Danh nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno luôn cảm thấy tội lỗi bên cạnh người bạn thân từ bé của mình. Cậu ấy nhỏ bé, đáng yêu với tâm hồn thơ mộng như những chàng tiên trong truyện cổ tích. Lần đầu gặp cậu ấy là lúc cậu cùng Na Jaemin và Lee Donghyuck học lớp ba. Ba đứa đã chơi chung từ hồi còn quấn tã rồi, thế nên đối với Huang Renjun mới chuyển đến rất khó để thích nghi nhóm ba người nay đã thành bốn. Lee Jeno không tỏ ra thân thiết với nhóc này lắm, cậu không hiểu sao Jaemin và Donghyuck có thể thân thiết với cậu ấy trong thời gian ngắn đến vậy. Còn cậu chỉ nhàn nhạt với sự xuất hiện của Huang Renjun.

Cho đến khi nghỉ hè năm lớp bốn, cả nhóm cùng thử tập xe đạp. Cậu và Jaemin học rất nhanh, cả hai đã đạp hết mấy vòng trong sân của khu dân cư thì Renjun và Donghyuck vẫn còn đang ngồi trên yên lóng ngóng để chân lên bàn đạp. Lee Donghyuck rất bực bội liền lớn tiếng bảo hai đứa cậu qua phụ họ. Sau một lúc chật vật thì hai đứa nhóc còn lại cũng đã đạp được, nhưng xúi quẩy thế nào Huang Renjun lại chạy vào đống cát trong sân, ngã sấp rất thảm thương. Ba đứa nhóc chạy lại xem thì phát hiện tay phải của cậu gãy một đường gấp khúc rất đáng sợ. Lee Donghyuck hãi hùng bật khóc khiến Huang Renjun cũng tu tu khóc theo. Na Jaemin rất nhanh nhạy bảo Lee Jeno ở đây trông Renjun còn mình và Donghyuck đi báo cho người lớn. Nói rồi Jaemin kéo tay Donghyuck đang bù lu bù loa chạy đi, Jeno ở lại không biết làm sao với quỷ khóc nhè liền đần mặt ra. Nghĩ một chút cậu lấy viên kẹo dẻo trong túi khi nãy lấy vội trên bàn trà trong nhà thả vào miệng nhỏ đang mở to khóc rống của Renjun. Cảm nhận được có thứ mềm mềm ngọt ngọt trong miệng Huang Renjun liền ngừng khóc, bắt đầu vừa nhai vừa thút thít. Lee Jeno thở phào nhẹ nhõm thì Huang Renjun lại tiếp tục rấm rứt như mèo. Jeno lại cuống lên dò hỏi có đau không thì Renjun bảo không đau nhưng như thế này rồi có phải cậu ấy sẽ bị què một tay không. Lee Jeno từ nhỏ đã quen đến bệnh viện cùng mẹ liền giải thích chỉ cần bó bột là tay sẽ trở về như cũ thôi, có điều Renjun không thể dùng tay được một thời gian. Nói đến đây thì mẹ Renjun và mẹ Donghyuck đã chạy đến, sau lưng còn có hai tên nhóc kia. Renjun sau đó được đưa đến bệnh viện. Trong khoảng thời gian Huang Renjun phải bó bột ba đứa cậu thay phiên nhau chép bài cho cậu ấy. Bốn đứa trở nên thân thiết hơn hẳn, ngày nào sau khi cơm nước xong đều chạy qua nhà Renjun chơi, có khi còn đòi ngủ lại. Jeno cũng phát hiện ra rất nhiều điều hay ho về Renjun. Chẳng hạn như cậu ấy không xem siêu nhân hay anime như bọn cậu mà lại xem hoạt hình Moomin. Phòng của cậu ấy có vô số phiên bản của con hà mã béo ú tròn quay đó.

Cứ như vậy Lee Jeno đã dần thân thiết với Huang Renjun hơn, cậu cảm thấy sự có mặt của Huang Renjun đã trở thành một điều hiển nhiên trong cuộc sống của cậu vậy. Đối với Jeno, người bạn này chính là định nghĩa của sự thanh thuần trong sáng, cậu luôn cố bảo vệ cậu ấy trong vòng tay mình. Thế nhưng chính Lee Jeno cũng có suy nghĩ không đứng đắn với chính người bạn này. Lần đầu có giấc mơ ướt át đó, đối tượng cùng cậu hưởng thụ trong mộng lại là chàng tiên bé nhỏ đó. Khi đó Jeno chỉ vừa kết thúc năm cuối cấp hai. Cậu đã cực kì bối rối khi hồi tưởng lại giấc mơ, đầy thống khổ khi nghĩ đến cảnh phải đối diện với cậu bạn thân vào sáng hôm sau.

"Jeno ơi, hôm nay cậu giúp tớ xếp hàng trước mua bản DVD có kèm sticker giới hạn của Moomin được không? Hôm nay tớ phải học vẽ tượng mất rồi, Donghyuck với Jaemin đều không chịu giúp tớ, tớ mà trốn thì mẹ sẽ đuổi ra khỏi nhà mất. Nha." - Huang Renjun nói với cậu qua điện thoại, giọng điệu khổ sở rất buồn cười.

Huang Renjun rất trong sáng, làm sao cậu lại có suy nghĩ như thế với cậu ấy cơ chứ. Lee Jeno rất muộn phiền, cố ép bản thân nghĩ rằng việc này chỉ là trùng hợp thôi, mộng xuân thì đứa con trai nào chả có.



"Em có vẻ rất thích cậu bé đó nhỉ?" - Jung Yumi ngồi đối diện Lee Jeno nhìn cậu gõ gõ trong điện thoại rồi giương mắt ngóng qua tòa nhà có lớp dạy vẽ đối diện, tay với lấy chiếc bánh tarte trong hộp của cậu.

Lee Jeno vươn tay ra giật lại cái bánh, mắt khẽ trừng cảnh cáo chị ấy. Jung Yumi bĩu môi, lườm cậu.

"Tôi thể hiện rõ vậy sao?" - Lee Jeno lại cúi đầu xem điện thoại, mục thông báo vẫn chưa hiển thị tin nhắn mới như cậu trông đợi.

"Cũng không hẳn. Chỉ là mỗi lần em đi cùng chị thì chị thấy rất rõ thôi." - Jung Yumi hồi tưởng lần đầu gặp cậu.

Lần đầu tiên Jung Yumi gặp Lee Jeno là vào buổi tập luyện cho giải đấu liên trường của đội bóng rổ. Cô đến để đợi Kim Jungsu, đội trưởng đội bóng khi đó cũng nhờ vậy mà Yumi mới phát hiện ra bí mật của Lee Jeno.

Yumi cũng giống Lee Jeno, thích mê mệt cậu bạn thanh mai trúc mã. Nhưng xui xẻo hơn, cậu bạn đó lại là đồ đầu đất, cô đã từ mập mờ đến thẳng thắn bày tỏ tình cảm cho cậu bạn đó vậy mà cậu ta vẫn cứ vờ như không có gì xảy ra. Đến khi gặp Lee Jeno, ánh mắt dịu dàng, si mê nhìn cậu bạn nhỏ con trên khán đài mỗi khi đưa bóng vào lưới của cậu thì cô hiểu, át chủ bài của đội bóng rổ cũng giống như cô. Jung Yumi liền nảy ra một ý định.

"Chị nói gì cơ?" - Lee Jeno đeo ba lô trên vai, đôi mắt mở to hết cỡ sau khi nghe đối phương đề nghị.

"Chị bảo là em với chị hẹn hò giả đi."

Lee Jeno nhíu mày, tạm thời không hiểu được tiếng Hàn.

"Này nhé. Em thích Huang Renjun, chị thích Kim Jungsu. Nếu hai chúng ta hẹn hò giả để thử họ xem sao."

Lee Jeno ngơ ngác, cảm giác như bà chị trước mặt mới vừa quăng quả bom vào người cậu.

"Chị nghĩ, Injun thích tôi sao?"

"Không phải à?" - Jung Yumi ngạc nhiên, không khí trầm lắng một lúc lâu thì chị ấy bỗng cười ngặt nghẽo - "Xem ra em không may mắn nhỉ, còn thua cả chị. Nhưng có vẻ em vẫn còn cơ hội đó."

Lee Jeno đăm chiêu, nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị này. Chỉ là thử thôi mà.

"Thử đi. Chị thấy chỉ có chúng ta mới giúp được nhau thôi." - Jung Yumi chìa tay phải ra tỏ ý muốn bắt tay.

Lee Jeno hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn bắt tay chị ấy xác nhận thực hiện kế hoạch này.




Cuối cùng thì Jung Yumi đạt được mục đích của chị ấy, còn cậu thì không. Tệ hơn là Renjun có vẻ xa cách cậu hơn kể từ khi cậu công khai hẹn hò với Jung Yumi. Jung Yumi cũng hoài nghi việc mình cho rằng Renjun thích Jeno. Bởi vì cậu bé kia rất điềm nhiên, tới cô cũng không cảm nhận được thái độ của Renjun với mới quan hệ của mình và Jeno. Nhưng cô vẫn khuyên Lee Jeno nên nói với cậu bé đó cảm xúc thật của bản thân.

"Nhưng cậu ấy quá quý giá để em đặt cược. Cậu ấy cũng rất ngây thơ. Lỡ như cậu ấy không thích em, em không sợ cậu ấy sẽ xa lánh, em chỉ sợ cậu ấy cảm thấy tình cảm của em như gánh nặng, sợ cậu ấy vì em mà phải phiền lòng. Rồi tình bạn của tụi em nữa, liệu có thể vẫn tiếp tục làm bạn như xưa hay không? Em trăn trở rất nhiều, nếu em ích kỷ vì tình cảm của bản thân mà huỷ hoại tình bạn này thì có phải sau này sẽ rất hối hận không?"

Cả hai rơi vào trầm mặc một lúc sau đó Jung Yumi từ từ lên tiếng.

"Jeno nghĩ nhiều thật đó. Lúc này ích kỷ một chút, có khi lại tốt hơn. Biết đâu Renjun cũng đang đợi em thổ lộ thì sao? Giống người yêu của chị bây giờ vậy. Đừng nghĩ đến chuyện tỏ tình với cậu ấy với tư cách bạn thân, hãy xem bản thân em và em ấy bây giờ là những người bình thường có thể hấp dẫn lẫn nhau, thế thôi. Đó không phải là ích kỷ đâu, vì ai cũng xứng đáng yêu và được yêu mà."

Những lời đó của Jung Yumi khiến Lee Jeno có thêm rất nhiều tự tin cùng dũng cảm. Và từ khoảnh khắc cậu nhận ra Huang Renjun giống như một cánh bướm lộng lẫy trong buổi tiệc trưởng thành khi đó, cậu có thể trở thành cánh bướm của bất kỳ ai thôi thúc Lee Jeno bày tỏ tình cảm này hơn bao giờ hết.



Nếu không phải lúc này thì là lúc nào cơ chứ?



Huang Renjun đã từng tưởng tượng vô số cảnh Lee Jeno sẽ phát hiện ra tâm tư của mình dành cho cậu ấy. Nhưng không phải như thế này. Huang Renjun nghĩ có vẻ như cậu ấy đã biết rồi hoặc có thể không. Điều này khiến cho cậu không có cách nào đối mặt với Jeno được nữa. Suốt buổi xem phim Lee Jeno không nói gì thêm, cậu cũng không có dũng khí để hỏi cho ra lẽ.

Huang Renjun cứ thẫn thờ, cả một bộ phim không hiểu được chi tiết gì. Ước gì có Donghyuck ở đây, bạn sẽ giải quyết mớ bòng bong này trong vòng một nốt nhạc. Phải rồi, Donghyuck. Có lẽ Renjun nên đi gặp bạn ngay sau khi bọn cậu về nhà.

Đến khi Lee Jeno đưa cậu về trước cổng, Huang Renjun vẫn thấy cậu ấy bây giờ thật xa lạ. Dường như đây là lần đầu tiên giữa hai bọn cậu có một bức tường vô hình chắn ngang. Jeno dường như muốn nói gì đó, ánh mắt cậu ấy thật khó hiểu. Renjun không nhìn ra thông điệp từ đôi mắt đó. U buồn? Trách móc? Hay cợt nhả? Lần đầu tiên, đứng trước người bạn thân sau chừng ấy năm, Huang Renjun cảm thấy sợ hãi.

"Cậu vẫn không muốn hiểu sao?"

Âm thanh trầm đục giữa đêm đông lạnh căm căm, nghe như những nốt nhạc trầm dạo trên chiếc piano cũ kỹ trong phòng âm nhạc của trường cấp ba.

Huang Renjun mơ màng, rốt cuộc là cậu ấy đang có ý gì đây.

Cậu cố gắng thôi run rẩy và lo lắng để nhìn thẳng vào mắt của người đối diện. Bỗng cậu ấy nhẹ nắm lấy đôi vai của cậu, đôi con ngươi đen láy ghim chặt vào gương mặt cậu, âm giọng chắc nịch vang lên.

"Injun à, cậu có nguyện ý cùng tớ kết thúc tình bạn này để bắt đầu một tình yêu hay không?" 






xin lỗi mọi người rất nhiều vì mấy tháng qua mình bận học quá, nay thi final xong là úp chap mới liền luôn nè 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro