Pie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khốn nạn, mày... mày, Nô chó cún, mày làm gì con trai tao rồi"

Lúc Lee Donghyuck cưỡi con ngựa sắt màu đỏ đến nơi đã thấy Huang Renjun mặt mũi đỏ bừng ngơ ngẩn, ngược lại là một Lee Jeno đang cười ngọt ngào muốn chảy cả mật.

"Con trai, nó...nó làm gì con rồi?"

Lee Donghyuck kéo Renjun lại sờ trên mó dưới đến khi yên tâm Huang Renjun vẫn đủ một khối nguyên chiếc mới thôi. Đằng kia thằng đầu sỏ gây chuyện lại thảnh thơi ngồi làm bài tập còn hết sức tự nhiên mở gói bánh ra vừa ăn vừa giải toán kìa.

"Từ bao giờ???"

"Hửm.."

"Đừng có giả vờ với tao, mày định thịt con trai tao từ lúc nào" Lee Donghyuck tiện tay cầm ngay cái thước kẻ trên bàn kề lên cổ Jeno.

"Chẳng biết nữa, từ bé đến giờ Renjun vẫn đáng yêu vậy mà" Lee Jeno vẫn bình tĩnh tiếp tục làm bài.

"Nô chó cún, mày giỏi lắm, giờ con trai tao mày cũng dám thịt?"

"Trước khi là con trai mày thì Renjun vẫn luôn ngủ chung giường, tắm chung chậu với tao đấy"

"Đấy là lúc 3,4 tuổi thôi" Renjun cuối cùng cũng thoát khỏi cơn ngơ ngẩn của bản thân.

"Trên người tao có gì mày cũng thấy hết rồi? Giờ mày còn định chạy, không chịu trách nhiệm?" Jeno nhìn Renjun bằng ánh mắt ngạc nhiên lại đầy trách móc, hoá ra thỉnh thoảng gương mặt cún con của hắn có tác dụng như vậy.

"Chạy cái gì, trách nhiệm cái gì, mày cũng có nhìn tao mà, thế mày chịu trách nhiệm đi" Renjun nhìn ánh mắt cún con của hắn, ngại ngùng mà quay mặt đi.

"Được thôi, tao là người có trách nhiệm mà.Chúc mừng kỉ niệm ngày đầu tiên của chúng ta" Lee Jeno thẳng thắn nhận, còn thoải mái ôm lấy Huang Renjun đang ngơ ngác vào trong lòng.

"Ơ, đệch, con trai của bố, sao mày dại thế hả" Lee Donghyuck trợn tròn mắt nhìn cảnh trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro