4.2 Sorry, Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy, Injun mất ngủ. Lại một lần nữa, chuyện này chưa từng xảy ra với Injun. Kể từ khi gặp Jeno, những đêm dài trằn trọc đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. Lee Jeno. Song Hana. Bạn bè. Tất cả cứ xoay vần trong đầu cậu. Dù cố sức kết nối chúng lại với nhau thì cũng chẳng tìm được điểm trùng khớp, cứ như những mảnh ghép không thuộc về cùng một bộ xếp hình. Nhưng chính Injun cũng biết vì sao chúng lại không khớp. Đó là vì cậu đã đặt chúng vào sai khung hình.

Lee Jeno thích Hwang Injun.

Gạch chéo, gạch chéo, gạch chéo. Bình thường thì câu này chẳng có nửa điểm đáng phải nghi ngờ. Thế mà giờ nó lại bị thay thế bằng một câu khác:

Liệu Lee Jeno có thích Hwang Injun không nhỉ?

Điều mà cậu vốn luôn đinh ninh là đúng, giờ đây lại trở thành nghi vấn.

Trường học hình như có phần xôn xao hơn mọi khi. Cậu vốn đã quen bị nhìn. Hay nói đúng hơn là đã quen bị người khác nhòm ngó. Nhưng hôm nay lại có gì đó là lạ. Những ánh nhìn giờ sắc lẹm như dao. Khi cậu quay ra, lia mắt một lượt thì những ánh mắt đó đều biến mất, nhưng cũng chỉ được một lúc. Thực ra muốn giải quyết chuyện này cũng chẳng khó. Chỉ cần tóm bừa lấy một tên trong đám đang nhòm ngó như xem khỉ trong sở thú, nhìn thẳng vào mắt hắn và hỏi hắn đang nhìn cái gì, thế là cả lũ đều sẽ cuốn xéo bằng sạch. Bình thường thì Injun vẫn làm vậy nhưng bây giờ cậu cảm thấy chẳng có hơi sức mà làm chuyện đó. Thích nhìn thì cứ nhìn đi.

Khi Injun bước vào lớp, bên trong cũng là sự im lặng kỳ lạ. Rõ ràng là có điều gì đó không bình thường. Đám bạn cùng lớp của Injun không muốn thừa nhận là chúng sợ cậu, nhưng ở lâu dần rồi thì cũng thành quen. Thế nên không phải cứ hễ Injun vào lớp là không khí lại đóng băng như vậy, chúng thường coi như cậu là kẻ vô hình thì đúng hơn. Hiếm khi nào Injun chủ động mở lời trước trừ khi có ai đó động vào cậu. Nhưng hôm nay thật kỳ lạ, mọi ánh mắt như gai nhọn đều đổ dồn vào cậu.

"Này, này."

Injun chộp lấy điện thoại của người ngồi bàn bên cạnh. Cậu ta vô cùng bối rối và kinh ngạc giơ tay lên. Injun gạt tay cậu ta đi và nhìn vào bức ảnh trên màn hình. Dù bị nhòe nhưng chắc chắn người trong ảnh là cậu và Jeno.

Chết tiệt. Injun lắc đầu chửi một câu. Đến lúc này cậu mới nhận ra sự im lặng kỳ quặc từ khi bước vào trường. Vấn đề không chỉ là hai người bị chụp lại, mà nghiêm trọng hơn là bởi bị chụp lại khi đang tranh cãi. Có lẽ là lúc Injun đang túm lấy tay Jeno và cãi cọ.

"Này. Cái gì đây?"

Injun hỏi người ngồi bên cạnh. Cậu ta nhăn nhó, ú ớ được mấy câu vớ vẩn kiểu "không phải đâu, cái đó...". Cậu ta cứ như bị yểm bùa, hoặc bởi quá sợ hãi sau khi bị cà lớp cùng quay ra nhìn. Kiểu gì thì giờ Injun cũng không thông cảm cho cái tên này được.

"Tao hỏi đây là cái gì cơ mà, thằng ranh này?"

Giờ thì Injun đã nổi khùng lên và đạp vào bàn làm cậu bạn cùng lớp giật bắn cả mình, lắp bắp trả lời.

"Tôi... tôi không biết. Tôi chỉ mở nhóm chat ra rồi thấy..."

Nghe vậy, Injun nhảy khỏi chỗ. Giờ đã quá muộn để truy xem thằng chó nào đã đăng ảnh lên. Những ánh mắt khi cậu vừa bước chân vào trường. Nơi bức ảnh được đăng lên. Gộp lại là đủ biết bức ảnh có thể bị lan truyền kinh khủng đến đâu và chắc chắn là nó sẽ sớm đến nơi không nên đến. Injun vừa bướcra một bước, giọng nói chứng tỏ nỗi lo sợ của cậu là đúng đã vang lên.

[Hwang Injun lớp 10 năm 2 tới phòng giáo viên.]

...

Injun hớt hải tới văn phòng giáo viên. Đương nhiên là không phải để đến thành thực khai báo rồi. Cậu chạy như bay tới gần văn phòng thì dừng lại, vừa cố gắng lấy hơi vừa nhìn xung quanh, cũng không quên nhìn qua cửa sổ vào trong. May là trong đó không có đứa học sinh nào khác. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để yên tâm. Injun nép người vào sát tường để tránh bị phát hiện, lặng lẽ quan sát hành lang. Không lâu sau, một gương mặt quen thuộc đã xuất hiện. Injun lập tức tóm lấy lưng áo của Jeno, ngăn cậu ấy vào văn phòng giáo viên.

"Injun à."

Vẻ mặt đang khó chịu của Jeno khi vừa nhìn thấy Injun thì lập tức giãn ra, rũ xuống ngoan như cừu. Dù hôm qua mới chia tay trong căng thẳng nhưng vừa nghe thấy cậu ấy gọi tên cậu bằng giọng không thể buồn hơn khiến Injun biết chắc Jeno đến văn phòng là để tìm mình. Injun vội vàng kéo cổ tay Jeno lên sân thượng. Cậu cứ nghĩ Jeno sẽ hỏi cậu vì sao lại lôi mình đi nhưng cậu ấy dễ dàng ngoan ngoãn đi theo luôn.

"Em xin lỗi."

Jeno nói ngay khi bước chân tới cầu thang dẫn lên sân thượng. Xin lỗi cái quái gì chứ? Injun lo lắng ngoảnh lại và thấy Jeno đang ủ rũ, ư ử như một chú cún con cụp vai. Cảnh tượng này luôn có sức sát thương khủng khiếp với Injun. Cậu không thể chịu được nữa.

"Em thấy bức ảnh rồi."

Cậu biết. Nếu không thì chẳng có lý do gì để tên nhóc đã lạnh lùng quay lưng bỏ đi trước mặt cậu lại trở nên như thế này, trừ khi là cậu ấy bị ẩm IC rồi.

"Em sẽ đi giải thích tất cả mọi chuyện."

Nét mặt Injun lập tức sa sầm lại. Cũng phải thôi, đây là điều cậu không muốn nghe thấy nhất, đến mức cậu muốn cầu xin cậu ấy đừng nói như vậy nữa. Injun đã vật lộn với những vấn đề của hai người đủ lâu để nhận ra những gì Jeno nói chỉ cho thấy họ sẽ lại phải cãi nhau sang chuyện khác.

"Đến đó rồi cậu định nói gì?"

"Thì nói rằng chúng ta là bạn..."

"Học sinh gương mẫu Lee Jeno mà lại bạn bè với một kẻ cá biệt ư? Gì cơ? Bạn bè á? Vậy sao?"

Cậu chặn lời Jeno, vò đầu bứt tai quẫn bách.

"Này Lee Jeno, cậu... Chết tiệt."

"..."

"Cậu thực sự nghĩ mọi người sẽ tin chuyện đó sao? Hả?"

Lời Injun nói như vạn tiễn xuyên tâm, khiến Jeno cũng nổi điên theo. Có lẽ bởi lời Injun gay gắt hơn cậu tưởng. Đầu cậu đột nhiên như muốn bùng cháy. Xả hết lòng mình ra rồi chắc sẽ hối hận nhưng cậu nghĩ thà như vậy còn hơn. Bởi nếu cậu gay gắt như thế thì có lẽ Jeno sẽ nhượng bộ làm theo.

"Sao lại không tin?"

Nhưng Injun đã nhầm. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Jeno nhìn cậu không hề do dự mà nói tiếp.

"Chỉ cần đưa bằng chứng là được. Cho thầy cô xem tin nhắn giữa chúng ta chẳng phải là rõ rồi sao?"

Jeno chưa bao giờ dứt khoát hơn lúc này. Trong khoảnh khắc này, Jeno không hề có ý định hỏi ý kiến của cậu. Ngay từ giây phút cậu ấy bước chân về phía phòng giáo viên, cậu ấy đã quyết định xong rồi.

Cậu ấy chỉ đang thông báo. Cậu ấy nhất định sẽ làm vậy.

Injun nghẹn lời. Có thể vì cậu chưa từng thấy Jeno như vậy, cũng có thể bởi cậu hiểu vì sao cậu ấy cư xử như vậy. Những lần trước chỉ là lời đồn thổi, còn lần này thì khác, có hẳn bức ảnh làm bằng chứng. Hai con người khác nhau một trời một vực lại ở gần nhau, dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết là chẳng vui vẻ gì. Bằng chứng rõ ràng nên dù Jeno có đưa tin nhắn ra cũng vô dụng. Chưa kể đến Injun, nếu không xài được cái lý do "tình cờ gặp nhau" thì buộc phải chứng minh bạn bè, không thì cậu khó mà tránh khỏi bị phạt.

"Cứ coi như lần này không sao đi. Đến lần sau thì sao?"

Nhưng đó là chuyện của một mình Injun, không phải việc của Jeno. Ít nhất là đã Injun nghĩ vậy. Nếu ngay từ đầu cậu không tự ý tìm tới thì cũng chẳng có màn cãi cọ kia, bức ảnh bằng chứng cũng không tồn tại, người ta sẽ hiểu nhầm đây mới chỉ là một vụ dọa dẫm thôi nên có lẽ cậu sẽ chỉ bị đình chỉ vài ngày. Đương nhiên là Jeno sẽ không bị ảnh hưởng gì rồi. Chỉ mình cậu chịu là xong. Nhưng nếu Jeno khai ra mối quan hệ giữa hai người rồi tin đồn sẽ lan truyền khắp nơi. Lúc ấy còn tệ hơn cả bị phạt. Ít nhất là đối với Injun.

"Rồi chuyện cậu và tôi thường xuyên gặp nhau sẽ bị lan truyền đi khắp nơi. Cậu cũng định đi giải thích tiếp à? Giải thích cho tất cả mọi người trong trường ư?"

Injun ngang ngược đáp trả lại cái nhìn thẳng thừng của Jeno bằng giọng mỉa mai. Cậu hy vọng có thể lay chuyển Jeno.

"Tại sao phải giải thích?"

Thế mà cậu ấy cũng thẳng thừng hỏi lại bằng ánh mắt tương tự. Câu hỏi cứ vang vọng trong đầu khiến Injun chẳng thể trốn tránh.

"Họ là ai chứ? Sao phải giải thích với họ về chúng ta?"

Ôi trời nực cười quá rồi đấy. Injun cũng đã có cảm giác rồi, đây không phải là kiểu bướng bỉnh đe mấy câu là xong. Injun im lặng mất một lúc rồi ngước lên nhìn khuôn mặt đang khó chịu của Jeno.

"Chết tiệt, cậu có biết làm vậy rồi người ta sẽ nói..."

Đến đây thì Injun kịp khựng lại. Cậu suýt nữa thì đã phun ra lý do thực sự đằng sau mỗi lần bị gọi lên văn phòng mà vẫn không hé răng nửa lời. Injun nuốt hết những lời đã đến đầu môi rồi thở dài. Lúc này tiếng thông báo yêu cầu cậu tới văn phòng giáo viên lại vang lên một lần nữa. Jeno đã định dợm bước đi khiến tim Injun đập thình thịch.

"Này, Lee Jeno."

Giận dữ, mắng mỏ, làm lơ. Không phải thế. Injun không dám nhận là mình biết mọi thứ về Jeno nhưng cậu biết nhiều hơn mình nghĩ. Cậu biết rõ mình không thể ngăn Jeno lại với thái độ như thế kia. Injun chưa bao giờ có thể trị được tính cứng đầu của Jeno bằng cách như vậy. Nhưng cậu buộc phải nghĩ ra cách nào đó để ngăn Jeno lại.

"Cậu hỏi là tôi chán cậu rồi phải không?"

Gương mặt vốn kiên định không đổi của Jeno lúc này mới dao động. Injun không để lỡ cơ hội này, lập tức bồi thêm.

"Đúng vậy, tôi chán rồi."

"..."

"Lúc nào cậu cũng cư xử như trẻ con. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi chán lắm rồi."

"..."

"Vậy nên hãy ngậm miệng lại và ở yên một chỗ đi. Tôi đã chán lắm rồi nên ở yên đó, đừng để tôi phải chán thêm nữa."

Injun thầm cầu nguyện cách này sẽ có tác dụng. Jeno đứng đó như trời trồng cho đến khi Injun đi xa hẳn, còn Injun phải dùng hết sức lực để nhấc chân lên mà đi, không được ngoảnh đầu lại.

...

Kế hoạch của Injun đã có tác dụng. Lúc kẹt trong phòng giáo viên, cậu không thấy Jeno lấy một lần. Nhưng đó chỉ là sự hoang tưởng của cậu. Cậu cứ nghĩ là sẽ bị phạt đình chỉ nhưng cuối cùng lại chỉ là đi dọn vệ sinh. Thậm chí còn không cần gọi bố mẹ tới. Injun rời khỏi phòng mà không sao hiểu nổi. Jeno thì không hề xuất hiện giải thích. Lúc này, Injun chợt nhớ lúc Na Jaemin nháy mắt với cậu khi đi ngang qua phòng giáo viên. Có đôi khi cứ coi nhau như khuông khí, không quen không biết đi là được rồi, nhưng thằng nhóc đáng ghét đó thì cứ nhăm nhắm muốn động vào dây thần kinh cục súc của cậu bằng được cơ. Injun gấp gáp lấy điện thoại ra và nhắn cho cậu nhóc Jisung.

[Cậu có số của Na Jaemin đúng không?]

Tin nhắn trả lời đến ngay lập tức.

[Vâng! Anh ý tự ý lưu vào máy em này... Em gửi cho anh nhé?]

Injun lấy số điện thoại từ cậu nhóc rồi lập tức nhấn nút gọi cho Na Jaemin.

- Úi trụi ui chuyện gì thế này? Injun đang gọi cho mình đấy sao? Mình cảm động quá trời quá đất...

"Là cậu phải không?"

- Hả? Gì cơ?

"Là cậu tới phòng giáo viên để giải thích thay cho Lee Jeno, có đúng không?"

- À, cái đó hả?

Trong điện thoại vang lên một giọng cười ngứa tai.

- Không phải đâu.

"Cậu thích xạo chó không?"

- Mình có xạo đâu mà. Với cả Injun nghĩ kỹ mà xem. Tôi mà giải thích thì ăn thua gì chứ?

Thành thật mà nói thì cậu ta nói đúng.

- À, nhưng mà này.

Injun đã định cúp máy nhưng nghe thấy vậy thì nghe tiếp.

- Không phải tôi đi giải thích nhưng Jeno đúng là có nhúng tay vào đấy.

"Cái gì..."

- Vậy nha, chào Injun nha.

Injun nhìn chòng chọc vào chiếc điện thoại như đang trêu ngươi mình. Rõ ràng là cậu ta cố ý nói lấp lửng như vậy để khiến cậu tò mò rồi cúp máy. Injun định gọi lại nhưng rồi lại thôi, kiểu gì thằng nhóc này cũng không chịu hé răng mà chỉ khiến cậu càng thêm bực mình. Thay vào đó, Injun tìm đến một cái tên khác, cũng là cái tên duy nhất được lưu trong danh bạ của cậu. Lee Jeno. Injun nhìn ba chữ trên màn hình mà do dự một chút rồi cuối cùng tắt màn hình trong tiếng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren