Tuyết rơi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun không biết cả hai đã vào nhà của người cao hơn từ bao giờ, có lẽ sau khi những bông hoa tuyết rơi trên vai cậu, Jeno đã kéo tay cậu vào trong.

Họ đi qua gian phòng khách nơi cả bọn thường chơi game cả đêm, xuyên qua hành lang mái vòm quen thuộc mà khi còn nhỏ Lee Jeno đã cầm tay cậu, giúp cậu giữ thăng bằng trên chiếc hoverboard mới toanh của cậu ấy. Từng ngóc ngách trong căn nhà này đều chứa đựng những kỉ niệm của họ, là bằng chứng cho tình bạn tốt đẹp giữa hai người.

Ánh mắt Huang Renjun rơi trên cánh tay rắn rỏi đang kéo tay cậu. Suốt những năm qua đã có vô số lần Lee Jeno cầm tay cậu như thế này, sát cánh bên cậu trên mọi nẻo đường, đóng vai trò là người bạn thân thiết. Cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trải qua những vui buồn của thiếu niên khiến cho ngay lúc này, khi đã biết đối phương cũng có tâm tư giống với bản thân, Huang Renjun vẫn do dự.

Lee Jeno dẫn cậu vào căn phòng game quen thuộc, nơi cả bọn tụ tập nhiều nhất. Nhìn thảm billiards xanh thẳm trước mắt gợi Huang Renjun nhớ đến lần đầu tiên cậu tập chơi cũng là do Lee Jeno giúp cậu. Đến bây giờ, cảm giác rung động khi lồng ngực Jeno kề sát lưng cậu lúc đó vẫn khiến tim cậu không tự chủ mà đập mạnh mẽ liên hồi. Họ đã là bạn trong rất nhiều năm, đã có nhiều lần đầu tiên của cậu trải qua cùng đối phương. Điều đó tuyệt vời đến mức Huang Renjun đã cố giấu đi tình cảm của bản thân trong suốt từng ấy thời gian để mọi khoảnh khắc bên Lee Jeno đều tốt đẹp. Cậu không biết một khi tình cảm này được thổ lộ, cho dù được chấp nhận thì mối quan hệ của bọn họ có luôn vui vẻ như trước đây hay không. Hơn nữa, nếu như bọn cậu phải chia tay thì sao? Ngay cả tình bạn cũng chẳng còn. Lee Donghyuck từng bảo cậu suy nghĩ quá nhiều, cậu đã để lý trí lấn át tất cả, cậu còn đem cả tình bạn và tình yêu lên bàn cân để rồi cứ mãi mắc kẹt trong nỗi lo sợ mất đi tất cả. Donghyuck nói đúng, Huang Renjun rất hèn nhát. Nhưng cậu vẫn là con người mà, đã nếm qua mật ngọt thì sẽ muốn nó suốt đời, huống chi cậu đã đắm chìm trong đó rất lâu rồi.

"Tớ..." - Lee Jeno ngập ngừng, đôi con ngươi gắn chặt vào gương mặt người đối diện như đang cố tìm kiếm sự chấp thuận.

Cả hai lại chìm vào tĩnh lặng, không gian ngột ngạt đến mức Lee Jeno không thở nỗi.

"Cậu nói gì đi Injunie." - giọng người cao hơn trở nên run rẩy, hàng mày chau lại thể hiện sự gấp gáp của chủ nhân.

Jeno nhìn người trước mặt, đôi mắt nai to tròn cực kỳ bối rối, anh ánh nước như thể nước mắt sẽ trực trào khỏi bờ mi phía dưới. Miệng nhỏ khẽ lắp bắp mãi không thành lời.

"Xin cậu đấy." - Lee Jeno cũng không tin nổi khi những lời đó thốt ra từ miệng mình lại nặng nề đến như vậy - "Xin cậu. Đừng im lặng như vậy."

Huang Renjun khẽ run, cậu nhìn vào mắt của đối phương, đôi mắt quen thuộc giờ đây rất khác lạ. Trong đó chứa hi vọng cùng tuyệt vọng và hơn hết là sự chân thành điều khiến cho trái tim cậu như bị cào nhẹ. Cậu chưa bao giờ khước từ Lee Jeno. Chưa bao giờ.

Cuối cùng thì, Huang Renjun đã có thể bộc bạch, từng lời của cậu run rẩy và tan vỡ như nham thạch nóng bỏng ăn mòn đi ngọn núi kiên cường trong lòng bấy lâu nay.

"Tớ.. tớ cũng, rất thích cậu." - cậu nức nở - "tớ cũng không biết từ khi nào, nhưng... nhưng lúc nhận ra, tớ đã thích cậu rất nhiều. Nhưng mà-"

Gương mặt Lee Jeno biến hoá liên tục kể từ khi Huang Renjun cất lời, cậu vui mừng như một đứa trẻ sau đó lại xoắn xuýt lo lắng, gấp đến độ cậu khẽ ôm lấy vai người thấp hơn.

"Tớ biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng hãy nghe tớ nói trước có được không?" - đôi mắt cún con thường ngày của Jeno bây giờ trông đáng thương hơn bao giờ hết.

"Tớ biết Injunie đang nghĩ gì. Có phải cậu lo lắng mối quan hệ giữa chúng ta thậm chí là cả với Donghyuck và Jaemin sẽ không còn như xưa phải không?" - Lee Jeno thấy người trước mặt gật nhẹ, gương mặt bây giờ đã ngập nước mắt liền mỉm cười dịu dàng, dùng ngón cái nhẹ lau hai bầu má đỏ ửng.

"Tớ cũng thế thôi. Nhưng tớ nhận ra rằng, Injun à, tớ đã đứng ở vị trí bạn của cậu suy nghĩ quá nhiều cho những mối quan hệ nhưng chưa từng suy nghĩ cho chính tớ, ở vị trí khác, một lần nào." - Lee Jeno bỗng luồn hay tay vào cạnh sườn người trước mặt, nâng cậu ngồi lên bàn billiards, người cao hơn thu hẹp khoảng cách, hai tay chống hai bên hông Huang Renjun.

"Đó là vị trí của một người đang khao khát tình yêu, người thích Injunie rất nhiều, nhiều đến mức muốn giờ giờ phút bên Injunie, chiếm lấy thời gian của cậu, tình yêu của cậu, trái tim của cậu."

Lee Jeno nói với giọng chắc nịch cùng với gương mặt ngày càng sát với Huang Renjun. Mang tất cả sự mong chờ suốt bao năm qua để thổ lộ, tim đập mạnh mẽ, nơi thái dương nhức nhối từng hồi thình thịch tiếng mạch đập, đôi cánh tay chống xuống mặt thảm trắng bệch. Lee Jeno cảm thấy mỗi giây mỗi phút đang bòn rút tinh thần cùng sức lực cậu, cho dù vậy cậu vẫn không muốn từ bỏ.

Ngay khi Lee Jeno cảm thấy căng thẳng đến mức hai cánh tay cũng mất sức mà không chống đỡ nổi nữa thì người đối diện lên tiếng.

"Nếu như sau này chúng ta không thể quay trở về làm bạn nữa, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ cả đời đấy."

Nói rồi, Huang Renjun cúi đầu, thu hẹp khoảng cách về không, đôi môi của cậu khẽ run áp nhẹ lên đôi môi mím chặt vì căng thẳng của Lee Jeno. Nụ hôn đầu tiên lại mang theo hơi ẩm từ gương mặt ướt lem nhem của Huang Renjun và cái giá lạnh đọng lại trên môi Lee Jeno. Nó kéo dài chỉ vài giây, khi Lee Jeno vẫn còn đờ đẫn thì Huang Renjun đã ngồi ngay ngắn trở lại.

Mất một lúc, người cao hơn mới tìm lại được lời nói của mình.

"Vậy, chúng ta, đã là một đôi rồi đúng không?" - cậu trúc trắc hỏi.

"Ừm." - Huang Renjun nhoẻn cười ngượng ngùng cùng gật nhẹ đầu, cậu tính nói gì thêm thì đã được Lee Jeno ôm lấy, đôi môi lạnh lẽo khi nãy lại tìm đến.

Nụ hôn này mạnh mẽ hơn khi nãy, đến mức môi Jeno dần hết lạnh mà chuyển sang nóng hổi như sắp bốc cháy. Cậu mút lấy môi dưới Huang Renjun, nhấm nháp vị mằn mặn do nước mắt từ nơi đó, sau đó quét lưỡi qua khe hở từ hai cánh môi cuốn lấy lưỡi của đối phương. Cậu thăm dò nơi đó từng chút một, cảm nhận được cơ thể run rẩy của người thấp hơn khiến cậu siết thêm chặt vòng tay đang ôm lấy Huang Renjun. Renjun chìm đắm vào nụ hôn này đến mức, cơ thể mất cân bằng ngả ra sau, cậu được Jeno ôm bằng một tay, tay còn lại của cậu ấy chống xuống thảm. Tư thế này khiến cậu cảm nhận được tim Jeno bây giờ đập rất mạnh, cũng có nghĩa họ đang dính lấy nhau chặt như thế nào, suy nghĩ đó khiến Huang Renjun ngượng ngùng, cơ thể vô thức lại run lên nhè nhẹ.

Kết thúc sau một hồi quấn quýt lấy lưỡi của đối phương cùng day day đôi môi mỏng màu anh đào yêu kiều, Jeno khẽ hôn lên chiếc cằm thon gọn của người nọ, tủi thân cất giọng.

"Tớ đang hôn cậu thì cậu đừng nghĩ đến những chuyện khác chứ?" - Lee Jeno lại giương đôi mắt cún, khóe miệng mèo bình thường cong lên nay lại chúc xuống đáng thương vô cùng.

Huang Renjun bật cười, bàn tay nhỏ hơi mất tự nhiên chạm vào phần tóc phía sau của Jeno.

"Tớ không nghĩ đến chuyện khác, chỉ nghĩ đến" - nói đến đây lại không khỏi ngượng ngùng - "chúng ta chưa bao giờ gần sát đến như vậy."

Biết được chân tướng Lee Jeno cười cong hai mắt thoả mãn, đầu khẽ dụi vào cần cổ người đối diện khiến Huang Renjun cười khúc khích. Tiếp đó cậu lại hôn rõ kêu lên môi người nọ.

"Tất nhiên phải khác rồi, bây giờ tớ là người yêu cậu cơ mà." - nói rồi Lee Jeno lại áp môi đến, kéo Huang Renjun vào một nụ hôn khác.

Bên bệ cửa sổ, tuyết vẫn rơi, phủ trắng cả một vùng trời. Trên kệ tủ nơi khi nãy Lee Jeno tiện tay đặt điện thoại, màn hình bỗng sáng, hiện lên lời nhắc từ ứng dụng thông báo ngày tuyết rơi đầu mùa.



"Tuyết rơi rồi. Là tuyết đầu mùa."

"Cậu có vẻ rất thích nhỉ?"

"Dĩ nhiên rồi. Rất đẹp mà, lại còn có ý nghĩa rất hay nữa."

"Hay như thế nào?"

"Có phép màu đó. Nếu cậu tỏ tình với người mình thích vào ngày tuyết đầu mùa thì cả hai sẽ mãi mãi hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro