4.4 Be There For You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chốn ăn chơi ấy hóa ra lại chính là nơi Injun vẫn thường tới trước khi quen Jeno. Để thêm phần long trọng thì đó là nơi nổi tiếng nhất với những kẻ khốn nạn chẳng ra gì. Làm thế quái nào mà Jeno lại tới đây cho được? Nhưng cậu cũng nhanh chóng nghĩ ra câu trả lời: Na Jaemin. Hổ báo cũng chia địa bàn trên đồng cỏ mà hưởng thụ, không phải ai cũng có thể bước chân vào đây. Liệu có khi nào một kẻ dẻo mỏ như Na Jaemin lại khiến bọn chúng cho qua cửa? Cả quãng đường đi taxi tới, cậu càng nghĩ càng sôi máu. Mà chính bản thân cậu cũng không biết vì sao mình lại tức giận. Chỉ là... cơn giận dữ cứ bốc cháy ngùn ngụt khi cậu nghĩ đến việc Jeno ở cùng với những kẻ bỏ đi như vậy.

Ra khỏi taxi một cái là Injun lao vào bên trong tòa nhà, chạy xuống tầng hầm. Vừa mở cửa bước chân vào, màn khói mù mịt, nồng nặc đã phả vào mặt cậu. Vài kẻ phát hiện ra sự xuất hiện bất ngờ của Injun giả lả tới như quen biết nhưng cậu lờ hết đi, vội vã vào trong và nghe thấy giọng nói quen quen.

"Ô? Injunnie này. Chào bạn nạ."

Là Na Jaemin. Nụ cười trên mặt... Bình thường thì cậu chỉ muốn đấm cho tên khốn cười cợt hềnh hệch đó một phát nhưng hôm nay thì khác. Cậu không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó.

Bời vì người cậu đang tìm kiếm, Lee Jeno đang ngồi ngay cạnh Na Jaemin.

Injun cứ nghĩ khi Jeno thấy cậu tới đây thì hẳn sẽ ngạc nhiên. Vậy mà đó chỉ là sự hoang tưởng nực cười của cậu. Jeno vẫn ngồi tùy tiện trên sofa, mặt không đổi sắc, mắt nhìn thẳng vào Injun vừa dừng khựng lại.

Khói thuốc hôi hám và cái khuyên trên cánh mũi, những thứ này chẳng phù hợp với Jeno một chút nào. Injun có cảm giác như cậu vẫn đang nhìn vào bức ảnh qua màn hình chứ không phải đã thực sự thấy người thật. Cậu ấy như bị méo mó đi bởi những thứ không phù hợp kia, không còn mấy cảm giác chân thực.

Injun vẫn còn chưa tiêu hóa được bộ dạng lạ lẫm kia thì một thứ lọt vào mắt cậu như cái gai nhọn. Injun đi đến chỗ Jeno, giật điếu thuốc trên môi cậu ấy rồi ném đi.

"Cậu điên rồi à? Có thằng điên nào bị hen suyễn mà còn hút thứ này?"

Tuy nhiên, không phải Lee Jeno mà là Na Jaemin đáp lời cậu.

"Hen suyễn? Jeno á? Jeno bị hen suyễn lúc nào vậy?"

Cậu ta tròn mắt hỏi nhưng không cần nghe câu trả lời mà đã cười cười như thể vui lắm. Injun có ngu mới không hiểu phản ứng đó có nghĩa là gì. Cậu nhìn Jeno như thể chờ đợi lời giải thích nhưng cậu ấy chỉ im lặng. Dù người bị vạch trần đã nói dối là chính bản thân Jeno nhưng cậu ấy thờ ơ như thể đang xem chuyện của người khác. Injun không cảm thấy bị phản bội mà chỉ thấy lòng mình nặng trĩu. Cậu có cảm giác mình thực sự đã trở thành người dưng đối với Jeno.

Injun không quen biết Jeno này. Không phải là Jeno hút thuốc và chơi bời với đám lêu lổng mà là Jeno không còn trân trọng bản thân. Jeno ấy không phải là tên nhóc đã từng thích cậu.

"Gì thế này? Sao thằng chó này lại ở đây?"

Tiếng gầm gừ xen vào giữa Injun và Jeno. Gương mặt hằn đậm ý thù địch quen thuộc đến kì lạ tiến lại gần.

"Bộ dạng của mày là thế nào vậy? Tao cười chết mất."

Hắn đi đến vỗ vai Injun, cố tình chọc ngoáy gợi đòn. À, thằng chó Lee Sangcheol này lại bắt đầu rồi đấy. Nó đã bảo là lần sau nhìn thấy thằng Hwang thì sẽ không để yên mà. Buồn cười thật đấy. Những kẻ vốn đã hóng hớt Hwang Injun cãi cọ với Lee Jeno và Na Jaemin bắt đầu cười cợt. Bình thường thì Injun cũng chẳng ngán đánh đấm nhưng bây giờ cậu không có thời gian để tâm đến bọn ruồi nhặng. Cậu chộp lấy tay Jeno kéo đi dù cậu ấy vẫn tiếp tục giữ thái độ thờ ơ không nhìn đến mình.

"Lee Jeno, đi ra đây."

Mặt Lee Sangcheol đỏ gay lên vì bị làm lơ. Tên khốn đó có điên lên mà ra ngoài lùng tìm thì cũng chẳng phải là việc của Injun. Bây giờ, sự chú ý của cậu chỉ tập trung trên người Jeno. Dù cho có không cứu vãn được mối quan hệ của hai người thì Injun vẫn nhất định phải đưa Jeno trở lại vị trí của mình. Quyết tâm này của Injun không thể bị lay chuyển chỉ vì một chút sốc. Vì nơi này thực không dành cho Lee Jeno. Injun còn nghĩ nếu Jeno không chịu đi theo thì sẽ ép kéo đi, nhưng không ngờ cậu ấy lại đứng dậy.

"Hai người đi dâu vậy? Jaeminnie đi cùng được không? Đi cả rồi thì còn gì vui..."

Na Jaemin không nói được hết câu vì Lee Sangcheol đã điên máu tóm lấy vai Injun và tấn công. Injun đã có thể né được nhưng vì mọi sự chú ý của cậu đều đặt lên Jeno cả rồi nên không còn cảnh giác. Cậu và Lee Sangcheol ngã xuống sàn, lập tức tung nắm đấm vào nhau. Bốp! Cậu vừa quay đầu lại đã như suýt bị đánh vỡ, máu nóng bốc lên ngùn ngụt. Cậu điên lên không phải vì bị đánh mà vì bị đám ruồi nhặng xen ngang vào đúng lúc cấp bách như thế này thật không thể chịu nổi.

Lúc này Lee Sangcheol lại chiếm thế thượng phong, giằng lấy cổ áo của cậu, toan vung tay đấm tới. Nhưng một tiếng huỵch khô khốc vang lên, hắn bị đá bay ra khỏi người Injun. Lee Sangcheol rú lên đau đớn, ôm bụng vì bị đá lăn. Lee Jeno, người đã đá Lee Sangcheol, tiến đến chỗ hắn đang rên rỉ. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh này đều lấy tay bụm miệng mà hít thở, chỉ có mình Na Jaemin là phì cười. Còn người sốc đến đơ người là Injun. Có phải Jeno... đã đá vào bụng hắn không vậy?

"Là mày phải không?"

Gương mặt Jeno lạnh tanh không một ý cười, hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Đánh vào mặt Injun lần trước."

"..."

"Là mày."

Giọng Jeno khẳng định chắc nịch. Phải đến lúc đó Injun mới nhớ lại chút ký ức mơ hồ về tên khốn gây chuyện ở phòng karaoke hồi trước. Injun ngẩn người nhớ lại mất một lúc rồi vội vàng đứng dậy, túm lấy cánh tay Jeno đúng lúc cậu ấy lại đang giơ chân lên một lần nữa.

"Lee Jeno!"

Cứ như một trò đùa, Jeno ấy thế mà thực sự dừng lại. Ánh mắt giận dữ của Jeno rời khỏi tên khốn đang nằm bò dưới sàn chuyển sang Injun. Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng thấy sợ. Nếu Jeno vẫn dùng nguyên ánh mắt khi nhìn tên khốn đó đối với cậu thì sao?

Nhưng hóa ra nỗi lo ấy chỉ là dư thừa. Đôi mắt của Jeno mềm đi vì ướt. Cậu ấy giơ tay lên, bối rối chạm vào vết thương bên khóe môi của Injun. Đã lâu lắm rồi Injun mới được nhìn thấy vẻ mặt này, cậu thầm nhủ: Jeno đây rồi...

"Injun à, có sao không?"

Jeno mà cậu biết đây rồi.

Nghĩ tới đây, Injun không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu phải đi khỏi đây. Trước khi Lee Jeno cậu biết biến mất, không ai có thể cản cậu lại được. Không chần chừ thêm nữa, Injun nắm lấy tay Jeno và ra khỏi phòng. Phía sau có vài tiếng gọi tên cậu và Jeno nhưng cả họ không quan tâm nữa mà bước chân đi thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren