3.2 Replay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Injun cứ tưởng "một triệu câu hỏi vì sao phải thế" sẽ oanh tạc hòm tin nhắn của mình, thế mà hóa ra Jeno lại bình tĩnh hơn cậu tưởng. Cậu ta chỉ gửi đúng một cái tin nhắn rằng "Làm sao bé sống qua được một tháng đây?". Injun vừa cảm thấy vừa nhẹ nhõm lại vừa kỳ lạ. Kỳ lạ kiểu "bực mình chẳng hiểu vì sao bực mình" ấy.

Nhưng tâm trạng anh bé có tan hoang thế nào thì kể từ ngày hôm ấy, hai người cũng đã chính thức trở thành Romeo và Juliet. Rojeno vẫn buồn rầu còn Julijun thực ra lại cảm thấy may mắn. Đây mới là mục đích thực sự của cậu: không bao giờ muốn bị bắt gặp ở cùng một chỗ với Jeno. Lý do cậu đề nghị tạm thời không gặp nhau nữa không chỉ là vì hai đứa không nên xuất hiện trước bàn dân thiên hạ mà còn vì Injun không thể đối mặt với Jeno. Vậy lúc bị gọi lên văn phòng để tra hỏi về Jeno, cậu vừa tức nhưng cũng len lén mừng thầm. Haizzz, cậu đành dùng cớ này để tránh mặt vậy.

Nhưng chỉ được mấy hôm đầu còn êm đềm, sau đó thì Injun bắt đầu khổ sở khi nhận ra một đống hiện tượng lạ. Có những lúc cậu bừng tỉnh và nhận ra mình đã vô thức đi đến trung tâm học thêm của Jeno tự lúc nào, còn đi đến nhà ăn trưa dù trước đây chẳng mấy khi cậu đặt chân tới. Thi thoảng khi nhìn thấy Jeno, cậu đứng sững lại ngơ ngẩn. Thậm chí cậu còn nhớ về những lần cậu ta tìm đến vì bảo rằng nhớ cậu, cả những buổi nghỉ trưa không ngủ mà dính lấy nhau. Nhưng chẳng hiểu sao, lần này Jeno nghe lời một cách kỳ lạ, hoàn toàn không luẩn quẩn bên cậu nữa.

Hôm ấy cũng là một ngày như vậy. Injun mệt mỏi trở lại lớp học sau khi tới nhà ăn và thức xuyên trưa. Trong lớp đang nhốn nháo cả lên, đánh động đến cả một người vẫn luôn dửng dưng như Injun. Injun nhìn quanh, ai cũng cầm một hộp bánh Pepero mới nhận ra hôm nay là Ngày Pepero. Đúng lúc này chợt rộ lên tiếng hò reo.

"Này dưới sân vận động đang có tỏ tình kìa!"

Cả lớp lập tức đổ xô về phía cửa sổ. Tất nhiên là chẳng có đứa nào dám to gan nhao đến chỗ Injun, mà cậu cũng đang ngồi chống cằm nhìn cả đám với ánh mắt chẳng mấy thân thiện. Cậu không có cái thói hóng chuyện vớ vẩn như vậy đâu nhé.

"Trời ơi hình như người được tỏ tình là Lee Jeno đó."

Đương nhiên là nếu chuyện có liên quan đến Lee Jeno thì lại khác.

Injun quay ngoắt lại. Vì chỗ ngồi của cậu ở sát cửa sổ nên có thể thoải mái xuống sân vận động mà không cần phải khổ sở chen chúc. Đám đông quây tròn lấy một đôi nam nữ. Cậu không biết bạn nữ là ai nhưng người kia chính xác là Lee Jeno.

"Vãi... Hết Song Hana rồi giờ cả Choi Soobin luôn? Lee Jeno thật là quá đỉnh quá đi mà."

"Nhìn coi người ta đầu thai thành công chưa kìa. Tôi cá là hôm nay cậu ấy sẽ nhận được cả xe tải Pepero, tay ôm không hết nổi cho mà xem."

"Vẫn chưa từ chối à? Bình thường Lee Jeno sẽ từ chối ngay ấy."

"... Bên lớp cậu ta bảo vậy đó."

Dù cách khá xa, Injun vẫn dễ dàng nhận ra Jeno. Nhưng lúc này cậu không biết khuôn mặt cậu ấy đang có biểu cảm thế nào, cũng không biết cậu ấy đang nghĩ sao. Hẳn là cậu ấy sẽ từ chối thôi. Vì Jeno thích cậu mà. Mặc dù nghĩ vậy nhưng Injun vẫn không tài nào bình tĩnh nổi. Cậu chỉ muốn gọi Jeno lập tức tới gặp mình ngay. Nếu cậu làm vậy thì sao? Có lẽ Jeno sẽ lập tức bỏ đi, đến trước mặt cậu mà chẳng thèm nhìn lại. Jeno thích Injun mà. Cậu ấy thích cậu mà. Injun đứng dậy và ra khỏi lớp. Nếu còn nhìn tiếp thì chẳng biết cậu sẽ làm gì nữa. Injun vừa cọ vào cổ bên trái vừa đi xuống hành lang.

Đánh dấu chủ quyền lãnh thổ kiểu này thì có nghĩa lý gì chứ. Đánh dấu chủ quyền thực sự ấy mà...

Trốn học thì cũng vui đấy nhưng vấn đề là Injun chẳng biết phải đi đâu. Dạo này toàn thế, chán muốn chết. Những người hay chơi với Injun thỉnh thoảng cũng có liên lạc những mà cậu chẳng buồn trả lời, nghĩ cũng thấy bực. Trước khi gặp Jeno, trốn học vẫn còn thấy vui cơ mà nhỉ. Nhưng chuyện đó đã là dĩ vãng rồi. Giờ mà về nhà thì cũng chán. Injun còn đang nghĩ đến quán chơi game hay là vào một quán cà phê truyện tranh mà ngủ thì nhận được một cuộc gọi tới. Hiển nhiên là của Lee Jeno.

"Injun à, anh đang ở đâu thế?"

Gì vậy? Sao cậu ta biết cậu không có ở trường nhỉ? Injun kinh ngạc nhìn quanh nhưng không thấy Jeno đâu.

"Em thấy anh đi ra ngoài cổng trường."

Giọng cười trầm của Jeno nghe mới khó chịu làm sao. Cậu ta cũng thấy Injun cáu kỉnh nhìn quanh mà không biết. Bình thường thì không sao chứ hôm nay thì cậu đang bực sẵn rồi đây. Suýt nữa thì Injun đã mỉa mai rằng "Nhận được nhiều Pepero nên cười nghe vui nhở?". Nghe có lố bịch không cơ chứ.

"Injun à, anh biết không? Hôm nay là thứ Sáu rồi đó."

"Ừ thì sao?"

Lòng đang cọc nên lời cũng không châu báu ngọc ngà chi được. Nhưng vậy cũng chẳng có gì lạ nên có vẻ như Jeno cũng chẳng phiền lòng.

"Lần cuối chúng mình gặp nhau đã là hai tuần trước rồi ấy..."

"...Thì sao chứ."

"Thì...hôm nay chúng mình gặp nhau một tí tẹo thôi có được không?"

Injun có thể mường tượng ra một chú chó con đang ư ử năn nỉ. Cậu suýt thì phì cười nhưng kịp kiềm chế giữ khóe môi thôi đừng giương lên, để rồi lại bàng hoàng nhận ra một sự thật. Vậy ra đây là giới hạn của cậu. Rõ ràng lúc trước còn đang giận, thế mà chỉ cần nghe thấy tiếng ư ử là đã suýt nữa bật cười. Bỏ xừ rồi.

"Chỗ học thêm của em an toàn mà, không có ai học cùng trường mình đâu..."

Jeno nói đúng, nhưng mà... Nếu cứ nhượng bộ đi gặp cậu ta, có một rồi sẽ có hai, ba... vô số những lần sau, rồi chẳng còn cái ước hẹn một tháng nào nữa.

"Không được."

"Injun àaa..."

"Cậu mà còn nói linh tinh nữa thì tôi cúp máy đây."

Cứ nghe tên nhóc này giở bài ỉ ôi năn nỉ kia nữa thì cậu sẽ càng yếu lòng mất. Điều này, Injun biết, Jeno cũng biết. Vậy nên Injun buộc phải lạnh lùng cúp máy. Điện thoại lại nhanh chóng đổ chuông nhưng cậu cố tình lờ nó đi.

... Đầu Injun thì như đang muốn nổ tung, giờ lại càng đau dữ dội hơn. Nếu cậu mà nhìn thấy mặt Jeno bây giờ thì chẳng biết sẽ còn buông những lời xấu xí nào nữa. Tốt nhất là nên chặt phứt đề nghị của Jeno cho rồi. Dù vậy nhưng mà.

"..."

Nhưng lạ lùng thay, bước chân của cậu dần chậm lại.

Cậu biết Jeno đang nghĩ gì. Hôm nay là Ngày Pepero, lại còn là thứ Sáu. Năm ngoái cậu ta đã tự tay làm pepero và mang tới cho Injun. Cậu chắc chắn năm nay Jeno cũng đã chuẩn bị sẵn trong balô rồi. Bước chân của Injun dần chậm lại, cuối cùng thì dừng hẳn. Cậu xoay người đi, lầm bầm mấy câu chửi thề.

"Aissh..."

Hộp bánh pepero trên tay Injun trông rõ lạc quẻ. Biết thế thì cậu đã mang theo balô để giấu vào cho đỡ ngại. Hay là vứt quách đi nhỉ? Vô vàn suy nghĩ xoay mòng mòng trong đầu Injun trên đường tới trung tâm học thêm của Jeno, nhưng cuối cùng hộp pepero vẫn an toàn trong tay cậu cho đến khi tới nơi. Injun ngồi đợi ở ghế xa hơn mọi khi, nhìn chằm chằm vào cổng trung tâm. Cậu không muốn nhìn tới hộp bánh đang được đặt bên cạnh mình.

Cậu muốn nhắn cho cậu ta một tin, báo là mình đã đến rồi nhưng kiểu gì thì chút nữa Jeno cũng sẽ ra nên cậu quyết định bỏ qua cái thủ tục này. Nói vậy chứ không phải bởi cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt đầy ngạc nhiên và vô cùng sung sướng của Jeno đâu. Muốn chứ. Tại sao ấy à? Vì lúc đó cậu ấy giống như một chú cún vui sướng vẫy đuôi tít mù khi thấy tuyết bắt đầu rơi. Đấy, thế nên cậu mua cả pepero chính là vì thế. Cậu muốn nhìn thấy Jeno vui vẻ như cún con lăn lộn trong tuyết.

Chẳng bao lâu sau thì đám học sinh bắt đầu ùa ra về. Không khó để Injun tìm thấy Jeno. Không giống như khi biết có Injun đang đợi, Jeno lúc này chỉ lạnh lùng đi chậm giữa dòng người. Thậm chí tâm trạng cậu ta dường như đang rất tệ. Injun chưa bao giờ thấy cậu ta bước đi nặng nề như vậy, dù là ở trường hay bất cứ nơi đâu. Nhận được một núi pepero, lại còn được tỏ tình công khai, vậy mà Jeno vẫn thấy buồn... vậy thì chỉ có thể vì một lý do thôi. Nghĩ đến đó, cơ thể của Injun tự động di chuyển từ lúc nào. Jeno dường như vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của cậu. Con phố dần yên ắng trở lại khi đám học sinh lên xe của trung tâm hoặc xe riêng của gia đình để về nhà. Lúc này Injun mới đứng dậy khỏi ghế, cầm hộp bánh pepero.

"Này Lee Jeno, về chung đi!"

Một bạn nữ chợt xuất hiện từ sau cổng trung tâm, chạy tới khoác tay Jeno. Injun cũng lập tức dừng bước.

"Đồ xấu tính, sao lại bỏ đi trước thế hả?"

"... Bình thường cậu hay có xe đón về cơ mà."

Jeno nhìn bạn nữ kia và nói, giọng chậm rãi và dịu dàng như mọi khi.

"Hôm nay khác. Bọn mình về cùng đường mà. Về cùng tớ không? Tớ đã bảo là có chuyện muốn nói với cậu mà."

Jeno lùi lại mà không trả lời. Vậy là ngầm đồng ý. Họ định nói chuyện quái gì cơ chứ? Suy nghĩ này khiến Injun bất giác lo lắng. Tay cậu vô thức lấy điện thoại ra và gọi cho Jeno. Cậu làm vậy mà chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ là không muốn để họ đi riêng với nhau. Chỉ là như vậy thôi.

"Lee Jeno, cậu có điện thoại kìa."

Từ nãy đến giờ Injun đã có cảm giác hai người này nói chuyện với nhau khá thân thiết. Jeno lấy điện thoại trong túi ra, kiểm tra màn hình theo lời cô bạn kia. Rõ ràng là cậu ấy đã thấy. Injun thấy rõ Lee Jeno nhìn chằm chằm vào màn hình. Vậy mà...

"Sao không nghe máy vậy?"

Thay vì hớn hở vẫy đuôi nghe máy, Jeno lại bỏ điện thoại vào túi. Không thể nào tin được.

"Không nghe cũng được hả?"

Bạn nữ nghiêng đầu hỏi Jeno. Injun cũng chờ đợi câu trả lời của Jeno như thể câu hỏi đó là của chính cậu. Hộp pepero cũng bị bóp méo trong nắm tay siết chặt. Còn câu trả lời của Jeno là:

"Ừ."

Cuộc đời có nhiều lựa chọn, lúc này có thể chọn một cái. Cậu có thể chạy đến chỗ Jeno, túm lấy cổ áo mà lắc, gào thét hoặc là phá nát điện thoại của cậu ta. Hwang Injun thường cư xử như vậy mà.

"Này Hwang, dạo này thế nào? Quên mặt bọn này rồi à?"

Có lẽ vì đã khuya, đám ăn chơi lêu lổng đã sớm trở thành một bãi chiến trường. Kẻ thì say khướt nằm lăn lộn dưới sàn, đám lại cãi cọ, đánh nhau om sòm. Injun nhập vào một bọn, vờ như có quen biết chúng.

"Đưa đây."

"Cái gì?"

"Thuốc lá."

Tên đó chỉ lờ mờ nhìn qua nên Injun giật lấy gói thuốc trong tay hắn. Hắn nhìn Injun tự mình lấy một điếu thuốc rồi ngậm vào mồm liền vội vàng giơ bật lửa lên trong khi vẫn nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

Khói thuốc lá đã ngấm nhưng suy nghĩ của Injun vẫn chẳng đâu vào đâu, vẫn hỗn loạn như một mớ bòng bong. Kiểu gì thì cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về Jeno lúc ấy. Vẻ mặt vô cảm nhìn vào màn hình điện thoại hiện lên tên của Injun. Câu "ừ" buông ra khô khốc.

Chắc cậu ta làm vậy là có lý do, nhưng Injun vẫn không sao tin nổi. Hơn hết là cô gái đứng cạnh Jeno. Injun biết người đó là ai. Ai mà chẳng biết cô ấy. Song Hana. Người đã tỏ tình với Jeno trước Ngày Pepero.

Ngay khi thấy hai người đó trò chuyện thân thiết với nhau, phía sau đầu Injun đã nhưng nhức. Cậu vốn chẳng bao giờ muốn xía mũi vào những mối quan hệ của bất cứ ai, nhưng chẳng ngờ cậu lại biết về Jeno nhiều đến thế. Cậu ta có bạn từ nhỏ là Na Jaemin nhưng ở trường lại chẳng mấy khi dính vào nhau. Cậu ta chơi chung với một nhóm bạn nhưng cũng chẳng đặc biệt thân thiết với ai. Quan hệ với các bạn nữ cũng bình thường. Injun biết hết. Vì cậu vẫn luôn dõi theo Jeno.

Vì vậy mà cậu thực sự muốn hỏi cậu ta cho rõ ràng. Sao cậu nói không quen Song Hana cơ mà? Nếu cậu đang hẹn hò với cô ấy thì sao lại không nói cho tôi biết? Vì cái quái gì chứ? Injun chật vật ngăn những câu hỏi dồn ứ lên đến tận miệng. Cậu biết tại sao Jeno lại như vậy rồi.

Vì cậu đâu có hỏi.

Vậy nên Injun đã lựa chọn chạy trốn. Cậu chọn cách tồi tệ nhất để thoát khỏi tâm trạng này. Tự chôn đầu dưới cát, hòa cùng cái đám chẳng ra gì, để thoát khỏi những suy nghĩ phức tạp. Cậu đã hy vọng thế, vậy mà thậm chí tâm trạng còn nặng nề hơn. Cuối cùng Injun chẳng ngồi được bao lâu mà đứng dậy bỏ đi. Bụng dạ khó chịu quá, cậu cần đi hóng gió một chút.

"Anh!"

Đúng lúc Injun ra khỏi chốn ăn chơi kia thì có ai đó túm lấy tay cậu. Cậu suýt nữa đã tung một cú knock out thì kịp dừng lại nhờ trực giác mách bảo.

"Làm cái gì vậy?"

Gương mặt giống như một con thú nhỏ bị giật mình hoảng sợ kia trông thật quen mắt. Là tên nhóc cậu đã gặp trước cổng trường hồi trước. Injun hạ tay, cậu nhóc nhìn theo, cái vẻ sợ hãi nhanh chóng biến thành nụ cười.

"À, anh... Em chào anh ạ..."

Xung quanh không có nơi nào thích hợp nên hai người đành tới một quán bán đồ ăn nhanh. Có lẽ cậu nhóc quen thuộc với nơi này hơn là phòng karaoke nên trông nó thoải mái hơn hẳn, hồn nhiên thổi thổi cốc chocolate nóng mà Injun mua cho. Thật giống hệt một đứa nhóc tì.

"Ăn xong rồi về nhà đi. Tôi gọi taxi cho."

Thằng bé gật đầu. Thực ra Injun định tóm cổ tống nó về luôn nhưng nhìn thấy nó run run vì lạnh thì lại thấy lo lắng. Nó không biết sợ hả? Giờ này rồi còn làm gì ngoài đường? Injun vừa nghĩ vừa tặc lưỡi.

"À này anh ơi..."

"Sao?"

"Có phải điện thoại của anh bị hỏng rồi không?"

Injun nhăn mũi, không hiểu thằng nhóc này muốn hỏi gì nên chỉ nhìn nó không đáp. Thằng nhóc thấy vậy thì ngại ngùng nói tiếp là không lẽ anh không nhận được mấy tin nhắn hả...

"Bình thường tôi không trả lời tin nhắn."

Thực ra, cậu còn chẳng biết là có tin nhắn. Injun không quan tâm đến bất cứ tin nhắn nào, của ai, chỉ trừ của Jeno mà thôi.

"Ôi... ngầu quá đi..."

"?"

Injun chưa từng thấy ai phản ứng như vậy khi bị cậu bơ tin nhắn. Cái miệng vừa thổi chocolate vừa liến thoắng khen ngợi.

"Ôi, anh cực kỳ... cực kì ngầu ấy..."

"Cái gì?"

"Em không biết phải nói như thế nào nữa. Cái lần anh cứu em ấy. Là định mệnh chăng? À không, nói như thế thì hơi quá. Nhưng dù sao thì em cũng thấy giống như thế. Cái này gọi là gì nhỉ? Cái đó... À! Đúng rồi, là hình mẫu để noi theo. Chính là hình mẫu em vẫn luôn tìm kiếm suốt cả đời đó! Em cảm giác như đã tìm thấy người anh hùng của đời mình vậy. Nhìn thấy anh ngày hôm nay... em nghĩ là mình đã tìm đúng người rồi."

Injun chẳng hiểu một chữ nào cả. Hình mẫu để noi theo ấy hả? Trần đời chưa có ai từng gọi cậu như thế cả...

"Anh đưa em đến đây, còn mua cho em chocolate nóng nữa. Anh ngầu quá."

"Này."

"Dạ?"

"Cậu tìm đến đây để gặp tôi à?"

Cái miệng đang liến thoắng vội vàng nín gấp. Thằng nhóc chột dạ khi Injun bắt đầu nhìn nó với ánh mắt đánh giá. Vậy là Injun đã đúng. Lần cậu gặp nó trong phòng karaoke lúc trước thì lúc đó vẫn còn sớm, chẳng có lý do gì khác để nó ở đây vào giờ này. Hơn nữa, bị bắt nạt một lần thì chắc chắn nó cũng đã biết đó là nơi tụ tập toàn lũ lêu lổng, vậy mà còn bén mảng tới thì đúng là lạ. Lúc nó gọi Injun là hình mẫu rồi thì khen ngầu quá, cậu chợt có linh cảm.

"Nhóc cứ như Lee Jeno vậy..."

"Dạ?"

Y hệt như Lee Jeno hồi năm nhất. Injun cũng cứu cậu ta một lần khi đang bị bắt nạt như con cá bị ép khô rồi sau đó, tự dưng cậu ta lại làm như quen biết với cậu ở trường. Cậu còn chẳng biết là hai người học chung một khối, mà cũng chẳng muốn dính líu gì với cậu ta nên cậu đã cảnh cáo Jeno đừng có làm như quen biết cậu ở trường. Thế rồi cậu ta lại mò tới căn cứ tụ tập của đám lêu lổng và ở lì ở đó. Lúc Injun hỏi Jeno đang làm cái quái gì vậy thì cậu ấy lại trả lời rằng: "Anh đâu có nói là không được làm như quen biết anh ở ngoài trường". Đến giờ Injun vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt của Jeno lúc ấy.

"Lee Jeno là ai ạ?"

"Không có gì, là con chó con nhà tôi thôi."

...

"Ăn xong rồi thì đứng dậy đi."

Thế là nó e dè đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Vì điện thoại của Injun đã tắt nguồn từ lâu nên cậu bảo thằng nhóc gọi xe đi, nó cũng lập tức lấy điện thoại ra. Ngay khi cậu đang nghĩ thằng nhóc này nghe lời quá thì điện thoại của nó đổ chuông.

"Bố mẹ gọi hả? Nghe đi."

"À, không ạ. Đây là..."

Cái tên khó khăn được thốt ra từ cái miệng như mỏ chim khiến Injun ngạc nhiên.

"Là anh Na Jaemin ạ..."

"Hả? Sao cậu ta lại gọi cho cậu?"

Vừa dứt lời thì Injun cũng đoán được câu trả lời. Cậu cũng nhận thấy Na Jaemin có hứng thú đặc biệt với tên nhóc này. Cậu ta lấy được cả số điện thoại của thằng nhóc rồi kìa.

"Cậu gặp rắc rối rồi."

"Anh ấy cứ gọi điện cho em suốt..."

Lúc nói câu này, thằng nhóc trông như muốn phát khóc đến nơi. Dường như nó rất khổ sở khi Na Jaemin cư xử như vậy. Injun có thể thấy tín hiệu SOS phát ra trong ánh mắt nó nhưng cậu lờ đi. Nói thật thì đó cũng chẳng phải chuyện của cậu. Nhưng vì Injun biết Na Jaemin là kẻ phiền phức như thế nào nên cậu đành cho thằng nhóc một chút hy vọng.

"Nhóc cứ trả lời đại khái thì cậu ta cũng sẽ thôi. Tính cậu ta nhanh chán ấy mà."

Chính Jeno đã nói vậy đấy. Jaemin là người cả thèm chóng chán, dễ thích cái này cái kia nhưng cũng quên rất nhanh. Nghe thấy Injun nói vậy, gương mặt cậu nhóc kia giãn ra một chút nhưng lại đến lượt Injun nhăn nhó. Cậu không muốn cứ hễ lơ là cái là lại nhớ đến Jeno như thế này. Cậu đã đến nước này chẳng phải là để đá cậu ta khỏi đầu hay sao.

Taxi đến nhanh hơn cậu nghĩ, còn tên nhóc thì có vẻ thất vọng. Cậu tiễn nó lên ghế sau, đưa tờ 50,000 won cho tài xế rồi lùi lại, nhưng cậu nhóc lại hạ kính, thò tay ra khỏi cửa túm lấy vạt áo của cậu.

"Anh ơi, ừm... em..."

"Cái gì?"

"Ừm... em liên lạc với anh được không?"

Dù còn run run nhưng những lời nó nói ra sau đó đã dũng cảm hơn.

"Chắc là anh sẽ thấy phiền nhưng mà... anh rất là ngầu mà..."

Dù nói là phiền nhưng tay nó vẫn không buông khỏi vạt áo của cậu. Cậu phải lập tức từ chối thẳng. Phiền thì là phiền thôi. Một tên nhóc ngây thơ như thế này mà dính dáng với cậu thì được lợi lộc gì chứ. Bình thường là Injun đã gạt cái tay kia ra ngay rồi.

"Injun à, anh cho em biết số điện thoại được không? Em hứa sẽ không làm phiền anh đâu. Em chỉ thỉnh thoảng gọi một tí thôi. Nhé?"

Ánh mắt ủ rũ không rời này khiến Injun không thể không nhớ đến tên ngốc Jeno cứ nằng nặc bám theo mình, chỉ nhìn đến một mình cậu hồi năm nhất.

"... Thôi được rồi."

Injun buột miệng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren