2.4 119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nó, đừng có đi theo tôi nữa, biến giùm đi!"

"Injun à, giật bồn cầu xong thì nhẹ lòng đấy nhưng qua cầu rút ván vậy là không đẹp nha. Nào, lời hay ý đẹp đâu, nói với tui vài câu đi nào. Không là Jaeminie tổn thương đó."

"Thật sự, phát điên mất..."

Na Jaemin đã qua mặt giáo viên một cách dễ dàng bằng một lời nói dối hoang đường đến khó tin.

"Hôm nay em với Injun phải đến bệnh viện thăm một người bạn chúng em biết từ hồi cấp 2 ạ".

Nghe có điêu không cơ chứ. Thế mà nhờ nó, Injun mới lại biết được hóa ra thầy giám thị lại có thể ân cần với học sinh đến thế. Hay chính xác hơn là hóa ra cái mác học sinh gương mẫu lại có sức nặng dữ vậy.

"Nhưng mà Injun à."

"Nói nhanh mịa lên đi đồ dở người."

"Cậu kêu Jeno là hôm nay tụi mình đi chơi ba được không?"

Ánh mắt của Injun muốn khoét thủng hai cái lỗ trên người Jaemin, tay cũng vào tư thế chuẩn bị tung chưởng. Nhưng chưởng còn chưa thực sự tung, cậu ta đã mếu máo, một cách lố hết sức.

"Jaeminie sợ không dám nói đâu. Nên Injunie nói trực tiếp với cậu ấy, nhá?"

Thằng này vừa bảo là nó sợ á? Nói cái gì mắc cười dễ sợ. Rõ ràng nó đang nghĩ nếu cậu mà là người mở lời thì chuyện này bao vui, bao nhộn nhịp. Nếu có một điểm nhất quán trong mọi hành động của Na Jaemin thì đó là đều để bày trò mua vui cho bản thân. Lý do nó cứ cố chấp chen vào cuộc hẹn hò của Injun và Jeno chỉ có một, đi chơi ba cho vui. Đối với Na Jaemin thì không có gì quan trọng bằng vui. Đây chính là định nghĩa của điên chứ còn gì.

"Jaeminie đã nhiệt tình giúp Injunie thế mà chỉ một yêu cầu xíu xiu, tí tẹo, giản đơn thế mà cũng không được hỏ? Jaeminie buồn lắm luôn á."

"Cậu mà còn dùng cái ngôi thứ ba để ỉ ôi buồn tủi mẹ gì đó nữa thì tôi đập chết cậu luôn đấy."

Con giun xéo lắm cũng quằn nha, cái gì cũng có giới hạn thôi, cậu gắt lên, nhưng cơ bản cũng chả có tác dụng. Cậu vừa dứt lời thì Jaemin liền rụt vai như con thỏ sợ sệt, "Đừng nóng mà, Jaeminie sợ lắm đó!", còn Injun phải niệm cái tên của Jeno trong đầu. Thực sự... Thực sự nếu thằng này mà không phải bạn của Jeno....

"Cơ mà cho tò mò xíu nha, nhá?"

"Không?"

"Một tháng cậu đến chờ Jeno ở trung tâm mấy lần vậy?"

Bảo không mà nó vẫn hỏi đó thôi, sao phải mắc công rào trước làm gì cho điên máu nhau thêm nhỉ.

"Ngày nào Jeno đi học thì đến."

Cậu không nghĩ nhiều, tùy tiện đáp lời, đầu còn đang bận nghĩ từ đây đến trung tâm mà cứ tiếp chuyện thằng khùng này chắc tăng xông sớm mất.

"Cái gì cơ?"

Na Jaemin khoa trương kêu lên trước câu trả lời của Injun. Lại làm sao nữa hả - Injun thì cảm thấy câu trả lời đó quá sức bình thường, còn Na Jaemin thì có vẻ đã tìm thấy một niềm vui bất thường. Nó cười cười nham hiểm rồi ném ra một trái lựu đạn.

"Lớn chuyện rồi đây. Cậu thích Jeno đến vậy thì phải làm sao đây?"

Injun dừng bước.

"Cái gì?"

"Hả?"

Cậu dừng bước, quay lại hỏi ý cậu ta là gì. Cậu ta lại nhìn cậu với vẻ mặt vô tội.

"Nhắc lại coi."

"Hả?"

"Tôi bảo cậu nhắc lại câu vừa rồi coi."

"À à, lớn chuyện rồi á hả?"

"Không phải câu đó."

"Ờm..."

Jaemin đưa ngón trỏ lên miệng, nghiêng đầu, rề rà đến nỗi nhìn cái biết ngay nó đang làm màu làm mè. Trong khi Injun thì đang nóng lòng nên lại càng ngứa mắt, tay cũng run run nắm thành quyền. Jaemin còn cố làm màu thêm vài giây nữa là cậu sẽ xả liền cục tức với cú đầm này vào mặt nó liền.

"Cậu thích Jeno đến vậy thì phải làm sao đây?"

Bất chấp Injun đang ra sức nhẫn nhịn, Jaemin cực kỳ rề rà nhắc lại.

Nghe nhầm nhỉ. Hay là ảo giác? Injun rối tung, cố gắng thuyết phục chính mình nhưng nghe xong liền sốc. Mình á? Không phải Jeno mà là mình á?

"Này, có phải cậu..."

"Anh ơi!"

Ngay khi Injun định hỏi lại Jaemin, thì bỗng nhiên cánh tay cậu bị kéo một cái. Theo bản năng, tí nữa thì Injun đã cho cái kẻ to gan kia ăn đủ, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt vô hại đó thì cú đấm liền phanh gấp.

"Chộ ôi, con nhà ai mà đáng yêu quá trời quá đất vậy nè?"

Na Jaemin mới nhìn thằng bé cấp hai đang giật mình mở to mắt vì nắm đấm của Injun đẵ xoắn xuýt hết cả lên. Coi cái mặt nó sướng điên lên kìa. Cậu ta siêu khoái mấy chuyện trên trời rơi xuống thế này mà. Đàn em của Injun đấy à? Mấy tuổi rồi? Sao lại đến đây? Cả người cậu ta run cả lên vì phấn khích, cái miệng chưa há mà một đống câu hỏi đã tràn hết lên mặt rồi.

"Hình như chú mày nhận nhầm người rồi."

Injun thu lại nắm đấm, lạnh lùng gạt bàn tay đang nắm cánh tay mình. Bình thường cậu cũng không đến nỗi phũ phàng với mấy đứa vô hại thế này đâu, nhưng giờ sẵn đang bực mình vì bị phá ngang nên mới thành ra vậy.

"Không, không nhầm đâu mà!"

Khi Injun vừa định quay đi thì cậu nhóc cấp hai kia liền hoảng hốt cao giọng.

"Cái đó, ừm, cái này..."

Injun vừa liếc cái đã khiến cậu nhóc co rúm người, đưa ra một thứ.

"Gì đây? Sao cậu có thứ này?"

Đó chính là là chiếc điện thoại Injun bị mất hôm cãi nhau với Jeno.

"À ừm cái này... cái này là anh đánh rơi lúc cứu em ở quán karaoke nên em nhặt về. Nó... ban đầu bị hết pin mà em mua sạc iPhone cắm vào rồi thì lại thấy bị khóa... Em chờ anh ở đây mấy hôm rồi mà không gặp được anh..."

Cậu nhóc huơ huơ đôi tay trông có vẻ to lớn bất thường so với thân hình, lời nói cũng không được trơn tru liền mạch. Trái hẳn với một Na Jaemin đang khoa trương tuôn một tràng: "Ái chà chà. Vậy á hả? Ui trùi ui, vậy rồi sao?" trước những lời nói khó hiểu của thằng bé, Injun thì đang phải cố sắp xếp lại từng từ có liên quan tới thằng bé học cấp 2 này, rồi cậu nhớ ra. Vậy thằng nhóc này chính là đứa bị xin đểu hôm đó ở quán hát, sau đó nó nhặt được điện thoại cậu, vì hết pin nên không nhận được cuộc gọi của cậu, đến lúc có pin rồi thì cậu lại chẳng thèm gọi nữa, vậy nên cậu nhóc vẫn cứ chờ ở đây phải không? Injun sắp xếp lại câu chuyện, nhận lấy điện thoại của mình rồi nhìn bảng tên trước ngực thằng bé.

"Jisung?"

"Dạ? À, vâng vâng! Đúng rồi ạ! Em là Jisung. Park Jisung ạ."

"Ờ được rồi. Vậy Jisung à, cảm ơn cậu nhé."

"À, không có gì đâu ạ. Hôm đó em còn chưa kịp cảm ơn anh mà... Thực sự cảm ơn anh rất nhiều..."

"Được rồi. Vậy là xong rồi đúng không?"

Injun đã nhận lại được điện thoại và cả lời cảm ơn. Cậu rất cảm động khi cậu nhóc tới tận đây, nhưng Injun cũng đã ra tay giúp đỡ cậu ấy trước nên coi như hai người huề nhau. Có vẻ như cũng chẳng còn chuyện gì nữa nên Injun quay người đi luôn. Lẽ ra mọi chuyện chỉ đến vậy là xong nhưng bên cạnh cậu còn một Na Jaemin đang mở to đôi mắt lấp lánh như kiểu Injunie mà cũng làm vậy sao. Cậu vốn đã ghét cay ghét đắng cái ánh mắt đó, giờ còn muôn phần ghét hơn.

"Anh ơi...!"

Cậu nhóc túm lấy vạt áo của Injun khi thấy cậu dợm bước đi. Injun quay lại thì cậu nhóc giật mình, chắc bởi còn chưa quên cú đấm hụt lúc nãy. Này, dù cậu có tệ đến đâu thì cũng không đến nỗi bạ đâu đấm đấy, chỉ bởi bị người đã hơi quen quen níu lại chứ. Injun nghĩ mà thấy hơi oan ức. Sống giữa một đám lưu manh nói chuyện bằng tay chân nên người ta sinh ra chút phản xạ tự nhiên thôi mà.

"Sao?"

Injun cố gắng nhẹ giọng nhất có thể vì cậu nhóc kia trông như sắp xỉu đến nơi rồi.

"À... ừm... cái đó..."

Bàn tay nắm vạt áo của cậu nhóc run rẩy. Nó sợ sệt, đắn đo lựa lời mãi rồi hít một hơi thật sâu, lí nhí nói:

"Anh ơi, cho em xin số điện thoại được không ạ...?"

Thằng nhóc co ro khúm núm như thế này mà hỏi được câu to gan phết nhỉ.

Tâm trí Injun đang rối tung cả lên. Cậu suýt nữa đã theo thói quen mà hút thuốc nhưng sực nhớ ra mình đang đứng trước cổng trung tâm học thêm mà dừng lại. Thay vào đó, cậu ngậm một cái kẹo mút nhưng chẳng khá hơn tẹo nào. Những lời Na Jaemin nói vẫn văng vẳng trong đầu.

Lớn chuyện rồi đây. Cậu thích Jeno đến vậy thì phải làm sao đây?

Cuối cùng cậu vẫn không thể hỏi được cậu ta nói vậy là ý gì. Đã bỏ lỡ mất thời điểm thích hợp rồi thì chẳng thể hỏi lại được nữa. Nhưng dù ý cậu ta có là gì thì cái cảm giác như miếng xương mắc ngang cổ này khiến lòng tự tôn của cậu bị tổn thương sâu sắc. Mà đối thủ lại còn là Na Jaemin.

Nếu không phải có tên nhóc cấp hai kia xen vào thì Injun đã hỏi được. Nhưng cũng nhờ có thằng nhóc đó mà Na Jaemin mới thôi bám theo cậu. Đấy, Na Jaemin là cái thằng ham vui số hai thì không ai số một, chỗ nào vui hơn thì đu theo chỗ đó. Chắc hẳn là bám theo thằng nhóc kia trông vui hơn hẳn việc chõ mũi vào chuyện giữa Jeno và cậu. Hình như sự dũng cảm khi dám hỏi xin số điện thoại của Hwang đại ca của thằng bé đã bắt đúng tần số hóng hớt của Na Jaemin.

May mà đuổi được tên phiền toái nhất quả đất đó đi, nhưng mà... kiểu gì thì Injun vẫn bứt rứt vì câu nói kia. Giờ cậu đang cảm thấy khó chịu, khó thở, khó ở phát điên lên đây. Cậu thích Jeno đến vậy thì phải làm sao đây? Đó, nghe có tức cái lồng ngực không. Hỏi thế là thế nào? Câu đó phải đi hỏi Jeno mới đúng chứ.

"Injun ơi."

Injun còn đang mải mê ngậm kẹo, bận bịu suy nghĩ thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu. Cậu ngẩng lên, bất ngờ khi nhìn thấy Jeno hớn hở cười với mình.

"Anh đang nghĩ gì mà bé gọi hoài không nghe thế?"

Nói vậy chứ khuôn mặt cậu ta chẳng có tẹo gì ấm ức kiểu nuốt trọn mười trái bơ nguyên quả từ lúc đi qua cửa lớp đến khi chạy được đến băng ghế cho lắm. Coi kìa, trông nó hởn hở có khác gì chú chó thấy chủ thì vẫy đuôi tít mù không, mà cũng không khác mọi khi là bao. À không, hôm nay Jeno thậm chí có vẻ vui hơn hẳn. Lý do thì rõ ràng quá rồi... Nhìn đi, người gặp rắc rối phải là thằng nhóc này mới đúng chứ. Cậu ta thích cậu đến chết đi được đây này.

"Chỉ đang hơi thất thần thôi." Injun lúng túng lầm bầm trong khi nhai kẹo.

"Vậy sao."

Bình thường là Jeno sẽ nhóng nhẽo hỏi đến cùng đấy. Thế nhưng cái kiểu cho qua dễ dàng thế này nghĩa là hôm nay cậu ta đang phấp phới lắm luôn. Nhìn thấy khuôn mặt cười hớn hở như con cún ngốc này, mọi suy nghĩ vẩn vơ của Injun cũng tan biến hết. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy khỏi băng ghế như đã rũ bỏ lại hết tâm sự phía sau. Jeno cũng lập tức theo sau như mọi khi.

"Injun à, Injun ơi."

"Sao nào?"

"Hôm nay chúng mình làm gì nhỉ?"

"Hả?"

Không phải là về nhà sao? Đương nhiên là trên đường về nhà thì còn làm mấy chuyện "trong tối" kia nữa, không phải sao? Injun chưa từng nghĩ đến một lịch trình nào khác nên tạm thời đơ mất xíu trước câu hỏi kia. Mà nhớ lại thì đúng là Jeno đã nhắn tin hỏi cậu như vậy, chỉ tại Na Jaemin tọc mạch nên cậu quên khuấy mất.

"Hôm nay em được tan học sớm mà. Sau này cũng khó có cơ hội thứ hai... nên hôm nay em muốn đi chơi với anh... được không?"

Jeno nhìn Injun và hỏi. Thật tình, nếu giờ cậu nói không được thì thể nào cậu ta cũng bĩu môi dỗi cho mà xem. Cái bộ dạng như thể đang hỏi ý kiến bác sĩ này vừa buồn cười vừa dễ thương thật.

"Đi thì đi."

Khuôn mặt cố gắng giả vờ bình tĩnh của Jeno vừa nghe thấy vậy thì lập tức bừng sáng. Cái tên nhóc này... Cũng 18 tuổi đầu rồi mà vẫn cứ như trẻ con vậy.

"Gì vậy trời. Mà đi đâu đây?"

Injun cứ nghĩ Jeno sẽ luyên thuyên hỏi xem cậu có ưng chỗ này chỗ kia không và chờ được đồng ý nhưng không nhé, lần này cậu ta tiền trảm hậu tấu, không nói không rằng, cầm tay cậu kéo đi luôn. Injun bối rối vì bị kéo đi xềnh xệch, đến con hẻm tối thì mới nhận ra ý đồ của Jeno mà cười gượng gạo.

"Này, cậu..."

Lời Injun định nói bị môi Jeno nuốt mất. Đột nhiên bị chặn miệng, Injun cau mày, vung tay muốn đập mạnh vào vai Jeno nhưng chẳng hiểu sao khi rơi xuống lại chỉ còn là một cái chạm nhẹ. Chỉ có đôi môi là rơi xuống mạnh mẽ hơn. Hai tay Jeno vẫn ôm lấy má Injun như trước.

"Injun à, trong miệng anh có vị dâu này."

Injun đã định nói gì đó, nhưng khi thấy cậu ta híp mắt cười và nói vậy ở khoảng cách gần đến thế, mọi từ ngữ trong đầu cậu tan đi đâu mất. Mỗi lần thế này Injun chỉ muốn hét lên thật to cho cả thế giới biết cái tượng đài trưởng thành nghiêm túc lãnh đạm kia đều là hàng pha kè hết ráo. Jeno chính là một thằng đứa con nít đó.

"Này, Lee Jeno."

"Dạ?"

"Không có thời gian đâu nên cậu định làm gì thì làm đi."

"Vâng!"

Và cả thế giới đều sẽ biết chuyện Injun chẳng cách nào từ chối nổi con cún này.

"Này, hay là xem phim khác đi?"

"Ứ ừ."

"Ôi giời ạ."

Nhìn Jeno xoay người ôm hộp bỏng ngô vào lòng, còn Injun tự đấm vào ngực mình một cái. Đây là hành động tự phát mỗi khi cậu muốn lắm mà vẫn không nỡ đấm Jeno. Sao mặt thì đẹp trai mà cái nết bướng thế nhỉ.

Hai người đang làm việc bình thường như những người bình thường, tức là dùng thời gian rảnh hiếm hoi để tới rạp xem phim. Khi Jeno rủ Injun đi xem phim chứ không phải là tới phòng karaoke trả bằng xu hay quán game, cậu đã ngậm miệng không hỏi hai thằng con trai thì tới rạp làm cái gì. Có hai lý do khiến cậu im lặng. Thứ nhất, cậu biết mình không tài nào thắng nổi Jeno vì thể nào cậu ta cũng sẽ trề môi ra phụng phịu. Thứ hai là vì mỗi lần có suy nghĩ đó là hình ảnh vừa mới năm phút trước cậu và Jeno dính chặt nhau trong con ngõ nhỏ lại hiện ra. Hai thằng con trai với nhau mà làm vậy thì cũng khá ngại đó.

Cuối cùng Injun đành phải ngoan ngoãn đi theo Jeno tới rạp, còn đang tính đi thẳng tới quầy bán vé thì bị cậu ta ngăn lại. Cậu thắc mắc thì cậu ta nói là đã đặt vé trước rồi. Injun cạn lời, nhưng thay vì hỏi nếu đã đặt trước thì còn hỏi thằng này làm chó gì thì cậu chọn cười, cười nhạt. Dù sao thì đây cũng là bạn nối khố của Na Jaemin cơ mà.

"Này cậu bảo không thích xem phim tâm lý tình cảm cơ mà. Chọn làm gì chứ. Cứ xem Người Nhện đi xem nào."

"Đâu có? Em thích xem phim tình cảm mà. Cực kỳ thích luôn nhé."

Thế là giờ hai đứa cãi nhau vậy đó. Jeno đã mua sẵn vé cho một bộ phim tình cảm, nhìn poster cũng biết là chán phát ốm lên rồi, Injun cực kỳ ghét kiểu phim như vậy. Thế nên cậu mới bảo hay là đổi sang một bộ phim hành động khác chiếu cùng giờ, nhưng Jeno sống chết cũng không chịu. Injun biết Jeno thích phim hành động hơn tình cảm nên cố gắng thuyết phục, nhưng nói sao cũng không ăn thua.

Cuối cùng, Injun lại phải chịu thua.

"Cậu muốn sao thì cứ làm vậy đi!"

Injun mệt rồi, nói xong liền đi thẳng vào phòng chiếu và Jeno cũng chỉ chờ có thế mà đi theo.

Kể từ khi hai người dính dáng đến nhau, Injun chưa bao giờ đánh bại được cái nết cứng đầu của Jeno nên chuyện thành ra thế này có thể đoán trước được rồi. Injun cũng biết vậy nên chỉ nói đúng một lần rồi thôi.

Bên trong phòng chiếu toàn là các cặp đôi. Ờ, phim tình yêu tình báo mà lại. Injun vừa ngồi xuống đã không biết phải làm sao cho hết hai tiếng đồng hồ. Nghĩ đến phim ảnh ung thư sướt mướt là cậu đã buồn ngủ rồi, nhưng nếu ngủ thì Jeno lại giận mất... Thật là không thể hiểu nổi. Sao tự dưng lại đòi xem cái này cơ chứ? Injun còn đang thầm thở than thì cảm thấy có thứ gì đó chạm vào tay mình. Cậu quay sang thì chỉ thấy một gương mặt trông nghiêng, đang vờ vịt đầy vô tội, em ngây thơ, nào đã biết gì trong khi tay đã nắm được tay cậu.

"Cậu chọn chỗ trong góc là để thế này chứ gì."

Thì thào nói vậy nhưng Injun cũng chỉ biết cười trừ. Dù sao thì... Nếu muốn thì cậu có thể rút tay ra nhưng cứ để mặc như vậy. Nếu cậu ta dỗi thì mệt lắm. Chỉ tại thế thôi. Thật đấy.

Bộ phim nhanh chóng bắt đầu. Vào lúc phòng chiếu tắt đèn, Injun lại liếc sang nhìn sườn mặt trông nghiêng tựa như tranh vẽ đang nghiêm túc nhìn lên màn hình của Jeno mà nghĩ lại. Nếu Jeno khóc thì cũng là cảnh tượng đáng để xem đấy nhỉ.

Nhưng rồi sự quyết tâm không để ý tới bộ phim của Injun liền chắp cánh bay thẳng vào dĩ vãng, còn cậu thì bắt đầu nhập tâm vào bộ phim. Cứ tưởng phải ngồi giải quyết hộp bắp rang cho quên sầu và ngắm Jeno khóc sướt mướt tự cậu nghĩ ra đều không thành hiện thực. Thật đáng buồn, khi bộ phim đến giai đoạn cao trào, nước mắt cậu rơi theo. Đến khi tỉnh táo lại đôi chút, Injun chỉ có thể chớp chớp mắt để ngăn nước mắt tiếp tục chảy ra. Nếu mà Jeno thấy được chắc cậu sẽ đội quần suốt đời mất. Dòng suy nghĩ về chuyện đội quần kéo đến ào ào khiến Injun quyết tâm cố nhịn cho bằng được, nhưng ngăn nước mắt rơi đâu phải chuyện dễ dàng. Nếu mà tay cậu được tự do ấy, thì chắc cậu đã có thể bịt tai ngăn tiếng diễn viên trò chuyện lại từ lâu rồi, nhưng khổ nỗi một tay cậu lại bị Jeno nắm rồi còn đâu. Nếu cậu rút tay ra thì thể nào Jeno cũng nhìn sang, rồi là bị phát hiện. Cuối cùng Injun không thể làm gì khác ngoài dùng tay còn lại lau nước mắt, một cách cực kỳ cẩn thận. Nhưng mà làm đếch có ai ngăn được bản thân rơi lệ chứ, khoảnh khắc phim kết thúc cũng là lúc Injun khóc đến mức ai nhìn vào cũng biết thằng này vừa khóc xong.

Thôi xong, vụ che giấu coi như bỏ. Nhưng mà ý, nếu hai thằng cùng khóc thì đều ngốc như nhau cả, tự tin lên, Injun tự nhủ, với một niềm tin mãnh liệt, quay qua nhìn Jeno. Thế nào thằng nhóc này cũng khóc. Đây là một cơ hội đánh phủ đầu tuyệt vời nè. Nhưng đập vào mắt Injun là khuôn mặt ráo hoảnh không chút nước mắt của Jeno, lúc này đang nhìn cậu chằm chằm.

"Injun, anh khóc đấy à?"

... Bỏ mẹ. Nó đùa mình đấy à? Ngay lúc cậu đang ngập tràn hoang mang thì câu hỏi của Jeno khiến cậu lập tức tỉnh lại. Cậu xấu hổ dùng mu bàn tay thô bạo quẹt nước mắt, nhưng Jeno lại giữ tay cậu lại như muốn nói đừng làm vậy. Injun muốn giật ra nhưng vô hiệu. Dù mỗi lần hôn môi cậu đều cảm nhận được sức mạnh của Jeno nhưng lần này còn hơn cả tưởng tượng. Mặc dù nếu cậu dùng thêm sức thì chắc chắn sẽ thoát ra được, nhưng thay vì đọ sức thêm một xíu thì cậu lại chọn nương theo tay Jeno hạ xuống, có vẻ cậu ấy đang định làm gì đó. Dù sao thì cũng bị nhìn thấy rồi, càng giấu càng buồn cười, thôi kệ đấy.

"Đây là lần đầu tiên em thấy anh khóc đấy."

Injun buông Jeno ra khi nghe thấy vậy, cậu ta đưa tay lên ôm lấy gương mặt đang sưng húp lên của cậu. Nếu Jeno mà dám cười thì Injun sẽ bụp nó ngay, nhưng giờ cậu ta thực sự rất nghiêm túc. Injun có cảm giác như đôi mắt của Jeno có thể nhìn xuyên qua tâm can mình. Ánh mắt của Jeno tỉ mỉ nhìn khắp khuôn mặt của Injun, biểu cảm hiếm có khiến Injun không thể cử động được.

"Injun à."

Ánh sáng từ màn hình chiếu đoạn cuối phim hắt lên khuôn mặt của Jeno nhìn thật kỳ lạ, khiến nó ẩn hiện nửa sáng nửa tối. Injun thấy nụ cười dần nở trên môi cậu ấy.

"Anh đáng yêu quá."

Đúng lúc ấy, Injun không thể hiểu được vì sao giọng của Na Jaemin lại vang lên trong đầu cậu. Na Jaemin chứ chẳng phải ai khác. Tim cậu đập loạn điên cuồng, vành tai nóng rực như bị thiêu đốt. Có rất nhiều điều Injun không thể hiểu được, nhưng đó là điều cậu băn khoăn nhất. Điều Na Jaemin nói cùng khuôn mặt đang nhìn cậu mỉm cười của Jeno lấp đầy tâm trí Injun.

Lớn chuyện rồi đây. Cậu thích Jeno đến vậy thì phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren