No touch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun có chút loạng choạng bước theo người cao hơn ra khỏi quán bar ồn ào. Bóng lưng trước mặt thật rộng, khác hẳn với cậu. Chắc hẳn cũng rất ấm áp. Cậu trộm nghĩ rồi khẽ cười, bắt đầu dõi theo bước chân người nọ. Lee Jeno cao hơn cậu nửa cái đầu, sải bước chân cũng dài hơn gấp rưỡi khiến cậu có chút chật vật bám theo. Cậu lại nhớ đên chuyện trước đây. Trường bọn cậu theo học có khuôn viên rất rộng, mỗi ngày đi học đều phải đi một quãng dài từ cổng đến đại sảnh. Lee Jeno rõ ràng lúc nào cũng đi rất thư thả nhưng luôn nhanh hơn cậu. Anh cứ đi vài bước lại phải dừng để đợi cậu, nhưng trên mặt chưa bao giờ thể hiện vẻ mất kiên nhẫn. Lee Jeno luôn cười dịu dàng.

"Cậu lề mề như vậy, làm sao đi cùng tớ chứ."

Còn bây giờ Lee Jeno có vẻ không có ý định dừng nữa, cậu ấy đứng cách xa cậu mà nói.

"Injunie. Tớ không thể ở gần cậu lúc này đâu, nhanh lên chút nào."

Nghe người kia nói cùng vẻ mặt bất đắc dĩ nọ, Huang Renjun đầu óc mơ hồ rồi cảm thấy hơi uỷ khuất, rảo bước thật nhanh rồi mở cửa xe người nọ leo lên ngồi.

Lee Jeno thấy con mèo xù lông cũng chủ biết cười bất lực, vòng qua bên kia ngồi vào xe. Đang khởi động máy thì anh mới phát hiện tên nhóc kia vẫn chưa cài dây an toàn.

"Injunie, dây an toàn của cậu."

Huang Renjun thấy chiêu trò cũ rích của cậu không thể kiếm được xíu quan tâm nào từ anh liền hậm hực kéo dây cài lại rất cục súc. Chẳng thèm để ý người cao hơn mà quay mặt ra cửa kính.

Lee Jeno cười thầm, bắt đầu lái xe.

"Lần sau phải đi cùng tớ."

"..."

"Cậu không quen uống rượu, nơi này lại còn phức tạp, nếu gặp nguy hiểm thì sao?"

"Tớ lớn rồi." - giọng người đối diện như sắp khóc.

Tên họ Lee này. Kéo người ta ra khỏi cuộc vui còn bắt đầu giáo huấn cậu. Không phải là người cậu thích thì muốn làm cái gì cũng được nhé.

"Ừm."

"Ừm?"

"Injunie đã trưởng thành rồi. Tớ mới biết đấy."

"Nè, Lee Jeno!"

Khi Huang Renjun quay sang nhìn Lee Jeno cậu chạm phải ánh mắt anh đang nhìn chăm chú mình. Điều cậu cảm thấy kì lạ là, chúng không hề mang chút trêu chọc nào mà ngược lại đôi mắt này rất nghiêm túc.

Cậu bỗng nhiên bối rối quay mặt về phía trước. Cậu không hiểu Lee Jeno đang nghĩ gì, trước giờ chưa từng hiểu. Cậu có thể biết rõ Lee Donghyuck, hiểu thấu Na Jaemin nhưng Lee Jeno thì không.

Huang Renjun không muốn không gian trở nên ngột ngạt hơn nữa nên bật máy mở nhạc. Âm thanh êm dịu khiến cả hai thoải mái hơn nhiều. Bài hát đang phát là nhạc phim của một bộ phim cậu rất thích.

Cậu có hơi bất ngờ vì đã lâu như vậy rồi Lee Jeno vẫn còn nghe bài hát này. Bởi vì cậu nghĩ chỉ có mình cậu xem trọng kỷ niệm khi đó thôi.

Cậu nhớ lần đầu tiên xem bộ phim đó là lúc cậu cùng ba người còn lại ở trong phòng của cậu sau bữa tiệc ngồi của khu dân cư. Sau bữa tiệc chẳng đứa nào chịu về nhà cả nên phụ huynh cho phép bị trẻ ở lại nhà Lee Jeno một đêm. Cả đám lấy được đĩa phim từ phòng chị gái Lee Jeno, cứ thế ngồi trên tấm thảm dưới sàn ngước lên màn hình máy chiếu của phòng Jeno. Lee Donghyuck và Na Jaemin đã ôm nhau ngủ từ sớm, chỉ có cậu và anh ngồi bó gối xem đến hết. Cho đến cuối phim, khi bài hát được phát ra cậu bỗng thốt lên.

"Tớ muốn ở tiệc sinh nhật sẽ mở bài hát này."

"Injunie có hiểu lời bài hát không thế?"

"Không." - cậu ngơ ngác nhìn sang Lee Jeno khi đó còn là một cậu nhóc lớp 4 mặc áo ngủ bông trông rất mềm mại - "Nhạc hay như thế thì lời sẽ hay mà?"

Lee Jeno không đáp lại cậu ngay mà tiếp tục xem phim. Cho đến khi Huang Renjun ngáp dài muốn ngủ thì anh lại nói.

"Hay. Nhưng tớ sẽ để dành cho tiệc cưới."

Khi đó Huang Renjun gần như ngủ say lại có một giấc mộng. Trong đó Lee Jeno mặc một bộ vest trắng giống của bố cậu mặc trong tấm hình đặt ở phòng ngủ của bố mẹ, cầm một cây con sung dâu rồi đưa về phía cậu.

Bây giờ thì Huang Renjun đã thuộc lòng lời bài hát này rồi, cũng đã hiểu lý do vì sao khi đó Lee Jeno lại trả lời cậu như thế. Nhưng cậu không còn mơ về cậu nhóc mắt cười cầm cây sung dâu nữa mà là một chàng trai với đôi mắt chân thành trao cho cậu cả trái tim. Huang Renjun ngả người về cửa kính, nhẩm theo lời bài hát khi nhìn theo những ngọn đèn đường.

Kể từ ngày hôm đó, bài hát đó trở thành bài hát yêu thích của cả hai. Nó cũng mang một bí mật mà cả hai đều biết.

Nếu cậu muốn giữ lấy người nào đó,
bây giờ và mãi mãi về sau.
Thì hãy để người đó là mình.














thành thật xin lỗi mọi người 😭😭😭
đã để mọi người chờ đợi lâu như vậy nhưng phần này thì ngắn ngủn lại linh tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro