Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc Renjun mở cửa phòng, Jeno đang quỳ dưới đất, cằm dựa giường, tay duỗi dài cầm di động chơi game.

Nghe thấy tiếng động, Jeno ngẩng đầu nhìn cậu , tay tắt điện thoại đút vào túi, từ quỳ chuyển thành ngồi, cặp chân dài gập lại, nhấc người ra khỏi giường.

"..." Renjun cũng không ngạc nhiên khi thấy cậu ta, cậu cởi mũ lưỡi trai, vò loạn tóc.

"Không có việc gì thì cậu về phòng chơi đi, tớ đi tắm."

Jeno đứng dậy, bước một bước về phía cậu, căn phòng vốn không rộng rãi lại càng thêm chật hẹp.

Renjun liếc mắt nhìn cậu ta.

Jeno vừa từ the show về, đầu vẫn còn keo xịt tóc, mặt vẫn còn lấp loáng phấn nền, người sặc mùi đồ trang điểm. Renjun chun mũi, cố tìm kiếm mùi mồ hôi của mình trong làn hương hóa chất đậm đặc.

Jeno dúi đầu lại gần.

"... Làm gì vậy" Renjun muốn đẩy mà không đẩy được: "Người tớ toàn mùi mồ hôi thôi."

Bên cổ là tóc Jeno, xù xù, cọ vào cổ cậu ngứa ngáy.

Không biết đã qua bao lâu, giọng Jeno mới vang lên, rầu rĩ.

"... Tớ mệt quá. Nghỉ một lát."

Cứ như vậy, Jeno cúi người dựa gần, hai tay buông thõng, đầu đặt trên bờ vai nhỏ gầy của cậu.

"Cậu mệt, tớ còn mệt hơn đây, cùng nuna xinh đẹp dẫn chương trình thì có gì mà mệt?"

Lời chưa nói hết, Jeno đã đứng thẳng dậy nghiêng đầu nhìn cậu không chớp mắt.

Renjun cụp mắt, tay đặt lên vai Jeno, thoáng dùng sức.

Cuối cùng cũng đẩy được cậu ta ra, cậu xoay người bước tới tủ lấy quần áo ngủ, trầm giọng nói lại lần nữa: "Mau đi ra đi, tớ đi tắm."

Jeno đứng im tại chỗ. Renjun biết cậu ta đang nhìn mình, đóng tủ quần áo kêu rầm rập.

Một lúc sau, Jeno mới chịu đi.

Renjun nghe thấy tiếng đóng cửa, thở hắt ra một hơi dài. Cả phòng toàn mùi Jeno, Renjun ngồi xuống giường, lòng tràn đầy phiền muộn.

Tắm xong liền ngủ, tỉnh dậy cầm điện thoại lướt xem sns một lát. Mười giờ hơn, Renjun cảm thấy hơi đói bụng, hôm nay luyện tập xong cậu mới ăn cái sandwich ở trên xe mà thôi.

Có âm thanh bên ngoài phòng khách, chắc là mấy đứa nhóc đang xem TV. Cậu lăn hai vòng trên giường, muốn vào bếp mà lại lười, chắc giờ này cũng chẳng còn gì để ăn.

Renjun lăn qua lăn lại, giãy giụa nửa ngày, bụng kêu ọc ọc, cuối cùng vẫn phải ngồi dậy, dùng điện thoại bật đèn tìm kẹo trong ngăn tủ.

Đột nhiên điện thoại rung bần bật khiến Renjun giật bắn mình, liếc qua là tin nhắn của Jeno, tí thì cậu văng tục.

Renjun gọi lại, một tay cầm điện thoại một tay tiếp tục tìm kẹo trong bóng đêm: "Ngay sát vách, gửi tin nhắn làm gì?"

"..." Jeno im lặng một lát, Renjun có thể tưởng tượng ra biểu cảm của cậu ta như thế nào: "Tớ không biết cậu có còn ngủ không."

Sao không thấy nhỉ? Renjun nhớ rõ là mình còn một gói UHA chưa ăn: "Dậy rồi, làm sao?"

"Cậu ăn cơm chưa? Tớ có gọi đồ ăn đêm này."

Renjun nuốt nước bọt, nuốt xong cậu mới ý thức được vừa rồi mình làm gì, tiếng to như vậy, đầu bên kia có lẽ sẽ nghe được.

Đúng như dự đoán, Jeno bật cười, thanh âm trầm thấp, êm dịu.

Renjun vừa bực vừa thẹn, vành tai nóng bỏng: "Vậy cậu sang đây đi!" Lớn giọng nói xong liền cúp điện thoại.

Vừa tắt điện thoại thì tiếng gõ cửa vang lên. Renjun chỉnh lại áo, đứng dậy cào tóc, bật đèn, rồi mới lê dép ra mở cửa.

Jeno đã tẩy trang, đeo kính, thả mái, mặc áo phông trắng với quần ngủ đen. Renjun chưa kịp quan sát kĩ, mùi đồ ăn đã sộc thẳng vào mũi, cậu lập tức đón lấy túi đồ trong tay Jeno, vào phòng ngồi bệt xuống sàn định ăn luôn.

"Dưới đất lạnh lắm, lên giường ngồi." Jeno đóng cửa lại: "Đặt lên mặt tủ nhỏ mà ăn."

Renjun mở hộp, vừa thấy là lẩu xào cay thì vui vẻ ra mặt, cậu tách đũa, liếc nhìn Jeno: "Cậu không ăn à?"

Jeno nghe vậy mỉm cười, bước tới ngồi cạnh Renjun.

Renjun bê tủ đặt ra giữa, mồm ngậm đũa, cúi đầu chia một phần cơm đưa cho cậu ta, cắm ống hút vào cốc nước được gọi ở chỗ khác, miệng rì rầm: "Lại đặt quán này à, cậu ăn có lẽ sẽ hơi cay đấy?"

Jeno lắc đầu, cầm đũa đảo qua đảo lại trong bát. Renjun vừa định nói cậu ta, cậu ta liền gắp một đũa tàu hũ ky bỏ vào bát cậu.

"..." Renjun vờ như không thấy, gắp một miếng thịt ăn.

Jeno tiếp tục đảo, trông có vẻ là định bới tất cả tàu hũ ky với đậu bỏ vào bát Renjun, Renjun không nhìn nổi nữa: "Được rồi được rồi, cậu ăn của cậu đi."

"Ừm." Jeno ngẩng lên nhìn Renjun: "Chiều tập mệt không?"

Renjun lắc đầu: "Không mệt, lâu rồi mới được vận động." Nói xong tựa hồ nhớ tới điều gì: "Mấy đứa kia không ăn à?"

"Không ăn, chạy vào phòng tớ chơi game rồi."

Renjun lại như nhớ ra gì đó, sáp tới đòi tháo kính Jeno. Jeno né người, giật mình hoảng sợ: "?"

"Bỏ kính ra tớ xem nào."

Yết hầu Jeno chuyển động, những ngón tay thon dài buông đũa, làm theo.

"... Mắt thâm thế này, hôm qua cậu lại thức đêm chơi game đúng không?" Renjun vươn tay nhéo tai Jeno: "Hôm nay có lịch trình mà còn thức đêm, hôm qua lại chơi tới mấy giờ?"

Jeno cười, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh đang tác quái của Renjun, nhẹ kéo tay cậu xuống.

"Hôm qua tớ ngủ sớm." Giọng Jeno ngày một gần hơn: "Nghe lời Renjun."

Nhưng Renjun không nghe rõ Jeno nói gì. Cậu cảm giác tay Jeno từ từ trượt xuống, bao chặt lấy bàn tay cậu.

Tiếp đó là cảm giác những đầu ngón tay chạm nhau, tay cậu ta lạnh buốt, đầu ngón tay lướt qua da cậu nhồn nhột, ngứa ngáy, tựa như một con bọ vừa bò vừa cắn, khiến da đầu tê dại.

Sau một hồi vuốt ve, Jeno xòe tay, những khớp ngón tay góc cạnh mạnh mẽ tách ngón tay cậu, xen mình đi vào.

... Lại, mười ngón đan nhau.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, Renjun phát hiện trong lòng mình có một con quỷ nhỏ.

Nó rất sợ ánh sáng, cũng rất sợ người, bình thường chỉ khi màn đêm buông mới len lén chạy ra làm bạn với Renjun. Nó trốn trong ngực trái cậu, là bí mật của cậu, nó không đáng sợ, nó chỉ là một con quỷ rất nhỏ rất nhỏ.

— Vậy nhưng quỷ nhỏ không sợ Jeno. Ngược lại, nó vừa thấy Jeno, liền không chịu nghe lời Renjun.

Jeno đương nhiên không biết Renjun có một chú quỷ nhỏ. Jeno đối xử với Renjun rất tốt, tốt đến không giống với những người khác.

Lúc trước mấy đứa nhỏ luôn ghẹo cậu ta, đến cả quản lý cũng chọc Jeno, nhóc con, không phải bây coi Renjun là bạn gái đấy chứ. Nhưng giờ mọi người không còn nhắc nữa, một là vì lâu rồi cũng quen, hai là mọi người cũng không biết rốt cuộc đây chỉ là đùa vui hay còn là gì khác, nhất thời đều tự hiểu với nhau, không đề cập tới.

Nhưng Lee Jeno vẫn vậy, đối tốt với Renjun quá mức rõ ràng, đối tốt với Renjun quá mức bình thản.

Những phiền muộn đè nén Renjun đến khó chịu. Cậu ghét quỷ nhỏ trong lòng mình, càng ghét Jeno, người khiến quỷ nhỏ không còn nơi trốn lại vẫn điềm nhiên như không.

Lúc ở cạnh mọi người vẫn bình thường, chỉ cần ở riêng với Jeno, Renjun có thể cảm giác được quỷ nhỏ tung tăng nhảy nhót trong lòng.

Nhưng nào có thể trách cậu được đây? Jeno đẹp trai, lại còn thích động tay động chân, mặc dù đôi khi hơi nhạt nhẽo, nhưng chỉ cần nghiêm túc nói chuyện sẽ khiến người không kháng cự nổi. Tính cách Renjun vốn hơi nhạy cảm, sĩ diện, rất nhiều tâm sự không muốn bộc lộ, trông thì có vẻ đối ai cũng như nhau, nhưng trên mặt cậu không tỏ vẻ, trong lòng lại luôn nhớ kĩ.

Cũng bởi vì thế, cậu rất khó từ chối yêu cầu của người khác. Từ nhỏ đến lớn vẫn vậy, huống chi là người tốt như Jeno. Nhiều lúc, Jeno chỉ cần gọi tên cậu, cậu liền ngoan ngoãn bước lại để người ta vuốt vuốt ôm ôm, xong rồi lại hối hận, lại xấu hổ, rúc đầu vào chăn, quỷ nhỏ nhảy càng nhiệt tình.

Mập mờ với nam đồng nghiệp tới mức này, Renjun không biết Jeno đang nghĩ gì nữa. Cậu không dám hỏi, chỉ sợ hỏi rồi, hai đứa không thể bên nhau như hiện tại.

Chút ít ích kỉ như vậy vẫn luôn nhen nhóm trong lòng cậu.

Cứ vậy đi, Jeno cũng sẽ không đối với cậu một đời như thế, qua một thời gian rồi sẽ ổn thôi, qua một thời gian, hai đứa sẽ trở thành đồng nghiệp bình thường. Renjun nghĩ vậy, phóng túng bản thân và quỷ nhỏ.

Song cũng có lúc cậu không kìm nén được. SMTOWN năm rồi ở Nhật, mọi người đều hứng khởi, chơi đến vui vui vẻ vẻ. Dù đã chia phòng, nhưng lớn uống rượu, nhỏ chơi game, có phòng trống, phòng lại một đống người, ai ngủ cứ ngủ, ai thức cứ thức, cứ vậy qua hết một đêm.

Jeno nắm lấy cơ hội, kéo Renjun về phòng mình. Renjun nhìn cậu ta mặc áo tắm, đặc biệt vào mắt, bèn nghe lời cực.

Cũng không làm gì khác, tắt điện, xem phim. Xem rồi xem, Jeno ngả vào người Renjun, tay nắm tay.

Quỷ nhỏ kích động cực kì, thâm tình hát tình ca làm nhạc đệm.

Xem xong, Jeno ôm Renjun muốn ngủ, Renjun bị cậu ta ôm chặt vào lòng, không hiểu vì sao câu hỏi đã giấu kín trong đầu, trong tim bấy lâu bỗng nhiên bật thốt ra khỏi miệng.

"Lee Jeno, cậu có cảm thấy cậu đối xử với tớ như là con gái không?"

"... Không đâu."

Rất lâu sau Jeno mới lên tiếng, giọng khàn khàn.

Tay cậu ta khẽ buông, lưng Renjun không còn lực đẩy, dần giãn ra khoảng cách, không còn nghe thấy tiếng tim Jeno đập.

"Tớ với Renjun là bạn tốt mà."

Ngày hôm sau, Jeno quên đánh thức Renjun.

Tất cả mọi người đều đã rời khỏi, Renjun đeo balo ngồi một mình trước cửa khách sạn chờ xe, vừa tủi thân vừa tức giận, cả đời không muốn quan tâm tới Jeno nữa.

Lần này có vẻ Jeno cũng quyết tâm, mặc kệ thế nào cũng không dỗ cậu, qua mấy ngày cũng không nói chuyện riêng với cậu.

Từ sau khi ra mắt hai đứa chưa từng chiến tranh lạnh. Renjun cảm giác quan hệ của hai đứa đến cả người trong cuộc cũng khó nói rõ, cho nên cực kì quý giá, cả hai đều đặc biệt trân trọng sự ăn ý này. Bởi tính cách bù trừ, hai đứa cũng đã từng cãi cọ, cáu giận, có lần chỉ vì một chuyện cỏn con mà Renjun làm Jeno khóc. Sau đó, lúc lên xe, Jeno một mực quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chuẩn bị xuống xe, Renjun cẩn thận nhích lại gần, len lén nắm tay Jeno.

Đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị cậu ta hất ra, cuối cùng lại bị nắm chặt, nắm đến phát đau cậu cũng không né tránh.

Nhưng lần này dường như không giống vậy.

Renjun cảm giác tất cả lại trở về hồi hai đứa mới vừa quen biết.

Năm 2015, cũng vào khoảng thời gian oi bức thế này, ở nơi đất khách quê người, Renjun cùng hai người anh Trung Quốc gia nhập công ty. Tuy luyện tập có mệt mỏi, nhưng không đáng sợ như trong lời đồn. Công ty SM mà bản thân mong mỏi, sự chăm sóc của những người anh cùng đất nước, Renjun từng bước tiến lại gần ánh sáng trong giấc mộng, vui vẻ tận hưởng mỗi ngày.

Không lâu sau, Renjun loáng thoáng cảm thấy, thần may mắn chuẩn bị tới với mình.

Hôm ấy, cuối cùng cậu cũng được đưa vào phòng luyện tập chuyên dụng dành cho các thực tập sinh công khai. Gập người 180 độ chào hỏi, giọng vẫn luôn run rẩy.

Những đứa trẻ khác gật đầu đáp lại, Park Jisung vô cùng nhiệt tình, còn chạy lại ăn kẹo dẻo mà cậu mang. Renjun bỗng chốc chẳng còn căng thẳng, ngồi cạnh mấy đứa nhỏ nở nụ cười, lộ ra hai cái răng nanh.

Còn có một cậu nhóc quay lưng với cậu tập nhảy, tóc đen, động tác nhẹ nhàng, dáng vóc cao lớn. Renjun biết đó là Lee Jeno.

Lee Jeno buông cốc nước, liếc mắt nhìn cậu.

— Chỉ một ánh mắt ấy, khiến Renjun từ thiên đường rơi xuống hầm băng.

Renjun không biết cậu đã trải qua ngày hôm ấy thế nào. Tiến độ của việc luyện tập vũ đạo nhanh hơn trước rất nhiều, bài nhảy với lượng vận động hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Cậu vốn đã trầy trật, trong đầu lại vẫn hằn rõ ánh mắt mới nãy của Jeno, động tác đơn giản cũng không học được.

Lần thứ ba bởi vì Renjun mà thầy giáo tắt nhạc, Lee Jeno rốt cuộc lại nhìn về phía cậu, không giễu cợt, không tò mò, không đồng tình, chỉ mỗi lạnh lùng.

"Cậu vốn không thuộc về nơi đây, tại sao lại đến?" Nếu Lee Jeno bằng lòng nói chuyện với cậu, hẳn cậu ta sẽ nói những lời này.

Renjun cúi đầu, không dám nhìn bất cứ ai. Tay phải cậu siết thành nắm đấm, ngón cái cọ vào lòng bàn tay, vẽ ra một vệt máu.

— Là Lee Jeno khiến Renjun hiểu rõ, rốt cuộc SM là chỗ nào.

Renjun trở về ký túc xá trùm chăn òa khóc.

Cậu chưa kịp nói, cậu đã biết Jeno từ trước, dù cho cậu ta không giới thiệu bản thân với cậu. Cậu đã xem tất cả những bức ảnh được công khai từ nhỏ đến lớn của cậu ta. Xem ảnh chụp chung thân mật của cậu ta với tiền bối mà mình kính trọng. Xem DBSK nhỏ nhảy. Thấy cậu ta đứng trước cửa hàng tiện lợi ăn cơm nắm để kịp giờ lên lớp. Thấy cậu ta đeo kính làm bài tập ở khu vực công cộng của công ty. Thấy cậu ta rảo đôi chân dài không hợp tuổi vội vàng lướt qua cậu — "Lee Jeno", ngay cả cái tên cũng như độc thuộc về đứa con cưng sở hữu tất cả. Cậu ta chưa từng cho Renjun bất kì điều gì, lại ngang nhiên xuất hiện trong cuộc sống đơn điệu nhạt nhẽo của cậu, trở thành một nốt ruồi nho nhỏ trong lòng Renjun.

Renjun chưa từng nghĩ tới việc cùng ra mắt với một người tài giỏi như vậy, chỉ tưởng tượng tới hình ảnh được luyện tập cùng nhau đã là quá xa xỉ.

Cậu khao khát được làm bạn với cậu ta, thế nhưng khi tất cả mọi việc sắp trở thành có thể, cậu mới nhận ra mình vĩnh viễn không thể vượt qua khoảng cách giữa hai người.

Mà hiện tại, hai người rốt cuộc là "bạn tốt". Lee Jeno ôm cậu, chính miệng nói vậy.

Tất thảy lại quay ngược về mùa hè của ba năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro