Lovely

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này Jeno, bộ hyung khó ưa lắm hả"

Một ngày kia trong lúc Jeno đang ngậm cây kem ngồi trong nhà Renjun làm bài tập hè thì gặp Sicheng qua ăn ké cơm. Dong Sicheng cuộc đời từ nhỏ đến giờ đều được người mến, người thương nhưng Lee Jeno không giống những người khác. Giờ đã gặp nhau ngót nghét cả năm trời nhưng cả Sicheng lẫn Jeno đều không nói với nhau quá 10 câu dù tần suất gặp có thể gọi là thường xuyên. Lee Jeno ngày nào cũng qua nhà Renjun làm bài tập còn Sicheng thì 1 tuần sẽ có 3 ngày đều ăn cơm tại đây. Bỗng dưng bị hỏi đột ngột, Jeno lại ngẩn người một lần. Dong Sicheng ngại ngùng thì lại chẳng dám hỏi thêm, hai người cứ đững giữa phòng khách mà im lặng. Sicheng nhìn thấy trên đầu Jeno dính một ít lá cây bèn đưa tay phủi xuống. Bất ngờ Lee Jeno dang tay ôm Sicheng một cái, cả căn phòng như đông cứng lại. Huang Renjun bưng từ bếp ra một khay đồ ăn vặt thì thấy cảnh tượng ôm ấp đầy thắm thiết của anh họ và thằng bạn thân nối khố của mình. Nó bước đến kéo Jeno ra, cả hai dường như vẫn đang lưu luyến nhau, lúc tách ra vẫn còn nguyên gương mặt bất ngờ.

"Này, Lee Jeno, đừng có hòng cưa được Sicheng, gu ổng là lớn tuổi hơn nghe chưa? Mày không thể làm anh họ rể của của tao được đâu"

"Không, không có chuyện đó. Tao không thích Sicheng" Lee Jeno vội vàng giải thích.

"Vậy là hyung khó ưa thật hả?" Sicheng buồn thiu hỏi lại.

"Đồ xấu xa, đã ôm người ta rồi còn bảo không thích người ta, Sicheng nhà tao đáng yêu như này, không thèm mày nhé" Renjun đứng chắn giữa Sicheng và Jeno, cáu giận muốn bảo vệ anh họ mình.

"Nhưng Sicheng không đáng yêu mà..." Jeno oan ức lắm rồi.

"...... này này, mày..."

Renjun lắp bắp chẳng biết nói sao cho phải, vừa sợ anh họ buồn nhưng ý kiến mỗi người một khác, nó cũng chẳng thể bắt Jeno phải thích Sicheng được.

"Renjun đáng yêu hơn nhiều" Jeno nhẹ nhàng trả lời.

Không khí trong phòng lại một lần nữa bị đóng băng, Sicheng mỉm cười gian trá, Jeno vẫn đứng im như tượng nhưng đôi mắt lại dán lên gò má đang dần đỏ lên của Renjun.

"Sicheng hyung rất đẹp trai cũng rất dễ thương, chỉ là không đáng yêu bằng Huang Renjun thôi" Jeno nói một cách quyết đoán, từng chữ được thốt ra tròn trịa, rõ ràng.

Gò má Renjun giờ như một mặt trời nhỏ, đôi mắt hướng xuống đất ngượng ngùng chỉ còn mái đầu nâu nâu đối diện với ánh nhìn thẳng tắp của Jeno. Bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, Renjun ngước mặt tra hỏi Jeno:

"Nhưng tại sao mày lại ôm Sicheng"

"Ổng đưa tay muốn ôm tao trước mà, tao sợ từ chối sẽ làm ổng buồn"

"Không có đâu, trên tóc mày có lá rụng, anh định nhặt hộ mày thôi" Sicheng liếc nhìn hai đứa đầy ý trêu chọc.

Renjun lại cắn môi cúi sụp đầu nhìn chăm chăm dưới đất như thể nó có siêu năng lực có thể khoét thủng một lỗ trên sàn nhà vậy.

"Ừm, anh có hẹn với Yuta rồi, ở lại vui nhé" Sicheng mất một bữa ăn ké nhưng miệng lại cười tươi như hoa, hí hoáy nhắn tin rồi biến ngay sau một tiếng chuông điện thoại.

Trong căn phòng khách giờ chỉ còn 2 người, một Lee Jeno khó hiểu nhìn Renjun đang cúi đầu đếm kiến trên mặt đất.

"Này, chúng ta còn nhiều bài tập lắm đó"

"Ừm ừm... đi làm bài tập thôi"

Jeno nắm cằm bắt nó phải ngước lên nhìn mình, đôi mắt đầy ánh sao hàng ngày giờ lại có chút hoảng hốt, má hồng hồng vẫn còn vương chút hơi ấm do ngại ngùng, đôi môi xinh xắn vô thức hơi chu ra.

"Hơn nữa, gương mặt đáng yêu như này cứ cúi gằm xuống thì tiếc chết mất"

Lee Jeno thơm nhẹ vào bên miệng Renjun, chiếc mũi cao thẳng quẹt nhẹ qua gò má hồng.

Tiếng chuông tin nhắn từ máy Jeno lại vang lên liên tục, lúc thì là Lee Donghyuck, lúc thì là Na Jaemin, còn có cả tin nhắn của cơ số người quen. Dong Sicheng đúng thật là... anh trai ruột của Lee Donghyuck.

Điện thoại của Renjun vang lên mấy hồi, nó giật mình dứt ra khỏi Jeno rồi ấn nút nghe máy.

"Con trai của cha, chờ đó, tự bảo vệ bản thân, cha của con sắp qua rồi đây"

Giọng Lee Donghyuck vốn không nhỏ lập tức vang khắp phòng.

Huang Renjun bình thường đã phản ứng chậm hơn so với mọi người 5 giây giờ đã chính thức log out, cứ ngơ ngác mà cầm điện thoại, tự bảo vệ bản thân làm sao cơ?

"Này này, Renjun, con trai của cha, mày ổn không? Đừng để thằng Nô cún được lợi nghe chưa"

Nô cún rất tự nhiên cầm lấy chiếc diện thoại trong tay Renjun rồi ấn nút tắt.

"Ngốc quá đi, nhưng được cái đáng yêu thật sự"

Lee Jeno mỉm cười, đôi mắt híp lại như thể một chú cún Samoyed vô hại, Huang Renjun còn chưa kịp log in đã bị hắn thơm nhẹ thêm mấy cái khắp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro