

Mới này còn nhõng nhẽo mà giờ trong không gian chỉ tràn ngập tiếng môi lưỡi giao thoa. Như nhớ nhung món ngon đã lâu mới được nếm lại, mà Jeno dây dưa lâu và mạnh mẽ hơn bình thường nhiều. Cũng chẳng biết từ lúc nào mà cánh tay Injun cũng đã mất hết sức lực, buông khỏi cổ áo Jeno, chuyển qua nắm vạt áo trước của cậu ấy. Jeno bật cười nhẹ trước hành động này, đây là thói quen của Injun, thói quen khi hôn của Injun mà chỉ mình Jeno mới biết.

Hai người dính vào nhau một hồi thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng người ở cầu thang. Injun giật mình mở choàng mắt, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt đang cực kỳ tập trung của Jeno. Sao khả năng tập trung của thằng nhóc này tốt thế nhỉ. Injun cuống lên, vội vàng muốn đẩy Jeno ra nhưng cậu ta hoàn toàn không xê xích được chút nào. Hết cách, Injun phải đánh mấy cái vào vai Jeno thì cậu ta mới chịu thả cậu ra, nở một nụ cười hiền rồi nhìn Injun không chớp mắt. Khác với Injun đang gấp như lửa cháy đến mông, cậu ta thì lại ung dung như mặt hồ chẳng gợn sóng. Bình thường thế này thì chắc Injun đã chửi um lên rồi đấy nhưng lần này cậu chỉ có thể vội vàng túm lấy cánh tay Jeno kéo vào trốn sau một góc tủ.

Hai thằng con trai to đùng thì nín thở dính chặt vào nhau trong cái góc bé tí, thế mà cái đứa dưới cầu thang còn vui vẻ tung tẩy vui hết biết. Hời ơi, sao tụi nó còn chưa biến luôn đi vậy... học đến trung học rồi mà vẫn còn chơi oẳn tù tì để lên cầu thang, lũ này mới tốt nghiệp mẫu giáo đấy à. Lúc Injun còn đang lo ngay ngáy đám trẻ con này sẽ mò lên đến tận đây nên không nhịn được chửi thề vài câu, Jeno thì lại im lặng một cách lạ thường.

"Này, nếu chúng nó mà lên đây thật thì nhớ bảo là tụi mình đến dọn đồ nhá...."

Injun vừa nói vừa quay lại nhìn Jeno. Cậu ta lúc này lại đang nhìn chằm chằm môi cậu và mỉm cười. Ôi trời nhìn cái tên nhóc này xem, bảo sao im thế không biết.

"Này bọn kia còn chưa đi đâu nhá. Đừng có mà linh tinh."

"Ừa."

Nghe Injun nói vậy thì cậu ta gật đầu, nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào môi cậu. Nhìn vào đôi mắt đen nhánh đó thì nói thực, cậu cũng không biết cậu ta có thực sự nghe lời mình không nữa. Nhưng đám kia còn ở dưới nên Injun quay đầu định nhắc tên nhóc này thì cái mặt nó đã bất ngờ biến sát lại, khiến cậu giật cả mình.

Chụt.

Cảm giác ấm áp lướt qua môi khiến Injun chớp chớp mắt. Thằng nhóc này đang làm cái quái gì vậy.

"... Này, cậu làm cái gì thế hả?"

Cậu ta không trả lời mà chỉ híp mắt cười. Ôi trời ạ.

"Hừ, nói có nghe không hả?"

"Ừa."

Chụt.

... Cái thằng này điên rồi hả?

"Lên cơn hả? Đã bảo là thôi rồi mà..."

"Ừa."

Rồi lại chụt thêm một cái. Mỗi lần cậu nói là một cái thơm. Rồi cậu ta cười tươi hớn hở như con cún trộm được miếng thịt, Injun cũng cạn lời đến mức bật cười theo. Injun nghe thấy tiếng cười của chính mình thì vội vàng dùng tay che miệng lại, Jeno lại hôn một cái lên mu bàn tay cậu. Injun nhìn Jeno bằng ánh mắt làm cái khỉ gì thế, rồi lại được một cái thơm vào khóe mắt. Thằng nhóc này đang làm cái gì vậy chứ, vốn dĩ nếu là bình thường thì cậu sẽ nổi giận đấy, nhưng nhìn nó cười mà mình giận cũng không nổi, cuối cùng cậu bỏ cuộc và cười to hơn. Lúc này Jeno dùng hai tay ôm má cậu, bắt đầu thơm lên khắp mặt.

"Này nhột lắm đấy."

"Ừa."

"Đang bảo là nhột cơ mà ừa ừa cái gì?"

"Nhột ở đâu cơ?"

"Chỗ cậu hôn ấy."

"Khắp mặt á?"

"Không biết đâu."

"Ừa."

"Biết cái gì không mà ừa ừa suốt thế hả."

"Ừa."

"Ôi thật là..."

Injun kết thúc giờ nghỉ trưa của mình như vậy đấy. Lúc mấy đứa chơi oẳn tù tì lên cầu thang đã giải tán thì hai người vẫn còn nán lại thêm một lúc ở cái góc chật hẹp đó chơi trò thơm qua hun lại, đến khi chuông báo hết giờ vang lên, cả hai người tỉnh táo lại. Jeno lại bắt đầu nhõng nhẽo không muốn đi đâu khiến Injun đau não, cậu ta lớn đùng ra rồi đấy nhá. Cậu ta dụi đầu vào cổ cậu lẩm bẩm "Injun à, trưa nào tụi mình cũng gặp nhau ở đây không được sao?", nghe cậu đáp không thì lại tiếp tục rầu rĩ "Vậy thì bé muốn tiếp tục bobo cơ" rồi dính chặt vào người cậu.

"Kiểu này là con nít chứ người lớn cái gì, hôm nay tôi đến chờ cậu ở trung tâm nhá? Được không?" Cậu phải thề thốt mất một hồi mới được thả ra. Injun có cảm giác sai sai ở đâu đó nhưng nói thật là không tệ lắm. À không, không phải là không tệ mà là tâm trạng đang ở dưới đáy vực chợt bị kéo mạnh lên chín tầng mây, y như một trò đùa. Injun chờ một lúc mới đi xuống, lúc đi trên hành lang thì tin nhắn của Jeno đến, có vẻ cậu chàng không thể chờ nổi nữa rồi.

[Injun ơi hôm nay bé sẽ tan học sớm đấy nhé.]

[Vậy nên anh có thể sớm một chút hông? ㅠㅠ]

Cậu ta thực sự thích cậu lắm rồi đây, cậu phải làm thế nào bây giờ. Injun cố gắng giữ cho khóe miệng mình không nhếch lên quá nhiều, gửi tin nhắn trả lời cho đàng hoàng.

[Ok]

///

Ôi cái đm - trong đầu Injun giờ chỉ có đúng 4 từ này. Injun hãy còn đặt một chân lên mây mà lướt về lớp sau khi đã làm lành với Jeno và hẹn gặp nhau sau giờ học ở trung tâm, nhưng ai mà ngờ khi vừa bước chân vào lớp thì cậu lại bị túm lên phòng hội đồng ngay chứ.

Lý do là vì cậu đã đá bàn vào người thằng Seunghyun hay Seungcheol gì đó. Hơi bị oan à nha. Biến trên cao còn ngó xuống nên cậu mới nhịn không đánh nó đấy chứ. Dù không bị gọi phụ huynh hay bị phạt đi lao động vì cậu không động thủ tí nào nhưng Injun vẫn phải viết một bản kiểm điểm dài 100 trang và nộp cho giám thị. Thật ra thì chuyện như vậy không phải lần đầu, chỉ cần giả vờ ngồi đó viết đại khái cho đến khi thầy giám thị tan làm là chuồn về được. Dù sao thì người ta cũng nghĩ mấy đứa như cậu sẽ chẳng viết được cái gì đâu nhưng để duy trì kỷ luật thì làm màu làm mè thế thôi. Nhưng hôm nay lại khác. Thực sự là đen chết đi được, với cái kiểu này thì đến bao giờ cậu mới thoát được đây.

Injun liên tục liếc đồng hồ treo trong văn phòng, bồn chồn như ngồi trên đống lửa, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại. Cậu không biết Jeno bảo tan sớm hơn là lúc nào, nhưng chắc chắn là sẽ sớm hơn giờ cậu được thầy giám thị thả ra. Lâu lắm rồi cậu mới hứa hẹn được một lần đấy. Lời hứa đầu tiên sau khi hai người giận nhau, cả việc Jeno tan học sớm hơn cũng là điều hiếm có nên cậu không muốn bỏ lỡ nó. Injun nhìn đồng hồ rồi lại nhìn sang thầy giám thị đang đi tới đi lui trong văn phòng. Thật ra cậu đã từng thử đánh bài chuồn và hiển nhiên là bị túm cổ lôi về, nên cậu hiểu phi vụ này khó ăn, nhưng kiểu gì thì vẫn đáng để thử một lần.

"Úi chụi ui~ Ai đây ấy nhỉ?"

Đúng lúc Injun đang canh giám thị, tìm thời cơ lao ra khỏi cửa thì một vị khách không mời mà đến đã "đạp" cửa bước vào. Cậu ta vừa vào phòng đã phát hiện ra cậu, nhìn cái bộ dạng giả vờ thân quen của cậu ta khiến Injun nhăn mày. Sao thằng này lại ở đây vậy.

"Biến đi khi tôi còn đang ăn nói tử tế."

Injun gầm gừ nhìn thằng con trai đang hớn hở đến gần mình. Nhưng nó trông chẳng sờn lòng, hồn nhiên kéo ghế bên cạnh Injun, ngồi bịch xuống, sau đó đặt cùi trỏ lên bàn, cổ tay chụm lại, bàn tay xòe thành cánh hoa, cái đầu nhụy hoa lắc lắc.

"Ứ ừ, nói thế là Jaeminie sợ lắm lắm đó nha."

A... nhìn có nóng máu khôngggggg. Injun càng nhăn nhó hơn, tinh thần muốn sụp đổ luôn. Na Jaemin thấy vậy thì gục xuống bàn cười không ngừng. Vốn dĩ tên kia đã sinh ra với cái mặt để làm mấy điệu bộ giả nai rồi nhưng lần này chắc chắn là cố ý. Bởi vì cậu ta biết thừa Injun ghét cái trò này. Nếu không phải ở trong văn phòng thì cậu đã đấm cho phát rồi. Tay cầm bút của Injun bắt đầu run run.

"Nhưng mà Injun đang nàm chì chế nhỏ?"

Na Jaemin tùy ý cầm tờ giấy trước mặt Injun lên xem. Injun, người đang không thể tin tưởng vào khả năng kiềm chế của bản thân, quyết định để yên cho Na Jaemin tự tung tự tác thay vì ngăn cậu ta lại. Bởi vì với Na Jaemin thì khả năng cậu sẽ không nhiều lời mà bụp luôn tương đối cao. Injun không ngốc đến nỗi đánh nhau với thằng này ngay trong phòng giáo viên. Có vẻ Na Jaemin cũng biết điều đó nên cậu ta càng khiêu khích tợn.

"Em xin lỗi vì đã đá bàn vào người bạn cùng lớp... nhưng sự thật là em không có ý định xin lỗi một tí nào... em cũng không nghĩ thằng chó đó đã làm đúng đâu... Không muốn bị đá trúng thì phải tránh ra đi chứ... Phụt."

Na Jaemin không thể nhịn nổi cười khi đọc bản kiểm điểm của Injun. Thế thôi chưa đủ, cậu ta ôm bụng cười luôn thể. Nơi này là chốn không thể to mồm nên cậu ta phải hạ volume, cả người rung bần bật.

"Injun dạo này chuẩn bị trở thành bé ngoan thiệt nè. Ngồi viết bản kiểm điểm luôn."

Na Jaemin gần như không thể ngừng cười, vừa nói vừa đưa tay lên lau nước mắt.

"Cậu lúc nào cũng sống kiểu này hả?"

Injun ném ra một câu hỏi đầy hàm ý. Na Jaemin không trả lời, vẫn nhìn cậu cười cười. Nụ cười như thể ẩn chứa hàng nghìn điều khó hiểu. Injun chán ghét quay đi. Đúng là một thằng khốn khó chịu, sao Jeno lại chơi thân với thằng này nhỉ?

"Em quen Hwang Injun à Jaemin?", dù là tình huống nào, giáo viên nào đi qua cũng sẽ hỏi vậy. "Jaeminie sao lại quen biết thằng nhóc đó chứ?" Injun biết thừa ẩn ý của họ nhé.

"Em với Injun học cùng cấp hai ạ."

Na Jaemin giơ tay khoác vai Injun, khéo léo trả lời, dù bằng một giọng điệu vô cùng gượng gạo. Giáo viên thấy vậy thì mọi nghi ngờ đều tan biến. "Hóa ra Na Jaemin lương thiên thiên thần này còn bao dung cả với mấy thằng nhóc lêu lổng nữa", đấy, ẩn ý của cái vẻ mặt "hóa ra là vậy" đó chính là thế. Mẹ nó, đúng là vớ va vớ vẩn mà.

Nếu nói Jeno thực sự là biểu tượng hé giỏi bé chăm ngoan điển hình, thì Na Jaemin lại khác, cậu ta chính là dạng trong ngoài bất nhất. Na Jaemin trong mắt mọi người là một học sinh ngoan giống hệt Jeno, thậm chí còn được tin tưởng hơn, nhưng đằng sau dáng vẻ đó chính là một thằng không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Tại sao Injun biết á? Bởi trước khi quen Jeno thì cậu và Jaemin đã biết mặt nhau rồi. Theo lời Na Jaemin nói thì hai người đã từng đụng mặt rất nhiều lần khi Injun còn la cà với lũ bạn xấu. Dù cho có chơi khác nhóm thì vẫn là cùng chung một môi trường, gặp nhau là điều hiển nhiên. Vốn dĩ lúc đầu chỉ có Na Jaemin nhớ. Nếu không phải lần đầu chính thức gặp lại, Na Jaemin đã nói: "Ô Injun à, lâu lắm không gặp nha?" và tỏ ra quen biết thì có lẽ cậu chả bao giờ biết hai người đã từng gặp mất. Sau đó phải mất ôn chuyện lọ xọ chuyện chai, Injun mới nhớ ra Na Jaemin, thằng luôn giữ vẻ mặt vô cảm đứng hút thuốc giữa lũ bạn lêu lổng, thằng thỉnh thoảng sẽ cười nhạt một cái bởi mấy trò đùa vô vị.

"Nhưng mà Injun không đến chờ Jeno hả? Hôm nay là ngày Jeno đi học ở trung tâm mà."

Na Jaemin bất thình lình hỏi trong khi vẫn ôm lấy người vì cười. Nếu là câu hỏi khác thì có khi Injun đã đá cái ghế dưới gầm bàn vào cậu ta rồi đấy, nhưng vì có tên Jeno nên cậu nhịn. Trong cái trường này thì Na Jaemin là người hiếm hoi biết được mối quan hệ của Injun và Jeno. Và cậu ta cũng biết quá rõ là Injun không muốn mối quan hệ của cậu và Jeno bị phát hiện. Nếu là một thằng nhóc ngây thơ nào đó thì hẳn sẽ phải cảm động vì sự quan tâm này của Na Jaemin lắm, nhưng với Injun thì không, cậu không phải trẻ con, cậu hiểu rõ thằng chó này hứng thú vì cái phát hiện này.

"Hửm? Hóa ra hôm nay không đi à?"

Injun biết mình mà mở mồm thì chả khác gì mớm cho cậu ta thêm thứ để trêu, nên cậu im lặng cúi đầu, tay vò vạt áo đồng phục.

"Có chuyện rồi à?"

Trước khi hất tay Jaemin ra, Injun đã cố gắng nghĩ xem tại sao câu chuyện lại trôi về hướng này. Cái kiểu vừa đấm vừa xoa này đúng là nghệ thuật mà. Injun ghét điểm này ở Na Jaemin. Cậu ta như ông già tám mươi tuổi đầy mưu mô xảo quyệt đột lốt một thằng nhóc, lần nào gặp cũng phải động chạm vào dây thần kinh cáu bẳn của Injun. Nếu là đứa khác thì nó ăn đập lâu rồi, nhưng khổ nỗi thằng này lại là bạn của Jeno, không đánh được nó đúng là ngứa tay. Nếu thằng này không phải là bạn từ nhỏ của Jeno thì chắc cậu cũng sẽ không thèm hé răng với nó đâu. Trong khi Injun đang nghiến răng nghiến lợi chịu đựng thì điện thoại để dưới bàn rung lên. Injun lập tức chộp lấy điện thoại mình nhưng Na Jaemin đã nhanh tay hơn.

"Injun ơi hôm nay chắc tầm 8 giờ là bé tan nha..."

"Mẹ cái thằng điên này, muốn chết hả?"

Na Jaemin nhanh tay hơn, đã kịp đọc tin nhắn trên màn hình dù bị đẩy đầu ra một cái đau điếng. Cậu ta mặc cho bị đánh mấy cái, cười nói.

"À há, hóa ra là hôm nay Injun với Jeno hẹn nhau ra sớm à?"

"Đừng có mà xía..."

"Nhưng mà lại thành thế này rồi?"

Mẹ cái lũ đầu óc thông minh này nữa. Na Jaemin lập tức đoán ra tình huống 'thú vị như một trò đùa' này, hai mắt lập tức phát sáng lấp lánh.

"Muốn tui giúp hong nè?"

"Gì?"

"Injun khó mà thoát được mà. Cái hẹn này thì lâu lắm mới có á."

Thằng chó này biết chuyện đấy kiểu gì vậy.

"Cút đi, tự tôi biết phải làm gì."

"Injun à, cậu không thể làm được đâu mà. Thầy mà bắt được cậu thì không để cậu yên đâu á."

Trái ngược với Injun, cậu ta thực sự là một thằng nhóc có thể tự do ra vào văn phòng trường như ở nhà, và là một đứa biết cả những điều không cần thiết. Cậu không muốn thừa nhận nhưng lời của Na Jaemin hoàn toàn đúng. Cậu rất muốn quay ra tự tin nói vào mặt Na Jaemin rằng tự tôi biết phải làm gì, nhưng kết quả sau đó chỉ có hai tình huống, một là cậu chuồn ra và bị tóm cổ về, hai là cậu phải gọi cho Jeno và thông báo mình không đến được, và cậu chỉ được chọn một.

"... Đã bảo không cần."

Đúng là cậu đã do dự, nhưng đây là đề nghị của Na Jaemin chứ không phải người khác, có nghĩa là nó không hề miễn phí. Kể cả nếu đây là một sự giúp đỡ đơn thuần thì cậu cũng ghét cái bộ dạng cợt nhả của thằng khốn này.

"Tui hỉu òi, vậy hoy nha."

Nó từ bỏ dễ thế này á? Thế thì thôi vậy là cái ý gì.

"Ỏ oi~~ Jeno của tui sẽ buồn đến thế nào nhỏ?"

Nói có sai đâu. Injun cau mày trước cái giọng điệu làm lố như diễn phim tình cảm ba xu của Na Jaemin.

"Hôm nay có người dùng hết dũng khí cuộc đời để tan học sớm..."

"..."

"Jaeminie cứ nghĩ về Jeno lúc tan học sẽ vừa suy nghĩ xem sẽ cùng Injunie làm gì vừa hào hứng chờ đợi mà đau lòng. Injun à cậu không nghĩ thế ư?"

"..."

Kệ nó, mặc kệ nó đi. Cậu phải mặc kệ thằng này.

"Nếu không có hứa hẹn gì từ đầu thì sẽ không buồn chăng... Injun à cậu cũng hiểu mà đúng không. Nếu ngay từ đầu đã không hứa hẹn thì mọi thứ sẽ đơn giản thôi, nhưng nếu bị thất hứa thì sẽ buồn như thế nào ó."

Mặc kệ nó đi. Mày làm được, mày có thể làm được mà Hwang Injun.

"Tất nhiên cậu bé sẽ nói với cậu là 'bé ổn thôi'. Nhưng mà Injun nghĩ thử xem, cậu không tới á, em bé cún sẽ buồn đến thế nào nhỏ?"

Mày làm được, mày có thể làm được mà....

"Tui rất là đau lòng luôn đó Injun. Tưởng tưởng mà xem. Em bé Jeno buồn bã rũ rượi như một em cún mắc mưa luôn, nhỏ?"

Làm đượ.... Đm thật sự đấy.

Injun cố gắng giữ vẻ mặt vô cảm và để mọi chuyện qua đi, nhưng khi nghe đến câu cuối của thằng kia cậu đã từ bỏ. Điểm yếu lớn nhất của Injun chính là cái bộ dạng đó của Jeno, lúc này đang hiện lên trong đầu cậu. Điều tồi tệ hơn nữa là tin nhắn của Jeno đến rất đúng lúc.

[Injun à hôm nay tụi mình làm gì nhỉ? Hihi mong chờ quá đi thôi.]

Na Jaemin cũng cùng đọc tin nhắn với Injun, lúc này mặt nó sáng bừng lên với một nụ cười đáng ghét.

"Để tui giúp cho, nhá?"

... Injun không thể làm gì khác ngoài gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren