4.5 Rainbow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cả khi đã ra khỏi tòa nhà, Injun vẫn tiếp tục cắm cúi đi chứ không dừng lại. Injun cần chắc chắn rằng không có ai bám theo để lại xen ngang, nhưng tới khi chỉ còn hai người với nhau, cậu vẫn không dám nhìn lại phía sau. Cậu sợ rằng khi quay lại, Jeno đã quay trở lại bộ dạng của con người mà cậu không hề quen biết.

"Injun à."

Bởi vậy khi Jeno dừng lại và gọi tên mình, Injun một lần nữa nghe thấy tim mình đập thình thịch.

"Tôi ra đằng kia một chút rồi quay lại."

Nhưng thay vì gạt tay Injun đi hoặc lạnh lành quay lưng bỏ đi, cậu ấy chỉ trỏ tay về phía cửa hàng tiện lợi. Sao bỗng dưng lại vào đó? Injun muốn hỏi nhưng lại thôi, chỉ im lặng gật đầu. Jeno đi vào trong rồi quay trở ra nhanh hơn cậu nghĩ, trên tay là đầy đủ thuốc mỡ, bông băng.

"..."

"..."

Injun cảm thấy như một cơn deja vu khi quay lại chính tình huống ngồi đối diện với Jeno trước cửa hàng tiện lợi như thế này. Injun đưa mắt nhìn Jeno đang bôi thuốc mỡ cho mình. Tình cảnh vẫn y hệt như trước nhưng thái độc ủa Jeno đã thay đổi. Cậu ấy vẫn tỉ mỉ, cẩn thận bôi từng chút một nhưng vẻ mặt thì lạnh tanh. Trước kia thì ngược lại, cậu ấy vừa chạm vào vết thương vừa xót xa như muốn khóc.

Tâm trí Injun rối tung cả lên. Cậu không thể hiểu nổi tâm tình của Jeno. Nếu cậu ấy đã chán cậu rồi thì vì sao còn có ánh mắt đó, còn cư xử như vậy? Trong khi Injun còn ôm mớ bòng bong trong lòng ấy thì Jeno đã dán băng cho cậu xong và đứng dậy.

"Này Lee Jeno!"

Injun tưởng Jeno đi vứt rác nhưng khi thấy Jeno cứ đi tiếp, cậu vội vã đuổi theo tóm lấy cánh tay níu lại. Cậu cũng chẳng đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình giữ cậu ấy lại nữa, vẻ mặt cậu ấy vẫn căng thẳng như trước.

"Sao nào?"

"Cậu cứ thế mà đi?"

"Thì sao?"

Nghe cậu ấy hỏi câu này mà mặt không có lấy chút biểu cảm, Injun thấy họng mình nghẹn lại.

"Chúng ta còn ngồi đó tiếp để làm gì?"

"..."

"Lại hôn nhau như mọi khi ư? Anh lại dạy nữa à? Vì chúng ta là bạn?"

Jeno nói với ý mỉa mai rõ ràng. Lee Jeno mà Injun biết lại đột nhiên biến mất mất rồi. Không thấy Injun trả lời, Jeno thở dài rồi quay đi. Injun lập tức tóm lấy cổ áo của Jeno. Cậu gấp gáp kéo Jeno đi mà không nói gì cả, tới con ngõ chỉ có chút ánh sáng mờ mờ thì đẩy Jeno vào tường.

"Cái gì..."

Bóng tối đổ xuống gương mặt đã nhuộm màu cam của đèn đường của Jeno, cũng là lúc hai đôi môi chạm vào nhau. Jeno ngạc nhiên đến tròn cả mắt. Injun không quan tâm đến phản ứng của cậu mà cố gắng cạy mở khoang miệng để đưa lưỡi vào nhưng lại bị cậu ấy đẩy ra.

"... Anh đang làm cái quái gì thế?"

Nhìn vẻ mặt cau có của Jeno, Injun chớp mắt mấy cái như bị giội cho gáo nước lạnh. Thành thật mà nói thì cậu biết những gì mình làm là hèn nhát, nhưng cậu phải làm tất cả mọi thứ để giữ Jeno ở lại. Cậu cứ nghĩ rằng tuy cách này có hơi hèn nhát nhưng chắc chắn sẽ có tác dụng, chẳng ngờ lại nhận được phản ứng hoàn toàn trái ngược.

"Đừng làm như vậy nữa."

"..."

"Tôi không làm trò này với bạn bè và người dưng đâu."

Lúc đầu, cậu nghĩ nếu mình gặp Jeno thì nhất định phải sửa cái đầu uống nhầm thuốc này của cậu ấy, kể cả là phải dùng nắm đấm. Cậu đã định nói cho Jeno biết rất nhiều điều cậu vẫn luôn trăn trở, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy vẻ khó chịu của Jeno, mọi từ ngữ đều biến mất.

"Lee Jeno."

Cuối cùng trong đầu cậu chỉ còn một câu duy nhất.

"... Cậu chán tôi rồi à?"

Chỉ đến khi chật vật nói ra câu này, Injun mới hiểu khi ấy Jeno đã tuyệt vọng đến thế nào. Rồi Jeno còn phải nhận câu trả lời rằng Injun đến phát điên vì chán ngấy cậu ấy thì còn bị tổn thương đến đâu. Injun lúc này cảm thấy tuyệt vọng đến cực hạn vì cậu biết sẽ không thể gặp lại Jeno nữa. Câu hỏi cậu chán tôi rồi à này đã làm cậu hoàn toàn sợ hãi, sợ mất đi một Jeno thích Injun.

"..."

"..."

Sự im lặng bao trùm lên hai người. Injun cúi đầu chờ đợi câu trả lời của Jeno như một tội nhân chờ đợi hình phạt được phán quyết. Cậu thậm chí không thể nhìn vào mắt Jeno nữa.

"Làm thế nào mà..."

Hả?

"Sao anh lại nói như thế hả Injun?"

Injun ngẩng phắt đầu lên. Nếu cậu không nhầm thì Jeno bây giờ đang...

"... Cậu đang khóc đấy à?!"

Giọng Jeno cũng ủ dột và đau lòng hệ như ngày hôm ấy khiến Injun lo lắng, ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt ướt đẫm. Cậu lập tức trở nên luống cuống, quên hết mọi thứ mà vội vàng ôm lấy má Jeno.

"... Buông ra."

Dĩ nhiên rồi, lại là câu này. Cậu ấy cố chấp nghiêng đầu đi, Injun cũng cố chấp ôm lại. Giằng co một hồi như vậy, cuối cùng Jeno cũng đầu hàng, để yên cho cậu nhìn. Injun tiến lại sát hơn, nhìn thấy rõ ràng vành mắt ướt đã đỏ lên. Tên nhóc này khóc như không thấy ngày mai rồi.

"Sao cậu lại khóc? Vì bị tôi hôn à? Tôi sai rồi. Tôi sẽ không làm vậy nữa..."

"... Vì sao anh không theo đuổi em như thế này sớm hơn?"

"Hả?"

"Giờ trông em có vẻ thú vị nên anh mới theo đuổi có đúng không? Giờ mà em lại nói rằng em thích anh thì anh sẽ lại chán em đúng không?"

Injun hoàn toàn không hiểu Jeno đang nói gì nữa.

"Injun à, anh khó hiểu quá..."

"..."

"Em lại gần thì anh lại đẩy đi, khi em tránh xa thì anh lại kéo lại."

"..."

"Giờ chúng ta lại xa cách nên anh lại gần em đi."

Từng lời Lee Jeno thốt ra thấm đẫm sự chân thành, trái tim của Injun lại run lên, dâng trào cảm xúc nghẹn ngào. Cậu buông bàn tay trên má Lee Jeno xuống. Trong mắt Jeno thoáng hiện lên sự thất vọng. Dường như cậu ấy nghĩ rằng Injun sẽ lại trốn tránh như cũ. Thế nhưng, thay vì bỏ đi, Injun nắm tay thành đấm, khó khăn nói ra từng chữ.

"Cậu tưởng tôi dễ dãi lắm sao?"

Jeno kinh ngạc trước phản ứng ngoài dự đoán của Injun.

"Cậu thích tôi. Tôi biết chứ. Nhưng rồi sao nữa?"

"..."

"Cậu là nam thần có tất cả trong tay cơ mà. Kể cả như không có tôi thì cậu cũng chẳng thiếu người để yêu."

"..."

"Vậy mà cậu còn phải có cả trái tim của tôi à?"

Lee Jeno là người cực kỳ nổi tiếng, tất cả mọi người đều thích cậu ấy muốn chết, vừa ghen tị vừa phải thừa nhận cậu ấy vừa ngầu vừa giỏi.

"Còn một thằng chẳng có gì như tôi chỉ có một thứ duy nhất là cậu thích tôi."

Còn Hwang Injun thì khác. Cậu chỉ là một thằng vô tích sự trong lời đồn thổi của thiên hạ, sống một cuộc sống vô nghĩa , tầm thường hết ngày này qua ngày khác.

"Nếu tôi giao cả trái tim cho cậu, rồi lỡ như cậu chán tôi thì... Chết tiệt!"

"..."

"Thì tôi sẽ trở thành gì chứ?"

Injun cảm thấy hối hận, cậu không hề có ý định mang hết ruột gan ra thổ lộ như thế này. Cổ họng nghẹn lại, Injun quay đầu đi, cảm thấy mắt mình đang nóng dần lên. Jeno vươn tay ra chạm vào má cậu, dù cậu gạt đi cũng không buông.

"Injun à."

Nước mắt Injun trào ra khi nghe thấy Jeno gọi tên mình. Cậu không muốn như thế này, nếu đến cả đáy tâm can cũng bị nhìn thấy rồi thì chẳng còn đường lui nữa. Mọi tâm tư cậu chật vật che giấu cuối cùng lại bị vạch trần ra thật xấu xí.

"Nhìn em đi, được không?" Jeno mỉm cười, nói.


Cậu ấy thì thầm dỗ dành Injun vì cậu đang nhắm chặt mắt lại, không muốn để cậu ấy nhìn thấy bản thân rơi lệ. Cậu cương quyết lắc đầu quầy quậy. Thế rồi một nụ hôn nhẹ như lông hồng lướt qua rơi trên mí mắt cậu. Cùng lúc, giọng nói dịu dàng lại vang lên.

"Injun à, anh thích em đúng không?"

Tên nhóc này ngạo mạn thật đấy. Cảm xúc nghẹn ngào dâng lên khiến Injun vô thức mở mắt lúc nào mà không hay biết. Lúc này trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, lại tựa như có một cú đấm thẳng vào trí não. Trái với quyết tâm lúc đầu, Injun hiện giờ không thể làm gì khác. Giọng nói của Jeno cũng vang lên cùng lúc Injun mở mắt.

"Em thích anh."

Cậu ấy dịu dàng nói như thể mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ ấy của Jeno, Injun đành phải thừa nhận rằng trận chiến cố chấp của bản thân đã kết thúc với thất bại thảm hại. Và cậu nhận ra rằng, kẻ thua cuộc trong trận đấu này không thể là ai khác ngoài chính mình. Bởi ngay từ ban đầu, kẻ duy nhất tồn tại trên sàn đấu là cậu. Đối thủ của Injun chưa bao giờ là Jeno mà lại chính là bản thân cậu, kẻ hèn nhát mãi không chịu xuất hiện cho đến giờ phút cuối cùng. Tiếng chuông kết thúc trò chơi vang lên, Injun cẩn thận nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình của Jeno. Cậu đưa môi tới ghé vào bên tai cậu ấy, ngả lá bài cuối cùng của mình bởi bản thân vẫn chưa có tự tin đối diện thẳng với ánh mắt của người kia.

"Này Lee Jeno."

"Ừ, Injun à."

"Tôi chỉ nói một lần thôi nên cậu nghe cho kỹ vào đấy."

"Vâng!"

Jeno gật mạnh đầu và chờ đợi, bộ dạng y hệt như một con chó con khiến Injun quên mất cả tình cảnh hiện tại mà khóe môi cong lên mỉm cười.

Ai đó đã từng nói rằng nắm được bí mật của một người trong tay thì có thể đọc vị tất cả về người ấy. Một kẻ chẳng có gì trong tay như Injun có một bí mật thật lớn lao nhưng cũng thật nhỏ bé, nhạy cảm và đơn thuần. Ngoại trừ Lee Jeno và Hwang Injun ra, bí mật mà ai cũng biết đó là:

"Tôi cũng..."

(Wattpad không cho gạch chữ nên đành phải chuyển thành ảnh như này đó ㅠㅠ)

Hết.

—-

Vậy là Cậu ấy thích tôi đã hoàn thành ^^! Mình được biết tới và thích fic này của tác giả từ lâu, sau này mình có mạo muội đi xin phép bạn tác giả để dịch. Bạn ấy biết fic được yêu thích ở Việt Nam nên cũng vui lắm, mình cũng đã dịch với tâm niệm mang đến bản dịch trung thành từ nội dung cho đến văn phong nhất có thể đối với bản gốc của bạn ấy. Mình hy vọng là điều đó đã truyền tải được cuộc chiến nội tâm không chỉ là giành tình cảm mà còn là tự tin của bản thân của hai bạn nhỏ trong fic tới mọi người.

Injun của chúng ta chỉ là không biết chứ đâu phải chỉ có mỗi bé cún ngốc Lee Jeno là muốn kết bạn với cậu ấy đâu nào. Cậu bạn trời đánh Na Jaemin, em trai fan quạt trung thành Park Jisung và cả cô bạn Song Hana hoa khôi của trường đều thấy Injun ngầu lắm luôn đó ^^

Mình hy vọng mọi người khi cảm thấy mất phương hướng cũng có thể có được cơ hội nhận ra xung quanh mình vẫn có nhiều người coi trọng bạn như vậy nhé!

Cảm ơn mọi người đã ghé đọc và yêu thích fic. Nếu có tài khoản Postype thì mọi người nhớ qua ủng hộ tác giả nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren