Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun phát hiện Jeno có một sở thích kì lạ.

Đương nhiên, Renjun cũng không dám chắc liệu đó có phải là một sở thích kì lạ không, chỉ là cậu hơi tò mò — cậu phát hiện, mỗi lần Jeno tới cửa hàng tiện lợi sẽ luôn đứng bất động trước tủ lạnh và quầy để kẹo, cứ nhìn vậy thôi, chẳng bao giờ mua. Chỉ cần thấy có người xuất hiện trong tầm mắt, cậu ta sẽ giả bộ lơ đễnh rời đi.

Thật sự không phải cậu quá để ý cậu ta, chỉ do số lần Jeno làm vậy quá nhiều, Renjun không cẩn thận nhớ kĩ mà thôi.

Jeno của tuổi 15 đã tương đối phát triển. Cậu trai thích mặc hoodie mỏng, đôi chân thon dài được chiếc quần bò sẫm màu ôm chặt. Dáng người cậu ta vốn không được tính là cao, nhưng bởi đầu nhỏ chân dài nên trông cực kì nổi bật. Ngũ quan trên khuôn mặt non nớt ngày một rõ nét hơn, ẩn dưới viền mũ, mái tóc, xa xa để lại cho Renjun một bóng dáng, vừa lạnh lẽo, vừa dịu dàng.

Cậu trai như vậy lại đứng nhìn hũ kẹo với ánh mắt mong chờ, tựa như một chú chó nhỏ, Renjun cảm thấy buồn cười, lại có chút dễ thương.

Ở chung với nhau gần hai tháng, Renjun nhận ra Jeno là một người tốt. Mặc dù ấn tượng đầu tiên cực kì tệ hại, tệ đến mức cậu cho rằng cả đời này sẽ chẳng nói chuyện với cậu ta nữa, nhưng dần dần Renjun phát hiện, Jeno chỉ là trông có vẻ khó gần mà thôi, thực chất cậu ta là một người hiền lành tốt bụng.

Thậm chí còn hơi ngốc.

Cậu ta dễ tính vô cùng, lúc nào cũng thấy cười ngờ nghệch, bản thân bị thiệt thòi cũng chẳng hay biết. Không giỏi ăn nói, phản ứng cũng chậm, ở cùng tụi nhỏ thường sẽ nói ít, nghe nhiều.

Có lẽ bởi vậy mà cậu ta đặc biệt lạnh lùng trước mặt người lạ. Cậu ta không biết phải làm quen, đối xử với người khác thế nào, nên lựa chọn lặng lẽ quan sát, giấu kín đuôi và nanh vuốt.

Dễ làm người thương, mà lâu thiệt lâu mới thương lại người ta.

Bởi thế hai người vẫn chưa thể là "bạn". Hai tháng chỉ vừa đủ để Renjun và Jeno "làm quen" với nhau.

Renjun nghĩ, như bây giờ cũng tốt, có thể nói chuyện, cũng có thể cười đùa. Nếu muốn trở thành bạn bè trêu chọc nhau có lẽ phải thêm vài năm nữa, giống như Mark, Donghyuck, Jaemin, Jisung, ít nhất phải như thế mới được.

— Chỉ không biết Jeno có thể đợi cậu tới lúc đó hay không.

Renjun biết Jeno chắc chắn sẽ ra mắt, cùng với nhóm bạn của cậu ta.

Khi cậu còn đang miên man suy nghĩ những điều này, Jeno ngồi xuống bên cạnh cậu. Renjun đang ngồi trên ghế của cửa hàng tiện lợi ăn bánh quy, Jeno gật đầu với cậu, lấy một cốc nước từ trong cặp, tu ừng ực.

Renjun có chút lo lắng và xấu hổ, cậu chưa từng ở riêng với Jeno, bất chợt quên mất cả chào hỏi.

"Nhìn tớ làm gì?" Jeno cất cốc nước, nhìn Renjun: "Mấy giờ rồi? Mình cùng về đi."

"Hả? À, ừm, còn khoảng hai mươi phút nữa mới tới lớp tiếp theo, đợi lát nữa rồi đi."

Jeno không tỏ ý kiến, im lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cậu ăn bánh quy không? À, có cả kẹo dẻo nữa, mình cùng ăn nhé." Renjun bắt chuyện với cậu ta, lôi ra từ trong túi áo một dây kẹo dẻo vị đào khi nãy thuận tay bỏ vào tính tiền.

— Thế nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, cậu nhìn thấy ánh mắt Jeno bừng sáng.

Renjun ngây người, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"?"

Jeno nhíu mày, thế nhưng vẻ mặt nghiêm túc lúc này chẳng đáng sợ tẹo nào cả. Renjun càng cười to hơn.

"Ha ha ha... Không có gì, không có gì. Có vẻ cậu thích kẹo dẻo lắm nhỉ."

"..."

Jeno như một chú chó bull vừa chuyển sang trạng thái chiến đấu thì bị hắt một chậu nước lạnh. Cậu ta lắc lắc tóc mái, bả vai sụp xuống.

"... Ừ. Nhưng mẹ không cho mua, cả nước ngọt nữa."

Renjun nghe nói gia đình Jeno rất nghiêm khắc, chỉ cần để ý những lúc không luyện tập cậu ta bò ra giải toán, học thuộc từ đơn tiếng anh là biết. Trong công ty không có thực tập sinh công khai nào coi trọng bài tập ở trường như cậu ta.

"Lén ăn cũng được mà." Renjun cảm thấy mình rất xấu, giống như con rắn dụ dỗ Jeno hái trái cấm: "Chỉ là đồ ăn vặt thôi, không sao đâu."

"Nhưng mẹ tớ bảo ăn ngọt không tốt cho cổ họng." Jeno khoanh tay đặt trên đầu gối: "Tớ hát không được tốt, càng phải bảo vệ cổ họng cho kĩ."

Renjun còn chưa biết tiếp lời thế nào, Jeno bỗng nhiên sáp lại gần nhìn cậu.

"Nhưng Renjun cũng thích ăn kẹo mà, hát lại còn hay như thế."

Renjun bỗng cảm thấy lúng túng.

"Tớ á?... Làm, làm gì có."

"Hay mà, hay cực luôn ấy." Jeno nghiêm túc ngồi thẳng dậy, mắt vẫn hướng về Renjun: "Không phải bởi vì bài kiểm tra thanh nhạc lần trước cậu được hạng nhất tớ mới nói vậy đâu. Thật sự rất hay mà."

Dù Renjun chơi khá thân với các anh người Trung và nhóm bạn thực tập sinh vừa quen, thế nhưng cậu không ngờ, lời khen ngợi đầu tiên của đồng nghiệp khi cậu sang Hàn Quốc sẽ là từ Jeno.

Mặt Renjun nóng bỏng, cậu nhét cả dây kẹo vào trong tay áo hoodie cậu ta.

"Thỉnh thoảng ăn một lần vẫn được. Cậu xem, cổ họng tớ có sao đâu."

Vậy là hôm ấy, trong vòng mười phút, Jeno ăn sạch kẹo dẻo vị đào. Lúc sắp đi lại mua thêm hai lọ, một đào, một nho, thậm chí còn vui vẻ đến ngâm nga hát.

"Để ở chỗ Renjun." Jeno khẽ đặt kẹo vào lòng bàn tay Renjun: "Mỗi ngày chỉ ăn một viên."

Vậy là khi Renjun còn chưa hoàn toàn học được cách chăm sóc bản thân, lại bỗng nhiên trở thành "người giám hộ nhỏ" của Lee Jeno.

Tuy rằng công việc thường chỉ xoay quanh các loại kẹo và thạch trái cây, nhưng Renjun vẫn cảm thấy rất tự hào, nhất là những khi Jeno muốn ăn kẹo.

Mỗi ngày một lần, có lúc là trong lớp hai đứa vừa chạm mắt đã tự hiểu mà ra khỏi phòng tập, có lúc là kết thúc giờ học rảo bước trên hành lang đột nhiên bị kéo nhẹ quai đeo hai cái, có lúc là nhân dịp đám bạn không để ý Jeno lén lút gãi lòng bàn tay cậu.

Jeno ngoan nhất là lúc cơn nghiện kẹo ập tới. Renjun đứng trên cầu thang cửa thoát hiểm, Jeno đứng ở bậc dưới, kéo tay Renjun, chẳng nói chẳng rằng mà chỉ chăm chú nhìn cậu, tay còn lại giơ ngón trỏ lắc lắc, muốn ăn thêm một viên nữa. Renjun bảo cậu ta gọi hyung, cậu ta liền gọi, mắt cười cong cong, còn mua tokbokki cho cậu ăn. Ái chà, cảm giác lúc ấy thích thật là thích!

Jeno vui vẻ ăn kẹo, trong lòng Renjun lại ngọt lịm.

Bọn Haechan cũng nhận ra quan hệ giữa Jeno và Renjun trở nên tốt hơn nhiều. Thật ra lúc trước cũng không phải là tệ, chỉ là giữa hai người như có một bức tường chắn ngang. Rõ ràng tính cách hai đứa đều là kiểu đặc biệt hoạt bát ồn ào một khi đã thân, nhưng lúc ở riêng với nhau lại đột nhiên cùng làm bộ làm tịch, tựa như biến thành người khác.

Thế nhưng tình bạn của lũ nhóc thế hệ 10x rất đơn giản, huống hồ còn là thực tập sinh có vòng kết bạn hữu hạn, sinh hoạt bất biến, trở nên thân thiết với đồng niên cùng công ty là chuyện rất đỗi thường tình.

Vì vậy không mấy người quan tâm tại sao hai đứa bỗng trở nên thân thiết, cho đến một ngày Renjun vô tình khen Bongshik, Seol, Nal dễ thương. Hồi chuông trong lòng Haechan mới leng keng vang vọng.

"Này, mày với Renjun thân nhau từ lúc nào đấy, đến nhà chơi rồi cơ à?" Có một ngày kết thúc buổi tập, trên đường về nhà, Haechan rốt cuộc không nhịn được hỏi Jeno.

"... À, không, buổi hôm trước quần áo tao bị bẩn, cậu ấy cùng tao về nhà lấy áo."

Jeno không hề nói dối. Nó là đứa không biết nói dối, cho nên rất ít khi nói, chỉ giấu đi một vài tình tiết mà thôi. Ví dụ như buổi hôm ấy quần áo nó bẩn thật, nhưng không đến mức phải thay. Vì nó muốn khoe Renjun lũ mèo nhà mình nên mới trở về, còn chụp ảnh Renjun với chúng.

Nhưng việc này nhất định không thể để Haechan và Jaemin biết, không thì nó sẽ bị đánh. Hai đứa nó còn chưa được hưởng đãi ngộ chụp ảnh chung với ba boss. Jeno cũng dặn Renjun trước, Renjun gật đầu liên tục, trong lòng không hiểu sao có chút lâng lâng.

Mà phía đằng này Haechan chẳng hề hay biết, xoa xoa bụng, thoáng chốc cũng không quan tâm tới nữa.

"Ầy, đói chết tao rồi, mày có gì ăn không?"

Jeno kéo cặp về trước, móc ra một lọ kẹo hoa quả.

"Này."

"Ổ ôi — Jeno nhà mình lớn rồi, giờ mẹ không quản học sinh cấp ba ăn kẹo rồi đúng không?"

Renjun và Haechan đều không biết, vào một ngày đẹp trời ở cửa hàng tiện lợi, Jeno không giỏi nói dối vô tình thốt ra một lời nói dối nho nhỏ với cậu nhóc Trung Quốc luôn lén nhìn trộm mình.

"Ừ, nhưng mà loại mới nhiều quá, mỗi lần muốn mua lại phải đấu tranh tư tưởng mất một lúc."

Jeno cười, cất lọ kẹo vào góc sâu nhất trong cặp.

Sau khi SMTOWN Nhật Bản kết thúc, các thành viên NCT không có thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp quay về giai đoạn chuẩn bị trước đó.

Thu âm, tập nhảy, quay chụp, kiểm duyệt concept, live trò chuyện với fan, cùng lúc ấy còn tham gia vài chương trình âm nhạc, mọi người đều mệt đến chân không chạm đất, về đến kí túc ngả đầu liền ngủ. Renjun muốn trò chuyện với Jeno cũng chẳng có cơ hội, cũng bớt thời giờ suy nghĩ vẩn vơ.

Tối nay phá lệ không cần tới phòng tập. Vất vả lắm mới có chút thời gian rảnh rỗi, Renjun không muốn làm gì hết, nằm ngẩn người trên giường.

Jeno thường bảo cậu quá nhạy cảm, nhiều tâm sự, hay nghĩ ngợi linh tinh. Renjun không biết Jeno có ghét điểm này của mình không, thế nhưng đôi khi cậu rất ghét bản thân mình như vậy. Bình thường cậu không thích người khác nói cậu giống con gái, nhưng lúc cảm tính lại nghĩ, nếu mình là nữ thì tốt rồi, ít ra có thể thẳng thắn bộc lộ mặt yếu ớt của mình, không cần phải tự kìm nén, hay rơi vào vòng ghét bỏ bản thân vô cùng tận.

Hôm qua, lúc cả bọn ngồi trong spa nhuộm tóc, chị coordi trò chuyện với Renjun, cười chọc cậu, Renjun này, đợt này em với Jeno là tóc đôi đấy.

Renjun còn chưa phản ứng, Jeno ngồi nghịch điện thoại trên sofa cạnh đó đứng dậy đẩy cửa bước đi.

Chị coordi không hiểu tình huống thoáng ngây người. Renjun cố không để ý tới sự khó chịu trong lòng, vội vã cười đùa, chọc ghẹo. Im lặng làm xong tạo hình, Renjun ra khỏi phòng, bước vài bước liền thấy Jeno và một cô bạn đứng sau trụ cầu thang đằng xa.

Mái tóc dài nhuộm màu rực rỡ, quần áo có phần khoa trương, vóc dáng siêu gầy, nhìn dép lê dưới chân và kẹp tóc trên đầu, rõ ràng là một nữ idol tới làm tạo hình. Cô bạn ấy đường hoàng đứng trước mặt Jeno, khẽ nâng cằm nói chuyện với cậu ta.

Renjun chỉ thấy được bóng lưng của cô nàng, lại có thể thấy rõ khuôn mặt Jeno. Mái tóc vàng mới nhuộm khiến ngũ quan lập thể của cậu ta càng thêm nổi bật. Jeno dùng tay vuốt tóc, biểu cảm có chút mất kiên nhẫn, nhưng dường như là cố ý tỏ ra cho cô bạn kia xem, bởi Renjun thấy ánh mắt cậu ta đang cười, rất dịu dàng, rất đẹp.

Nụ cười ấy vương vấn trong đầu Renjun suốt một ngày một đêm.

Jeno vẫn luôn được nửa kia thế giới đón chào. Lớn lớn nhỏ nhỏ, trong ngành ngoài ngành, vô số cô gái âm thầm yêu thích, tìm mọi cách để tiếp cận cậu ta. Chỉ có điều Jeno không để tâm, với ai cũng tỏ ra lịch sự nhưng lạnh lùng, các cô thấy vậy cũng tự nhiên chùn bước, không dám tùy tiện thử.

Khi nói chuyện, mọi người chỉ cần nhắc tới đề tài khác giới, Jeno sẽ không tham gia. Renjun nghĩ có lẽ vì cậu ta gia nhập giới giải trí từ nhỏ, gặp quá nhiều cô nàng xinh đẹp, gia đình cũng nghiêm khắc, thành ra hiểu biết về phương diện này chậm hơn các bạn cùng trang lứa.

Nhưng Renjun tận mắt nhìn thấy, cậu ta đứng đó, trò chuyện cười đùa thân mật với một cô gái dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là rất đẹp.

— Vậy mình là gì đây?

Renjun quay người, cảm thấy hoang đường, cũng cảm thấy nực cười. Hoang đường vì bản thân cậu lại nảy ra suy nghĩ như vậy, nực cười vì thứ tình cảm lạ kì này khi bắt đầu không ai hỏi qua ý kiến, khi kết thúc cậu lại là người được thông báo cuối cùng, tựa như tất thảy chỉ là một giấc mộng của chính bản thân cậu.

Mọi việc phát triển theo hướng cậu không hề mong muốn. Nhưng cậu biết, phương thức ở chung giữa cậu và Jeno hiện tại mới là chính xác nhất. Thêm một thời gian nữa, hai người sẽ làm hòa, cùng nhau trò chuyện trêu đùa, thậm chí sẽ cùng bàn về cô gái kia. Không còn nắm tay, không còn ôm ấp, không còn kề bên nhau chìm vào giấc ngủ, tựa như mọi việc chưa từng xảy ra, tất cả chỉ còn tồn tại trong kí ức, không được nhắc đến.

Jeno đứng ra lựa chọn đáp án đúng, lại không cho Renjun thời gian suy xét. Hay có thể nói, dường như Jeno cho rằng Renjun cũng giống như mình, không cần một lời giải thích.

Nắm tay, ôm ấp, cùng chìm vào giấc ngủ chỉ là minh chứng cho mối quan hệ thân thiết giữa hai người. Là đôi bạn như hình với bóng, là anh em như thể tay chân, chỉ vậy thôi.

Renjun bỗng nhiên hiểu rõ. Đúng vậy, thì ra vốn luôn là cậu tự đa tình, mới tưởng rằng giữa hai người còn có khả năng khác.

Lúc Jeno bước ra khỏi phòng tắm, Renjun đang gõ vào thanh tìm kiếm mấy chữ "quà sinh nhật cho nam" lần thứ n. Cậu ngồi cuộn mình trong một góc sofa, lo lắng cắn móng tay trái, lông mày nhíu lại, cái mũi nhỏ cũng chun thành một vệt dễ thương.

Jeno đứng trước TV một lát, tiện tay túm một cái gối ném qua.

Renjun a lên một tiếng sợ hãi, lúc này mới thấy Jeno đang đứng cách đó không xa nhìn mình. Cậu ta cầm khăn tắm vò tóc, từ trên xuống dưới chỉ mặc một cái quần rộng, những giọt nước bám trên cơ bụng trượt dài theo đường nét cơ thể xuống dây chun rồi biến mất.

Renjun đảo mắt, đồng thời tắt màn hình.

"Cậu xem cái gì mà chăm chú thế." Jeno bước tới ngồi xuống cạnh bên, sờ chân cậu.

"Sao lại lạnh thế này?"

Tháng tư đã sắp đi qua một nửa, ký túc xá từ lâu đã ngừng bật máy sưởi, thời tiết dạo này lại không tốt lắm, thường có gió, nhiệt độ thấp. Ở trong nhà Renjun không thích đi tất, hay để chân trần chạy tới chạy lui. Jeno không vui, bảo không tốt cho bụng, ngày ngày đuổi theo bắt cậu đi dép lê, hệt như mẹ cậu.

Renjun lê dép vào phòng tắm. Trong phòng nóng hầm hập, đều là hơi ấm Jeno vừa tắm xong, trên mặt gương cũng bám đầy hơi nước. Renjun đứng trước bồn rửa tay, nhìn bóng mình mông lung, thở dài một tiếng.

— 23 tháng 4 gần kề, sinh nhật đầu tiên của tuổi trưởng thành, Renjun vẫn chưa biết nên tặng quà gì cho Jeno.

Năm nay Jeno tặng cậu ốp lưng iPad. Người này rất xấu, lần nào cũng tặng Renjun nhu yếu phẩm sinh hoạt thường ngày. Sạc dự phòng, giày, bộ bảo vệ sản phẩm điện tử, muốn không dùng cũng không xong. Jeno còn bảo chỉ cho Renjun dùng ốp cậu ta tặng, nếu bẩn, hỏng, không thích nữa thì nói với cậu ta, cậu ta sẽ mua cái mới cho cậu.

Thực sự quá là vô lý!

Điều khiến Renjun bực bội là, dường như Jeno không hề phiền não về việc mua quà sinh nhật cho cậu.

Quà Jeno tặng cậu đều tương đối thực dụng, phù hợp tiêu chí của Renjun, song cũng không phải đồ vật quá đặc thù hay đắt đỏ, hoàn toàn là đáp án chuẩn cho câu hỏi quà tặng bạn thân, hơn nữa hầu như lần nào cũng là mua xong tiện tay đưa cho cậu, không một xíu cảm giác coi trọng.

Đến tận bây giờ Renjun vẫn còn canh cánh trong lòng vụ quà sinh nhật năm trước. Đầu năm trước Jeno nhìn trúng một đôi giày, Renjun nhớ kĩ, nhưng lại không nghĩ ra mình muốn gì, vậy là cấp tiến tới bảo Jeno năm nay cậu muốn quà sinh nhật là giày. Jeno đồng ý, ấy vậy mà mãi không thấy cậu ta mua. Jenjun đi hỏi, nhận được câu trả lời rất đương nhiên từ cậu ta: "Chờ bao giờ tới sinh nhật tớ thì cùng mua. Tớ mua cho cậu, cậu mua cho tớ."

Cứ cho là xong rồi, ai ngờ Renjun nhận được đôi giày y hệt đôi mà cậu ta thích. Renjun bực vì cậu ta không có tâm, Jeno còn ngơ ngác hỏi cậu đôi này xấu thế cơ à, không thích thì tớ mang đi đổi.

Kết quả là cậu vẫn nhận. Giày đẹp, nhưng cậu không thích đi, càng không muốn đi cùng một ngày với Jeno, nghĩ lại mà tức.

Nếu địa vị của cậu trong lòng cậu ta có chút khác biệt so với mọi người, chắc cậu ta sẽ không tùy ý với quà sinh nhật của cậu như vậy.

... Đậu, cậu ta dựa vào đâu mà khiến mình để ý vậy chứ!? Không công bằng tí nào cả!

Renjun tức giận. Không tặng gì hết, thích làm thế nào thì làm!

Hạ quyết tâm xong lòng cảm thấy nhẹ bẫng. Renjun tắm rửa rồi bước ra ngoài, bắt quả tang Jeno đang đường hoàng viết viết vẽ vẽ trên iPad của cậu.

"Lee Jeno! Cậu còn chạm vô iPad tớ vẽ linh tinh thêm một lần nào nữa tớ đổi mật khẩu!"

Renjun gầm lên giận dữ, một chiêu mãnh hổ vồ mồi nhảy lên sofa, trực tiếp đẩy ngã Jeno. Jeno nằm dưới cậu cười ha hả, cánh tay dài vươn thẳng tắp, giơ iPad ra xa, tay còn lại giữ chặt lấy eo Renjun, sợ cậu bị ngã.

Tay trái Renjun chống cơ bụng Jeno, nửa thân trên rướn lên với iPad, Jeno không cho cậu lấy, hai đùi kẹp chặt Renjun, hất cằm, biểu cảm trông rất ngứa đòn.

Hai người cướp đi cướp lại, chiến đấu một hồi, chẳng mấy mà Renjun đã thở hồng hộc, không muốn nhúc nhích. Cậu buông tay, ngã xuống người Jeno, lầm bầm mắng cậu ta ấu trĩ.

Jeno cũng không đùa nữa, thả iPad xuống sàn, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy Renjun.

Jeno chưa mặc áo, Renjun ngả đầu vào cổ Jeno, nhích một cm là hôn vào da thịt.

Cậu ngửi mùi sữa tắm và dầu gội giống nhau trên người hai đứa, mùi hoa nhàn nhạt và mùi bạc hà đan xen, phân không rõ thuộc về ai, khiến Renjun cảm giác hai người là một thể.

Tim đập rất rất rất nhanh.

Nằm im như vậy một lát, Renjun cảm thấy cánh tay mình đã tê rần, lại không nỡ cựa quậy, muốn nằm vậy mãi với Jeno.

Renjun cẩn thận lùi xuống, khẽ khàng nhấc tay, vất vả lắm mới đổi sang tư thế thoải mái, lại bỗng nhiên cảm thấy dường như có gì đó chọc vào bẹn mình.

Cậu cúi đầu nhìn, lập tức bật người ngồi thẳng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro