Haribo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây, Huang Renjun bỗng trở nên nổi tiếng, người đến tìm nó nhiều không đếm xuể. Đến lần thứ ba trong giờ ra chơi Renjun được một anh khoá trên gọi ra ngoài, Lee Jeno đang chăm chỉ chép nốt bài tập tiết sau cũng phải ngẩng đầu lên nhìn nó.

"Thằng nhóc Huang Renjun làm gì mà bị gọi đi suốt vậy? Vận đào hoa của Na Jaemin cũng lây được à? Lại đây, Jaemin, qua ngồi đây cạnh tao. 17 cái xuân xanh rồi tao còn chưa có một mảnh tình vắt vai đây?"

Na Jaemin ngáp lên ngáp xuống nghe lời ngồi xuống dựa vào vai Donghyuck mà gà gật.

"Nó còn đắt show hơn tao nữa, người đến tìm tao là mấy em gái xinh xắn thôi, đây tìm nó toàn mấy anh trai mạnh mẽ, cao lớn. Cái tinh chất tiểu thụ xinh xắn của nó bùng nổ rồi hả"

Lee Jeno ngẩn ngơ, hắn cắn môi có chút bối rối. Phải làm sao đây, ai cũng biết Renjun đáng yêu mất rồi?

Huang Renjun tay cầm một đống kẹo đủ màu bước về lớp rồi lại ném thẳng vào đống đồ ngọt trong ngăn bàn. Cậu thở hắt một hơi, dựa vào vai Jeno:

"Ôi phiền chết mất"

Jeno xốn xang vùng vẫy trong sự tấn công đáng yêu của Renjun, tay hạ xuống đầu cậu xoa nhẹ:

"Phiền lắm hả, vậy thì thôi, ai gọi cũng kệ, không đi nữa"

"Đồ ngốc, không đi thì lấy đâu ra đồ ăn vặt bây giờ. Lần trước đi chơi game bị mẹ của Jaemin bắt được, tiền tiêu vặt cả tháng của 4 đứa đều bị trừ không thương tiếc cả rồi"

Huang Renjun dùng ngón trỏ xỉa xỉa lên trán Jeno còn lườm Donghyuck một cái:

"Tất cả là tại mày rủ không đúng ngày, cứ lúc nào đi cùng mày là bị bắt gặp"

"Gì, tao cũng đâu ngờ được hôm đó dì đi qua thăm bạn nên đi ngang qua khu đó đâu? Tao còn tính toán đi xa cách nhà đến 5 cây số rồi đó"

"Bình thường bọn tao đi gần nhà cũng có sao đâu, là do chính mày xui vậy đó"

"Xì, phải ngày thôi. Mà sao dạo này mày đông khách thế, một lần đi bao nhiêu mà người ra vào tấp nập dữ vậy"

Huang Renjun lại nở một nụ cười ngọt ngào sau đấy thẳng tay kẹp cổ Donghyuck đè xuống sàn.

"Mày muốn chết? Mày nói khác gì bạn mày bán thân không?"

Na Jaemin đang dựa vào Donghyuck bị trượt một phát, đập mặt vào bàn liền giật mình tỉnh dậy:

"Trời sậppppp"

Huang Renjun có ghê gớm, Lee Donghyuck có khôn lỏi nhưng cả hai chính là những con búp bê giấy điển hình. Vật lộn một hồi đã thấy hai thằng ôm nhau nằm vật ra đất thở dốc.

"Lại chả đúng, một giờ ra chơi mày đi nghe người ta tỏ tình 3 lần, mỗi lần mang về một đống bánh kẹo, cũng khác gì bán thân đâu?"

"Bậy, bạn mày đây là đang làm thư ký chuyên dụng, tao thay Sicheng nhận quà, nhận thư tình rồi ship về tận nhà cho ổng. Đây là phí ship của tao"

"Hửm? Sicheng hyung, anh họ của mày á"

Jeno hỏi, nhớ mang máng về ông anh họ của Renjun, lớn lên cũng khá đẹp trai, môi dày, mắt vừa tròn vừa sáng giống cậu, cười lên hở lợi lại hay ngại ngùng.

"Ừ, ổng học trường V kế bên nè, nhưng ổng hot thấy sợ, mấy anh trai lớp trên đều muốn làm quen với ổng đó. Nè, ăn đi"

Renjun nhét vào tay Jeno, Jaemin, Donghyuck mỗi đứa một nắm kẹo dẻo gấu. Ánh mắt thản nhiên và tự hào như muốn nói yên tâm anh đây nuôi nổi cả nhà.

"Hot như vậy? Sao tao chưa thấy ổng bao giờ?"

"Ổng thích chơi game lại thích ngủ, không đi học thì chính là ôm giường ở lì trong nhà"

"Thế sao Jeno gặp rồi? Tao với Jaemin lại chẳng biết gì?"

"Bữa trước ổng qua nhà tao ăn ké, đúng lúc tao với Jeno đang làm bài tập nhóm á"

"Í, thế ổng đẹp trai lắm hả?" Donghyuck hỏi Jeno.

"Ừm, ổng cũng được lắm"

"Quan trọng là ổng siêu siêu dáng yêu luôn á, ai gặp rồi cũng sẽ mê ổng thôi" Renjun lại lấy trong ngăn kéo một cây kẹo mút vị cola.

"Đáng yêu dữ vậy luôn?"

'Nhưng không đáng yêu bằng Renjun đâu' Jeno nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro