Hamster

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng Lee Donghyuck cũng chính thức gặp mặt nhân vật bí ẩn, Dong Si Cheng.

"Đm, tao biết yêu rồi chúng mày ơi"

"Ửm, yêu ai rồi?" Renjun ân cần hỏi thăm bạn luôn tiện cầm một nắm hướng dương cắn cắn hóng chuyện.

"Sicheng hyung, ổng đáng yêu chết luôn á?"

"Hứ, tháng trước mày chẳng bảo anh Taeil trợ giảng đáng yêu còn gì?"

"Ảnh vẫn đáng yêu nhưng Sicheng hyung là một tầm cao mới rồi, Sicheng là trời sinh bị dễ thương ấy"

"Ừm, vậy chắc mày sẽ bớt buồn ha, nãy anh Taeil mới gọi tao ra để đưa đồ cho Sicheng luôn đó"

"Hai người đó đứng cạnh nhau sẽ đáng yêu chết tao mất. Nhưng xin lỗi anh Moon yêu dấu của em, Sicheng sẽ là của em"

"Rồi ai cũng sẽ thích Sicheng thôi, ổng là vô địch đó"

Lee Jeno mới trực nhật xong vừa mới đi đổ rác quay lại thì hằm hằm đi đến trước mặt Renjun. Nó hốt hoảng nhìn gương mặt đen như than của bạn thân lại nhìn xuống tay mình, một nắm hướng dương mới được cắn tầm 20 hạt.

"Này, tao sẽ dọn mà đừng giận nữa"

Jeno chẳng nói chẳng rằng lục cặp kéo ra một gói tăm cay thần thánh, chỉ được bán ở siêu thị ở phố trên. Bình thường Jeno cấm tiệt Renjun sờ mó vào món này, lúc thì chê không có tí dinh dưỡng, lúc thì chê quá cay hại dạ dày, lúc lại bảo đây là bìa giấy tẩm gia vị. Renjun giật mình nhìn gói tăm cay đã cả tháng rồi không được ăn đến, đây là ý gì? Lee Jeno bình thường đều coi đây là độc dược nhân tạo hại cả một thế hệ trẻ, giờ lấy ra không lẽ chỉ vì xả rác mà bắt mình ăn hả?

"Renjun ngốc, đây là đồ ăn của hamster, có đói thì phải bảo chứ, đừng có ăn bậy"

Nói đến đây cả Lee Donghyuck lẫn Huang Renjun lại nhìn nhau ngơ ngác, cái gì là đồ ăn của hamster cơ?

"Hả???"

"Đừng ăn cái này nữa, chỉ có hamster mới ăn hạt hướng dương thôi"

Lee Jeno chỉ vào nắm hướng dương Renjun đang cầm trong tay.

Lee Donghyuck cuối cùng đã chờ được ngày này, bắt đầu là giọng cười the thé sau đó lại trực tiếp lăn ra đất mà cười.

"Lee Jeno là đồ ngốc nghếch"

Huang Renjun nhìn gương mặt đần ra của Lee Jeno lại có chút không đành lòng, cố nhịn xuống tiếng cười ra đến cổ họng.

"Người cũng ăn được hướng dương, nè nè, cắn như này, mình ăn nhân bên trong, bùi lắm đó"

Renjun cầm lấy một hạt hướng dương, tiêu chuẩn cắn vỡ rồi đưa nhân cho Jeno. Gương mặt đẹp trai có chút ngốc nghếch vâng lời nhét vào miệng, Lee Jeno bỗng nhiên như khám phá ra một châu lục mới mà kinh ngạc.

"Đồ ngốc, năm nào Tết Âm Lịch ở nhà tao đều có 3,4 loại hạt chất đầy bàn, bộ mày không ăn thử bao giờ hả?"

"Tao không ăn vặt"

"Được rồi, được rồi, đại ca của em, giờ anh biết rồi đó, cắn như này nè"

Huang Renjun lại tốt bụng tỉ mỉ cắn thêm một hạt chỉ cho Jeno.

Lee Jeno tinh tường giật lại túi gói cay lúc nãy đang được cái tay nho nhỏ của Renjun mon men chuẩn bị tha vào trong balo.

"Đây là bìa giấy tẩm gia vị, không được ăn"

"Thế sao mày còn mua làm gì, đồ ăn mua về để ăn mà" Renjun giận dỗi hỏi.

"Ừm, để ăn, nhưng bài kiểm tra toán cuối tuần phải đạt đủ điểm đã"

"Máu lạnh, tàn ác, vô thực tính"

Renjun hờn dỗi lại quay sang cắn hướng dương một mình.

"Ơ, tuần này có kiểm tra Toán á"

Lee Donghyuck mắt mở to cuống quít mượn vở bài tập của Jeno.

Katalk.... âm thanh tin nhán vang lên

"Này thằng ngốc, mày không biết hướng dương ăn được à? Vậy mới nói từ nhỏ giờ bạn nuôi mày lớn chả được cái tác dụng gì cả còn khiến cho người ngoài cười vào mũi"

Na Jaemin gửi một tin nhắn đến còn thân thiết gửi thêm hẳn 5 cái ảnh meme cười vỡ bụng. Không nói đến thì Lee Jeno cũng biết là ai kể với nó rồi.

"Donghyuck à, chúc mừng mày quay phải ô mất lượt"

Nói rồi Jeno lại bình tĩnh nhắn trả cho Jaemin một cái:

"Thứ 6 tuần này kiểm tra Toán 1 tiết"

Điện thoại của Jeno im ắng nhất thời rồi tiếng tin nhắn điên cuồng vang lên. Na Jaemin đang dùng hết sức lực gửi tin nhắn, bên này lại chẳng có chút quan tâm.

Jeno nhìn theo hướng Renjun đang ngồi xổm mà cắn hướng dương hệt như một chú hamster nhỏ bị bắt nạt.

'Đáng yêu quá đi chỉ là hơi bướng một xíu thôi' Lee Jeno nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro