3.3 Trigger The Fever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Injun à, hôm nay gọi điện cũng không được ư? ㅠㅠ]

Hôm nay Injun lại nhận được tin nhắn của Jeno. Cậu lẳng lặng nhìn tin nhắn rồi trả lời.

[Ừ]

Một tin nhắn nữa lại lập tức nhảy lên.

[Vậy à... Anh có mệt không? Ước gì anh hết bận nhanh nhanh.]

Trả lời tin nhắn hời hợt vậy thì có vẻ hơi quá đáng. Tin nhắn với giọng điệu có phần hơi nhõng nhẽo của Jeno khiến cậu cảm thấy trong lòng rối bời, bởi vì, cậu đang nói dối.

Đã một tuần kể từ khi cậu không nghe điện thoại của Jeno, cũng là một tuần kể từ khi Jeno lờ đi cuộc gọi của Injun trước mặt Song Hana. Cậu ấy không nghe điện thoại của cậu nhưng cậu cũng không phải là kẻ nhỏ nhen đến độ từ chối mọi cuộc gọi để trả đũa. Chỉ là cậu buộc phải làm vậy thôi. Bởi giờ chỉ cần nghe giọng của Jeno thôi thì cậu e rằng mình sẽ gắt gỏng hỏi "Cậu với cô ấy là thế nào?" như một thằng điên mất.

Jeno dĩ nhiên là đã hỏi cậu lý do vì sao lại không nghe điện. Bình thường cậu ta vốn đã nhạy cảm với việc giữ liên lạc với Injun rồi, giờ không được gặp thì càng tệ hơn. Mấy cái lý do ngớ ngẩn thì đừng hòng lừa được cậu ta. Thế nên Injun đành phải bịa ra rằng nhà cậu có việc. Lee Jeno đã định mè nheo rồi nhưng vừa nghe thấy vậy thì cũng không dám kêu ca lấy một lời. Vì cậu ấy biết gia đình Injun rất phức tạp.

Đương nhiên Injun biết cậu không thể vin mãi vào cái cớ này. Bận việc nhà mãi cũng không được, mà hơn hết là hạn định một tháng cũng sắp kết thúc. Nhưng Injun vẫn chưa đủ tự tin để gặp Jeno. Hay nói đúng hơn là Injun vẫn chưa có đủ dũng khí để đối mặt với bản thân khi ở bên Jeno.

Dù cậu không trả lời nhưng điện thoại vẫn lại rung lên. Nếu nhìn tới, Injun sẽ thấy một dòng chữ đong đầy chân thành.

[Injun à, em nhớ anh.]

Đắn đo một hồi rồi Injun quyết định lập úp điện thoại xuống chứ không trả lời. Cậu đúng là hèn nhát.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, dù Injun có sẵn sàng để gặp Jeno hay chưa thì một tháng vẫn phải hết và ngày hạn định cũng tới.

[Injun à! Hôm nay chúng mình được gặp nhau rồi đúng không? Đúng không?]

Injun vô thức thở dài khi nhìn thấy dòng tin nhắn đầy phấn khởi của Jeno. Dân gian có một câu như thế này: Rèn sắt phải rèn khi còn nóng, mà Injun thì chưa bao giờ nghĩ đến câu này. "Ngại ngần" chưa bao giờ nằm trong từ điển của cậu. Muốn nói gì thì nói, muốn đánh thì đánh. Chẳng phải đắn đo gì cả. Từ đắn đo thì mới sinh ra ngần ngại. Nếu không đắn đo thì sẽ không ngần ngại. Công thức đơn giản là vậy thôi. Injun đã có thể sống cả đời như vậy nếu như biến số Lee Jeno không nhảy vào cuộc sống nhàm chán và trống rỗng của cậu.

[Hôm nay em không phải đi học thêm. Tan học chúng mình gặp nhau có được không?]

Injun cuối cùng cũng ấn nút gọi. Nhìn thấy dòng tin nhắn ấy, cậu không thể chờ đợi thêm nữa. Rèn sắt thì phải rèn ngay khi còn nóng, đừng ngại ngần trước khi cậu ta lại có thêm hy vọng.

"Injun!"

Injun còn chưa kịp để điện thoại lên tai thì giọng nói phấn khích đã vang lên. Cậu chưa bao giờ nghe thấy Jeno mừng rỡ đến vậy. Các cụ dạy cấm có sai. Injun đã ngần ngại quá lâu nên lỡ mất thời gian vàng khi nung sắt, kết quả là phải đối mặt với vấn đề thôi. Jeno đã đang háo hức đến thế này rồi mà phải nhận một gáo nước lạnh thì tệ lắm.

"... Này Lee Jeno."

Injun à hôm nay chúng mình sẽ làm gì nhỉ? Em tìm được một chỗ mà tụi trường mình không bao giờ tới đâu. Mình tới đó đi, nhé? Jeno ríu rít nói một hồi, cuối cùng cũng phải ngừng lại, dỏng tai lên khi nghe thấy Injun gọi.

"Dạ?"

"Có chuyện này..."

"Vâng."

Injun im lặng mất một lúc. Khoảng lặng giữa hai người kéo giãn ra nhưng Jeno không vồ vập hỏi gấp mà kiên nhẫn chờ đợi. Cậu ấy biết lúc nào nên thúc giục, lúc nào không.

"... Tôi nghĩ là mình không thể gặp cậu trong khoảng một tháng nữa đâu."

Cuối cùng Injun cũng nói ra. Cậu nhắm chặt mắt vì biết Jeno sẽ nhào lên rên rỉ ỉ ôi ư ử. Vì sao? Tại sao chứ? Anh bận việc gì à? Không có cả thời gian để gặp em ư? Một tháng thì dài quá đi à. Anh không nhớ em à Injun? Em thì lúc nào cũng nhớ anh...

"..."

Vậy mà không như Injun nghĩ, Jeno lại không hề hé môi lấy một lời. Injun kiểm tra màn hình vì nghĩ hay là cuộc gọi đã bị ngắt. Sau khi biết cuộc gọi vẫn còn đó, Injun mới nhận ra Jeno đang cố tình im lặng. Nếu là bình thường thì Injun đã mở miệng hỏi cậu đang làm cái quái gì thế rồi, nhưng phản ứng kiểu này khiến cậu không lường trước được nên cũng đành im lặng theo. Hiện giờ thì Injun lại trở thành người chịu đựng sự im lặng.

"Tại sao vậy?"

Mất một lúc, Jeno mới hỏi lại. Giọng nói lạnh lùng phá vỡ sự im lặng tưởng như vĩnh viễn.

"Không phải, chỉ là..."

Injun chẳng biết vì sao lại do dự. Cậu xấu hổ đến mức không sao nói ra được lý do đã chuẩn bị từ trước.

"Không phải đâu. Hẳn là có lý do đặc biệt lắm ấy nhỉ."

"Hả?"

Injun đáp một câu ngu ngốc.

"Injun à, anh có nhiều lý do mà em không biết quá."

"..."

"Vậy một tháng sau gặp lại nhé. Hy vọng là lúc đó anh không còn bận nữa."

Jeno nói rồi cúp máy. Injun ngơ ngác nhìn điện thoại. Jeno vừa mỉa mai cậu đấy à? Đã thế còn đơn phương ngắt điện thoại của cậu nữa. Injun đứng chôn chân tại chỗ một lúc lâu vì không thể tin được. Cậu có cảm giác như vừa bị yêu tinh yểm bùa.

Lee Jeno là người không biết nổi giận. Ít nhất, trong ấn tượng của Injun là vậy. Dù Injun có lạnh lùng đến đâu thì Jeno cũng bỏ qua. Dù trái ngược với gương mặt dịu dàng, tính tình của Jeno có hơi cứng đầu và nhõng nhẽo, nhưng cậu ấy chưa bao giờ nổi giận. Thậm chí Injun còn chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy thể hiện vẻ khó chịu. Nhưng giờ thì Jeno giận thật rồi. Đối tượng không phải ai khác mà lại chính là Injun. Kinh ngạc ra phết đấy nhé.

Sau một trải nghiệm hết sức xấu hổ, con người ta thường muốn kiếm ai tâm sự cho nhẹ lòng. Những người thường được tin tưởng để chọn mặt gửi lời là gia đình, bạn bè thân thiết và người yêu, nhưng tiếc rằng Injun không có cả ba. Cậu không có bạn, cũng chẳng có người yêu, còn gia đình thì có cũng như không. Tất cả những gì Injun có là Jeno, nhưng cậu ta chẳng thuộc nhóm nào trong cả ba đối tượng trên. Jeno cũng giận cậu mất rồi, mà cậu cũng chẳng biết phải làm gì nữa ngoài cứ nghĩ về việc đó suốt cả ngày.

Injun ôm chặt điện thoại cả ngày vì sợ sẽ lỡ mất một cuộc gọi nào đó. Nhưng chiếc điện thoại cứ im lìm, không một lần nhấp nháy. Chuyện này trái ngược hoàn toàn so với cái tin nhắn ủ rũ "Làm sao em sống qua được một tháng đây?" lần trước. Injun trở nên bồn chồn, lo lắng, đến mức muốn xả hết đống cảm xúc này ra với bất cứ ai đi ngang qua. Cậu cầm chiếc điện thoại vẫn nằm trong tay lên và gọi.

"Này nhóc có rảnh không?"

"Ôi... Em không thể tin nổi là anh lại muốn hẹn gặp em trước... Tuyệt thật đấy..."

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Injun từ chối gặp Jeno, và cậu dành phần lớn thời gian đó với thằng nhóc này. Nói đúng hơn là thằng bé lúc nào cũng nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, tới tìm cậu bất cứ lúc nào và Injun cũng để kệ thế. Thằng nhóc là người thay thế khá ổn để trám vào những khoảng thời gian mà Injun chẳng biết phải làm thế nào khi không có Jeno. Nó bám đuôi theo Injun tới mọi nơi nhưng cậu không thấy phiền. Mà cứ nhìn thấy nó là cậu lại nhớ đến Jeno hồi năm nhất.

Nhưng dù sao chuyện cũng đã vậy rồi.

Cái tâm trạng muốn được giải tỏa bức bối với bất kì ai trong lòng nhanh chóng biến mất khi Injun thấy khuôn mặt còn búng ra sữa trước mắt. Cậu biết nói gì đây? Cậu nhóc nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh, mà Injun thì chỉ biết cười trong bất lực.

Cuối cùng, những cuộc gặp gỡ bất ngờ với Jisung trở thành lịch trình quen thuộc. Ngồi đối diện nhau trong quán bán đồ ăn nhanh, Injun nghe thằng nhóc huyên thuyên đủ chuyện, để nó đi từ bên tai này rồi lọt qua tai kia. Cả buổi, Injun không thể rời mắt khỏi chiếc điện thoại đặt trên bàn. Dù có người ngồi trước mặt rồi nhưng cảm giác lo lắng vẫn bám theo cậu.

Vì sao Jeno lại nổi giận nhỉ? Cậu ta phát hiện ra là Injun đã nói dối ư? Biết từ lúc nào? Chẳng lẽ đã biết rồi lại vờ như không biết sao? Một lần nữa, suy nghĩ của cậu lại đi vào ngõ cụt. Đúng lúc đầu Injun sắp nổ tung vì quá tải thì cậu nghe thấy tiếng rung.

"Anh ơi... cái đó... là điện thoại của em mà."

Cậu nhóc rụt rè nói khi thấy Injun chộp lấy cái điện thoại đang rung bằng tốc độ ánh sáng. Điện thoại của thằng nhóc vẫn tiếp tục đổ chuông như trêu ngươi Injun. Nhưng cuộc gọi này thì liên quan gì đến cậu nên rốt cuộc cậu cũng phải để xuống. Bực mình thật. Sao cậu lại trở nên như thế này chứ?

Thằng nhóc nhìn điện thoại rồi lại nhìn Injun, người rõ ràng là đang cáu kỉnh hơn hẳn mọi khi, biểu cảm thì càng ngày càng kỳ lạ. Chẳng bao lâu sau, Injun, vốn dĩ là đang chìm đắm trong suy nghĩ về Jeno, cũng tinh mắt nhận ra thằng nhóc đang căng thẳng đến mức đảo mắt vòng quanh.

"Sao?"

Cuối cùng Injun cũng phải hỏi. Thằng nhóc e dè một chút rồi mới mở miệng nói.

"Anh ơi, ừm... Chúng mình đi chỗ khác có được không ạ?"

"Là sao? Nói rõ ra xem nào."

"Không có gì... chỉ là anh Jaemin bảo là đang ở gần đây nên... mà em không thoải mái với anh ấy lắm..."

Lý do không thể thuyết phục hơn. Vừa nghe thấy tên Na Jaemin một cái là Injun đã lẳng lặng kéo ghế đứng dậy. Với tình cảnh bây giờ thì Injun cũng không muốn chạm mặt Na Jaemin. Thậm chí là cậu còn cảm thấy nếu gặp phải Jaemin, chính cậu còn ở thế nguy hiểm hơn cả thằng nhóc này. Nó đang vội vàng thu dọn đồ thì...

"Jisung à!"

Giọng nói kia vừa vang lên là mặt Injun đã nhăn nhó không thể kiểm soát, còn cậu nhóc thì dừng khựng lại như hóa đá. Chết tiệt. Cậu lại ngồi xuống, lầm bầm câu chửi thề trong miệng. Giờ thì chạy không thoát được nữa rồi. Thằng nhóc kia cũng có vẻ nhận ra sự thật này, mặt lộ rõ sự tuyệt vọng.

"Dạo này bé có khỏe không nà? Jisung có bận thế nào thì cũng phải để anh thấy mặt chứ. Anh tưởng mình đến chết vì buồn rồi đó à."

Na Jaemin chạy vèo một cái, lập tức tóm lấy thằng nhóc. Sau một hồi lải nhải không dứt khiến thằng nhóc trong tay mình tỏ rõ vẻ chán ghét, Na Jaemin cũng muộn màng phát hiện ra sự tồn tại của Injun.

"Ô! Injun đó à? Sao Injunie lại ở đây thế này?"

"Cậu mà còn gọi tên tôi một lần nữa là tôi giết cậu đấy."

"Ối, nói thế là Jaeminnie sợ lắm đấy. Jisung ơi bảo vệ anh với nạ."

Nhìn cậu ta trốn sau lưng một thằng nhóc còn nhỏ hơn mình khiến Injun chỉ còn biết thở dài. Nhìn chỉ muốn đánh cho một trận nhưng hôm nay cậu không có hơi sức đâu cho chuyện đó. Injun tặc lưỡi rồi quay đi.

"Mà sao Injun lại ở đây thế? Cậu đang bận cơ mà?"

"Sao cậu lại..."

Injun bỏ lửng câu hỏi của mình. Cậu biết rồi. Cậu biết lý do vì sao Na Jaemin biết cậu đang bận. Vì lý do đã xuất hiện ngay trước mắt cậu.

"À đúng rồi, tôi đi cùng Jeno đó. Ồ? Tới rồi nè."

Lee Jeno tới rồi. Tới cùng Song Hana.

Injun cảm thấy bụng dạ như muốn trào ngược. Cảm giác giống như khi hai người gặp nhau trên sân thượng ở trường. Chỉ khác là bây giờ nhiệt độ giữa hai người lạnh ngắt không gì sánh được.

Đầu cậu đau nhức, thực sự như muốn phát điên. Vì bị bắt quả tang đã nói dối càng khiến Injun phát rồ. Tình cảnh ba người chết tiệt này là sao chứ? Khi vừa thấy Jeno đứng cạnh Song Hana, Injun như một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ nếu bất cứ ai chạm vào. Cậu cứ nghĩ cuối cùng cũng có thể hỏi cậu ấy. Kia là ai? Quan hệ giữa cậu và Song Hana là thế nào? Không phải cậu thích tôi sao, tên láo toét này!

"Đấy là em họ anh hả?"

Injun không thể hỏi vì đã bị cướp mất lời. Jeno im lặng suốt từ lúc bị Injun kéo ra một con hẻm nhỏ vắng người lại mở lời trước. Em họ ư? Cuối cùng Injun cũng nhìn vào mắt Jeno. Vẻ mặt cậu ấy trầm hẳn đi khi hỏi câu ấy.

"Cậu nghĩ đó là em họ tôi à?"

Vẫn như mọi khi, Injun chẳng bao giờ có thể ăn nói dễ nghe.

"Injun à, anh..."

"..."

"Anh giải quyết việc nhà với người khác ở đây sao?"

Như một gáo nước lạnh giội vào cái đầu đang bốc hỏa, cậu ta đang mỉa mai cậu đó ư? Đến lúc này Injun mới nhận ra, Jeno lúc này trông cũng mệt mỏi không kém gì mình.

Jeno cúi đầu thở dài, lùa tay vuốt tóc ra sau. Injun biết Jeno đang cố gắng kiểm soát cảm xúc và lựa chọn ngôn từ. Lời nói đã đến đầu môi rồi lại bị nuốt lại. Bình thường Jeno hay cười, nhưng cũng có lúc lại lạnh lùng vô cảm. Rồi khi hôn, khi ủ rũ cũng là những gương mặt mà ít ai biết. Nhưng đây là lần đầu tiên Injun nhìn thấy Jeno giận. Cậu bồn chồn, vô thức nuốt nước bọt.

"Injun à."

Jeno ngẩng đầu lên và gọi tên Injun.

"Giờ anh chán em rồi phải không?"

Cái gì cơ? Injun sững người trước những từ ngữ lạ lùng mà cậu chưa bao giờ ngờ tới. Cậu không theo kịp suy nghĩ của Jeno nữa. Cậu ấy mỉa mai vì đang giận rồi đột nhiên lại hỏi cậu chán rồi ư?

"Này, cậu đang nói cái gì..."

Cậu không hiểu cậu ta đang nói cái gì nữa nên tiến lên một bước lại gần, nhưng Jeno lại lùi một bước, tỏ ý khước từ. Injun cảm thấy sốc hơn cả khi Jeno giận dữ với mình.

"Bây giờ em không muốn nói chuyện với Injun đâu."

Jeno nói rồi bỏ đi, để lại Injun một mình. Injun vội vã đuổi theo nhưng Jeno đã nhanh chân hơn một bước, bắt được một chiếc taxi vừa đi tới. Injun đứng thẫn thờ nhìn theo chiếc xe dần khuất dạng. Injun chưa bao giờ thấy Jeno như bây giờ.

Vì thế, Jeno đã bỏ Injun lại một mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren