4.1 Best Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno ăn bơ đội mũ phớt Injun triệt để, hoàn toàn không trả lời một tin nhắn nào.

[Này]

[Lee Jeno]

[Nói chuyện xíu đi]

[Này]

[Này, Lee Jeno]

[Tôi bảo là nói chuyện tí đi cơ mà]

[Này]

[Ê!!!]

Không được, phải cao giá lên. Jeno đang phớt lờ mọi tin nhắn của cậu, bao nhiêu tin nhắn gửi đi là bấy nhiêu im lặng nhận về. Lúc đầu cậu còn tưởng là cậu ta không để mắt đến điện thoại nhưng đến khi giọng nói máy móc của tổng đài là thứ duy nhất đáp lại những cuộc gọi của cậu thì Injun cuối cùng cũng đã hiểu thế là mình bị nó bơ thật rồi. Nếu số cậu bị chặn thì chắc cả cái giọng trả lời tự động kia cũng chẳng có đâu nên hẳn là cậu bị người ta bánh bơ rồi. Thế nhưng cái hành động nổi giận Có điều cái kiểu xù lông cún này lại khiến cậu phần nào cảm thấy an tâm, bởi điều đó nghĩa là Jeno dù cũng dám ngó lơ cậu đấy nhưng còn chưa có gan hoàn toàn quay lưng với Injun.

Nhưng nói vậy không có nghĩa là Injun không bị sốc tí nào. Có mấy hôm mà bao chuyện dồn dập xảy đến. Bộ dạng của Jeno vào cái lần đầu tiên họ gặp nhau cứ ùn ùn kéo đến và lì lợm gõ vào đầu Injun. Mà điều khiến Injun cảm thấy khó hiểu nhất là...

"... Sao lại nói là mình đã chán cậu ấy rồi chứ."

Anh chán em rồi phải không? Nó nói cái gì vậy trời.

Nếu Jeno cứ thẳng thắn bo xì nghỉ chơi rồi cho cậu bơi luôn thì đã là một nhẽ. Ờ thì nói vậy cũng ứa gan đấy, cũng khó chịu và bất an nhưng không đến mức bứt rứt như thế này. Chán là chán thế nào? Thà rằng Jeno chỉ hỏi thế thôi thì cậu còn biết đường kêu chẳng biết nữa, đằng này, ánh mắt và giọng nói của Jeno khi hỏi cậu câu đó thực sự...

Injun lắc đầu như cố xua đám suy nghĩ này ra khỏi đầu. Cái kiểu chia tay gượng gạo này khiến cậu muốn tìm cậu ta nói chuyện cho ra nhẽ. Ai thèm chơi cái trò chiến tranh lạnh này chứ. Nhưng đến lúc cậu chủ động liên lạc thì lại bị ăn bánh bơ trên mọi mặt trận từ tin nhắn cho đến gọi điện. Injun nghiến răng, chẳng biết tại sao lại đến nông nỗi này nữa.

Giờ Injun chỉ muốn lập tức xông thẳng vào lớp Jeno mà nói chuyện cho ra milo với cacao, nhưng mà cậu nhịn, bằng sự kiên nhẫn siêu nhân đấy. Kiên nhẫn và chờ đợi. Hai từ này vốn cũng chưa từng tồn tại trong từ điển sống của Injun, thế mà vì Lee Jeno, giờ cậu đã khắc cốt ghi tâm. Injun nghiến răng, quyết định tiếp tục nhịn đến thứ Tư. Hai ngày trôi qua là hai ngày dài nhất trong cuộc đời của cậu.

Cuối cùng ngày thứ Tư cũng tới, Injun đến trung tâm học thêm của Jeno trước giờ tan học ở trường. Ban đầu Injun ngồi trên chiếc ghế dài bình thường vẫn ngồi, nhưng lại lo lắng rằng nếu Jeno thấy mình khi trên đường đi học sẽ tìm cách tránh mặt nên cậu đổi sang ngồi giết thời gian trong một quán cà phê. Trước khi Jeno tan học khoảng một tiếng thì cậu mới trở lại ngồi chờ trên chiếc ghế quen thuộc kia, cậu không muốn Jeno biết mình tới sớm. Cậu cũng không nhắn tin báo trước, e rằng thằng nhóc đó sẽ lỉnh đi trước.

Đồng hồ điểm mười hai giờ thì đám học sinh cũng lập tức ùa ra khỏi trung tâm. Injun bật dậy, vất vả lội ngược đám học sinh để tìm kiếm Jeno. Bình thường thì còn lâu cậu mới phải lặn lội thế này nhé. Ngó quanh quất một hồi thì cuối cùng radar của cậu cũng dò ra đối tượng. Có lẽ bởi cậu đã nghĩ về Jeno quá nhiều, đủ để chỉ cần thoáng qua một ánh mắt đã nhận ra gương mặt đó khi nó mới chỉ nhập nhòe trong góc thiếu sáng.

"Lee Jeno."

Injun lật đật chạy lại, tóm lấy tay cậu ta, như sợ Jeno sẽ chạy mất.

"Nói chuyện chút đi."

Injun vội nói, ngay khi chạm phải ánh mắt đầy ngạc nhiên của Jeno. Cậu ta vẫn còn ngạc nhiên, vô thức liếm môi băn khoăn. Thời gian qua được mấy giây mà với Injun như đã được mấy thế kỷ. Injun siết chặt tay Jeno hơn, trong đầu lặp đi lặp lại "đừng từ chối mà, đừng từ chối mà Jeno", thành khẩn như thể ước nguyện trước sao băng.

"... Ở đâu?"

Injun suýt nữa đã lộ liễu thở phào. Cậu đã vứt hết mặt mũi đến đây, hai tay không chút phòng bị, túm lấy Jeno với gương mặt khẩn thiết đến thế cơ mà. Túm được Jeno rồi, Injun phải vất vả điều chỉnh lại biểu cảm cho đúng với cài đặt lạnh lùng ngầu lòi ban đầu rồi mới từ từ ngẩng đầu lên, lấy giọng bình tĩnh đáp.

"Chỗ nào cũng được."

Jeno ngẫm nghĩ một chút rồi đột nhiên quay sang bên cạnh. Injun ngơ ngác nhìn theo ánh mắt của Jeno rồi sững người.

"Chào cậu, Hwang Injun."

Đó là Song Hana.

"Ban đầu tớ tưởng cậu định vờ như không quen tớ nhưng xem phản ứng của cậu thế này thì chắc là chưa thấy thôi. Chúng mình quen nhau mà nhỉ."

Nói rồi cô ấy tiến lại một bước, mỉm cười thân thiện với Injun. Cậu quá xấu hổ nên không kịp lùi lại, cứ để mặc Song Hana tiến tới. Mắt mũi vứt đâu mà sao cậu lại không nhận ra cô ấy ở ngay cạnh Jeno nhỉ. Thật là cạn lời.

"Cậu biết không, từ lâu rồi, tớ..."

Cô ấy vừa nhìn Injun bằng đôi mắt đen lấp lánh vừa nói nhưng bị ngắt ngang. Jeno kéo balô của Song Hana lại để tách cô ấy ra khỏi Injun. Trời ơi thật tình... Song Hana khó chịu lườm Jeno.

"Này Lee Jeno. Có bỏ ngay cái tay ra không hả?"

"Song Hana. Cậu không về nhà đi à?"

Nghe Jeno tận miệng gọi tên cô ấy, Injun chợt bừng tỉnh.

Hóa ra Injun biết về Jeno nhiều hơn cậu nghĩ. Jeno luôn luôn gọi người khác bằng tên, luôn tránh đụng chạm vào cơ thể hay đồ đạc của họ. Đó là giới hạn mà cậu ấy đặt ra. Cậu ấy không bao giờ vượt qua và cũng không để ai vượt qua giới hạn ấy. Injun đã biết nhiều thế nhưng vẫn chưa phải là tất cả. Dĩ nhiên rồi, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến vẫn khiến Injun kinh ngạc. Cái giọng lạnh lùng xướng đầy đủ cả họ cả tên Song Hana, bàn tay tóm lấy balô cô ấy. Jeno này, Injun chưa từng biết, mà tận mắt chứng kiến có chút...

"Biết rồi, cậu buông ra đi."

"Trước tiên thì đứng xa ra đi."

Xấu tính thế.

Jeno kéo giãn khoảng cách giữa Injun và Song Hana rồi mới buông tay ra khỏi balô của cô ấy. Đã lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi tâm tình của Injun mới bị khoắng lên đục ngầu như thế này. Thậm chí để mọi chuyện còn tệ hơn nữa, hai người kia mặc kệ Injun mà quay sang nói riêng với nhau.

"Tôi có chuyện cần nói với Injun nên cậu về nhanh lên đi."

"Tôi cũng có chuyện muốn nói với Injun."

"Cậu có chuyện gì mà nói với Injun được?"

"Sao lại không? Cậu trả tiền thuê Hwang Injun chắc?"

"Cậu thật là... đi về nhanh lên đi."

Lại là cảm giác ấy. Injun có thể thấy được cách hai người ấy nói chuyện thật thân thiết. Cậu cứ tưởng nếu hai người này có hẹn hò thì cũng không phải chuyện mới một sớm một chiều, nhưng xem tình hình này thì có vẻ cậu đoán trật lất. Song Hana muốn nói gì với riêng cậu được nhỉ? Song Hana và Hwang Injun chỉ có đúng một điểm chung là Lee Jeno. Không lẽ cô ấy định bảo cậu đừng có lảng vảng quanh Jeno nữa? Chẳng có manh mối gì nên suy nghĩ của Injun chỉ có nước đâm đầu vào tường.

"Hwang Injun."

Khi đoạn phim trong đầu Injun đã quay đến cảnh Song Hana hất nước vào mặt mình thì cô ấy gọi tên cậu, khiến cậu bừng tỉnh khỏi thước phim mới dựng mà nhìn qua cô ấy.

"Tớ muốn nói chuyện với cậu nhưng Jeno cứ nổi khùng lên nên tớ mới phải đi ấy."

Nổi khùng á? Injun chớp mắt lia lịa vì nghe chả giống Jeno gì cả.

"Vậy gặp cậu sau nhé?"

"..."

"Khi nào không có Jeno ấy."

Ngay khi Song Hana vừa cười vừa nói thêm vậy thì Jeno đã tóm tay Injun kéo đi. Những bước chân vội vã của Jeno khiến trí tưởng tượng của Injun càng bay cao bay xa. Tại sao cậu ta không muốn Song Hana nói chuyện với cậu? Có chuyện gì mà cậu không nên biết ư? Injun nghĩ đến đây thì không nhịn được nữa. Cậu giật mạnh tay mình ra khỏi tay Jeno.

"Này, Lee Jeno."

Cái đêm cậu và Jeno chia tay thật là nực cười. Cứ nghĩ đến là Injun không tài nào ngủ được. Vì giận ư? Không. Cảm thấy bị phản bội ư? Cũng không phải.

Mà là vì cậu muốn lập tức dỗ dành Jeno.

Anh chán em rồi phải không? Ngay khi Jeno nói ra câu đó, mọi buồn giận của Injun đã bốc hơi hết rồi. Cậu không giận, cậu không muốn hỏi cậu ta nói vậy là sao, cậu cũng không muốn hỏi vì sao cậu ta lại đối xử với cậu như thế? Điều duy nhất mà cậu muốn làm khi nghe thấy giọng nói cay đắng ấy... Cậu muốn ôm lấy má Jeno mà hỏi sao cậu lại nói linh tinh cái gì thế, cái đồ cún hư này, toàn học thói xấu ở đâu, rồi lập tức lùi lại trước khi cậu ta kịp phản ứng. Chỉ vậy thôi. Cậu ta không thèm nhắn tin hay gọi điện cho cậu nữa, nhưng cậu không giận mà chỉ thấy lo thôi. Cậu không muốn nghe vẻ buồn bã nhuốm đầy giọng nói của Jeno.

Sao cậu ấy lại nghĩ thế chứ? Cậu rất muốn ôm cậu ấy thật chặt.

Vậy mà cậu lại đi cùng Song Hana?

"Cậu kể chuyện của tôi với người khác à?"

Injun nói mà chẳng kịp nghĩ. Tỉnh ra thì lời đã buột khỏi miệng.

"Sao cơ?"

Jeno ngây ra như phỗng. Từ cái lúc Injun xông tới tóm lấy tay Jeno thì vẻ mặt của cậu ta đã giãn giãn ra, thế mà giờ thoắt cái đã lập tức sa sầm trở lại. Bình thường thì cái kiểu này chắc đủ làm Injun rớt tim rồi đấy, nhưng bây giờ thì...

"Cậu không kể thì làm sao cô ấy biết tôi được chứ?"

Câu này khiến Jeno bật cười bất lực.

"Injun à, anh nghĩ còn ai ở trường không biết anh sao?"

Injun nín khe. Không phải vì cậu không biết nói gì mà vì có quá nhiều điều để nói nên chẳng biết bắt đầu từ đâu.

"Cậu đang hẹn hò với cô ấy à?"

Và thế là Injun chọn bắt đầu câu chuyện bằng câu hỏi ngu ngốc nhất có thể. Jeno hỏi lại cái gì cơ nhưng cậu nín tập 2. Cái mặt Jeno dần dần lạnh lẽo hẳn. Trước giờ, nếu không cười hay mếu thì cái mặt Jeno cũng chỉ còn hai chế độ, hoặc là lạnh lùng vô cảm, không thì trông có vẻ hơi hung dữ. Dù vậy nhưng ngay cả khi đang không vui vẻ gì cho càm thì bình thường Jeno vẫn rất dịu dàng, kiểu hiền lành ấy chứ không phải kiểu yếu đuối, ẻo lả đâu nhé. Nhưng giờ thì khác. Lời vừa dứt miệng Injun, cái mặt Jeno đã trầm hẳn xuống, xuống đến sâu đến độ hiếm có khó ở, trước nay chưa từng thấy.

"Injun à."

"..."

"Anh tò mò chuyện này nên mới tới tận đây sao?"

Không tò mò chuyện này thì còn chuyện gì nữa? Injun nhịn lắm mới nuốt lại được câu trả lời hảo hảo chua cay kia lại mà nhìn Jeno chằm chằm. Cậu ta cũng nhìn lại, không hề né tránh ánh mắt Injun. Mà vốn từ đầu đã vậy rồi. Thường thì chẳng mấy ai muốn chạm mắt với cậu, cứ làm như dính một ánh mắt thì trúng thưởng một lời nguyền hay bệnh truyền nhiễm không bằng. Nhưng Jeno thì khác, ngay từ đầu. Cậu ta chưa bao giờ né tránh ánh mắt của Injun. Kể cả cái ngày Injun thình lình xuất hiện cứu Jeno khỏi đám bắt nạt, cậu ta đã nhìn thẳng vào mắt cậu. Nếu Jeno cũng giống như những kẻ tầm thường ngoài kia, né tránh ánh mắt cậu, vậy hẳn là họ đã không có ngày hôm nay. Liệu như vậy có tốt hơn không nhỉ?

"Tò mò thì sao? Trả lời đi."

"Không."

"Này!"

"Tại sao em phải trả lời chứ. Anh thử cho em một lý do xem nào? Anh nói đi rồi em sẽ nói."

"... Này cậu ăn nhầm phải cái gì à?"

Nếu không phải nhờ bầu không khí lạnh lẽo đến độ muốn đóng băng thì Injun đã quơ quơ tay trước mắt Jeno để xem cậu ta còn bình thường không. Nhưng mặc kệ Injun ngạc nhiên cỡ nào thì Jeno cũng không thể cạy ra chữ nào. Cậu ta bật chế độ siêu cấp cứng đầu lên rồi đó. Jeno không có thói quen nói nhảm, ngay cả cái thái độ lúc nóng lúc lạnh cũng đều có lý do riêng. Thế nên nếu giờ Injun không xòe ra được một cái lý do tử tế thì đừng hòng Jeno chịu hé răng một lời.

"... Vì tụi mình là bạn mà."

Khó khăn lắm Injun mới nặn ra được mấy chữ này. Cái chữ "bạn" đã suýt tuyệt chủng trong từ điển của cậu. Ngay từ đầu đã là Injun và Jeno. Lee Jeno và Hwang Injun. Cả hai đều chưa từng định nghĩa mối quan hệ kỳ lạ này.

"Không phải bạn bè đều chia sẻ với nhau mấy chuyện như vậy hay sao?

Injun cứ nghĩ Jeno sẽ dịu lại khi nghe thấy chữ "bạn" gượng gạo này, bởi như mọi khi, chỉ cần dò đúng đáp án mà cậu ta muốn là Jeno sẽ hết dỗi liền. Thế mà lần này cái mặt cậu ta vẫn chả nhúc nhích giãn ra tẹo nào. Không cảm xúc, cậu ta chỉ nhìn thẳng vào mắt Injun. Vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

"Bạn ư?" Sau một hồi im lặng, cuối cùng Jeno cũng chịu mở miệng. "Injun à."

"..."

"Chúng ta là bạn ư?"

Giọng Jeno đều đều không cảm xúc. Trong một thoáng, Injun nghĩ rằng cậu đã giải quyết được vấn đề rồi đấy chứ, ít nhất là cái giọng của Jeno hết ủ rũ rồi này. Chỉ tiếc là theo chiều hướng tệ hơn hẳn. Giờ giọng cậu ấy khô khốc như sắp gãy luôn rồi.

"Không thì là gì chứ?"

Lee Jeno nhếch miệng cười một cái rồi quay đi, tỏ rõ ý không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nực cười này nữa. Bóng lưng mấy hôm trước của cậu ấy chồng lên hình ảnh hiện tại, thực sự rất kỳ lạ. Mặc dù giọng điệu của cậu ấy bây giờ thì hoàn toàn khác với lúc đó nhưng trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ là mày không thể để vụt mất được, phải nắm chặt vào... Giữ lấy người con trai trước mặt đi. Injun vội vàng níu lấy Jeno trước khi cậu ấy lại bỏ đi. May là lần này cậu đã kịp tóm được cánh tay, khiến cậu ấy phải dừng lại. Nhìn vào mắt cậu ấy, trong đầu Injun lại thầm khấn cầu như thể đang đứng trước một ngôi sao băng. Đừng đi, đừng đi mà. Jeno, đừng đi.

Thế nhưng không như lần trước, giờ đây Jeno bình tĩnh gỡ tay Injun ra. Injun không ngạc nhiên, cậu lại túm lấy tay Jeno lần nữa.

"Cậu định cứ như vậy thật à?"

Sau một hồi đấu tranh, cuối cùng Injun cũng chỉ thốt lên được có vậy. Jeno ngừng lại, lần đầu tiên lảng tránh ánh mắt Injun.

"Em có lý do gì để ở lại đâu?"

Giống hệt lần trước. Cuối cùng, trong miệng cậu chỉ biết tua đi tua lại mấy lời biện minh vô lý kiểu rằng họ chỉ là bạn. Dù không nói ra nhưng Lee Jeno vẫn nhận ra, bật cười nhưng chỉ nghe như một tiếng thở dài.

"Injun à, em xin lỗi."

"..."

"Em chưa bao giờ nghĩ mình là bạn."

Bàn tay đang níu giữ của Injun dần buông lơi. Jeno như không thể đợi thêm một giây nào nữa, lập tức quay lưng bỏ đi. Cậu chẳng thể làm gì ngoài lặng nhìn theo bóng lưng chẳng hề có ý ngoái lại.


.


Bạn Song Hana mà thích Injun cái là thôi xong này : ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren