Vết son

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu cọ mềm mại lướt trên gò má mịn màng, tạo nên một mảng hồng nhạt đáng yêu.

"Trời má, Huang Renjun tao còn phải khâm phục tao á."

Lee Donghyuck vừa lớn giọng cảm thán một câu vừa kéo cậu đến trước gương để tự ngắm bản thân.

Quá đỉnh.

Đến mức này thì Huang Renjun cũng không nhìn ra bản thân luôn.

Đôi con ngươi đen láy thường ngày long lanh ánh nước bây giờ viền ngoài bởi một màu đỏ thẫm trông cực kỳ ma mị. Viền mắt màu nâu khói cùng nhũ lấp lánh khiến đôi mắt cậu sâu hơn còn tạo thêm vẻ hoang dại vô cùng thu hút. Đôi môi đỏ mọng nổi bần bật trên làn da trắng sứ không nhìn ra một lỗ chân lông nào.

"Mà cái này, ừm, không phải lố quá rồi đó chứ." - Huang Renjun ngượng ngùng xoay xoay bản thân trước gương.

"Gì mà lố. Đẹp hết hồn như thế này không biết chừng cậu ấy để ý đến mày đấy."

"Tao đây mới không thèm." - Huang Renjun liếc thằng bạn thân, quay đường nhìn về lại gương, trong đầu đã vẽ ra rất nhiều tình huống gặp cậu ấy trước bộ dạng này.

Cậu ấy.

Cậu ấy của Huang Renjun là Lee Jeno, trúc mã của cậu. Tuy nói là trúc mã nhưng từ hồi lớp 3 chuyển đến khu dân cư mới làm quen được với cậu ấy. Lee Jeno, Na Jaemin và Lee Donghyuck là bạn từ thuở đi mẫu giáo, vì khu dân cư có trường mầm non riêng nên ba người rất thân thiết. Ngày thường từ trường về đến nhà chưa bao giờ tách nhau ra. Khi vừa đến đây, Huang Renjun vẫn còn rất nhút nhát, chỉ xem bọn trẻ trong khu vui chơi. Chỉ không ngờ rất nhanh sau đó lại có thể làm bạn với ba người còn lại, cùng nhau trải qua nốt phần tuổi thơ còn lại. Bốn người cứ thế trở thành bạn bè thân thiết, so với tình cảm anh em trong nhà còn muốn hơn. Nhưng đến năm lớp 7, khi tuổi dậy thì mang đến bao bỡ ngỡ cho đám vị thành niên thì Huang Renjun cũng không ngoại lệ. Lần đầu tiên biết rung động vô tình đối tượng lại là trúc mã của cậu. Ngày ấy Huang Renjun vẫn ngô nghê chưa phát hiện ra tình cảm của bản thân, chỉ đơn thuần muốn ở cạnh Lee Jeno nhiều hơn một chút, mỗi ngày nói chuyện nhiều hơn một chút, mỗi ngày đều kiếm cớ bài tập khó để chạy qua nhà cậu ấy học bài chung, có món gì ngon cũng chừa phần nhiều hơn cho cậu ấy so với hai tên Na Jaemin và Lee Donghyuck kia. Cái gì cũng không biết chỉ làm như bản năng thôi. Nhưng càng ngày Huang Renjun càng nhận ra tình cảm của bản thân đối với trúc mã không chỉ đơn thuần là tình bạn.

"Mày thích Jeno hả?" - Lee Donghyuck vừa hút ly trà sữa khoai môn yêu thích của cậu ấy vừa hỏi, giọng điệu thản nhiên như đang hỏi hôm nay ăn gì.

Huang Renjun sửng sốt một lúc mới chậm rãi gật đầu.

"Đừng có hỏi sao tao biết. Mỗi lần nhìn Lee Jeno bản mặt mày trông ngây dại ngốc nghếch không tả nỗi."

Huang Renjun đen mặt muốn chồm lên bóp cổ người kia thì đối phương giơ tay chặn lấy tiếp tục tra hỏi:

"Bao lâu rồi? Tao không nghĩ mới gần đây đâu nhỉ?"

"Từ hồi cấp hai. Tao cũng không biết thực sự là từ lúc nào đến khi nhận ra thì đã chìm sâu rồi." - trước mặt bạn thân nhiều năm Huang Renjun cũng không kiêng dè bày tỏ, mặt mũi cũng ỉu xìu.

"Ây da. Tao bảo này, mày cũng đừng ủ dột quá như vậy. Thằng Jeno đúng là có khác hồi nhỏ thật nhưng đối với mày vẫn rất tốt."

"An ủi kiểu gì vậy? Dù sao tao cũng biết cậu ấy xem tao là bạn bè tốt không hơn, không cần mày phải nhắc." - Huang Renjun đột nhiên cáu kỉnh.

"Ể, mày nghĩ quàng nghĩ xiên gì thế. Ý của tao là không phải mày không có cơ hội. Mày không hề giống mấy đứa con gái Jeno quen, mày là trúc mã của Jeno. Nó sẽ không làm tổn thương mày đâu."

Huang Renjun đổ rạp xuống bàn thở dài, ngón tay vân vê cốc sứ đựng trà nhài của mình.

"Tao biết chứ. Nhưng tao không muốn tình cảm của tao lại trở thành gánh nặng cho cậu ấy."

Hồi nhỏ là cả bốn đều là một tổ hợp trắng, mềm, thơm rất được lòng các dì các cô. Không hiểu sao trỗ mã dậy thì bước vào cấp ba lại chia ra hai thái cực. Huang Renjun và Lee Donghyuck vẫn mềm mại, đáng yêu được lòng các chị khoá trên, cũng không ít các anh có tâm tình với hai đứa. Tuy không còn baby fat như hồi còn bé nhưng vẫn là bé yêu mọi nhà khác hẳn với hai người còn lại.

Lee Jeno và Na Jaemin lớn lên cao ráo, nét nào nét nấy rõ, mỗi người còn có nét đẹp riêng cực kỳ thu hút bất kể là người hay vật, thứ gì có sự sống đều không kiềm được phải ái mộ.

Na Jaemin có thể xem như tuyệt sắc giai nhân trong truyền thuyết, vẻ ngoài đẹp đẽ hết chỗ chê. Lông mày rậm nam tính cùng đường hàm sắc bén kết hợp với nét vừa đa tình vừa vô tình trong đôi mắt hoa đào, sóng mũi cao mềm khiến người khác nhìn lướt qua một lần bắt buộc phải quay đầu nhìn thêm lần nữa. Đôi môi mỏng mỗi khi cười đều kéo theo mắt mũi cong cong hết sức dễ chịu, khi không cười lại có vẻ xa cách. Phải nói là vẻ ngoài trong nhu có cương độc nhất vô nhị.

Lee Jeno thì khác, so với vẻ đẹp hoa hoa công tử khó đoán của Na Jaemin có thể nói là nét đẹp nam tính, sắc sảo, rất có khí chất vương giả. Lee Jeno trải qua quãng thời gian dậy thì rất vinh quang không bị nó làm khó nhiều, đường nét trên gương mặt sắc bén đến từng milimet. Sóng mũi cao cùng đường hàm với độ cong hoàn hảo, kết hợp với mày kiếm sắc nét tạo nên gương mặt đẹp tượng tạc. Nhưng Huang Renjun từng kết luận trong đầu rằng vẻ đẹp này chỉ thực sự hoàn hảo khi có đôi mắt biết cười, hay cong thành mảnh trăng non và khoé miệng mèo kia chính là một đòn kết liễu bất cứ ai mê mẩn vẻ đẹp này.

Chính vì nhận thức được cục diện khác thường như vậy mà Huang Renjun và Lee Donghyuck ngầm đổi hướng nhìn của người ngoài mà dần dần không còn bám dính lấy hai người kia như ngày xưa. Huang Renjun vì thích Lee Jeno thì không nói còn Lee Donghyuck khi bị hỏi thì rất tức tối chu miệng:

"Tôi cảm thấy rất không cam tâm. Ngày xưa tên Na Jaemin kia còn bị tôi chọc đến phát khóc. Còn Lee Jeno thì thôi, rõ ràng hiền lành nhất khu khi ấy."

Hừm, xem ra bị đả kích không nhẹ.

Bởi vì luôn có rất nhiều vệ tinh vây quanh, hai chàng trai mới lớn cũng thuận thế đẩy thuyền đánh bắt cá. Tuy mỗi lần hẹn hò đều rất có mắt nhìn không phải kiểu trai đểu trong phim thần tượng song đến thời điểm hiện tại cũng có kha khá mối tình.

Huang Renjun và Lee Donghyuck lúc lần đầu nghe tin một trong hai có bạn gái thì ngáo ngơ đi xác nhận lại, gật gù như thể đây là lẽ đương nhiên, sau đó mới nhìn nhau thở dài. Hai tên nhóc các người sao lại vừa không chú ý đến đã loạn lên rồi.








Từ lúc Huang Renjun bước vào quán bar đến giờ Lee Jeno vẫn dùng ánh mắt khó hiểu dò xét cậu. Ngay khi chàng trai tóc nâu vừa xuất hiện trước bàn rượu tụi Jeno đã khiến anh cau mày.
Phải biết Huang Renjun là con ngoan trò giỏi trước giờ chưa bao giờ đặt chân đến những chỗ này. Càng bất ngờ hơn hôm nay cậy ấy ăn mặc có hơi táo bạo. Áo sơ mi màu đen tháo hai cúc trên cùng. Vì chất liệu satin lụa nên càng rũ xuống khiến một mảng da thịt trắng trẻo cùng xương quai xanh lộ ra, nổi bần bật trên sắc đen của áo. Cậu ấy mặc quần jeans cùng màu, vòng eo nhỏ nhắn luôn bị Jeno trêu bây giờ trông thật hút mắt khi cậu sơ vin làm đường cong của nó hiện ra rõ ràng. Chết tiệt, cậu ấy còn trang điểm. Jeno không biết cậu ấy làm cách nào nhưng gương mặt cậu lúc này trông không diêm dúa mà ngược lại rất xinh đẹp.

Trên bàn rượu, mọi người rất bất ngờ vì sự xuất hiện của Renjun. Đa số đều choáng ngợp vì vẻ ngoài của cậu, đều có chung suy nghĩ đồng học thường ngày giản dị đến bảo thủ như thế, vừa kết thúc lễ trưởng thành lại có thể thay đổi chóng mặt như vậy. Bất quá lại rất xinh đẹp. Huang Renjun thường được biết đến tính tình nhu thuận, nhút nhát, ngoài ba trúc mã ra thì ít tiếp xúc với người khác trong trường. Tuy vậy nhưng bất cứ ai tiếp xúc qua đều rất mến cậu vì vẻ ngoài nhỏ nhắn, đáng yêu rất vừa mắt, tính tình thì cực kỳ dễ thương. Hôm nay, cậu đến với dáng vẻ không ngờ tới này khiến ai cũng thích thú, mà những bữa tiệc như thế này chưa bao giờ thấy cậu đến nên mọi người bắt đầu mời rượu, triệt để muốn kết thân. Có lẽ vì chưa quen uống rượu, nên chỉ mới hai ba ly mắt cậu đã díu lại, cả người lâng lâng.

Lee Jeno trút short rượu trước mặt vào cổ họng trước khi đứng dậy đi theo Huang Renjun đang bước về phía nhà vệ sinh.
Cậu trai thấp hơn đang soi gương và cố lấy gì đó ra khỏi mắt. Bàn tay đang giơ lên bỗng bị túm lấy, cậu quay người đối diện với Lee Jeno mang vẻ mặt lãnh đạm bên cạnh.

Suy nghĩ đầu tiên, thất bại rồi sao?
Suy nghĩ thứ hai, khi nãy tối quá không thấy, hôm nay cậu ấy trông đẹp trai quá đi.

"Cậu làm gì vậy?" - Lee Jeno thấy đôi mắt phiếm hồng của người nọ liền lo lắng, lời nói ra dịu dàng khác hẳn với vẻ mặt lúc nãy.

"Khi nãy dụi mắt làm dây phấn vào, tớ thấy hơi xót." - nói rồi lại đưa tay còn lại lên mắt, lần này cũng bị người kia nắm chặt.

"Cậu bị ngốc đấy à?" - Lee Jeno không hiểu sao lại khẩn trương, rướn người tới thổi lên đôi mắt nai đang đẫm nước vì xót kia.


Thình thịch.


Tim Huang Renjun lại đập mạnh không theo quy luật, đôi mắt mở to đón từng cơn gió nhẹ mang theo một chút mùi rượu.

"Cảm thấy sao rồi?" - Lee Jeno đứng thẳng lại rồi bắt đầu hỏi.

"Ừm, ổn rồi." - Huang Renjun nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chớp mắt vài cái rồi trả lời. nhưng đôi mắt rất nhanh lại cụp xuống, miệng nhỏ không khống chế lẩm bẩm - "Buồn ngủ quá."

Lee Jeno nhìn dáng vẻ bạn học ngoan ngoãn khác xa ấn tượng khi nãy kia bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhất thời không hiểu được cảm xúc bản thân.

Huang Renjun sau khi ổn định tinh thần mới phát hiện hai tay còn đang bị nắm lấy, vội vàng muốn tách ra thì Lee Jeno lại siết chặt thêm.

"Gì vậy?" - cậu cau mày khó hiểu.

"Sao hôm nay lại đến đây?" - Lee Jeno rất không ăn nhập hỏi cậu một câu.

"Thì là tiệc của cả khối mà." - Huang Renjun hơi chột dạ.

"Trước giờ không thấy cậu đến?" - Lee Jeno lại hỏi tiếp, khí thế y hệt đang hỏi cung tội phạm.

"Thì, thì hôm nay tớ có hứng." - Huang Renjun không hiểu sao lại căng thẳng.

"Như thế nào là có hứng?" - Lee Jeno hơi nhếch mày, hỏi cậu.

"Thì, thì là cảm giác thôi. Sao cậu hỏi nhiều thế?" - Huang Renjun hơi nóng nảy, chẳng lẽ lại bảo vì muốn thể hiện vẻ trưởng thành cho cậu xem nên mới đến.

"Thế thì cảm giác thế nào mà ăn mặc như thế này?" - Lee Jeno dùng ánh mắt lướt một lượt từ trên xuống dưới. Đứng gần Renjun anh mới phát hiện cậu đeo kính áp tròng màu đỏ thẫm khiến đôi mắt thoáng quyến rũ hơn. Mái tóc nâu sẫm còn điểm vài lọn xanh rêu được tạo kiểu cong cong bồng bềnh, mềm mại. Đôi môi. Đôi môi được thoa thêm một lớp son đo đỏ, tuy nhạt nhưng căng mọng.

"Cảm giác chính là... chính là..." – đang suy nghĩ xem phải trả lời cậu ấy thế nào thì Huang Renjun nhận ra Lee Jeno đang nhìn chằm chằm vào môi mình. Đầu óc cậu trì trệ, giương đôi mắt ướt nước vì rát ngạc nhiên nhìn người cao hơn.

Trước khi não bộ cho phép, bàn tay phải Lee Jeno đã ôm lấy sườn mặt người thấp hơn, ngón tay cái khẽ vươn ra, chạm vào bờ môi căng mọng kia khiến nó khẽ run, dùng một chút sứt, miết lên từ giữa cánh môi ra đến khoé miệng. Sắc đỏ nhàn nhạt lan ra khỏi môi tạo thành vết son nhoè nhoẹt ở khoé môi. Trông gương mặt ngạc nhiên đến hoá đá của ai kia khiến Lee Jeno bật cười khẽ.

"Hoàn hảo."

Huang Renjun mờ mịt chẳng hiểu gì chỉ cảm nhận được bàn tay cùng đầu ngón tay ai kia vừa vuốt ve nửa khuôn mặt mình khiến nó tê rần. Cảm giác tê dại lan dần ra khắp người khiến cậu đông cứng, hàng loạt câu hỏi chạy loạn trong đầu, đại khái là:

Lee Jeno! Lee Jeno! Lee Jeno! Là sao? Là sao? Là sao?

Chưa kịp để Huang Renjun thắc mắc bất cứ điều gì, người cao hơn đã nắm tay cậu kéo ra ngoài.

"Buồn ngủ rồi thì về thôi. Tớ đưa cậu về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro