3.1 Chewing Gum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Injun chẳng biết mình đã về nhà như thế nào nữa. Cậu vẫn đưa Lee Jeno về nhà như mọi khi, nhớ rằng đã cùng cậu ấy làm chuyện này chuyện kia trong con hẻm, nhưng ký ức sau đó thì cứ như thể đã bị ai đó bất cẩn xóa sạch.

Injun nằm trên giường, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà. Thế rồi Lee Jeno xuất hiện. Gương mặt ẩn hiện trong ánh sáng nhập nhòe của cậu ấy cứ như một thước phim được chiếu lên trần nhà. Càng nhìn, Injun càng cảm thấy suy nghĩ phức tạp của mình cuộn thành một mối tơ vò rối rắm. Cậu nhắm mắt kháng cự. Nhưng chẳng ích gì. Dường như hình ảnh của Lee Jeno đã được khắc vào cả sau mí mắt của cậu, dù đã nhắm mắt, từng đường nét lại càng hiện ra rõ ràng hơn. Cuối cùng, Injun lại lo lắng mở mắt. Có lẽ cậu đừng nên nhắm mắt thì tốt hơn. Đúng lúc ấy, cậu nhận được một tin nhắn. Chẳng cần nhìn cậu cũng biết thừa, chắc chắn là Lee Jeno. Chắc lại là tin nhắn kiểu [Injun à, anh về nhà an toàn rồi chứ?]. Injun cũng đã có sẵn câu trả lời, chỉ là vài chữ vô nghĩa. Vậy nên cậu càng không thể hiểu nổi. Cái gì vậy chứ? Những chuyện trong rạp phim lại ùa về. Cảm giác khi ấy cứ bám riết lấy khiến cậu khó chịu.

Injun nhìn chằm chằm vào điện thoại như thể nhìn Lee Jeno rồi buồn bực ném nó xuống giường. Cậu không nhắn trả lời. Mà Jeno thì cực kì sợ điều đó. Có lần sau khi chia tay về nhà, Injun ngủ quên nên không nhắn lại. Đêm hôm ấy, Jeno cũng òa khóc như phát điên. Cậu ấy cứ tưởng rằng Injun gặp phải chuyện bất trắc. Kể từ đó, Injun không bao giờ quên nhắn lại cho Jeno nếu về muộn. Còn giờ thì cậu sẽ phá lệ. Ừ thì cậu đã giận dỗi vô cớ. Cậu biết chứ, nhưng cậu không thể làm gì khác được. Injun còn chẳng biết bản thân đang giận dỗi vì điều gì. Vì cậu không nhắn trả lời ngay nên điện thoại của cậu lại rung lên báo có cuộc gọi đến. Injun trùm chăn lên đầu để khỏi phải nghe thấy, nhưng mà...

"Trời ơi, thực sự điên lên mất thôi..."

Jeno lại xuất hiện rồi. Trong không gian tối tăm chật hẹp, nhỏ bé đến như thế này, gương mặt của cậu ấy lại xuất hiện. Lần này thước phim còn có cả âm thanh nữa.

[Injun à, anh dễ thương lắm.]

Cậu đến phát rồ cả người lên mất thôi. Chắc chắn là Lee Jeno đã được in lên mặt trong mí mặt cậu rồi. Và cậu ta sẽ theo cậu cả vào giấc mơ, khắc cả lên tâm trí nếu cậu cứ nhắm mắt lại thế này mất. Ôi điên mất thôi! Injun đạp chân, chỉ muốn hét lên thật lớn. Cậu cảm thấy như mình bị mắc kẹt trong một bộ phim chỉ có một cảnh duy nhất. Nếu có, phần giới thiệu đoàn làm phim được chiếu sau cùng chắc hẳn sẽ viết như thế này:

Diễn viên chính: Lee Jeno.

Khán giả: Hwang Injun.

Cuối cùng, Injun cũng vất vả trải qua một đêm khó ngủ. Điều an ủi duy nhất đối với cậu là chắc chắn Lee Jeno cũng vậy. Trong khi Injun khốn khổ vì nguyên đoạn phim nhảy múa cả đêm trong đầu thì chắc hẳn Lee Jeno cũng không thể yên ổn bởi không được hồi đáp. Nếu nghĩ như vậy thì có hơi... ừm, cậu cũng không biết nữa. Thực ra cậu cứ dỗi đấy, mặc kệ Lee Jeno thực ra cũng chẳng hề làm gì sai. Với cả Injun biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Injun để Jeno ngóng tin cả đêm thì đổi lại, cậu sẽ phải dỗ dành cậu ta cả ngày. Trước đây cũng vậy, cậu bảo rằng tôi ngủ quên mà chẳng nghĩ ngợi gì, sáng ra nhìn điện thoại mới hốt hoảng. Lee Jeno sẽ chạy nhào đến trường, mắt sưng húp và môi trề ra. Thế là suốt cả một ngày, giờ ra chơi nào Injun cũng phải lên sân thượng để xoa dịu cái kẻ tủi thân kia.

Dỗ dành cậu ta dù có hơi mệt nhưng cũng không sao, chỉ là lúc này thì khó cho cậu rồi. Ừ thì Injun đang hơi mệt vì thiếu ngủ, nhưng đó không phải là vấn đề, cái chính là cậu thấy ngại khi phải đối mặt với Jeno. Có điều gì đó mách bảo cậu rằng chỉ cần thấy gương mặt của Jeno thì chuyện xảy ra trong rạp phim hôm qua sẽ lặp lại. Đúng vậy, cái cảm giác chết tiệt khi tim đập thình thịch dồn dập trong ngực còn tai thì nóng rực, đỏ lựng lên như sắp rớt ra ấy.

Nhưng Injun cũng không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không bao giờ gặp lại Jeno nữa. Mà dù sao thì tới trường cũng đâu có nghĩa là sẽ gặp phải cậu ta ngay lập tức đâu. Vậy nên cậu đành lê chân đi đến trường. Gần tới lớp, Injun thở dài và nhìn quanh xem Jeno có đang lảng vảng gần lớp cậu không. Biết đâu cậu ta đang biểu tình đòi sự chú ý của Injun ở góc khuất nào đó chỉ hai người biết với nhau mà thôi. Thế nhưng dù Injun có nhìn khắp nơi thì cũng không thấy bóng dáng của cậu ấy. Giận rồi à? Ngay khi Injun lấy chiếc điện thoại bị ghẻ lạnh suốt từ hôm qua ra xem thì một giọng nói quen thuộc vang lên trên đầu.

[Học sinh Hwang Injun lớp 10 năm 2 tới phòng giáo viên.]

Ban đầu Injun nghĩ cũng chẳng có chuyện gì to tát. Chắc là tại Na Jaemin hoặc là tại cậu nhuộm tóc thôi. Ngoài những lý do đó thì cậu chẳng nghĩ ra được gì nữa nên cứ thế mà hiên ngang bước vào văn phòng. Nhưng chẳng ngờ, thầy giám thị lại thông báo một cái tin khiến cậu muốn bật ngửa.

"Em đang gây chuyện với Lee Jeno đấy à?"

"... Dạ?"

Hỏi cái gì nghe ngu vậy trời? Thầy giám thị nói rằng có người báo với thầy là đã thấy cậu và Lee Jeno ở rạp phim. Chết tiệt... ai nhỉ? Cậu đã hơi bất cẩn vì nghĩ trung tâm học thêm của Jeno nằm cách xa trường nên chẳng thèm đề phòng gì cả. Thầy giám thị nhìn cậu dò xét, còn cậu cảm thấy hơi chóng mặt. Thôi được rồi, có gì lạ đâu, năm ngoái cậu cũng từng ở trong tình cảnh này mà.

"Em không gây chuyện. Chỉ là..."

"Chỉ là gì?"

"Chỉ là tình cờ gặp thôi."

Đương nhiên là thầy không tin. Lee Jeno và Hwang Injun. Hwang Injun và Lee Jeno. Nhìn vào kiểu gì cũng chẳng có tí tẹo nào liên quan đến nhau. Rõ mười mươi là vậy. Không có lý nào mà một học sinh gương mẫu lại dính dáng đến một đứa học sinh cá biệt tồi tệ nhất trường được. Một trời một vực cách nhau xa lắm. Tính cách, bạn bè, danh tiếng, thậm chí là cả phong cách ăn mặc. Điều đó có nghĩa là hai người sẽ không bao giờ có mối quan hệ nào để mà tay trong tay cùng nhau đến rạp chiếu phim. Bọn em chơi thân với nhau? Đùa à. Đương nhiên là mọi chuyện sẽ không căng đến vậy nếu gọi Lee Jeno tới làm chứng. Nhưng cậu đẹp chứ hổng có bị khùng nha. Hồi năm nhất cậu đã từng thử rồi. Nhưng chẳng ai thấy hai đứa chẳng có tí liên quan gì mà lại gặp nhau nên những lời đồn thổi tai bay vạ gió cứ mọc lên rào rạo như nấm sau mưa. Cậu cũng bị xách đầu lên phòng giáo viên và phải nghe mấy bài ca vớ vẩn y hệt thế này dù cho Lee Jeno mới là người cứ lẽo đẽo bám theo cậu.

Thầy giám thị gặng hỏi mấy lần xem cậu có thực sự không bắt nạt Jeno hay không rồi cuối cùng cũng phải thả cho cậu đi, dù ánh mắt ông vẫn đầy nghi ngờ khi cậu vẫn khăng khăng giữ nguyên câu trả lời, còn đe cậu phải cư xử cho đúng mực.

Injun vừa ra khỏi phòng thì Jeno gọi điện tới. Khéo thật đấy. Nhìn ba chữ Lee Jeno trên màn hình, cậu còn đang lưỡng lự không biết có nên nghe máy hay không thì đã thấy một cái đầu thấp thoáng ló ra sau bức tường phía trước. Chắc chắn là Lee Jeno rồi. Chắc chắn không phải trùng hợp mà là cậu ta đã theo đuôi cậu. Tức là cậu ta đã biết mọi chuyện và nếu Injun không nghe máy thì kiểu gì cậu ta cũng sẽ chạy ngay đến đây. Injun đi vào góc trong sảnh và nhấn nút nghe.

"Cậu thấy cả rồi phải không."

- Injun à, bé xin lỗi.

Câu xin lỗi gấp gáp vang lên ngay khi Injun vừa dứt lời khiến cậu cạn lời. Xin lỗi cái gì mà xin lỗi chứ, đâu phải lỗi của cậu ta đâu.

"Thôi đi. Thầy không nói gì đâu, cũng thả cho đi rồi."

- Lúc nãy thầy cũng gọi em tới hỏi nên em bảo tuyệt đối không phải như vậy đâu. Em muốn nói là chúng mình thân nhau lắm nhưng sợ Injun giận em...

Thì ra là nhờ vậy nên Injun mới được bỏ qua dễ dàng. Chẳng phải tự dưng thầy giám thị bỗng mở lượng từ bi, rộng lòng nhân ái hay tại không có bằng chứng cụ thể mà vì đương sự Lee Jeno đã phủ nhận trước rồi. Injun buông tiếng thở dài khe khẽ.

"... Này Lee Jeno."

- Ơi?

Injun gọi tên Jeno mà lòng lại cảm thấy khó chịu. Injun chẳng nói nên lời, bàn tay cứ sờ sờ sau gáy, mà Jeno cũng không thúc giục, cậu ấy kiên nhẫn im lặng chờ đợi. Cậu ta cứ như một chú chó con, lo lắng không biết chủ nhân sẽ phạt mình thế nào.

"... Chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa nhé?"

Vẻ mặt cậu ấy đang bí xị như thể muốn kêu ư ử ngay được thì giờ như hóa đá. Injun cảm thấy bối rối vì sự thay đổi bất chợt ấy nên vội vã nói thêm.

"Không phải thế. Không phải đâu mà. Tôi bảo là không phải cơ mà. Chỉ là tạm thời thôi. Này, chỉ là tạm thời thôi!"

Đương nhiên không có tác dụng rồi. Đang ở ngay trước phòng giáo viên mà Jeno chỉ chực nhào đến.

"Đừng có tới đây, lên sân thượng đi. Lên đó rồi nói chuyện."

Dứt lời, Injun cúp máy và bỏ đi trước. Injun cứ sợ Jeno sẽ đi theo mình ngay nhưng may mà cậu ta vẫn biết đợi một chút rồi mới ra khỏi góc khuất. Lee Jeno vừa chạy hết cầu thang để tới trước mặt Injun thì đã vội vàng hỏi bằng giọng đầy tiếc nuối.

"Tại sao lại thành ra như vậy?"

Ánh mắt cậu ta nhìn Injun buồn quá. Injun suýt nữa đã không cưỡng được mà đổi ý, suýt nữa thì đã nói "đúng thế, sao phải vậy chứ, chúng mình đừng như vậy."

"Cứ nói chúng mình là bạn thì..."

"Này Lee Jeno."

Injun sực tỉnh lại khi nghe thấy câu sau. Cậu trầm giọng gọi tên Jeno khiến cậu ta vội im bặt dù trên mặt hiện đầy vẻ bất mãn. Trước đây cả hai cũng đã nói về vấn đề này rồi. Có nhiều chuyện mà Injun chưa từng có cơ hội thắng được Jeno nhưng đây là chuyện duy nhất mà Lee Jeno không thể thỏa hiệp được với Injun.

"Tôi đã bảo là không được như vậy cơ mà. Không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao?"

Chỉ là Injun không muốn ai biết về mối quan hệ của hai người. Năm ngoái, khi dính phải rắc rối thế này, Jeno đã nói rằng hãy cứ để tất cả mọi người cùng biết rằng họ chơi với nhau nhưng Injun không thích. Jeno cũng cứng đầu đấy nhưng Injun còn cứng hơn gấp bội. Sau một hồi chiến tranh, cuối cùng Injun cũng thắng sau khi đe Jeno rằng nếu cậu ta dám làm vậy thì cậu sẽ bo xì nghỉ chơi, không bao giờ thèm nói chuyện với cậu ta nữa. Kể từ đó, đây đã thành thứ cấm kị giữa hai người.

Jeno là người thông minh. Cậu ấy tự tin rằng mình có thể chấp nhận được mọi cấp độ cứng đầu của Injun, nhưng cũng không có nghĩa là cậu chấp nhận một cách mù quáng.

"... Nhưng mà em không thích xa anh. Kể cả bây giờ chúng mình cũng chỉ được gặp nhau mỗi hai lần một tuần..."

Jeno ngửi thấy mùi khét trong lời cảnh cáo của Injun nên không cố nài nỉ nữa mà nhanh chóng bẻ lái. Vì Jeno đã nhượng bộ nên Injun cũng chẳng còn lý do gì để tức giận.

"Chỉ hai tháng thôi. Được không?"

Injun dịu giọng nói, đưa tay lên ôm lấy má Jeno. Cả hai cùng bình tĩnh lại. Cậu cần phải cảnh giác hơn. Có thể lần này cậu được tha nhưng nếu lần sau còn bị bắt gặp thì chắc chắn đến cả Jeno cũng không thể bao che cho cậu được. Injun không muốn gây chú ý nữa.

"... Một tháng thôi..."

Jeno buồn bã và tủi thân nhìn Injun mà làu bàu.

"Thế thì nhanh quá."

"..."

"Thôi được rồi, được rồi, một tháng rưỡi. Được chưa nào?"

"... Một tháng thôi mà..."

"Này."

Những lúc thế này thì cái tính bướng bỉnh của Jeno thật khó chiều. Thằng nhóc quả là người biết tận dụng thời cơ, kể cả trong trường hợp này. Cuối cùng, Injun cũng phải thở dài mà gật đầu, còn Jeno thì chỉ chờ có thế để dụi mặt vào cổ Injun. Bàn tay cậu ngập ngừng xoa lưng cậu ta trong khi cậu ta vẫn dụi đầu trong vòng tay cậu như một đứa trẻ.

"Nhưng mà Injun này."

"Sao nào?"

"Một tháng chẳng nhanh tí tẹo nào đâu."

Ôi trời ơi. Cậu ta đang nói cái gì vậy.

"Nhanh mà. Chớp mắt cái là hết."

"Không mà."

"Thật mà."

"Injun à, một tháng là tám lần gặp nhau đó. Em không được gặp anh tận tám lần đấy. Nhanh là nhanh thế nào được?"

Cậu ta khiến Injun thấy dở khóc dở cười. Ai lại đếm như vậy chứ. Injun không kìm được mà phì cười.

"Injun không buồn à? Sao lúc nào cũng chỉ có mình em buồn thôi vậy...?"

Môi Jeno chạm vào cổ Injun, trong giọng nói thì thầm có gì đó là lạ. Có nên nói rằng cậu cũng buồn lắm không nhỉ? Nhưng nếu Injun chìm vào vũng lầy này thì sẽ còn tai hại hơn nên cậu đang định ngẩng đầu lên an ủi Jeno thì đột nhiên cảm thấy gáy mình đau nhói.

"A!"

Gì vậy? Cậu ta vừa cắn cậu đấy à? Cậu nhìn xuống cái đầu tròn, chẳng nghĩ ngợi được gì vì choáng váng mà vội đẩy ra, thế mà cậu ta lại cắn thêm một cái nữa vào đúng vị trí lúc trước. Jeno, cậu là chó đấy à? Cậu nghĩ cậu thực sự là chó đấy à? Cậu đang làm cái gì vậy trời?

"Đau không?"

Cậu ấy ngẩng đầu lên, ngây thơ vô tội mà hỏi.

"Chứ không lẽ lại chỉ nhột à? Cậu cắn mạnh thế cơ mà."

Không đến mức như bị chó cắn nhưng cũng khá mạnh nên Injun nghĩ hẳn Jeno cũng đang xúc động lắm. Có lẽ bởi cảm xúc cứ bị dồn nén từ vụ cậu không thèm trả lời tin nhắn tối qua, rồi lại bị cấm gặp nhau trong một tháng tới.

"Bức xúc cái gì thì cứ nói ra đi chứ ai lại làm gì vậy. Cứ thế thì sau này khéo cậu còn đánh cả tôi nữa à?"

Đương nhiên là Injun chỉ nói vậy thôi chứ Lee Jeno mà đánh Hwang Injun á? Bảo rằng mặt trời mọc đằng tây còn có lý hơn. Thế nhưng Jeno vẫn cụp mắt xuống tủi thân.

"Injun à, sao anh nói nghe đáng sợ thế..."

"Thế sao cậu lại cắn người? Cậu là chó đấy à?"

"Em không phải là chó... nhưng mà Injun bảo em là giống chó còn gì. Anh có nhớ không? Anh bảo là em đáng yêu vì trông giống bé chó con mà."

"Cái đó là từ hồi nào rồi. Lúc đó cậu còn học năm nhất. Giờ mà còn giống thế à?"

"Thế là giờ em không giống nữa à? Em... không dễ thương nữa à?"

"Giống ở chỗ nào nữa? Cứng đầu như vậy, chẳng dễ thương gì cả."

Đột nhiên vẻ mặt cậu ấy trở nên nghiêm túc, cứ như một người đã bị kết án tử hình.

"... Vậy ư?"

Gì vậy trời? Jeno đặt mu bàn tay dưới cằm, ngước nhìn Injun bằng ánh mắt hết sức buồn cười và kêu:

"Gâu?"

Cuối cùng Injun cũng phải bật cười. Dù cậu không muốn nhưng chịu không nổi. Khi cậu cười, Jeno ôm trọn lấy cậu, dịu dàng hôn lên vết cắn lúc nãy, vừa thì thầm dặn "anh không được ốm đâu đấy". Cứ làm như cậu là cái ấm thuốc hay gì ấy. Mặc dù nghĩ vậy nhưng Injun vẫn để yên cho Jeno ôm ôm dặn dặn. Tại cậu ta đáng yêu quá mà.

Mặt mũi, tính tình thì như chó con mà cơ thể đầy cơ bắp của Jeno thì chẳng phù hợp với khái niệm dễ thương chút nào cả. Người Injun vốn nhỏ, không thể nào đọ lại sức của cậu ta. Cậu vừa lùi một bước thì lưng đã chạm tường, chẳng còn nơi nào để trốn. Jeno khóa cậu giữa bức tường và chính mình, điều chỉnh tư thế thích hợp rồi cúi xuống tai và cổ của Injun. Cảm giác môi Jeno chạm vào vừa buồn vừa dễ thương, thật dễ chịu, nhưng được một lát thì tự dưng cậu bỗng thấy nó bắt đầu kỳ kỳ. Là do cậu tưởng tượng ra đấy à? Hình như những cái chạm môi nhẹ tựa lông hồng đã dần trở nên mãnh liệt hơn. Mỗi lần cánh môi chạm vào cổ, mỗi lần đầu lưỡi lướt qua da, cảm giác kỳ lạ chạy thẳng từ đầu ngón chân lên khắp cơ thể cậu.

"Này Lee Jeno. Từ từ, khoan đã."

Injun gấp gáp gọi Jeno. Cậu cứ nghĩ Jeno sẽ bướng bỉnh dính lấy mình nhưng cậu ấy không làm vậy mà dễ dàng buông cậu ra.

"Sao vậy? Chỗ đó ngứa à?"

Không, không phải như vậy... Dù không phải vậy nhưng Injun cũng không thể thành thật nói thẳng vậy trước gương mặt ngây ngô của Jeno được. Injun gật đầu, nén tiếng thở dài.

"A!"

Injun bật kêu một tiếng nữa bởi vì ngay khi cậu vừa gật đầu thì Jeno đã lại chôn mặt vào cổ cậu mà cắn. Cậu ta mắc cái chứng gì thế nhỉ?

"Này cậu đang trả thù tôi đấy à?"

Khi thấy Injun hậm hực, mắt Jeno mở lớn như thể muốn hỏi sao cậu lại hỏi như vậy.

"Sao em lại trả thù Injun cơ?"

"Thế sao cậu cứ cắn tôi thế? Cậu tưởng mình là chó thật đấy à?"

"Injun chẳng bảo là nhột còn gì."

Ủa cậu ta đang nói gì vậy? Đôi khi Injun không thể hiểu nổi người này.

"Cái đó thì liên quan gì chứ?"

"Sao lại không liên quan?"

Thế rồi cậu ấy lại cắn lên cổ cậu một cái nữa.

"Thấy chưa, có đau đâu."

Trời... Injun bất lực bật ra tiếng cười khô khốc. Không biết nói sao chứ cậu biết chắc một điều: Jeno ngốc thật đấy. Trên đời này chỉ có một mình Jeno làm vậy thôi. Trong khi Injun còn đang vừa mải mê suy nghĩ vừa vuốt tóc Jeno thì cậu ấy vẫn dụi vào cổ cậu, vặn vẹo lầm bầm than vãn:

"Ước gì được một tháng nhỉ."

"Cái gì cơ?"

"Cái này này."

Ngón tay của Jeno sượt qua cổ của Injun, cảm giác lành lạnh khác hẳn với độ ấm của đôi môi khiến cậu bất giác rùng mình. Cả ngón tay và gương mặt của Jeno cùng ấn xuống cổ của cậu. Đến lúc này Injun mới hiểu "cái này" trong ý của Jeno là gì. Có lẽ là cậu sẽ phải mặc áo cổ lọ mất một thời gian thôi.

"Gì mà như đánh dấu chủ quyền lãnh thổ không bằng..."

"Đúng thế còn gì?"

Jeno đặt tay lên bàn tay Injun đang đưa lên sờ dấu răng trên cổ mình.

"Chúng mình không được gặp nhau một tháng đấy."

Injun không đáp, không phải vì cậu không biết nói gì mà vì đã choáng váng.

"Vậy nên phải đánh dấu thôi."

Khi nói lời này, Jeno không cười.

Cậu biết biểu cảm này của Jeno. Cậu biết cậu ấy sẽ làm gì tiếp theo. Làm sao mà cậu lại không biết được cơ chứ? Hai người đã ở bên nhau lâu vậy rồi mà. Thực ra thì cậu biết rõ Jeno như thế này là vì mình. Vậy nên cậu chỉ có thể chấp nhận, có bất bình thường thì cũng đành. Nhưng hôm nay thì khác.

Injun bắt đầu nhìn thấy gương mặt của Jeno bây giờ trở thành gương mặt cậu đã thấy trong rạp chiếu phim ngày hôm qua. Cứ như thước phim lặp đi lặp lại cả đêm, giờ lại tiếp tục chiếu.

"S...sắp vào học rồi kìa."

Injun không còn cách nào khác ngoài kiếm một cái cớ ngớ ngẩn để đẩy Jeno ra mà bỏ chạy. Nếu còn đứng đó, Jeno sẽ khiến trái tim cậu nổ tung mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren