Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng thai của Jeno là một con trăn lớn.

Từ khi còn nhỏ, Jeno đã nghe mẹ kể, chuyện một con trăn màu đen từ từ lướt tới, trên thân là hoa văn tựa như báo hoa, ưu nhã, lạnh lùng, tột cùng nguy hiểm, chỉ cần liếc nhìn cũng đủ khiến người ta lạnh từ chân cho tới óc.

Nhưng mẹ Jeno không bị giấc mơ này dọa tỉnh. Trực giác mách bảo bà, loài động vật máu lạnh đáng sợ này sẽ không bỗng nhiên xuất hiện trong giấc mơ. Có lẽ nó ẩn chứa ngụ ý, hoặc mang tới cho bà một vài tin tức đặc biệt.

Mười tháng sau, Jeno bình an mạnh khỏe đến với thế giới này.

Jeno im lặng lắng nghe nhưng không hiểu lắm. Nó làm hết bài tập, chuẩn bị cho các môn ngày mai, ngoan ngoãn ngồi trong phòng ăn chờ mẹ nấu cơm, uống nước mơ bằng ống hút.

Mẹ bước tới sờ cái đầu tròn vo của nó, lắc đầu cười.

"Cứ tưởng rằng trăn là không tốt, ai ngờ con lại ngoan thế đâu."

Jeno biết mẹ đang khen mình, cười tít mắt, hai chân đu qua đu lại, ôm eo mẹ làm nũng.

Từ nhỏ đến lớn Jeno là đại diện tiêu biểu cho bốn chữ "Con nhà người ta". Đẹp trai, nghe lời, hiểu chuyện, học giỏi, hoàn thành tốt mọi việc. Ở Ilsan chỉ có người không biết Jeno, chứ không một ai là không hâm mộ nó — đương nhiên, tỉ lệ không biết nó vô cùng hiếm hoi, dù gì Jeno cũng là ngôi sao nhỏ luôn quay chụp các loại quảng cáo.

Dường như ngay từ nhỏ Jeno đã hiểu rõ mình nên làm gì, mình không nên làm gì, điều gì quan trọng, điều gì không. Dù muốn cùng các bạn cùng xóm ra ngoài chơi, trước đó nó sẽ nghiêm túc làm xong hết bài tập. Dù cảm thấy quay quảng cáo thú vị, chỉ cần biết là trùng lịch với lớp học thêm, nó sẽ chủ động bảo mẹ từ chối. Cực kì cực kì thích ăn kẹo, nhưng nó chưa từng lén trốn mẹ ăn, mà giúp mẹ lau bàn, rửa bát, một tuần đổi lấy hai que kẹo quý giá.

— Đương nhiên, thỉnh thoảng nó cũng bướng bỉnh, ở nhà quấn lấy chị bắt chị chơi cùng mình, không cẩn thận giật tóc chị, làm chị khóc, hai ngày không nói chuyện với nó.

Môn mình thích phải học, môn không thích cũng phải học, còn phải cố gắng gấp nhiều lần. Một học sinh lớp hai tiểu học nắm tay mẹ nói ra những lời này, khiến mẹ giật mình trằn trọc mất ngủ, suy nghĩ liệu có phải cách dạy con của mình có vấn đề, không thì sao đứa nhỏ này lại trưởng thành nhanh đến vậy?

Vài năm trôi qua, sau khi dứt khoát từ chối nhân viên SM khi mà Jeno không hề hay biết, mẹ Jeno lại tự vấn về cách giáo dục của mình. Lần thứ hai nhân viên tìm tới nhà, bà quyết định để Jeno tự mình chọn lựa.

Có khi Jeno thích thì sao? Một đứa con ưu tú như vậy đã giúp ba mẹ giảm bớt rất nhiều thời gian và sức lực, nếu bản thân nó còn không được định đoạt cuộc đời sau này của chính mình, người làm cha mẹ như bà mới thực sự là có vấn đề.

Ra ngoài dự kiến của bà, Jeno vô cùng kiên định muốn tới SM làm thực tập sinh.

Đứa nhỏ bật khóc trong trường quay quảng cáo khi mẹ giỡn phải đi thấm thoát đã trưởng thành, đeo trên vai ba lô hành lý, rời khỏi mái nhà ấm áp tới rừng sắt Seoul lạ lẫm.

Mẹ Jeno không biết, con trai bà có tình cảm cực kì sâu đậm đối với các anh hùng.

Khác với những cậu nhóc thích trò đánh quái vật, anh hùng trong mắt Jeno là người bảo vệ chính nghĩa và sự lương thiện, vĩnh viễn không cúi đầu, làm mọi việc với tất cả khả năng của mình. Đương nhiên, ham muốn bảo vệ đối với các sinh vật khác của nó cũng rất mạnh mẽ, nhất là những gì mà nó yêu thích, nghiêm trọng đến mức dù có bị dị ứng lông mèo cũng phải ôm mèo con tội nghiệp gặp được ở ven đường về nhà nuôi.

Nỗi niềm ấy gần như là một loại bản năng.

Tựa như hiện tại.

Khoảnh khắc nắm đấm của Jeno đập vào mặt đối phương, trong đầu nó thực ra trống rỗng, chờ đến khi nhận ra, nó và đứa kia đã bị mọi người xung quanh tách ra.

Vốn là nó ngủ quên trên xe buýt nên lỡ trạm, trên đường trở lại công ty, không cẩn thận nghe thấy người đi đằng trước trong con hẻm nhỏ lớn tiếng nhắc tới tên mấy thực tập sinh trong công ty.

Đánh người xong Jeno mới phát hiện, nó đã gặp đứa bị đánh vài lần. Tên này từng được cân nhắc xếp vào danh sách thực tập sinh công khai, luyện tập chung hai ngày, nhưng bởi thực lực và vấn đề đời tư nên bị gạch bỏ.

"Lee Jeno?! Sao mày lại ở đây?... Mày, mày đánh tao làm gì?!"

Lúc này tên nhóc kia đang nửa nằm trên đất, một tay che mặt, phẫn nộ nhìn Jeno. Nó lớn hơn Jeno một chút, vóc dáng cũng cao hơn Jeno, tự nhiên bị Jeno túm lại cho một đấm, tức giận đến răng đều run lên, nhưng nó kiêng dè vị trí thực tập sinh của Jeno trong công ty, những lời mắng chửi chỉ có thể nuốt vào bụng.

Xung quanh là bạn bè ở trường của tên này, đều không biết Jeno là ai, thấy bạn mình bị đánh còn nín nhịn, thoáng chốc đầu óc cũng không nhảy số kịp.

Lee Jeno: "Mày vừa bảo Renjun cái gì, nói lại xem nào."

"Renjun?... À, thằng nhóc Triều Tiên kia á... Mẹ nó, tao nói nó liên quan gì đến mày?"

Tên kia lảo đảo đứng dậy, dường như hoàn toàn không nghĩ ra Jeno bởi vậy mà đánh nó, bỗng nhiên bật cười.

"Quan hệ bọn mày tốt lắm hả? Tao khuyên thật mày cách nó xa xa đi, nó được vào công ty chỉ là may mắn mà thôi, sớm muộn gì cũng bị đá... Trông thì giống con gái, ẽo à ẽo ợt, vừa tới đã vào team chọn, ai biết có quan hệ gì với cấp cao hay không..."

Chưa dứt lời, Jeno liền như nổi điên, lao tới.

"Xiii — "

Jeno xuýt xoa khi cồn chạm vào khóe miệng.

"Đau à?"

Renjun cầm bông, lo lắng nhìn nó. Lúc này Renjun đang ngồi trên sàn ký túc, hơi rướn người, khuôn mặt bé nhỏ cận kề Jeno, con ngươi đen tuyền vốn đã lớn hơn người thường long lanh, đang chăm chú nhìn vết thương trên khóe miệng Jeno.

Giống chú mèo đi hia trong Shrek, trong đầu Jeno bỗng bật lên suy nghĩ như vậy.

"Không đau." Jeno chuyển mắt: "Cậu tiếp tục đi."

Renjun vốn đã cẩn thận, động tác hiện tại lại càng thêm nhẹ nhàng. Đầu ngón tay dừng trên mặt Jeno như chuồn chuồn lướt nước, sợ làm nó đau. Jeno không nhịn được, he hé mắt, thấy mặt mày Renjun nhăn nhíu cả lại, tựa như cậu ta mới là người bị thương.

Thật ra đứa nói linh tinh kia còn bị thương nặng hơn Jeno, nhưng hai đứa nó không đánh nhau ở công ty hay ký túc xá, kể cả có bị báo lên công ty thì Jeno cũng không bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng, giỏi lắm là ở nhà tự kiểm điểm hai tuần, còn thằng đó thì có nguy cơ bị công ty đuổi nên đành phải cắn răng mà nhịn.

Jeno gọi điện cho Renjun từ ký túc xá xuống đón nó, nhìn Renjun rơm rớm nước mắt vì lo lắng, chút hối hận cỏn con còn sót lại trong lòng Jeno bỗng tan vào thinh không.

"Tớ đánh nhau với một thực tập sinh, thằng đó nói xấu tớ... Ký túc xá của cậu có thuốc đúng không?"

Một lần nữa, Jeno lại nói dối.

Thật ra nó biết, dù chính tai nghe được những lời ấy Renjun cũng sẽ không chùn bước, cậu sẽ cười cho qua, có khi còn an ủi lại nó. Renjun khát khao được đứng trên sân khấu ca hát nhảy múa, cậu liều mạng luyện tập bất kể ngày đêm, chăm chỉ nỗ lực hơn bất kì ai khác.

Renjun sẽ không cho phép một người, một chướng ngại nào cản trở bước chân cậu, dù trên đường là thú dữ, rắn độc, rừng gai, cậu ta vẫn sẽ nhẫn nhịn, đạp bước tiến tới, không thốt ra một lời oán trách.

Miễn là bản thân mình đừng buông bỏ, Renjun vẫn luôn nói vậy.

Nhưng Jeno không chịu được, Renjun là thực tập sinh ngoại quốc chưa công khai đầu tiên mà nó quen, trước khi nó để ý tới cậu, Jeno chưa bao giờ biết rằng, nuna staff luôn ân cần với nó thì ra sẽ lên giọng quát mắng chỉ vì một vài việc nhỏ.

Điều này khiến Jeno sợ hãi, tức giận, lại bất lực. Sự phân biệt đối xử và tẩy chay người ngoại quốc trong công ty vốn không nặng nề, nhưng áp lực vô hình luôn ở đó, chỉ tiêu đếm được trên đầu ngón tay khiến phòng tập biến thành trường đấu thú không có tiếng rống. Mỗi một thực tập sinh ngoại quốc chưa công khai đều phải chịu đựng những áp lực tâm lý mà lũ Jeno không thể tưởng tượng nổi, phút phút giây giây đều như đang bước trên dây.

Thoạt nhìn Renjun không giống chúng nó. Cậu luôn hi hi ha ha, tựa như dù gặp phải chuyện gì cũng có thể dùng cách của riêng mình tiêu hóa bằng sạch, nhưng cậu càng vậy Jeno càng thấy bất an. Nó biết thật ra Renjun cũng như bao người khác, thậm chí cậu còn yếu đuối, nhạy cảm hơn một phần.

Nó sợ Renjun không thể tiếp tục chịu đựng, sợ một ngày nào đó sẽ có một cọng rơm đè nát lớp vỏ bọc không quá vững chắc của Renjun.

Hiếu thắng và nhẫn nhịn là phẩm chất vô cùng quý giá của một thực tập sinh, nhưng Jeno không đành lòng.

Đánh chết mình cũng không nói. Jeno nghĩ. Những lời bẩn thỉu hơn cả rác rưởi kia, trọn đời cũng không để Renjun biết đến.

"Có tức giận thế nào thì cũng đừng đánh nhau chứ." Renjun không hề hay biết ném bông vào thùng rác, quay người lấy băng cá nhân: "Lời của nó có thật đâu, mà đánh nhau thì cậu sẽ bị thương, đau chết luôn."

"... Nói nhiều giả sẽ thành thật."

Renjun quay đầu lại nhìn cậu.

"Lòng người xấu lắm, nên phải bắt chúng nó ngậm miệng mới được."

Tóc Jeno dài rất nhanh, ngoan ngoãn rủ hai bên má, áo phông đen và giày bám bẩn, khóe miệng thâm tím lại chẳng hề nhếch nhác, còn tăng thêm vài phần u buồn quyến rũ.

Jeno cũng nghiêng đầu nhìn Renjun, một lúc lâu sau, mười ngón tách rời, nó giơ thẳng hai tay về phía trước.

Renjun nở nụ cười, bước tới ôm Jeno rồi vò loạn tóc nó.

"Aigoo! Jeno nhà mình oan ức quá rồi!"

"Không sao, không sao, dù người ta nói xấu cậu mọi người cũng không tin đâu, tớ cũng vậy, chỉ tin mình cậu thôi."

Jeno nhắm mắt.

Cánh tay gầy nằm gọn trong một bàn tay. Đầu gối luôn đột ngột xuất hiện vết bầm. Bụng lấp tạm vài chai nước lạnh khi luyện tập không kịp ăn cơm. Bóng dáng bé nhỏ một mình đi về ký túc xá. Hai chiếc răng khểnh lộ ra khi ăn kem vào mùa đông. Vẻ mặt cẩn thận lúc lật sách giáo khoa của nó. Mái tóc ướt gối lên cánh tay nó. Bài hát tiếng trung không hiểu nghĩa ở một bên tai nghe.

Từng cảnh tượng nhỏ lóe lên trong đầu Jeno như đèn kéo quân, nó luôn nghĩ rằng mình không hiểu Renjun, vậy mà bất giác lại ghi nhớ thật nhiều.

Xuất phát từ bản năng.

Jeno siết chặt cánh tay, xương cốt Renjun cộm lên khiến nó đau đớn.

Tớ cũng chỉ tin mình cậu.

Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu.

Sau lần thứ 500 trở mình, Renjun quyết tâm phải tìm được nữ idol mảnh dẻ nhuộm tóc màu sáng kia.

Renjun không có thông tin liên lạc của các chị bên spa, hỏi quản lý chẳng những không nhận được đáp án, ngược lại ảnh sẽ bám theo cậu hỏi này hỏi nọ.

May mà còn có internet. Cậu mở twitter và youtube, dùng biện pháp ngốc nhất - gõ tên từng thành viên nhóm nữ mà cậu tìm được, nhưng mò kim đáy bể như vậy hơn một giờ, một sợi tóc tím nhạt cũng không thấy.

Renjun mệt mỏi dụi mắt, thở dài một hơi. Cậu vuốt tóc, trong kẽ ngón tay nhiều thêm vài sợi tóc vàng.

Vừa nhuộm đã rụng tóc...

Ế? Có khi cô bạn kia cũng chưa comeback như tụi nó, chỉ là nhuộm tóc trước, chưa công bố tạo hình với fan.

Renjun vội vàng bật người đứng dậy, mở cửa bước sang phòng Haechan.

Haechan đang nằm trên giường vừa đọc truyện vừa ăn vặt. Nó mới chuyển về ký túc xá Dream, lười không buồn nhúc nhích, mấy ngày rồi mà vali còn mở tung trên sàn, xung quanh bừa bộn một đống quần áo. Renjun bước vào liền chốt cửa, thấy cửa vang tiếng, Haechan mới ngẩng đầu liếc nhìn cậu: "Làm gì đấy? Lén lén lút lút."

Renjun tươi cười ngồi xuống: "Không có gì. Chuyện là sắp comeback rồi, không biết có những ai cùng comeback đợt này với bọn mình nhỉ?"

"Ờ, để tao nghĩ đã. Shinhwa sunbae-nim, Bangtan sunbae-nim..."

Renjun vội vàng ngắt ngang: "Cái đó tao biết rồi... nhóm nữ có ai nhiều?"

Haechan chau mày, thoáng chốc đập bộp cuốn truyện xuống giường. Nó rướn người, dò xét Renjun từ trên xuống dưới, biểu cảm có phần phức tạp.

"Ya, Huang Renjun, có phải dạo này mày..."

Ánh mắt Renjun mịt mờ làm Haechan muốn nói lại thôi. Sau hai giây đọ mắt, nó nhanh chóng nằm về tư thế ban đầu, lấy truyện che mặt: "Tao không biết, mày tự lên mạng tìm đi."

Renjun không nhận ra sự khác lạ của Haechan, cậu đá Haechan một cái, đầu óc vẫn còn mơ màng: "Trình độ này mà còn mặt dày chém gió mình là bách khoa toàn thư idol cơ à, cút ngay cho bố."

Renjun cùng Haechan xàm quần một lúc, trước khi đi tiện tay xách theo vài cuốn truyện và một rổ đồ ăn vặt, kết quả mới ra khỏi phòng liền gặp phải Jeno.

Rổ đồ ăn vặt rơi xuống đất, Renjun mới vừa xù lông liền xẹp cả xuống.

Phòng khách không bật điện, TV đang chiếu một bộ phim mà Renjun không biết tên, màn ảnh mờ mờ sáng.

Jeno đứng cạnh bàn uống nước, ngược sáng. Renjun không thấy rõ biểu cảm của cậu ta, chỉ cảm giác hẳn là Jeno đang nhìn mình, ánh mắt kia lăn lộn trên người cậu, lạnh lẽo, lại nóng bỏng.

Mấy ngày trời hai đứa không ở riêng trong cùng một không gian, Renjun không biết phải làm sao. Cậu cúi đầu muốn nhanh nhanh trốn về phòng mình, ánh mắt lại vô tình lướt qua ly sữa trong tay Jeno.

Renjun không thể cất bước.

Cậu cảm thấy rất tủi thân, không muốn đi, muốn nói chuyện với Jeno.

Thế nhưng quá nhiều nguyên nhân khiến cậu không thể mở miệng, cũng không dám mở miệng, chỉ biết đứng im chờ Jeno quyết định mình đi hay ở. Renjun nghe thấy tiếng tim mình đập rộn, những suy nghĩ hỗn loạn cuộn trào trong đầu cậu, khiến vành mắt cậu đỏ hồng.

Không biết bao lâu sau, Renjun cúi đầu, cắn chặt răng toan kìm lại những cảm xúc dư thừa mà cậu không muốn bộc lộ, xê dịch bước chân.

"... Renjun ơi."

Cậu nghe thấy Jeno gọi tên cậu, cậu ta bước tới, nhẹ nhàng giữ chặt tay mình.

Nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Vào phòng Renjun, Jeno đặt sữa trên mặt tủ, đóng cửa, bật điện, thấy Renjun khóc lại tắt đi.

Trong phòng tối đen, Jeno thở dài, ôm Renjun vào lòng.

Người Jeno rất nóng, Renjun dựa vào lồng ngực cậu ta, không nghe thấy bất kì lời an ủi nào, vậy mà rất yên tâm, bởi hai người là như thế, không cần nói gì cả. Cậu càng muốn khóc, cắn chặt môi dưới, rơi nước mắt ướt đẫm cổ Jeno.

Một lúc lâu sau Renjun mới khóc xong, lắc đầu không cho Jeno ôm, bắt đầu nấc cụt. Jeno bật đèn giường, bưng sữa cho Renjun uống.

Cùng phòng với Jeno xong, cậu mới hình thành thói quen uống sữa. Sau khi tới Hàn Quốc, thỉnh thoảng Renjun sẽ bị mất ngủ, Jeno pha sữa nóng cho cậu uống, không biết đọc linh tinh ở đâu luôn mồm bảo uống xong dễ ngủ. Renjun cảm giác cái này vô lý không chịu được, bị bắt uống, mất ngủ lại thật sự đỡ hơn nhiều. Có khi bị cậu ta cằn nhằn nhiều quá, cậu không uống, sữa bất đắc dĩ bị tống vào bụng Jeno, vậy mà Renjun vẫn có thể say giấc.

Renjun uống sữa xong lại bình thường, chỉ là mắt vẫn hồng hồng, khóc xong hai mí mắt sưng lên, bĩu môi ngồi trên giường. Jeno thở dài, ngồi xuống trước mặt cậu, dùng tay vuốt ve gáy Renjun như một chú mèo nhỏ.

"Lần đầu khiến Injunie rơi nước mắt, sẽ không có lần sau nữa."

"... Vớ va vớ vẩn. Lần trước cũng vì cậu mà tớ khóc. Đàn guitar."

"Lần đó cũng trách tớ á?"

"Sao, không được à?"

"Trách tớ. Vậy thì là lần thứ hai."

Hai đứa rì rầm, nói với nhau những câu chuyện không hề ý nghĩa. Jeno không hỏi Renjun vì sao lại khóc, Renjun cũng không hỏi cô bạn kia là ai, lại một lần âm thầm thỏa hiệp, hai đứa đã quá quen với tình cảnh như vậy, nuốt lại những lời lẽ tổn thương, không nghĩ ngợi hay suy tính gì khác, chỉ chìm vào khoảnh khắc ôn tồn này.

Renjun khóc mệt, dựa người vào đầu giường gật gù sắp ngủ. Jeno vuốt nhẹ mũi Renjun, bế cậu nằm xuống, đắp chăn, ngồi cạnh bên lẳng lặng nhìn cậu.

"Huang Renjun."

Một lát sau Jeno gọi cậu. Renjun sắp chìm vào mộng đẹp, nghe thấy tiếng khó chịu nhíu mày, cậu kéo chăn che mặt, toàn thân cuốn thành một cục lăn đến bên cạnh giường, co lại thành một cái bánh ú.

"..." Jeno nhìn cục tròn kia, cười khổ.

Jeno muốn thuyết phục Renjun, nhưng trước hết nó phải thuyết phục chính mình. Nó thử rất nhiều lần, mỗi ngày mỗi đêm đều đang thử, thế nhưng chưa một lần thành công.

Nó có rất nhiều điều muốn nói với Renjun, tiếc là không đúng thời điểm, không đúng thân phận, lý do lại càng không. Nó là người muốn bảo vệ Renjun, nhưng từ đầu tới cuối, những chuyện nó làm lại đang đẩy hai đứa xuống vực thẳng không thể quay đầu.

Tiếng tắt đèn vang lên cùng những tiếng thở dài, thế giới lại bị nuốt vào một khoảng tối đen.

Lần comeback We go up rất thành công, cả nhạc số và đĩa cứng cũng đều phá kỷ lục cũ của NCT Dream. Tâm trạng của staff không tồi, các thành viên càng luôn trong trạng thái cực tốt, ngày ngày chạy lịch trình với tinh thần phấn khởi, tới đâu cũng ồn ào náo động. Tựa như chúng nó đang sở hữu nguồn sinh lực và những câu chuyện vô tận, dùng không hết, kể chẳng dứt.

Lại một ngày tham gia show cuối tuần, mọi người nghỉ ngơi trong phòng chờ, lỗ tai Mark sắp nổ tùng vì sáu đứa còn lại: "Mấy đứa, trật tự chút nào, đúng là, nếu anh mày không ở đây thì làm sao bây giờ, mấy đứa chẳng xốc nóc đài truyền hình luôn à?"

Haechan nhảy lại bóp cổ Mark: "Giả vờ giả vịt, không phải hôm qua ông chơi game cùng Jeno còn bị hàng xóm đến gõ cửa à?"

Renjun cắn bánh quy hùa theo: "Đúng đúng đúng đúng, ồn vãi chưởng!"

Jeno cũng không cãi lại, ngây ngốc cười, bảo mình muốn đi vệ sinh. Mark nghe vậy vội vàng đứng dậy đuổi theo, thoát khỏi ma trảo của Lee Haechan với tốc độ ánh sáng.

Vậy là Haechan ra ngồi cùng Renjun gặm bánh quy. Chương trình đã bắt đầu, nhưng phải một lúc nữa mới tới lượt tụi nó. Hai đứa ngồi chém gió, xem tivi treo cạnh cửa phòng chờ, cùng hát vang điệp khúc với các idol đang biểu diễn.

Tiếp theo là một nhóm idol nữ, Renjun không biết hát bài mới của nhóm này, nên cậu ngả người vào ghế chuẩn bị đọc truyện. Haechan định nói vài câu, thấy Renjun vừa liếc mắt nhìn màn ảnh liền lập tức tắt điện thoại, vội vàng đứng dậy lại gần TV.

Trong khung hình là một cô gái có vóc người nhỏ nhắn, mặc váy mỏng xoay tròn, tựa như là yêu tinh.

Ra là người này.

Renjun biết cô bạn này trước kia học cùng trường với Jeno. Cậu nhớ rõ, cũng đã gặp vài lần, đều là trong những show cuối tuần hoặc những buổi nhạc hội nhiều nghệ sĩ. Thật sự rất đẹp, người không quan tâm nhóm nữ như cậu cũng biết tên cô, dù nhóm của cô cũng không thực sự nổi tiếng.

Haechan thở dài.

"Renjun, mày có quen visual nhóm này không? Nhỏ tóc tím ấy."

Renjun đang xem chăm chú. Hai giây sau mới phát hiện, ngơ ngác quay sang nhìn Haechan: "Hả? Không quen, biết tên thôi."

Sao lại hỏi mình cái này? Haechan cũng biết cô bạn này với Jeno...? Renjun thoáng run, thốt ra câu hỏi mà không nghĩ ngợi: "Nhỏ này làm sao? Có phải là..."

Haechan sửng sốt.

"Ya, mày quá đáng lắm nhé, từ chối người ta rồi còn bảo là không quen á?"

"Không phải nhỏ nhờ Jeno tỏ tình mày hộ nhỏ à?"

Cửa phòng chờ bị đẩy ra, Jeno và Mark chen lấn nhau vào phòng, nhìn Renjun với ánh mắt chứa chan ý cười.

Renjun nhìn Jeno, rồi quay lại nhìn cô bạn cũng đang mỉm cười ở trong màn hình.

Tưởng như trái tim sắp bật ra khỏi cuống họng. Renjun nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro