4.3 On The Way

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra Injun nghĩ rằng Jeno sẽ gọi điện cho cậu trước. Nhưng khác với mọi khi, giờ nó giống như là một điều ước hơn vì suốt ba ngày sau Jeno vẫn chưa hề liên lạc với cậu.

Injun lo lắng vì chuyện này không hề giống trước đây. Cậu hiểu đây là cuộc chiến của lòng tự tôn. Cậu không ngăn mình không được liên lạc trước vì giận, mà vì cậu không thể làm được. Dù quan hệ giữa cậu và Jeno có như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể để cho mọi người biết được. Nhưng quả thực, đó cũng chính là điều khiến Jeno bị tổn thương. Injun vẫn mãi nặng lòng vì câu nói trước cổng trung tâm học thêm của Jeno. "Anh chán em rồi phải không?", giọng nói đắng ngắt ấy càng vang lên, nét mặt của Jeno khi nghe Injun nói rằng đúng rồi, cậu chán cậu ấy rồi lại lấp đầy tâm trí, khiến cậu muốn phát điên. Thế mà thấm thoắt cũng đã một tuần trôi qua mà mọi chuyện vẫn giậm chân tại chỗ.

Bảy ngày trông ngóng điện thoại của Injun như bảy ngày ở địa ngục với vô vàn cảm xúc. Hơn hết thảy, Injun khốn khổ vì hối hận. Cậu không hối hận vì những gì mình đã nói. Dù có quay ngược thời gian thì cậu cũng vẫn sẽ nói vậy để ngăn cản Jeno. Điều Injun hối hận muốn làm lại ở xa hơn thời điểm ấy rất nhiều. Trước khi gặp Jeno, cậu chưa bao giờ có suy nghĩ rằng vì sao mình lại sống như thế này. Nghĩ đến đây, ý niệm xưa cũ mà mọi người thường nói kia mới xuất hiện. Cậu muốn quay ngược thời gian để thay đổi. Cậu sẽ không làm những việc vô nghĩa nữa, chẳng dám mơ sẽ tốt hơn, nhưng ít nhất sẽ bình lặng hơn và không vô kỷ luật như bây giờ. Nếu vậy thì...

Không muốn đầu mình nổ tung với trăm ngàn suy nghĩ rối rắm, Injun bật dậy và tới tiệm cắt tóc. Sau khi nhuộm lại tóc về màu đen, cậu gỡ hết khuyên tai xuống và ném vào thùng rác. Tự nhìn mình trong gương, cậu thấy thật buồn cười. Cảm giác như thể có ai đó đang cười nhạo cậu: Đến giờ thằng này mới biết điều à. Thế nhưng khi nghĩ tới vẻ mặt của Jeno, tất cả những thanh âm kia đều biến mất.

Ngày hôm sau, Injun tìm thấy cái cà vạt của bộ đồng phục bị chôn dưới đáy tủ quần áo để thắt lên mà tới trường. Tóc đen. Vành tai sạch sẽ. Đồng phục gọn gàng. Injun chưa bao giờ khoác lên mình bộ dạng này. Cứ coi như đây là trang bị cậu cần có để chuẩn bị làm việc mà bản thân chưa bao giờ dám làm.

Khi tới trường, không như Injun nghĩ, chỉ có vài ánh mắt nhìn đến cậu. Không phải là họ không tò mò với sự thay đổi của Injun mà dường như họ còn không biết cậu học sinh gọn gàng, sạch sẽ đang đi trên hành lang chính là Injun. Chỉ có vài đôi mắt tinh ý nhận ra và kinh ngạc.

Bản thân Injun thực ra cũng chỉ quan tâm đến một người duy nhất. Cậu không tới lớp mà đi thẳng tới sân thượng, hít mấy hơi thật sâu rồi rút điện thoại ra, nhấn nút gọi. Đối tượng nhận cuộc gọi cũng không còn ai khác ngoài Lee Jeno. Injun lo lắng nhìn màn hình hiện thị cuộc gọi đi, nghe thấy âm thanh phát ra thì gương mặt càng cứng đờ.

Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng...

Injun cảm thấy choáng váng. Injun sợ mình gọi nhầm số, thử đi thử lại vài lần nhưng âm thanh thông báo kia vẫn lặp lại như cũ. Jeno đổi số rồi ư? Cậu ấy không báo cho cậu ư? Nghe có lý không cơ chứ? Cậu chẳng biết làm thế nào mình đã tới trước cửa lớp của Jeno. Cậu vội vã mở cửa lao vào, nhào tới chỗ ngồi của Jeno nhưng chẳng có ai ngồi đó cả. Cậu tóm lấy cổ áo của người ngồi bàn bên đang ngạc nhiên nhìn cậu mà hỏi Lee Jeno đã đi đâu mất rồi, biết được cậu ấy còn chưa tới trường. Nhìn thời gian thì cũng có thể bình thường, nhưng Injun không còn tâm trí đâu mà nghĩ như vậy nữa.

Injun lại lao ra khỏi lớp, vừa chạy qua hành lang vừa tìm lại số của Na Jaemin trong nhật ký cuộc gọi. Cậu ta là người có quen biết với Jeno duy nhất mà cậu biết nên chẳng còn lựa chọn nào khác nữa. Xung quanh cậu bắt đầu đông người qua lại, xì xào không ngớt. Injun còn đang mải mê cắm mặt vào điện thoại để tìm kiếm thì lập tức ngẩng đầu lên theo phản xạ khi nghe thấy tên Jeno.

Đúng là Lee Jeno rồi.

Khoảnh khắc Injun nhận ra Jeno đang đi từ phía đối diện tới, cậu mới hiểu vì sao cả hành lang lại xôn xao đến thế. Màu tóc của cậu ấy lạ quá. Mái tóc vốn luôn là một màu đen tuyền giờ đã được tẩy đến mức gần như thành trắng tinh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Injun đã nghĩ đây là một giấc mơ mà dụi mắt cho tỉnh lại mất. Jeno chỉ đeo balô một bên vai, ánh mắt thờ ơ nhìn Injun khi đi ngang qua.

Mắt chạm mắt, tiếng gọi đã đến đầu môi rồi mà Injun cũng không sao thốt lên được. Cậu chẳng mấy tới lớp mà cũng đã tới lớp của Jeno, thậm chí còn tìm số của kẻ cậu vẫn luôn thấy phiền là Na Jaemin. Thế mà ngay khi nhìn thấy nét mặt của Jeno, cổ họng cậu như nghẹn lại. Không phải là vì mái tóc kia, cũng không phải vì hai người đang ở chốn đông người dòm ngó.

Sau khi đã hứa sẽ làm như không quen biết nhau trước mặt người khác, mỗi khi lướt qua nhau, Jeno luôn gửi những tín hiệu của riêng mình đến cậu. Cậu ấy sẽ hớn hở hẳn lên, hoặc là cố gắng nháy mắt một cái dù không giỏi cái trò đó. Ngay cả khi chiến tranh lạnh cũng vậy. Cậu ấy vẫn như một chú chó mừng chủ về nhà dù đã cố kiềm chế rồi lại xụ mặt xuống vì tủi thân. Nhưng hôm nay thì khác. Jeno nhìn vào mắt Injun nhưng gương mặt cậu ấy vẫn lạnh tanh, như thể chỉ lướt qua một người lạ mặt.

"... Lee Jeno."

Injun quẫn bách, theo bản năng tóm lấy vạt áo của Jeno.

Injun đã hoàn toàn phản bội lại tất cả những gì mình đã nói, sững người níu Jeno lại và gọi. Cậu đang làm chính điều mà chính mình ghét nhất. Dù sao thì quanh cậu đâu có thiếu những lời đồn thổi vốn nên Injun cũng đã bỏ ra khỏi đầu. Cậu muốn thuận theo đề nghị của Jeno và xin lỗi cậu ấy, mặc kệ những dị nghị mà làm những gì cậu ấy muốn. Injun hồi hộp chờ đợi phản ứng của Jeno, mỗi giây trôi qua tưởng chừng như vô tận.

"..."

"..."

Vậy mà Jeno lại gỡ tay Injun ra và bỏ đi, thản nhiên như chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả.

Tất cả mọi người trong trường đều nhốn nháo hết cả lên vì sự thay đổi của Jeno. Cũng đúng thôi, vì không phải ai mà lại chính Jeno để kiểu tóc phá luật như vậy tới trường, có không muốn nhốn nháo cũng buộc phải nhốn nháo. Không rõ có phải vì bản thân chuyện này đã là một cú nổ khủng khiếp, hay là vì chẳng có ai nhận ra Injun đã gọn gàng, chỉnh tề, nhưng không một ai thèm để ý đến vụ Lee Jeno bị níu lấy vạt áo. Thay vào đó, cả giáo viên cũng xôn xao vì Jeno.

"Em thật sự không biết à?"

Thầy cô bất ngờ gọi cậu tới để hỏi chuyện, cậu không ngốc đến mức không nhận ra hàm ý rõ ràng rằng cậu chắc chắn phải có liên quan đến vụ này. Họ không tin những lần trước cậu và Jeno chỉ tình cờ gặp nhau. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là họ tin hai người là bạn. Đúng lúc một loạt tin đồn rằng hai người có dính dáng đến nhau nổi lên thì Jeno lại đột nhiên xuất hiện như thế kia, vậy nên rõ ràng là họ sẽ nghĩ rằng cậu ấy bị ảnh hưởng xấu từ kẻ cá biệt là cậu.

Cuộc hỏi cung kết thúc thật nhạt nhẽo. Vì Injun không cho họ câu trả lời họ muốn nên họ đành phải thả cậu ra. Kiểu gì thì cũng không thể nói thẳng ra được, họ dường như cũng biết điều đó nên chỉ hỏi đúng một lần rồi nhanh chóng từ bỏ.

Bản thân Injun cũng rất khó chịu. Sao cậu chẳng biết cái gì hết vậy. Chính cậu còn muốn giật cổ áo mình mà hỏi: "Mày biết tại sao Jeno lại vậy không? Không biết? Tại sao lại không biết?"

Ngày qua ngày, chuyện càng thêm bung bét. Trong khi Injun còn chưa hết bàng hoàng thì những lời đồn thổi về Jeno ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Dù không muốn nghe nhưng cả trường đều bàn tán nên không thể không lọt vào tai cậu. Tự dưng lại thế ư? Sao cậu ta lại thế nhỉ? Cứ mỗi lần nghe thấy người ta bàn tán như thế là Injun chỉ muốn tìm Na Jaemin để cướp lấy số điện thoại mới của Jeno. Nhưng rồi cậu lại nhớ đến vẻ mặt của Jeno khi gỡ tay cậu ra khỏi áo mình, ý định ấy lại nhanh chóng bị gạt đi. Nếu cậu ấy lại không nghe máy thì sao? Injun cứ đắn đo mãi. Đương nhiên là cũng chẳng có phép màu nào khiến Jeno gọi cho cậu trước cả. Suốt một, hai tuần liền ngồi trong lớp phải chịu đựng những lời bán tán về Jeno bủa vây dù đã đeo tai nghe, Injun mới chợt nhận ra.

Vậy là quan hệ của cậu với Lee Jeno kết thúc rồi ư?

Nghĩ rồi mới thấy nực cười. Kết thúc rồi chứ gì nữa. Nhưng cậu với cậu ấy là gì nhỉ? Cậu chẳng biết nữa. Là cái quái gì nhỉ? Jeno là tên nhóc thích cậu, còn cậu là...

Chợt Injun nhớ đến nụ hôn đầu tiên với Jeno. Khi ấy cũng như mọi khi, hai người gặp nhau trên sân thượng thì nhìn thấy một cặp đôi đã ở đó từ trước và đang hôn nhau. Thế là Jeno hỏi cậu: "Injun à, anh đã hôn bao giờ chưa? Em chưa bao giờ...". Còn Injun đáp: "Vậy tôi dạy cậu nhé?"

Lúc ấy Jeno đã thích Injun và Injun cũng biết điều đó. Cậu cũng không ngốc đến mức không hiểu ý định của một người đang thích mình như Jeno khi hỏi câu ấy. Cậu cũng chẳng ngây thơ đến mức nghĩ rằng bạn bè có thể dạy nhau những thứ như hôn môi.

Vậy thì tất cả chuyện này là...

Injun bối rối nằm bò ra bàn. Dù cho cậu có nhắm mắt bịt tai thì gương mặt và giọng nói của Jeno vẫn luôn bám theo trong tâm trí. Thật đáng ghét! Nhưng cậu cũng xấu hổ muốn chết đi được.


Dạo này Injun đi học siêu đúng giờ. Mất bò mới lo làm chuồng thì cũng chẳng ích gì, nhưng nếu không làm vậy thì Injun cũng bứt rứt không chịu nổi. Mọi người có chú ý đến sự thay đổi của Injun nhưng sự tò mò ấy phai nhạt nhanh hơn cậu nghĩ. Ai chẳng thích hóng hớt thị phi xấu xa hơn là những điều tốt đẹp. Tức là họ thích xì xào về sự thay đổi của Jeno hơn là Injun. Hôm nay cũng vậy, ngay khi cậu đeo balô đứng dậy làm chiếc tai nghe rơi ra, những lời bàn tán lại ùa tới như thường lệ. Cậu bực mình thở hắt ra, cố nhét tai nghe lại thì nghe thấy một loạt những thứ vớ vẩn.

"Này Lee Jeno giờ còn thử tí cồn tí khói luôn đấy."

"Ái chà. Thật luôn? Thay đổi 180 độ luôn rồi đấy nhỉ?"

Injun đột ngột dừng bước, cậu hạ bàn tay đang nhét tai nghe xuống, dỏng tai hướng về nơi phát ra giọng nói kia. Những người không nhận ra ánh mắt của Injun nhìn mình vẫn mải mê trò chuyện, bàn tán thứ trong điện thoại.

"Hình như không phải mới một, hai lần đâu."

"Sao tự dưng lại thế nhỉ? Hay là trước đây cậu ta cũng lén lút như vậy rồi?"

Những tiếng cười cợt dội vào tai cậu. Nghĩ thì chậm mà làm thì nhanh, đến khi cậu nhận ra thì đã thấy chiếc điện thoại kia ở trên tay mình. Nhân vật chính của bức ảnh trên màn hình chẳng còn ai khác ngoài Lee Jeno. Cậu ấy trông lạ lẫm quá nhưng Injun không thể nhận nhầm gương mặt này được. Injun ném trả lại điện thoại trên bàn rồi rời khỏi lớp trong khi những kẻ kia ngây như phỗng nhìn theo. Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Dù Jeno có từ chối hay chấp nhận, cậu không thể đứng yên nhìn cậu ấy sống như thế này được. Như thế này đâu phải là sống. Dù Jeno có nói gì đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ tới nói chuyện với cậu ấy. Dù cậu ấy có tóm lấy cổ áo mà đẩy cậu đi, Injun cũng nhất định phải đưa Jeno quay trở lại. Kể cả khi mối quan hệ giữa hai người chẳng thể cứu vãn được nữa.

Injun đi đến lớp Jeno với lòng quyết tâm như vậy, nhưng Jeno không có trong lớp. Nhìn thấy chỗ ngồi trống không, Injun vội lấy điện thoại ra, định gọi cho Na Jaemin để lấy số của Jeno. Trong lúc cậu còn đang lục tung nhật ký cuộc gọi lên để tìm Na Jaemin thì nhận được một tin nhắn mới. Bình thường cậu sẽ mặc kệ, nhưng dòng chữ hiện lên trên thông báo khiến cậu phát điên.

[Này Hwang, đây có phải thằng mọt sách lúc trước hay dính lấy mày không?]

Cậu vừa đọc mấy chữ kia xong thì ảnh cũng được gửi tới. Người trong ảnh là Jeno. Cậu ấy đang chán chường ngậm một điếu thuốc, xung quanh dày đặc khói và ngổn ngang vỏ chai rỗng. Có vẻ đó cùng là một chỗ với bức ảnh lúc trước, chỉ khác góc độ chụp một chút. Injun nhanh chóng ấn nút gọi đi.

-Ồ Hwang. Có chuyện gì...

"Mày đang ở đâu?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren