LP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống đại học tệ hơn nhiều so với những gì Huang Renjun đã dự đoán. Chỉ mới kỳ đầu tiên mà cậu đã cảm thấy bản thân kiệt sức, đầu óc luôn xoay mòng mòng với các thể loại bài tập. Cậu chán nản xoay xoay cây bút trong tay, rồi lại nguệch ngoạc vẽ những đường cong vô nghĩa lên giấy phác thảo. Thở dài một hơi, cậu nằm úp má xuống bàn nhớ lại trước kia khi còn là học sinh trung học.

Tuy Huang Renjun giỏi các môn năng khiếu như mỹ thuật hay âm nhạc nhưng các môn văn hoá thì lại không được tốt cho lắm. Bởi thế mà Lee Jeno từ khi lên mười tuổi bắt đầu trở thành gia sư cho cậu. Thật ra việc cũng nhẹ nhàng chỉ cần Lee Jeno giảng lại những câu Huang Renjun làm sai cho cậu ấy hiểu là được. Cứ mỗi lần như thế Huang Renjun lại cảm thấy Lee Jeno thật tuyệt vời, mang vẻ đẹp trai đó giải những câu hóc búa cho cậu.

"Câu này," - Lee Jeno lấy bút chỉ vào câu hỏi trên giấy, gõ gõ vào vùng bị gạch đỏ - " 'I do love you, no matter who you was' theo cậu sai ở đâu?"

"Rõ ràng là 'do' còn gì?" - Huang Renjun bối rối, vừa trả lời vừa liếc đến sắc mặt Lee Jeno.

Lee Jeno vẫn hiền hoà hỏi cậu giáo viên chưa bao giờ nói qua cái này sao.
Huang Renjun gật đầu nhìn vào dấu gạch chéo với gương mặt rối rắm.

"Trước đây cậu vẫn được dạy 'do' là trợ động từ sử dụng trong câu nghi vấn hoặc câu phủ định hay còn là động từ chính nữa đúng không?" - Lee Jeno vừa nhìn Huang Renjun vừa giải thích, khẽ cười dáng vẻ ngây ngốc của người bé hơn - "nhưng ở đây, 'do' là một thể nhấn mạnh. Cụ thể trong câu này, 'do' thể hiện sự chắc chắn và kiên định."

"I do love you. Tớ rất, thật sự, chân thành yêu cậu." - Lee Jeno mang vẻ mặt thản nhiên đó nói với cậu. Trong khoảnh khắc một phần một vạn giây đó, Huang Renjun cảm nhận được âm thanh thứ gì đó đang sinh trưởng, tựa như một búp hoa bắt đầu hé mở hay tiếng đập cánh nhẹ nhàng của ấu trùng thoát kén thành bướm.

I do love you.

Sau này Huang Renjun mới biết, ý nghĩa của từ 'do' trong câu đó không lớn như những gì Lee Jeno nói nó chỉ là một cách nhấn mạnh trong văn nói của người bản xứ. Nhưng Huang Renjun vẫn luôn nhớ về nó với ý nghĩa to lớn như Lee Jeno nói.

Bởi vì cho dù là ảo tưởng thì Huang Renjun vẫn có thể bao biện.






Cậu đang thơ thẩn thì có người vỗ vai, Huang Renjun xoay người liền nhận ra người nọ. Mối tình đầu của Jeno, Jung Yumi.

"Chị ngồi đây được không?" - cô gái trước mặt Huang Renjun nở nụ cười.

Cậu khẽ cười đáp lại, gật nhẹ đầu.

"Không ngờ lại gặp em ở đây. Em học ngành nào thế?" - Jung Yumi rất tự nhiên ngồi xuống ghế sát cạnh cậu, sau đó lại đem sách trong túi ra để lên bàn. Có vẻ như chị ấy học kiến trúc.

"Thiết kế phổ quát ạ." - Huang Renjun bỗng rất muốn đi về.

Jung Yumi đột nhiên quay sang nhìn cậu chằm chằm rồi lại cười nhẹ, miệng lẩm bẩm - "Quả nhiên."

"Sao thế ạ?" - Huang Renjun biểu tình mờ mịt.

"Không có gì. Mới vào trường có vẻ rất vất vả nhỉ. Có chuyện gì em có thể nhờ chị giúp nhé."

Huang Renjun ừm khẽ. Lưỡng lự một chút cậu lại nói thêm.
"Lee Jeno học ở đại học S ấy ạ."

"Thế sao?" - Jung Yumi vẻ mặt bình thản nói - "Nhưng em cần gì nói với chị nhỉ? Dù sao bọn chị cũng chia tay lâu rồi."

Huang Renjun lại thấy khó xử, cậu cảm giác bản thân đã mắc sai lầm không nhỏ. Trước đây cậu chỉ gặp Jung Yumi vài lần, đều là những lần Lee Jeno thi đấu bóng rổ. Lúc này nếu không nói về Lee Jeno thì cậu cũng chỉ biết giữ im lặng.

Có vẻ như người bên cạnh nhận ra được sự lúng túng của cậu liền cười tươi trấn an cậu - "Đừng căng thẳng thế, chị không giận cá chém thớt đâu."

Lee Jeno và Jung Yumi chia tay không êm đềm lắm. Jeno bảo cậu ấy bị đá, còn nguyên nhân thì không ai biết. Một người là chủ nhiệm ban truyền thông xinh đẹp, một người là nam thần át chủ bài của đội bóng rổ. Khi họ quen nhau không ít học sinh ngưỡng mộ, đến khi chia tay cũng rầm rộ không ít.

Thấy chị ấy bắt đầu học bài cậu liền muốn chuồn nhanh. Thật ra nhìn người yêu cũ của crush cũng không dễ chịu gì cho lắm.

Jung Yumi thấy cậu vội vàng thế cũng chỉ điềm nhiên. Sau cùng khi cậu đứng lên chị ấy mới bí ẩn hỏi.
"Chị không ngờ em và Lee Jeno lại học khác trường đó."

Huang Renjun nhíu mày, vô cùng thắc mắc chị ấy có ý gì thì chuông điện thoại trong tay reo lên. Màn hình hiển thị là Jeno.

Jung Yumi không nhìn cậu nữa chỉ hơi mỉm cười rồi tiếp tục làm bài.





"Injunie!" - Jeno đứng ở sảnh trước trường vẫy tay với cậu, dáng người cân đối, rắn chắc cùng gương mặt điển trai thu hút biết bao ánh nhìn. Nhưng chủ nhân của nó thì không bận tâm gì hết, cậu cười híp mắt nhìn người nhỏ hơn đi đến.

"Jaemin với Donghyuck đâu?" - Huang Renjun chỉ muốn kéo người nọ đi thật nhanh, ra đến bãi đỗ xe mới thấy kì quái.

"Hai đứa đó bận học thực hành rồi." - Lee Jeno đáp, nhanh tay mở cửa xe cho cậu trước.

Huang Renjun nghe xong cũng gật gù, sinh viên trường Y bận hơn bọn cậu rất nhiều. Nghĩ tới Lee Donghyuck thích bay nhảy lại phải học vào tối thứ sáu lại thấy vui trong lòng.

"Cậu muốn ăn gì?" - Lee Jeno lái ra khỏi cổng, trời ngả màu cam pha lẫn chút tím của hoàng hôn, đọng lại trên mu bàn tay đặt trên vô lăng của cậu.

Huang Renjun không thể ngăn bản thân khỏi nhìn chằm chằm vùng da trắng sáng được ánh chiều tà bao phủ đó, cậu hơi lơ đãng trả lời.

"Sushi. Tớ muốn ăn cá trích ép trứng."

Cậu cùng Jeno ăn xong đã gần tám giờ tối, còn hơn hai tiếng nữa mới đến giờ chiếu phim. Cả hai cùng đi dạo loanh quanh một chút, chợt Huang Renjun thấy cửa hàng bán đĩa than dưới hầm liền muốn vào xem thử. Có vẻ vừa mới khai trương nên số lượng đĩa khá ít, cậu khá thích với cách trang trí ở đây, vô cùng có hứng mà nhìn ngắm. Đến quầy trưng bày riêng cho những album OST, Huang Renjun khá bất ngờ khi Love, Simon nằm gọn trong đó. Cậu rất thích album này nhưng tìm khắp Seoul vẫn không có ai bán.

Có thể do họ kì thị chăng?

Nhưng có Jeno ở đây, Renjun cũng không dám mua. Cậu lén nhìn qua, người cao hơn đang đeo tai nghe, hai mắt nhắm hờ. Ở cạnh nhau từ nhỏ đến lớn, Huang Renjun cảm thấy Thượng đế rất ưu ái Jeno, cậu ấy lúc nào cũng đẹp cả. Nhưng nhìn từ góc độ này, cậu cảm thấy Jeno trông có gì đó hơi khác, là vẻ đẹp trưởng thành hơn hay là gì đó mà đến bây giờ cậu mới nhận ra?

Huang Renjun ngơ ngẩn hồi lâu, lại giật mình khi Lee Jeno quay lại nhìn cậu. Cậu làm ra vẻ không có gì, chỉ dùng khẩu hình để bảo cậu ấy thanh toán rồi đi thôi.

Cậu đến quầy thu ngân trước, đang định tìm điện thoại trong balo để thanh toán thì một album có bìa màu đỏ được đặt trên quầy. Khi cậu kịp nhận ra đó là album gì thì người bên cạnh đã cất tiếng.

"Tớ sẽ thanh toán cho. Cậu cũng thích 'strawberries and cigarettes' phải không?"

Trong khoảnh khắc cậu ngước nhìn đôi mắt mang theo ý cười đó, Huang Renjun chợt nhận ra cùng bên nhau từng ấy năm, cậu lại chưa bao giờ hiểu Lee Jeno cả.


















xin lỗi mng rất nhiềuuuuuu 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro